Chương 1
Đại Việt năm Quang Thuận thứ tám, đất nước phồn thịnh, người dân được ấm no, hạnh phúc. Đó là điều người ta vẫn nói ở chốn đồng bằng, nơi nằm dưới chân Thiên tử, nơi quyền lực của ngài vẫn còn phủ kín.
Nhưng xuôi về phía nam, giáp với xứ Ai Lao, khi những cánh đồng bằng phẳng được thay bằng núi non, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời, thì giọng nói của Thiên tử đã trở nên xa lắm. Xa như con chim sẻ bay giữa trời cao mà cất tiếng. Ở những nơi ấy, nếu nhắc đến hai chữ “Hoàng thượng”, thì cũng như vịt nghe sấm, tiếng thì lớn, mà không ai hiểu.
Người dân nơi đây sống thành từng bản, nhiều bản hợp lại thành mường, nhiều mường hợp lại thành châu. Cái uy của hoàng đế, nếu có người biết đến, thì cũng chỉ dừng lại ở trưởng bản, quan Tạo mường, rồi đến Tri châu. Nhưng biết hay không, với họ cũng chẳng mấy quan trọng. Việc của người trên là việc của người trên. Còn thứ mà họ thực sự phải ngước lên mà lo lắng mỗi ngày là ông trời.
Mà ông trời, suốt năm ngày qua, dường như đã quên mất cách dừng lại.
Mưa trút xuống không dứt, hết đợt này đến đợt khác. Nước từ trên núi đổ về ngày một nhiều, đất rừng nhão ra, bùn lầy bám lấy từng bước chân. Thú săn mồi cũng không còn biết kiếm đâu ra thứ để ăn. Nếu cơn mưa này còn kéo dài thêm nữa thì tai họa, e rằng chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Ở rìa một bản nhỏ, nằm tách biệt hẳn trên sườn núi, có một ngôi nhà lặng lẽ nép mình dưới màn mưa trắng xóa. Bên trong, một cậu trai chừng mười lăm tuổi đang tựa tay vào bậu cửa, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Cậu khẽ thở ra, như nói với chính mình:
“Bao giờ trời mới tạnh được đây?”
Vừa nói cậu đưa mắt nhìn vào góc bếp. Lửa đã tắt ngúm từ lâu. Đồ ăn dự trữ cũng đã hết sạch, đến chính cậu cũng không còn nhớ mình đã uống nước lã cầm hơi từ bao giờ. Trên vách, cái nỏ và con dao rựa vẫn treo ở đó, lặng lẽ như đang chờ được mang đi.
Bụng cậu bỗng sôi lên òng ọc. Một cơn quặn thắt dâng lên, khiến mặt cậu méo hẳn đi. Cậu đứng lặng một lúc, rồi như thể tay chân đã tự quyết thay cho cái đầu còn đang chần chừ, cậu với lấy con dao, khoác áo tơi, bước ra ngoài, hướng về phía bản dưới chân đồi.
Mưa tạt vào mặt, vào người như những nhát roi quất xuống, lộp độp không ngừng. Đất đã no nước, hóa thành từng mảng sình lầy trơn trượt, chỉ sơ ý một bước là có thể ngã dúi xuống. Nhưng cậu mặc kệ. Vẫn bước. Đầu óc trôi đi đâu đó, như cố tình không nhìn vào con đường trước mặt.
“Ta chỉ đi vay thôi… không xin của ai cái gì cả. Khi nào trời tạnh, ta đi săn được thì trả.”
Quả thực là như vậy, từ ngày cha mất, rồi mẹ cũng theo cha đi về với đất, cậu đã sống một mình. Di sản để lại không có gì ngoài căn nhà nhỏ cũ kĩ, cái nỏ, con dao rựa cùng cái bản tính tự trọng của cha truyền lại. Cậu không hề muốn nợ ai điều gì cả, kể cho đó có là ân tình cũng không. Xưa nay, nhiều khi bí lắm cậu cũng đi vay nắm gạo, nắm muối. Nhưng tuyệt nhiên là không bao giờ có việc xin của ai cái gì, có vay là có trả. Có vậy thì lòng mình mới được thanh thản.
