Hiện thế
HIỆN THẾ Gió từ suối Xỉa thổi ngược lên, hắt vào mặt người lạnh ngắt. Cánh rừng im ắng, chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn và mùi hắc nồng nặc quấn trong sương, như tro ẩm bị ủ lâu ngày. Thục Đoan đứng bên, mắt sáng lạnh. Quân Vũ bước lên một bước, thân hình sừng sững giữa bãi đất, giọng trầm xuống: “Lão Ngô, ta hỏi ngươi. Cái này là hàng gì?” Ngô lão gia vẫn điềm đạm, miệng nở nụ cười ôn hòa. Giọng ông mềm như tơ lụa, nghe vừa thân tình vừa như đang vuốt ve một lưỡi dao: “Hàng của ta. Chút đồng thôi. Thời nay ai chẳng cần trao đổi. Người Ai Lao có thứ ta cần, ta lại có thứ họ muốn. Hai bên đều lợi, có gì phải làm lớn chuyện.” Quân Vũ cười khẩy, mắt không rời chiếc hòm vừa mở: “Đồng ư? Thứ này không phải đồng để đúc chuông. Cái miệng thú kia không để ngân tiếng, mà để giết người.” Ngô lão hơi nghiêng đầu, giọng vẫn nhỏ nhẹ như dỗ dành: “Anh hùng nói nặng quá. Giết người hay không đâu phải lỗi của đồng. Lỗi là ở kẻ cầm nó trong tay. Ta chỉ là người chở hàng. Người ta cần gì, ta bán nấy. Chuyện binh khí… ta không tranh.” Thục Đoan tiến lên nửa bước, giọng sắc lẻm: “Còn tay ngươi, chính là đang bán nó.” Ngô lão khựng lại nửa khắc, rồi bật cười, nụ cười có chút khẩn khoản: “Phu nhân hiểu lầm. Ta là kẻ buôn, không phải kẻ tranh quyền. Trời sinh người sống bằng sức, ta sống bằng đường hàng. Mua được là phúc, bán được là mệnh, há chẳng phải thuận đạo sao?” Ông thở ra một hơi, giọng hạ thấp, như kể một chuyện rất thường: “Thuế nặng. Đường sông bị siết. Một tờ lệnh thiếu cũng thành tội. Kẻ nhỏ như ta xoay sở mới khỏi đói. Các vị đi giang hồ, ắt hiểu làm ăn lắm truân chuyên. Đừng chỉ vì mấy món hàng lạ mà nghĩ ta làm điều tệ.” Gió từ suối thổi ngược, hất tung vài lọn tóc trước trán Thục Đoan. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, môi mím lại. Quân Vũ đứng thẳng, mắt lạnh như đồng, nói chậm mà rắn: “Làm ăn cũng có ranh giới trắng đen. Ngươi vì chút lợi mà đem thứ này qua biên. Đó không còn là xoay sở. Đó là phản.” Nụ cười trên mặt Ngô lão mỏng đi một chút, rồi lại dày lên bằng một vẻ thương hại: “Hai người có nghĩa, có lòng, đáng quý thật. Nhưng người ta cũng phải sống. Các ngươi từng thấy kẻ đói bị ép bán ruộng, bị dồn đến mức phải cướp chỉ vì thiếu một bát gạo chưa? Ta từng ở chỗ ấy. Nên mới hiểu, sống phải mềm. Quá thật… chỉ có chết.” Quân Vũ im lặng một lát, rồi nói, giọng trầm như gió trong rừng: “Sống có nhiều cách sống. Nhưng sống như ngươi, ta thà chết còn hơn.” Ngô lão khẽ cười. Lần này tiếng cười không còn ôn hòa. Nó lạnh, như kim loại chạm đá: “Ta cũng từng nghĩ như thế. Nhưng đời dài, máu khô nhanh, còn vàng thì chẳng rỉ.” Ông đưa tay vào áo, rút ra một tấm ngọc bài cũ, nứt nẻ, phủ sương tro, ánh lên màu lục sẫm. Ngô lão nhìn nó lâu, như nhìn một vết sẹo không bao giờ lành. “Quân Vũ à, để ta nói cho nghe. Nhà ta… từng có gốc. Từng có tên. Một triều đổ, một họ tàn. Người sống sót phải tìm đường mà thở.” Thục Đoan nhìn tấm ngọc, giọng trầm hẳn: “Đường thở nào khiến ngươi đem cả đất nước ra đổi?” Ngô lão lắc đầu rất nhẹ, như buồn cười trước chữ “đổi”: “Ta đâu đem nước ra đổi. Ta chỉ thắp lại một đốm tro đã bị dập. Ngày xưa, người nhà Hồ dựng thành, đúc thần cơ, chặn giặc ngoài. Đến khi thất thế, bị xóa khỏi bia, bị gọi là tội. Nhưng cái lửa đúc đồng ấy… chưa bao giờ tắt trong huyết mạch.” Quân Vũ siết chuôi đao, mắt sắc: “Ngươi lấy cớ một triều đã mất để ngụy biện cho lòng tham?” Ngô lão vẫn không giận. Ánh mắt ông dịu mà sâu, như cha nhìn đứa con cứng đầu: “Lòng tham? Có thể. Nhưng có những thứ còn lớn hơn đúng sai trong miệng người đời. Có kẻ được viết vào sách. Có kẻ bị xóa. Ta thuộc hàng bị xóa. Nếu không ai nhớ… thì ta buộc phải tự nhắc lại.” Ông đảo mắt qua hai hòm pháo, rồi qua đám Ai Lao đang đứng thành vòng cung ngay trên bãi đất, vừa đủ xa để không bị lưỡi đao chạm tới. Giọng Ngô lão hạ xuống, mềm như rót mật: “Ta cần vàng. Cần đường biên. Cần người. Thứ ta bán hôm nay mua lấy một ngày mai mà các ngươi còn chưa thấy.” Quân Vũ nhíu mày: “Ngày mai của ai?” Ngô lão mỉm cười, lần này là nụ cười của kẻ đã đặt xong quân cờ: “Ngày mai của người biết nắm thời.” Ông nghiêng đầu, giọng bỗng dịu đi, như thật lòng thương: “Hai vị có võ. Có nghĩa. Nhưng nghĩa có nuôi được cơm áo? Theo ta, ta không bắt hai vị đổ máu ngay. Ta chỉ cần hai vị đứng về phía ta khi gió xoay. Ta sẽ mở đường, xin chúa công cho hai vị chỗ đứng, để hai vị muốn giữ đạo cũng có thế mà giữ. Mãi làm người giữ hàng cho kẻ khác… phí lắm.” Chưa kịp để Thục Đoan đáp, gã khổng lồ đứng phía đầu vòng cung bỗng bật tiếng như không muốn lôi thôi nữa: “Nói nhiều làm gì.” Hắn nhìn Quân Vũ và Thục Đoan, ánh mắt lạnh như thép. “Chúng nó không theo đâu. Nói nữa là chúng kịp rút đao. Giết cho nhanh.” Mấy gã Ai Lao phía sau động đậy, vòng cung siết lại nửa bước. Tiếng vòng đồng loảng xoảng chạm nhau nghe như móng ngựa gõ trên đá. Ngô lão không quay lại, chỉ nhấc nhẹ một bàn tay. Động tác nhỏ mà cứng như đóng đinh: “Khoan.” Hắn chưa nhận đủ, chúng cũng chưa kịp khiêng hàng đi. Chỉ một tiếng ấy, bước chân bên kia khựng lại, như bị kéo bằng một sợi dây vô hình. Gã khổng lồ nheo mắt, nhưng bàn tay vẫn chưa hạ xuống. Rồi Ngô lão vẫn nhìn thẳng vợ chồng Quân Vũ, như thể không hề nghe tiếng “giết” vừa thốt ra: “Ta mời là vì ta trọng người. Người có nghĩa, chết dễ. Người có thế, sống mới khó. Ta cho hai vị một con đường.” Thục Đoan cười nhạt, tiếng cười lạnh: “Ngươi nói đạo mà sặc mùi khói. Kẻ trung không đổi chủ. Kẻ nghĩa không bán lòng.” Quân Vũ nhìn thẳng: “Chúa công của ngươi là ai?” Ngô lão không trả lời. Ông chỉ khép ngọc bài lại, cất vào áo như cất một lời thề: “Chưa đến lúc gọi tên. Đến lúc, thiên hạ tự khắc nghe.” Khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng suối Xỉa ầm ầm như tiếng ai oán. Nụ cười Ngô lão chưa tắt, nhưng khóe môi lộ một đường rãnh cứng như vết dao trên đá: “Ta đã nói đủ. Các ngươi vẫn không hiểu.” Ở phía xa, sau bụi cây ven sườn núi, Lương Ban cùng ba người Thiết Hội vẫn đang nấp nhìn. Ban nghe rõ chữ “giết” mà tim thắt lại. Đinh Cương nghiến răng, ghé sát tai Lưu Khải: “Hắn đang muốn vợ chồng kia theo để cùng làm phản.” Trương Văn Đạo hừ khẽ, mắt không rời Ngô lão: “Hắn muốn mượn cái uy của họ.” Lưu Khải không rời mắt khỏi bãi suối, giọng thấp như gió luồn lá: “Vợ chồng này võ công mạnh, họ đứng ra kêu gọi giới bảo tiêu, e sẽ có nhiều người sẵn sàng đi theo.” Ông nheo mắt. “Khi ấy Lão Ngô cùng với tên “Chúa công” mà hắn bảo tự nhiên sẽ có một lực lượng lớn đi theo.” Đinh Cương hơi tức, thì thầm: “Một đám bảo tiêu, tự xưng người trong giang hồ, lúc nào cũng hô hào nghĩa khí, nhưng hễ có chuyện thì ưu tiên nắm đấm, không cần suy nghĩ.” Lưu Khải gật rất nhẹ: “Đúng. Vì ít nghĩ nên mới lấy nắm đấm ra nói chuyện, kẻ nào võ giỏi nhất thì được tôn lên làm người đứng đầu. Mà người gọi là Quân Vũ này, võ công không hề tầm thường, kiểu gì cũng đứng đầu, không được cả giới bảo tiêu cũng được một vùng lớn.” Ông đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im. “Nhìn. Sắp bày thế rồi.” Bên này, Ngô lão quay nhẹ cổ tay, như phủi một hạt bụi vô hình: “Thì… để người khác dạy.” Vừa dứt lời, mười gã Ai Lao khép nhanh vòng vây. Vòng đồng loảng xoảng. Bước chân họ không nặng, nhưng đều, như đinh đóng xuống bùn. Hơi nước bốc mù, sương đặc quấn như tấm lụa tang. Quân Vũ rút đao chậm, lưỡi thép lóe một vệt. Thục Đoan giương kiếm, mũi kiếm thẳng, cổ tay vững như đóng cọc. Ngô lão đứng sau, vẫn mỉm cười, giọng vang lên giữa sương như gió: “Các ngươi giữ nghĩa. Ta giữ thời. Hoặc theo ta mà còn đường sống, hoặc xuống suối vàng mà ôm lấy cái nghĩa của các ngươi.” ***** |
0 |