Chương 2
Tiếng trống đánh một hồi dài làm Ban giật mình tỉnh giấc. Thằng Pang nằm bên cạnh cũng đã dậy, mắt nó sưng húp lên. Nhìn sang chỗ cửa sổ, già Ết đã không nằm ở đấy nữa, đèn đuốc trong nhà vẫn còn đang sáng trưng. Ngoài trời, mưa đã ngớt, nhưng những đám mây vẫn dày đặc, đè nặng cả bầu trời, không cho ánh sáng lọt xuống.
Thằng Pang liền chạy ra chỗ cửa sổ, chiêng trống lại đánh dồn dập.
Ban cũng bước theo, nhìn xuống dưới sân, cái quan tài được làm từ khúc cây chẻ đôi, khoét rỗng nằm giữa. Cậu bỗng nhớ đến cái ngày cha cậu mất, cũng được đặt vào trong khúc cây thế này, thân xác cũng không nguyên vẹn, chỉ có một cánh tay đeo vòng bạc, vật để người ta biết đó là cha cậu.
Anh Pẩu ở ngoài cổng, đang buộc mấy cây luồng làm cáng khiêng quan tài ngẩng lên thấy liền gọi lớn:
“Ban, mày đưa thằng Pang xuống đây tao bảo.”
Thằng Pang mặt đờ đẫn theo Ban đi xuống. Vừa đến nơi đã thấy thầy mo đang đeo cái túi dệt thổ cẩm. Quần áo mặc cũng khác ngày thường. Ông lấy bộ quần áo bằng vải trắng cho thằng Pang mặc, đội một cái rế được đan bằng nứa lên đầu nó. Xong xuôi ông nói:
“Bây giờ mày đi cùng tao với mấy người nữa, để chọn chỗ mà chôn mẹ mày.”
Mấy bà, mấy chị thấy thằng Pang thì mếu máo, quay mặt đi không dám nhìn nữa. Chỉ lặng lẽ bảo nhau bày biện cho đám ma.
Dọc đường đi, thầy mo không ngừng khấn, đi được một đoạn, ông quay lại nói với thằng Pang:
“Việc tang ma phải được làm ở nhà mày, nhưng lần này già Ết nói không được, phải để nguyên đó, chỉ mang xác mẹ mày về để vào quan thôi, còn cái nhà đợi lính mường lên tra xét để lần theo dấu hổ, sau đó đốt đi, không vía rừng nó ám vào đấy, mày không sống được đâu.”
Thằng Pang nghe mà không chút phản ứng, vẫn lặng lẽ đi theo. Những chuyện ấy không còn dính đến nó nữa. Nó chỉ biết mẹ nó đã bị hổ ăn thịt, và cả bản đang chuẩn bị chôn mẹ nó xuống đất.
Ban thì khác, cậu hiểu rằng nếu là bình thường, không ai lại cho người khác làm đám ma ở nhà mình. Nhưng ngôi nhà kia vốn là nhà chung của bản, không thuộc về riêng già Ết. Làm đám ma ở đó cũng không bị coi là điều kiêng kị.
Chỗ chôn người cạnh một khe nước nhỏ, tổ tiên từ khi lập bản nói rằng chỗ này mát, người đã chết nằm dưới mới yên, sau này về phù hộ cho con cháu. Thầy mo tiến đến nấm mồ chồng cô Én, gọi thằng Pang đi theo. Ông khấn một chặp, rồi lấy trong túi ra một quả trứng ném mạnh xuống đất.
Bịch.
Không vỡ.
Ông nhặt lên, ném lần nữa.
Vẫn không vỡ.
Trời vừa dứt mưa, đất còn nhão, ném đến lần thứ tư quả trứng vẫn nguyên vẹn. Thầy mo than:
“Xin cô Én… chỗ này là cạnh chồng cô, hồn vía ở đâu thì về… chọn lấy chỗ này mà nằm!”
Ông lại khấn tiếp, rồi gọi trai tráng đến các mộ khác, xin cho cô Én được đào huyệt ở đây.
Ban cũng đi khấn. Khi đến phần mộ của bố mẹ mình, mây đen kéo đến, trời đột ngột đen đặc lại. Cậu run run chắp tay:
“Xin cha… xin mẹ… hôm nay con đến để xin chỗ đào huyệt cho cô Én, để cô có nơi nằm…”
Một tia chớp xé toạc bầu trời.