Dọc theo con đường nhỏ dẫn xuống dưới bản có ngôi nhà của mẹ con nhà cô Én. Chồng cô mất từ ngày thằng cu con nhà cô mới hơn một tuổi. Sau một chuyến đi rừng, không rõ tại sao chồng cô ốm, một trận ốm mười ngày khiến người đàn ông đang còn sức vóc tự nhiên không còn hơi thở nữa. Người trong làng nói là ma rừng bắt mất vía. Mất vía thì lại phải nhờ thầy mo gọi vía, làm lễ gọi vía, làm đám ma tốn nhiều lợn, nhiều gà nên cô không đủ tiền mà phải bán cả căn nhà đi để đổi. Hết chỗ ở, cô đành xin trưởng bản sai trai tráng dựng tạm cho một chỗ gần mấy bụi cây gai. Tuy có hơi tách biệt với mọi người nhưng tiện cho việc dệt vải mà kiếm sống.
Chỉ khổ thằng cu con, mỗi lần đi chơi với đám trẻ lại phải chạy tít xuống dưới bản, đến khi cô Én gọi rát cả cổ mới chịu lóc cóc về ăn cơm.
Trước nay, sau mỗi chuyến đi săn, cậu trai trẻ đều đến để đổi vài con sóc lấy mảnh vải hoặc ít gạo. Tiếng khung cửi trong nhà cùng với tiếng thằng cu em chạy rầm rập trên sàn nhà bằng tre gần như đã thành âm thanh quen thuộc với cậu.
Nhưng trong cơn mưa lần này… mọi thứ đã không còn như vậy nữa.
“Cô Én! Cô Én ơi, cháu Ban đây.” - Cậu trai trẻ gọi với vào trong, chờ đợi tiếng thằng cu em chạy ra.
Không có âm thanh đáp lại, không có tiếng khung cửi cũng không có tiếng của thằng nhỏ. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào đập vào mái tranh, vào áo tơi và luồng khói mỏng của bếp lửa chưa tắt hẳn len qua kẽ mái.
“Cô Én! Cô Én ơi….” - Cậu gọi lại lần nữa, giọng đã chùng xuống.
Vẫn không có tiếng trả lời. Ban chán nản, nghĩ chắc họ đang ngủ, hoặc do mưa, sợ lũ quét qua nhà nên đã xuống bản. Cậu định quay người đi thì bỗng từ bên trong nhà, vang lên một tiếng “rẹt rẹt”, như vật cứng vào thân gỗ xen vào đó là tiếng gọi mơ hồ đang đáp lại lời cậu.
Bỗng một mùi lạ len lỏi, xuyên qua những hạt mưa đang rơi xuống, xộc thẳng vào mũi cậu. Thứ mùi lạ, mà cũng rất quen, nó ngai ngái, nồng nặc xen lẫn một mùi tanh tưởi như mùi máu tươi.
Là mùi dã thú!
Một cơn rùng mình thoáng qua khiến cậu cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Tiếng cứa vào gỗ và tiếng gọi ngày một rõ hơn. Ban chần chừ một chút rồi cũng đánh bạo nắm chặt con dao, hướng thẳng cầu thang mà bước chầm chậm lên nhà. Không gian như đặc lại. Hơi thở cũng trở nên khó khăn, như có thứ gì đó vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực.
Bước đến bậu cửa, sống lưng Ban lạnh toát, mồ hôi hột túa ra. Bên trong nhà cái bóng màu vàng pha đen đang lấy chân cào liên tục vào một chiếc rương gỗ. Thấy người lạ nó hướng mắt lên nhìn.
Mắt cậu chạm vào mắt nó. Nhìn vào trong nhà, chỉ thấy có một đốm sáng vàng ệch đang hướng về phía cậu.
Cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc. Đốm sáng đấy thôi cào chiếc rương, từ từ tiến về phía bậu cửa, nơi có người đang cầm con dao đứng như chết trân ở đó. Càng gần, hình ảnh dã thú càng hiện ra rõ hơn. Ánh sáng vàng hắt lên bậu cửa, soi rõ những mảng lông đen bết lại, dính thứ gì đó như đất ẩm… hoặc máu đã khô.
Ban đứng như chôn chân ở đó, môi mấp máy, muốn co chân lên chạy mà không tài nào nhúc nhích được.
Bỗng một âm thanh lớn vọng lại.
Con thú hạ thấp người, bước lùi lại, phát ra thứ tiếng kì lạ trong cổ họng. Đến gần cửa sổ nó lập tức nhảy xuống, len qua bụi cây gai rồi biến mất về phía rừng.
Chắc là nó sợ điều gì đó, hoặc có lẽ nó đã ăn… nên không muốn lao đến phí sức nữa.
