Giang Sơn Hùng Ca

Chấp nhận


CHẤP NHẬN

   Ánh trời non trải một vệt vàng nhạt lên nền đất ẩm. Từ lối mòn hẹp, Bun Xay và Noong Sa men theo sườn dốc lên chòi thuốc.

   Đến cửa, Ban bước ra. Mắt cậu đỏ vì thức trắng. Cậu cúi đầu:

   “Ông… cô ấy tỉnh rồi.”

   Bun Xay chỉ “ừ” nhẹ một tiếng, ra hiệu Ban tránh sang một bên rồi bước vào.

   Mùi thuốc rừng còn lơ lửng. Thục Đoan tựa vách, sắc mặt xanh nhưng đôi mắt đã có thần hơn mấy hôm trước. Thấy ông, cô gượng ngồi thẳng, hơi thở không đều:

   “Ông… đã lên rồi ư?”

   Bun Xay gật, đặt giỏ thuốc xuống. Ông ngồi cạnh, đặt tay lên trán rồi chuyển sang cổ tay. Mạch yếu, trôi như tàn lửa gặp gió.

   “Đêm qua có khó thở không?” ông hỏi.

   “Có.” Đoan đáp. “Nhưng uống nước lá xong, ta thấy người dễ hơn.”

   Bun Xay chỉ gật.

   Ông đỡ vai cô, rà qua những mảng bầm đã nhạt; rồi kiểm tra chân, nơi vết thương hỏa khí vừa rút đạn mấy hôm trước. Ngón tay chạm rất nhẹ, nhưng mắt ông sắc lên khi thấy cô cố giấu đau.

   Noong Sa đứng cạnh, mở giỏ cơm, đặt bát cháo và bọc cơm gần Ban. Nàng liếc nhanh hàng mày Bun Xay.Cchỉ nàng nhận ra một chút thay đổi của ông nội.

   Khám xong, Bun Xay kéo chăn phủ lại chân Đoan. Giọng ông trầm, không lạnh như thường ngày:

   “Khí trong người còn yếu, nhưng đã qua cửa nguy. Vết thương ngoài đang khép. Đi lại được, nhưng đừng đứng lâu.”

   Đoan thở ra, mắt sáng lên:

   “Ta… đi được thật sao?”

   “Được,” Bun Xay đáp gọn. “Chậm thôi. Vài hôm sẽ khá hơn.”

   Ở cửa, lồng ngực Ban như vừa được nới một vòng thắt. Cậu cúi đầu:

   “Cảm ơn ông.”

   Bun Xay phẩy tay:

   “Chưa khỏi. Còn thuốc, còn phải giữ sức. Đừng gắng.”

   Ông quay sang Noong Sa:

   “Bưng cơm cho họ. Ăn xong mới uống thuốc.”

   Noong Sa mang đồ ăn vào. Trong chòi, Thục Đoan nhấp từng muỗng cháo, chậm như sợ hụt hơi. Bun Xay nghiêng đầu ra hiệu; Ban đi theo ông ra sau chòi.

   Gió sau chòi mạnh hơn. Tán cây già che nắng thành những mảng sáng tối trên nền đất. Bun Xay đứng im một lúc, tay lần chùm lá khô bên hông, như lựa chữ cho khỏi đứt người nghe.

   Rồi ông nói thẳng:

   “Cậu đừng mừng sớm.”

   Ban khựng lại. Lạnh chạy dọc gáy.

   “Ông… nói gì?” giọng cậu vỡ ra, không hiểu chuyện gì.

   Bun Xay nhìn thẳng. Đôi mắt đục vì sương núi bỗng sáng lạnh, như đã quen với sinh tử.

   “Ta xem kỹ rồi.” Ông nói. “Vết thương ngoài khép, nhưng khí trong người cô ấy… rỗng. Rỗng như tro nguội.”

   Ban nuốt khan.

   “Rỗng… nghĩa là sao?”

   Bun Xay lắc đầu, như gạt đi phần dễ nghe nhất.