Ngay sau đó, tiếng sấm nổ vang, dội xuống như muốn làm rung chuyển cả mặt đất. Những bụi luồng gần đó rung lên bần bật.
Ban giật thót, da gáy lạnh toát. Cậu nhìn về phía bụi luồng xa nhất, nơi hai đốm sáng màu vàng như hổ phách loé lên, lặng lẽ hướng về phía cậu.
Một âm thanh vọng lại, giống như tiếng gầm của dã thú. Ban mơ hồ như đã nghe âm thanh ấy ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Cậu quay lại nhìn xung quanh để xem những người khác có thấy giống như cậu không, nhưng mọi người vẫn đang làm việc của họ, những việc vừa xảy ra dường như chỉ có một mình cậu thấy.
Nhìn lại chỗ bụi luồng lần nữa, hai đốm sáng đã biến mất. Đất trời cũng sáng lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban dụi mắt, cậu nghĩ có lẽ mình bị sảng, những gì vừa thấy không phải là thật.
Thầy mo thấy mọi người đã xin xong ở mộ các họ, bèn đưa quả trứng vẫn đang còn đầy bùn đất cho thằng Pang, dặn:
“Mày chọn chỗ cho mẹ, ném vào đây.” - Ông vừa nói vừa chỉ vào chỗ mình đã ném bốn lần mà trứng không vỡ.
Thằng Pang nghe theo, làm đúng như lời thầy mo dặn. Mọi người đều hướng mắt về phía nó, họ sợ quả trứng lại không vỡ thì người chết vẫn còn lưu luyến lại với thế gian này, không chịu xuống mồ.
Nhưng thằng Pang thả nhẹ quá, không bằng phân nửa lực ném của thầy mo.
Bộp!
Quả trứng rơi nhẹ xuống nền đất mềm… bỗng nhiên vỡ ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thầy mo như trút được gánh nặng liền sai mọi người quỳ xuống vái, rồi gọi trai tráng tập trung đào huyệt, kịp xong trước ngày mai để đưa người chết xuống.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Những đám mây tan bớt, để nhường chỗ cho ánh sáng lọt xuống. Đất vẫn còn nặng, cái huyệt cũng đã gần xong, nước ngập đến gần nửa. Ban lấy tay lau mồ hôi trên trán nhìn xuống, quần áo lấm lem, mấy anh thanh niên trong bản thấy thế liền nói:
“Thằng Ban, người mày bẩn hết rồi, về nhà thay bộ quần áo khác đi… À mà xuống dưới đám mà ăn cơm, có thịt lợn đấy.”
“Không! Em phải làm xong thì mới về!” Ban vừa nói vừa thở hổn hển.
Anh Pẩu đang múc nước ở dưới nói lên:
“Thôi mày về đi, làm thế được rồi, nhanh về thay tao hầu già Ết, ở đây lại vướng tay bọn tao, rách việc.”
Ban nghe đến già Ết mới nhớ ra từ sáng không thấy ông đâu nên trả lại cái cuốc, hướng về ngôi nhà của mình đang nằm chỏng chơ trên sườn núi mà bước tới.
Dọc đường về, Ban ngó qua nhà già Ết. Người trong bản ra vào đông nghịt. Tiếng chiêng, tiếng trống thi thoảng lại dội lên, khóc thay cho thằng Pang đang chống gậy đứng cạnh quan tài. Hễ có người đến viếng, thầy mo lại bảo nó quỳ xuống lạy đáp lễ.
Đi thêm một đoạn, Ban cúi nhìn xuống nền đất nhão nhoét. Nhiều dấu chân còn mới, giẫm đạp chồng chéo lên nhau, in sâu trong bùn. Lần theo một lúc thì thấy khoảng hai chục người đàn ông lực lưỡng đang vây quanh nhà cô Én.
Tay họ cầm mác dài, lưng đeo nỏ, đầu quấn khăn. Quần áo nai nịt gọn ghẽ, đi dép rọ. Một người cao to, tay cầm một cây đao lớn, tay chỉ trỏ cho đám lính đi tra xét một lượt. Già Ết đứng cạnh hỏi:
“Thế nào rồi, quan thầy?”