Ban còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, người còn đang bất động. Một lúc sau, nghĩ đến tiếng gọi yếu ớt lúc trước, cậu lấy lại hơi, gọi lớn:
“Cô Én…! Cu Pang…!”
Khi này, tiếng gọi mơ hồ mà lúc trước cậu nghe đã rõ hơn.
“Anh Ban à? em đây, Pang đây, em đang ở trong rương đây này.” Giọng thằng bé yếu và đứt quãng.
Ban vội vàng chạy đến chỗ chiếc rương làm bằng gỗ mít còn đang nham nhở vì vết cào và vết cắn của con thú. Chiếc rương khá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một đứa nhóc tầm tám tuổi như cu Pang chui vào. Nhưng nó đang bị khoá, không thấy chìa ở đâu.
Ban nói vào trong rương:
“Pang à? Cái rương này bị khoá? Em có biết chìa khoá ở đâu không?”
“Em không biết… Lúc trời chưa sáng, em đang ngủ thì mẹ bảo có hổ vào nhà… rồi bắt em chui vào đây…” Giọng thằng bé thềo thào, khó thở thấy rõ.
“Ừ, em ở yên đây để anh đi tìm mẹ mở khoá cho em.”
Ban vừa đứng dậy vừa đưa mắt nhìn khắp nhà. Nhưng tất cả chỉ là một màu xám xịt, không thể nhìn rõ được. Cậu đến bên bếp lửa đang còn hơi than, chụm mấy thanh củi lại rồi ra sức thổi. Lửa bùng lên sáng khắp ngôi nhà của cô Én.
Bỗng nhiên đôi mắt của Ban mở trừng, con dao mà cậu vẫn nắm chặt từ lúc mang ra khỏi nhà tự nhiên rơi tuột khỏi tay. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt cậu trai trẻ.
Trên sàn nhà loang lổ vết máu, những mảnh vụn của xương và thịt nằm vương vãi khắp nơi. Trong góc nhà, cái đầu người nằm lăn lốc, bị cắn nham nhở không còn nhận ra nổi là của ai nữa.
Một cơn gió tạt qua đem theo mùi tanh tưởi bay đến. Cảnh tượng hiện ra khiến cậu bủn rủn cả chân tay. Rồi cậu nôn, nôn ra thứ màu xanh, màu vàng, nôn ra cả đống nước mà cậu vừa uống trước lúc đi.
Có tiếng lạch cạch trong rương, tiếng cu Pang nói vọng ra:
“Anh Ban ơi, anh làm sao à? Có thấy mẹ em đâu không? Mở cái này ra cho em với, em khó thở quá.”
Ban giật mình như bị ai tát. Cậu lấy tay lau miệng rồi cúi xuống, nhặt con dao lên Môi mấp máy một lúc mới nặn ra được từng chữ:
“Mẹ em… Mẹ em chắc là xuống dưới bản tìm người giúp. Để anh mở rương ra, rồi ta cùng xuống dưới đó tìm mẹ nhé.”
Giọng của Ban run, cách nói cũng không giống bình thường làm thằng cu Pang gặng hỏi tiếp:
“Anh Ban, không thấy mẹ em à? Mẹ em không đi lâu thế đâu. Anh thử xuống đi quanh nhà thôi, mẹ em chắc đang trốn ở bụi cây gai đấy.”
“Anh mới tìm, không thấy đâu, mẹ em xuống bản rồi, mình cứ ngoài trước đã.”
Ban vừa nói vừa nhìn qua đống bầy nhầy đang nằm ở trước mặt mình, tiếng thằng bé vẫn vang lên, giọt nước mắt tự nhiên lại chảy ra, lăn xuống dưới miệng mặn chát.
Hít một hơi sâu, cậu không còn nghe nổi thằng Pang đang nói gì nữa. Cậu lấy sống dao nện mạnh vào chiếc ổ khoá. Từng tiếng kim loại chạm vào nhau nghe chát chúa. Thằng bé lúc này đã không dám nói câu gì nữa, chỉ có tiếng thở gấp càng lúc càng dồn.
Không biết đã bao nhiêu nhát chém xuống, sống dao đã lằn từng vết thấy rõ mà chiếc ổ khoá vẫn không bị xây xát mấy làm Ban buột miệng chửi:
“Trời ơi sao lại dùng cái thứ khoá của người dưới xuôi thì phá sao được.”