   “Không chỉ do hỏa khí.” Ông nói. “Nội phủ bị chấn động. Lại nằm giữa rừng quá lâu, thiếu thuốc, thiếu nghỉ. Giữ được hơi thở, nhưng gốc khí đã suy.”

   Đất dưới chân Ban như hụt. Cậu phải vịn thân cây mới đứng vững.

   “Không còn cách nào nữa à?” cậu khàn giọng.

   Bun Xay đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.

   “Nội thương để lâu, khó kéo lại.” Ông đáp. “Trời cho giữ thì giữ. Trời rút thì cũng đành chịu. Ta chỉ giúp cô ấy không gục ngay. Còn khí lực… sẽ tàn dần.”

   Ban cắn răng đến bật vị máu. Mắt cậu đỏ, nhưng khô.

   Bun Xay hạ giọng:

   “Đừng nói với cô ấy bây giờ. Người yếu mà nghe lời dữ, lòng gãy trước. Khi ấy… giữ cũng không giữ nổi.”

   Ban đứng như mắc cạn.

   “Vậy ta phải làm gì?”

   “Ở bên cô ấy,” Bun Xay nói. “Đỡ cô ấy qua từng ngày. Đợi khi cô ấy đủ sức chịu được lời thật, rồi hãy nói.”

   Ông nhìn Ban lâu hơn. Ánh nhìn bỗng hiền, như người già trao một phần nặng nhất cho kẻ trẻ.

   “Và cậu phải chuẩn bị. Với nội thương này… cô ấy không còn nhiều thời gian.”

   Ban đứng lặng.

   Gió núi lùa qua, mang mùi cỏ ướt và khói cũ. Mái chòi kẽo kẹt. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có trong ngực cậu là một khoảng trống bị khoét rộng.

   Bun Xay quay vào chòi. Noong Sa đang xếp lại chăn, canh nồi thuốc. Còn Ban đứng ngoài hiên, bóng đổ dài trên nền đất ẩm.

   Cậu không vào được ngay. Chân như dính xuống đất. Trong đầu chỉ còn một câu, dội đi dội lại, nặng như đá:

   “Không còn nhiều thời gian…”

   Cậu nắm cột chòi. Da tay rách vào xơ gỗ, đau nhói, nhưng không bằng cơn co thắt trong lòng.

   Trong đầu cậu hiện lên Thục Đoan lúc tỉnh sáng nay: hơi thở yếu mà nụ cười lại hiền. Bàn tay gầy nắm lấy cổ tay cậu, hỏi:

   “Ban à… ta sống rồi phải không?”

   Cậu nhắm mắt. Hít sâu, mà ngực vẫn nặng.

   “Tại ta…” cậu nói, nhỏ đến mức gió mới nghe.

   Từ trong chòi vọng ra tiếng ho của Thục Đoan.

   Ban ngẩng lên, bước đến ngưỡng cửa rồi dừng lại. Cậu không muốn cô nhìn thấy gương mặt này. Cậu quệt tay lên mặt. Không nước mắt. Chỉ còn cái cay nóng mắc lại mà không chảy ra được.

   Có bước chân phía sau.

   Noong Sa đứng đó, ôm chiếc túi vỏ cây:

   “Ban… sao mặt cậu vậy?”

   Cổ họng Ban nghẹn cứng. Cậu chỉ nói được:

   “Không sao.”

   Noong Sa nhìn cậu một lúc. Nàng hiểu, nhưng không hỏi thêm. Nàng chỉ nói:

   “Ông nội bảo… trưa nay sẽ sắc thêm thuốc. Cậu cho chị ấy uống nhé.”

   Ban gật. Đợi Noong Sa quay vào, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời mờ sương.

   Cậu hít một hơi thật sâu, như gom chút khí lực còn sót lại, rồi thầm nói, không phải để ai nghe, mà để tự giữ mình khỏi vỡ:

   “Ta sẽ không để cô ấy chết trong sợ hãi. Ta sẽ ở cạnh… đến cuối cùng.”