Người đàn ông nhìn về phía rừng, đáp gọn:
“Không ổn, cần thợ săn, hoặc phải thêm người trải ra rồi lần theo dấu.”
Già Ết đáp:
“Lính quan Tạo cũng đã gần hai chục người rồi, không biết quan thầy cần thêm bao nhiêu nữa, để bản còn gọi trai tráng đi cùng.”
“Trai tráng là một chuyện, phải là thợ săn rừng mới biết cách theo dấu, một người như vậy cũng bằng cả chục người. Cái cần là lần theo dấu, còn sức bắt hổ, mình lính của quan Tạo cũng đủ.” - Quan thầy nói quả quyết.
Già Ết để tay lên xoa cằm, rồi từ từ vuốt xuống bộ râu. Người nhà quan xưa nay thường vậy, lúc nào cũng nghĩ mình làm được hết, đến khi thấy khó lại lí nọ, lí kia. Đã xác định đi bắt hổ thì từ đầu sao không mang theo thợ săn luôn, lặn lội lên đến tận đây rồi lại nói bảo thiếu. Không rõ là thiếu thật hay đang muốn cái gì?
Cái bản nhỏ này có hơn ba chục cái nóc nhà, lại gần suối, dân chủ yếu trồng cây, bắt cá, thi thoảng cũng có người đi ven ven đồi để săn mấy con thú nhỏ. Nếu mà để thợ săn rừng thật thì đếm đi đếm lại có mỗi mình thằng Ban là sống bằng cái nghề đấy. Nhưng nó đang còn nhỏ tuổi, không biết có đủ sức đi săn không.
Quan thầy thấy già Ết chưa đáp liền nhếch nhẹ khoé môi, nói chậm:
“Không có à? Nếu không có phải đợi ta cử người xuống mường, xin quan Tạo thêm thợ săn, nhưng đợi thêm một ngày nữa dấu vết phai đi, chưa chắc tìm được.”
Già Ết mặt tối lại, ông thừa biết cái kiểu nói chuyện này. Nhỡ thêm một cơn mưa nữa, chẳng hoá ra ông quan thầy này chạy về báo lại với quan Tạo là do bản không tìm được thợ săn, nên phải đợi, đợi được thợ săn thì mất sạch dấu. Chịu, không tìm được. Lúc đấy thì mấy người này được cái cớ là làm hết sức rồi, nhưng do cái nọ, cái kia nên đành chịu. Thế là hoà, coi như lên bản ngồi chơi dăm bữa, xong thì về.
Đã thế thì không còn cách nào nữa, phải gọi thằng Ban để mai còn đi cho kịp.
Dưới dốc bỗng vang lên tiếng sủa lớn, một con chó to bằng con bê, không rõ ở đâu chạy vút đến chỗ Ban gầm gừ. Chưa kịp định thần lại đã có tiếng người quát phía dưới.
“Đen… Hỗn… Đứng lại!”
Con chó vẫn chưa chịu thôi hẳn, vẫn còn nghe tiếng gừ khẽ trong cổ họng. Lát sau đã có ba người tiến đến, một người cao lớn, mặt vuông, một người trẻ hơn, người mảnh, khuôn mặt lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười, người cuối cùng già nhất, ông có chòm râu bạc, nếp nhăn trên mặt đã thấy rõ, nhìn qua thì cũng phải gần sáu chục tuổi. Họ ăn mặc theo lối người xuôi, quần áo màu nâu nịt gọn, trên tay cầm một cây kiếm cong đang để trong vỏ.
Thấy con chó vẫn chưa im hẳn, người trẻ quát tiếp, người râu bạc lịch sự nói:
“Cho tôi xin lỗi, con chó này hơi nghịch ngợm, mong trai bản đừng chấp, xin hỏi trai bản có thấy già Ết, trưởng bản ở đâu không?”
Họ dùng tiếng Kinh, cách nói chuyện cũng khác. Trước nay ở bản cũng có người dưới xuôi lên để đổi hàng hoá, gặp gỡ cũng không ít lần nên Ban hiểu, chỉ là cách nói của cậu vẫn chưa sõi, nhiều từ dùng vẫn chưa đúng nên ngại, lấy tay chỉ vào ngôi nhà phía trước, nơi có lính của quan Tạo đang đứng.