Không thể phá được nữa, cậu nói tiếp vào bên trong:
“Pang ơi, nằm co lại, anh không phá khoá được, chỉ còn cách chém cái rương này ra thôi.”
Chát!Chát!Chát!
Ban nhắm thẳng chỗ góc rương chém xuống, góc rương toạc ra một mảng để hở một khoảng trống. Cu Pang nói vọng ra:
“Anh Ban ơi… cái rương này mẹ để vải mang đi bán đấy… Anh làm hỏng rồi… mẹ em lấy gì mà đựng nữa?”
Ban dừng tay lại ngay, cậu nhìn về phía đống lửa đang cháy chiếu sáng cả góc nhà thì vội vàng chạy đến dụi vào tro cho lửa tắt hẳn đi.
“Anh đi đâu á? Sao lại chạy đi thế anh Ban?”
“Anh đi lấy con dao khác… con dao của anh bị mẻ”. Ban nói mà lòng quặn lại.
Cậu quay lại, tiếp tục chặt xuống chiếc rương, từng nhát, từng nhát một chậm rãi để không làm bị thương thằng bé. Đến khi kéo được người ra thì trời cũng đã sẩm tối, trong nhà không còn nhìn rõ được mặt người nữa.
Cu Pang lúc này mới dám khóc, nó vừa khóc vừa run:
“Anh… Ban ơi, ta đi tìm mẹ em đi, em… sợ lắm”
Ban cõng cậu bé lên lưng, nhìn quanh căn nhà tối om nồng nặc mùi tanh tưởi rồi bước xuống dưới sân. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh. Phía sau lưng rừng già phủ một màu đen kịt, thi thoảng có tiếng sấm nổ đì đùng như tiếng gầm gừ từ xa vọng lại.
“Sắp đến chưa anh Ban ơi.”
“Sắp rồi, chút nữa là đến thôi.”
Dọc đường đi, thằng cu Pang cứ không ngừng hỏi, đến nỗi Ban cũng không trả lời nữa.
Trời đã tối hẳn, những đốm lửa ngày một gần hơn. Nằm chính giữa bản, là căn nhà sàn của già Ết, trưởng bản. Anh Pẩu người ở cho cụ đang thắp mấy cây đuốc dưới gầm sàn thấy có người đến liền kêu lớn:
“Ai đấy?”
“Em Ban đây!”
Ban vừa nói vừa hớt hải chạy đến. Thấy hai thằng nhỏ đang ướt như chuột lột vì mưa, anh Pẩu ra vẻ mặt tò mò, liền hỏi ngay:
“Trời tối thế này, lại còn mưa gió, mày cõng theo thằng Pang xuống đây có việc gì?”
Ban đặt thằng Pang xuống dưới đất, nhìn qua nó một lượt rồi ấp úng nói:
“Có… có hổ vào bản. Mẹ thằng Pang không thấy đâu… nên em đưa nó xuống đây. Cho em lên gặp già Ết.”
Anh Pẩu định nói gì đó, nhưng thấy Ban khẽ nhíu mày nhẹ nên lại thôi, chỉ “ừ” một cái rồi chạy lên trên nhà. Một lát sau đã nghe tiếng anh gọi với xuống:
“Hai thằng lên trên nhà đi.”
Ban nắm tay Pang, dắt lên cầu thang. Thằng bé vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã le lói lại chút hy vọng. Lên trên nhà, đèn đuốc đã được thắp sáng choang, Ban thấy trong người cũng đỡ lạnh hơn phần nào. Già Ết bảo anh Pẩu lấy khăn lau người cho hai thằng, thay bộ quần áo khác cho đỡ lạnh. Xong xuôi đâu đó, chưa kịp đợi già hỏi, thằng Pang đã nói dồn:
“Già Ết ơi… nhà con bị hổ vào… mẹ con nhốt con trong rương… anh Ban cứu con ra… Mẹ con có xuống đây không ạ? Già tìm mẹ giúp con với….”
Già Ết nhìn nó một lúc, không đáp ngay. Ông khẽ ra hiệu cho anh Pẩu đưa thằng bé xuống bếp, cho ăn cơm nếp. Đợi Pang đi khuất, ông mới quay sang Ban:
“Sự việc thế nào? Mày kể lại cho ta nghe?”
Ban đem sự việc từ lúc ra khỏi nhà thuật lại hết, không để sót một chi tiết nào. Già Ết chỉ nghe rồi trầm ngâm một lúc. Nhưng người già thì thường ít khi tin ngay, ông lại kêu anh Pẩu lên, xì xầm vào tai anh điều gì đó. Vừa dứt câu xong thì anh đã mặc áo tơi, đội thêm cái nón là chạy thẳng vào trong màn đêm đen kịt.