*****

   Một ngày nữa trôi qua.

   Sáng trên đỉnh núi mờ như bị rắc một lớp tro mỏng. Gió luồn qua kẽ lá khô, rít lên từng chặp, nghe như một tiếng thở dài cố nén của rừng. Trong chòi thuốc chỉ còn tiếng mái rêu kẽo kẹt và hơi thở nặng của Thục Đoan, lúc đứt lúc nối, như phải kéo cả thân người.

   Ban ngồi ở bậc cửa, lưng tựa cột gỗ. Mắt cậu nhìn xa mà chẳng thấy gì. Suốt từ hôm qua đến giờ, trong đầu cậu là một mớ rối. Câu nào cũng mắc lại ở cổ, chữ nào cũng sắc như gai. Mỗi lần bước vào nhìn Thục Đoan, cậu lại phải ép giọng mình bình thường, như chỉ cần để lộ một vết nứt thôi là mọi thứ sẽ vỡ tung.

   Ngay lúc ấy, từ triền dốc vọng lại tiếng bước chân quen.

   Ban ngẩng lên.

   Noong Sa hiện ra sau màn sương mỏng, giỏ cơm đong đưa trên tay. Nàng bước nhanh, vững trên đá ướt như đã thuộc lòng từng chỗ trơn. Thấy Ban, nàng dừng lại, mắt tối đi vì lo.

   “Ban… mặt cậu lại như hôm qua.”

   Giọng nàng nhỏ nhưng ấm. Ban cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. Cậu không muốn ai nhìn thấy cái phần đang sụp trong mình.

   “Ta không biết phải nói sao với chị ấy,” cậu nói, như nói với nền đất. “Chị ấy hỏi… ta trả lời không nổi.”

   Noong Sa đặt giỏ xuống, ngồi cạnh cậu trên bậc chòi. Nàng nhìn đôi tay Ban đang siết chặt đến trắng khớp, những đường gân nổi lên như dây rừng quấn.

   “Ông nội đã nói rồi… phải không?”

   Ban gật. Một cái gật nhỏ, nhưng nặng như gật vào đá.

   Noong Sa đưa mắt vào trong chòi. Thục Đoan đang ngủ, giấc ngủ mỏng đến mức gió mạnh thêm một chút là như tan. Noong Sa thở ra, rồi đặt tay lên cánh tay Ban. Một cái chạm đủ nhỏ để không làm đau, đủ thật để cậu không còn đơn độc.

   “Trong núi này,” Noong Sa nói, “có bệnh cứu được, có bệnh chỉ giữ được cho người ta đứng thêm một đoạn. Nhưng người sắp phải đi qua đoạn ấy, cần biết để sống cho tròn. Không phải để sợ.”

   Ban im. Im rất lâu. Cậu nghe tiếng gió cào qua mái rêu, như nghe tim mình cào vào lồng ngực.

   “Ta sợ chị ấy tuyệt vọng,” Ban nói. “Ta sợ mình nói ra… chị ấy gãy.”

   Noong Sa lắc đầu. Tóc nàng lay theo gió.

   “Chị ấy đã đi qua máu và kiếm. Người như chị ấy không gục vì một câu. Chỉ là…” Noong Sa dừng lại, nhìn thẳng Ban. “Chỉ là chị ấy cần nghe điều đó từ cậu. Từ người đã cõng chị ấy qua rừng, đã giữ chị ấy lại bằng cả thân mình.”

   Ban nhìn nàng. Lần đầu trong nhiều ngày, cậu thấy ở đôi mắt thiếu nữ ấy một thứ vững như đá kê bếp. Không khoa trương, không mềm yếu. Chỉ là đứng đó, chịu lửa, chịu gió.

   Noong Sa nói tiếp, giọng thấp hơn:

   “Nếu cậu muốn… ta sẽ ở bên. Ta không nói thay cậu. Nhưng ta sẽ đỡ cho cậu khỏi rơi.”