Ba người chắp tay chào, rồi hướng thẳng về phía đó. Con chó cũng thôi gầm gừ mà bước theo. Ban thấy làm lạ, cũng theo họ, nhưng không dám vào sân, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.
Người râu bạc thấy đúng là già Ết liền cúi đầu, giọng khách sáo:
“Chào già Ết. Nghe nói hôm nay bản có việc, người quen từ dưới xuôi lên đây xin giúp một tay, không biết già có thuận không?”
Già Ết lấy làm lạ, nhìn ông ta một lúc, nét mặt bỗng bất ngờ, rồi giãn ra:
“Ôi… Lão Lưu đấy à? Có phải Lưu Khải không?”
Người râu bạc cười, vỗ nhẹ vai già Ết:
“Ha! Bôn ba bao năm, hôm nay mới nghe được tin anh Ết ở đây. Không ngờ vẫn đang còn nhớ đến thằng em này. Xem ra ông anh vẫn đang còn khoẻ lắm.”
Lần đầu từ hôm qua, già Ết khẽ cười:
“Lưu Khải… không ngờ còn có ngày gặp lại. Chỉ tiếc lại đúng lúc bản đang có tang, chẳng biết tiếp đón ra sao. Mà các anh đi đâu, sao lại lên tận đây?”
Người trẻ lên tiếng:
“Chúng tôi từ Đông Kinh, đi hộ tống hàng theo đoàn buôn. Đến mường Hạ tối hôm qua, đúng lúc có người bản báo có chuyện với quan Tạo. Tôi vốn tính tò mò, nên cũng ra nghe ngóng, ai ngờ đâu nghe được câu: “Già Ết ở trên bản San nói là có hổ ăn thịt người, xin quan Tạo đem lính lên đi bắt”. Ta về kể cho lão Lưu. Nghe đến từ “Ết” lại ở bản “San” lão Lưu tự nhiên lại sáng mắt ra, đòi đi lên đây xem bằng được có phải là người quen cũ hay không.”
Lưu Khải tiếp lời:
“Thôi, bản đang có việc, không nên nói dài dòng. Bọn em ở đây có nuôi con chó, cũng biết ngửi mùi, để đó ta cùng tìm, chứ giống hổ mà đã ăn thịt người rồi, bản làng e khó mà yên với nó được.”
Dứt câu thì cũng là lúc cả ba người tản ra, truy xét dấu vết. Quan thầy khẽ chau mày, không rõ có đang tức tối điều gì không?
Già Ết không nói thêm gì nữa, ông ngồi lên tảng đá, mặt nhìn về phía xa. Hình bóng của chàng thiếu niên tên Ết cách đây năm mươi năm lại quay về. Thuở quân giặc còn đang chiếm nước, ông cùng trai tráng trong bản đi theo Thái tổ Hoàng Đế cũng ngót hơn hai chục người. Từ ngày còn ở Lũng Nhai, qua bao nhiêu khói lửa đến ngày thề ở Đông Quan, lúc đấy chỉ còn mỗi ông thất thểu trở về.
Nhờ có công, Tạo mường cho chức trưởng bản, rồi xây cho một ngôi nhà sàn lớn để ông trông coi, công việc gì lớn ở bản ông thì cũng đều làm ở đây. Từ đó đến nay, ông không vợ, không con, chỉ có mấy người thanh niên thay nhau đến chăm sóc, phụ việc. Bổng lộc của quan trên Già Ết không biết tiêu vào việc gì, thôi thì cho họ, coi như là thuê người làm giúp việc chung.
Ấy vậy mà không rõ tại sao, Lưu Khải, người em cùng vào sinh ra tử từ ngày đi đánh giặc lại xuất hiện ở đây. Tuổi tác cũng không nhỏ nữa mà lại đi làm cái nghề bảo tiêu này.
Già Ết thôi không mơ màng nữa, ông quay đầu nhìn xung quanh, thấy Ban đang đứng nép ở hàng rào trước. Ông giơ tay vẫy, ý bảo vào để ông sai việc.