Rồi ông bảo Ban xuống dưới bếp, ăn cơm với thằng Pang. Nghe đến ăn, cái bụng của ban lúc này mới thấy đói liền chạy xuống gian bếp ngay. Hai thằng cùng ăn với nhau mà chẳng nói câu nào.
Lạ một cái là thằng Pang cứ vừa ăn, nước mắt lại cứ chảy ra, không rõ là vì chuyện gì.
Lúc này, trời đã ngớt mưa, gió cũng đã ngừng thổi, trước nhà già Ết đã thấy có hơn chục ngọn đuốc đang cháy sáng đứng dưới sân, anh Pẩu lại lên nhà nói:
“Thưa già, thằng Ban nói thật, bây giờ làm thế nào được ạ?”
Già Ết nhăn mặt, mắt nhắm khẽ rồi thở một hơi dài. Xong ông nói lại với anh Pẩu:
“Mưa gió lâu ngày, hổ trong rừng đói nên mò vào trong bản bắt người ăn thịt, chỉ sợ nó ăn được một lần, lần sau lại quen mùi bắt người nữa thì gay go. Bây giờ mày bảo mấy thằng lo chuẩn bị việc chôn cất cho cô Én, không thể cứ để mãi như vậy được, mấy người còn lại chạy xuống bản dưới, báo lại với quan Tạo, việc này bản không thể lo nổi, phải báo mường sai lính lên lùng bắt thì mới được. Tối nay nó đang no, chưa về bản đâu, lo mà đi làm những gì ta bảo đi.”
Anh Pẩu dạ một tiếng, lại vội vàng chạy đi ngay. Mấy đốm lửa lại tản ra, đi thành nhiều hướng trong đêm rừng tối.
Xong xuôi, già gọi Ban và thằng Pang đang ở gian bếp lên nhà nói:
“Tối nay hai thằng mày ở lại đây, ngủ lại nhà ta, việc còn lại ngày mai hẵng tính.”
Nghe già Ết không nói gì đến mẹ, thằng Pang mới oà lên khóc to:
“Mẹ con… Mẹ con chết rồi đúng không ạ?”
Ban khẽ ôm lấy thằng Pang, nói nhỏ:
“Mấy anh trong bản đang đi tìm, bây giờ em ngoan, đi ngủ đi.”
Nhưng nó không chịu, nằm lăn lóc ra sàn nhà, càng lúc càng khóc lớn hơn:
“Không phải, mẹ em chết rồi… mẹ em chết rồi… Từ nay em không còn mẹ nữa đúng không? Nếu mẹ em không chết thì mọi người đi tìm mẹ về cho em đi…”
Già Ết trầm tư nhìn cảnh Ban đang dỗ thằng cu Pang. Ông cảm thấy thương cho thằng nhỏ, mới bảy tuổi mà bố mất sớm, bây giờ mẹ cũng mất, không biết sau này nương tựa vào đâu mà sống. Ông lại nhìn sang Ban, trông cái dáng người nhỏ bé, đen nhẻm thì mới nhận ra được cái giá của việc mồ côi cha mẹ, sống lay lắt một mình là như thế nào.
Thằng Pang khóc càng lúc càng to hơn, nó không chịu dừng nữa, nó đòi mẹ nó cho bằng được.
Già Ết đã không còn muốn nhìn cái cảnh này nữa, ông quát lớn:
“Im đi! Im thì ta mới nói cho mà biết được.”
Tiếng của người đàn ông đã đến tuổi bảy mươi, tuy không còn to, không còn lực như ngày trai trẻ nữa nhưng nó lại có một cái uy đến lạ. Thằng Pang nghe thế bỗng nín khóc ngay, nó vẫn còn nấc nhưng đã ngồi dậy, ngước mắt nhìn già Ết chờ ông nói. Người đàn ông đã trải qua bao nhiêu sóng gió hít một hơi nhẹ, nói một câu chắc như đinh đóng cột:
“Pang à! Mẹ của mày bị hổ ăn thịt rồi!”
Ban nghĩ sau khi già Ết nói ra câu này, thằng Pang sẽ phải khóc to lắm. Nhưng lạ thay nó không khóc nữa, chỉ hét lên một câu:
“Già nói dối!”