   Ban nhắm mắt, thở ra thật sâu. Hơi thở ra được, nhưng như kéo theo một mảnh đau.

   “Noong Sa… cảm ơn.”

   Nàng không đáp ngay. Chỉ mỉm cười, nụ cười hiền và buồn, như người đã biết đau là gì dù tuổi còn trẻ.

   “Chiều nay,” Noong Sa nói, “khi chị ấy tỉnh hẳn, chúng ta sẽ nói. Nói gọn, nói thật. Đừng để chị ấy treo lòng bằng hy vọng, rồi lại ngã thêm lần nữa.”

*****

   Đến chiều, sương phủ xuống thấp hơn. Gió mang mùi thuốc từ trong chòi ra ngoài, cay ở cánh mũi.

   Ban đứng ở ngưỡng cửa chòi thuốc một lúc, như phải tập lại cách bước. Trong đầu cậu, những câu đã luyện suốt trưa cứ rơi rụng dần. Cậu hiểu, lúc này không cần câu hay, chỉ cần câu thật. Nhưng cái thật ấy vẫn khó như nuốt đá.

   Thục Đoan đã tỉnh. Cô tựa lưng vào vách, mắt vẫn mờ nhưng sáng hơn những ngày trước. Nghe tiếng chân, cô nhìn lên, nở một nụ cười yếu mà đằm, như người cố trấn an người khác trước khi trấn an mình.

   “Hai đứa đi đâu mà lâu vậy? Ta chỉ mới chợp mắt một chút…”

   Ban bước vào, đứng trước mặt cô, nhưng không nói được. Cổ họng cậu cứng như bị quấn dây mây. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe rõ cả tiếng mái rêu bị gió quệt qua.

   Noong Sa nhìn Ban. Không giục, chỉ nhắc bằng mắt rằng nàng đang ở đây. Rồi Noong Sa ngồi xuống cạnh Thục Đoan, đặt tay lên tay cô, giọng dịu nhưng chắc:

   “Chị Đoan… có điều này chị phải nghe. Chị cứ thở chậm. Bọn em nói xong, chị muốn im bao lâu cũng được.”

   Thục Đoan nhíu mày. Mắt cô chuyển sang Ban, như đã đoán ra từ cái mặt cậu.

   “Ban?” cô gọi, rất nhẹ, như sợ làm cậu đau.

   Ban quỳ xuống. Cái quỳ không phải để van, mà như để giữ mình khỏi ngã. Cậu cố giữ giọng, nhưng tiếng vẫn run:

   “Em xin lỗi. Em xin lỗi vì… để chị hỏi mà em cứ tránh.”

   Thục Đoan không thúc. Cô chỉ nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn ấy không mềm, cũng không cứng. Nó là ánh nhìn của người từng ra lệnh, từng chịu lệnh, và hiểu giá trị của sự thật.

   Ban hít vào một hơi, nói từng chữ, như kéo từng hòn đá ra khỏi miệng:

   “Vết thương của chị không chỉ là ngoài da. Nội phủ bị tổn hại nặng. Những ngày ở rừng… em không giữ được như em tưởng.” Cậu nuốt một cái. “Ông Bun Xay nói… ông chỉ giữ cho chị qua khỏi lúc nguy. Còn khí lực bên trong… đã suy.”

   Thục Đoan lặng đi. Cô đưa tay lên ngực mình như phản xạ của người biết lắng nghe cơ thể. Ngón tay cô dừng lại ở đó, cảm nhận từng nhịp đập.

   Một lúc lâu sau, cô hỏi, giọng khàn nhưng bình tĩnh đến lạnh:

   “Còn được bao lâu?”

   Ban nhìn xuống bàn tay mình. Những vết rách cũ ở ngón vẫn còn, sần lên vì bấu gỗ. Cậu ước gì có thể bấu vào đâu đó để khỏi phải trả lời.