Dứt câu nó chạy lại góc nhà, ôm đùi rồi cúi mặt xuống. Không nói với ai câu gì nữa, người nó rung lên, thi thoảng lại có tiếng nấc.
Không biết lúc ở trong cái rương đó, nó đã trải qua những gì. Nhưng có một điều chắc chắn là nó biết mẹ nó đã chết. Chỉ là nó không muốn tin, nên nó mới theo Ban về bản, nó mới khóc ăn vạ, nó đòi mẹ nó cho bằng được. Đến khi già Ết nói điều chắc chắn cho nó. Thì nó đã không còn buồn nữa, vì điều đó nó đã biết rồi.
Già Ết cũng trầm ngâm, không nói gì nữa, ông đến ngồi bên bậu cửa sổ, khẽ rít một hơi thuốc lào hướng mắt nhìn ra ngoài. Trời đã ngừng mưa hẳn, nước chưa rút hết vẫn đang còn chảy ào ào ngoài kia.
Một lúc sau, Ban đến ngồi cạnh thằng Pang, không còn tiếng thút thít nữa, tiếng thở của nó đã đều hơn. Thằng bé mệt lả đã chìm vào trong giấc ngủ. Già Ết bảo Ban trải đệm với lấy chăn ra cho thằng bé nằm. Rồi sai cậu đi thắp lại mấy ngọn đuốc bị tắt dưới sân. Vừa thắp xong thì anh Pẩu đã ở ngay sau lưng, thấy Ban, anh hỏi nhỏ:
“Già Ết đã ngủ chưa?”
“Già mới sai em xuống thắp đuốc, chắc vẫn đang còn ngồi trên nhà.”
“Còn thằng Pang thì thế nào?” Anh nói khẽ hơn, như sợ người ở trên nhà nghe thấy.
Ban dập tắt ngọn đuốc mồi, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh Pẩu đã hiểu ra, bèn cùng Ban lên trên nhà. Già Ết vẫn đang tựa tay vào bậu cửa nhìn ra ngoài, không động đậy gì. Chỉ hỏi ngắn:
“Việc đã làm đến đâu rồi?”
Anh Pẩu tiến lại gần:
“Dạ, đã dặn thầy mo chuẩn bị lễ để mai đem người đi chôn, chứ không còn ra hình người nữa, để lâu sợ là không được, còn người đã xuống bản dưới, chắc mai sẽ có lính của quan Tạo lên để đi lùng bắt.”
Anh Pẩu ngập ngừng một chút:
“Còn thằng Pang… già tính sao ạ?”
Ban nghe mà chưa hiểu anh Pẩu đang muốn nói gì về thằng Pang, định mở mồm ra thì già Ết đã nói:
“Cái nhà đó nó cũng không ở được nữa, để đó mai sai trai bản dỡ đi mà đốt, thằng Pang thì cứ để nó ở đây, từ từ ta mới tính được. Mày về nhà với vợ con đi, cửa nẻo nhớ đóng cho chặt vào, sáng mai qua đây sớm còn việc.”
Anh Pẩu dạ rồi thắp đuốc về nhà ngay. Già Ết không đợi anh Pẩu đi hẳn đã kêu Ban vào trong chăn nằm cùng thằng Pang. Xong xuôi đâu đó ông lại châm một điếu thuốc nữa.
Khi khói thuốc vừa bay ra hoà vào trong màn đêm đen đặc. Ông ngả lưng xuống đệm, không rõ là đã ngủ hay chưa. Ngọn đèn không bị thổi tắt, vẫn đang còn sáng le lói.
Ban nằm cạnh thằng Pang mà không ngủ được. Thi thoảng có tiếng la, rồi tiếng thút thít của thằng nhỏ. Cậu không biết làm sao, chỉ ôm lấy nó vào lòng.
“Mẹ em tối nào ngủ cũng ôm em thế này đấy!” Thằng Pang nói xong lại khóc.
Ban ôm chặt nó hơn nữa. Đến khi nó ngủ tiếp, cậu mới buông nó ra.
Đêm đã xuống sâu. Tiếng ếch kêu ồm ộp, tiếng nước chỉ còn nghe tiếng róc rách, nước đã rút dần. Trên nền trời, thi thoảng lại có tia sét vạch ngang dọc. Căn nhà của già bản vẫn còn sáng. Mọi người trong nhà đều đã ngủ hết.
Ngày mai, bản sẽ làm đám ma cho cô Én.
Và sẽ đi săn con hổ… đã ăn thịt người.