   “Em… không dám nói con số,” Ban đáp, mỗi chữ như rơi xuống nền đất. “Ông cũng không dám hứa. Ông chỉ nói… thời gian không đứng về phía chị. Hơi trong người chị sẽ tàn dần, từng ngày. Nếu chị gắng quá… có thể sụp bất cứ lúc nào.”

   Không gian trong chòi lặng đến mức nghe rõ tiếng gió quệt ngang mái như móng thú cào qua rêu.

   Noong Sa gật nhẹ với Thục Đoan, mắt đỏ nhưng không để rơi. Nàng chỉ siết tay Thục Đoan, như nói: “Đúng vậy. Nhưng chị còn bọn em.”

   Thục Đoan không khóc ngay. Cô nhìn về phía cửa chòi, nơi ánh chiều đã nhạt. Trong mắt cô có một đường dao mỏng chạy qua. Không phải hoảng loạn, mà là nhận ra. Một thứ nhận ra khiến người ta già đi trong khoảnh khắc.

   Rồi nước mắt chảy xuống. Không tiếng nấc. Chỉ chảy thành hai vệt thẳng, lặng như mưa rừng rơi vào đất.

   Ban đưa tay chạm vào tay cô. Ngay khi đầu ngón tay cậu chạm tới, Thục Đoan run lên một cái, như cái run của người vừa bị gió lạnh lùa qua chỗ hở áo. Cô cúi đầu, gục vào vai Ban, hơi thở bật ra gấp, rồi dần dần chậm lại.

   “Ta… còn tưởng mình sẽ xuống núi,” cô nói, giọng vỡ nhưng cố giữ. “Còn tưởng… sẽ kịp làm vài chuyện chưa làm.”

   Ban ôm lấy cô. Cậu không nói “đừng khóc”, không nói “sẽ ổn”. Những câu ấy rẻ và vô nghĩa trước sự thật. Cậu chỉ giữ cô lại cho khỏi đổ. Hai cánh tay cậu siết vừa đủ, như người đỡ một vết nứt ngay mép vực.

   Noong Sa vòng tay ôm lấy Thục Đoan từ phía bên kia, siết nhẹ:

   “Chị… đừng một mình. Bọn em ở đây.”

   Thục Đoan hít sâu. Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay, như người tự giận mình vì để yếu đuối lộ ra, rồi lại tự tha thứ cho chính mình. Cô ngẩng lên nhìn hai người trước mặt, một người đã cõng cô qua bão máu, một người núi rừng xa lạ mà thương cô như ruột thịt.

   “Được,” cô nói. “Ta không muốn người ta thương hại ta.” Giọng cô còn run, nhưng đã có lại xương sống. “Nếu ta khóc… cho ta khóc một lúc. Rồi ta sẽ tự đứng dậy.”

   Ban gật. Giọng cậu khàn:

   “Chúng ta sẽ chăm chị. Đến cùng.”

   Noong Sa cũng gật, không nói nhiều:

   “Chị không đi một mình.”

   Sương tràn vào chòi thuốc. Ba người ngồi sát nhau, không ai nói thêm một lời nào nữa.

   Thục Đoan đã bình lại sau cơn khóc. Hơi thở cô đều hơn, nhưng ánh mắt xa, như đang nhìn xuống những con đường đời đã mở rồi khép.

   Noong Sa vẫn ngồi cạnh, tay giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, như giữ một mạch sống. Ban nhóm một nhúm lửa nhỏ trong hốc đá, chỉ đủ ấm, không để khói bay ra. Ánh lửa làm những vệt rêu trên vách chòi hiện lên rồi chìm đi, như tro gặp gió.

   Chòi thuốc tối lại, nhưng không hề lạnh lẽo.

   Ở ngoài, gió vẫn đi qua rừng. Ở trong, ba hơi thở cố hòa vào nhau, không phải để quên điều vừa nghe, mà để còn đủ sức đi tiếp, cho đến khi không thể nữa.

*****

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này