Lúc đầu Ban còn chần chừ, hình ảnh hôm qua vẫn còn chưa tan hẳn, với lại người lấm lem thế này, cậu cũng ngại. Nhưng già Ết cứ vẫy liên hồi, nên cậu cũng đành nhắm mắt mà bước đến.
Vừa đến sân, cảm giác lúc đứng gọi cô Én và thằng Pang trong cơn mưa trở lại. Ruột Ban quặn lên, suýt nữa thì nôn ra, đôi mắt đỏ đi vì cố ghìm lại cái cảm giác lờm lợm trong họng.
Thấy vậy, già Ết vỗ vai, động viên rồi kêu quan thầy với Lưu Khải lại nói:
“Đây là Ban, hôm qua nó đến lúc con hổ đang trong nhà, thấy có người lạ nên hổ chạy mất, nó cứu được thằng bé đang chống gậy cho mẹ dưới kia.”
Quan thầy bảo Ban kể lại hết, từ lúc vào nhà đến lúc con hổ chạy đi.
Nghe xong, cả Lưu Khải và quan thầy đều có chung một điều chưa rõ, tại sao con hổ thấy Ban lại bỏ đi, trong khi nó đang ra sức phá cái rương để bắt thằng Pang?
Họ cố gặng hỏi thêm nữa. Cảm giác khó chịu trong cổ họng lại dâng lên, Ban nhớ tới đoạn bước lên nhà, nhìn thẳng vào con hổ, như cảm thấy có điều gì khác bèn nói:
“Thưa các ông, con thấy có điểm lạ. Trong bóng tối nhìn thẳng vào nó, con chỉ thấy có một đốm sáng thôi…”
“Một đốm sáng à?” - Lưu Khải để tay lên cằm, gãi gãi bộ râu rồi nói: “Hay là con hổ này chỉ còn một mắt.”
Cả quan thầy và già Ết cùng nhìn về phía Lưu Khải. Họ thấy điều này dường như không đúng. Xưa nay, ở cái đất mường Hạ, họ chưa từng nghe đến chuyện hổ có một mắt bao giờ. Với lại nó đã là vua của rừng thì có thứ gì làm nó mù một mắt ngoài con người, nhưng dân bản từ cổ chí kim chưa bao giờ có chuyện tự đi săn hổ, trừ khi nó mon men lại gần khu người sống. Mà nó đã vào khu người sống thì hoặc là bị săn đến chết, hoặc là không tìm được tăm hơi đâu. Chứ chưa hề xảy ra việc săn mà để lọt cả. Nên con hổ một mắt là chuyện không thể xảy ra.
Ngoại trừ, con hổ săn người này không phải của đất Mường Hạ.
Những người nghe câu chuyện của Ban vẫn chưa tin hẳn, vì lúc tranh tối tranh sáng, lại đối đầu trực diện như vậy, thằng bé mười lăm tuổi có khi sợ tè ra quần rồi, nhớ làm sao được.
Quan thầy nghe giống như Ban bịa chuyện, khớp hàm đã nổi lên, lại gặng hỏi tiếp:
“Rồi, mày nói xem tiếp thì thế nào? Làm sao mà nó đang muốn ăn thịt thằng Pang, thấy mày nó lại bỏ đi? Mày nói cho thật!”
Ban nhăn mặt, gãi đầu, chưa nặn được thêm chữ nào thì nghe sủa lớn, rồi tiếng gầm gừ của con Đen. Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Ban, cậu nói ngay:
“A! con nhớ rồi, lúc nó tiến gần đến thì có một âm thanh lớn, nghe không giống tiếng sấm, con không chắc nó là gì? Chỉ thấy con hổ nghe xong thì lùi dần rồi bỏ đi luôn.”
Cả ba người ở đấy đều không ai giải thích được. Quan thầy mặt đã đỏ lên quát:
“Cái thằng oắt này sợ quá nên ăn nói xằng bậy, tiếng sấm thì nói là tiếng sấm, nó nghe tiếng sấm nên sợ chạy là chuyện bình thường. Nó cũng ăn no cái bụng rồi, không muốn mất sức nên mới bỏ đi. Có thế thôi.”
Ban há cái mồm ra, định cố để giải thích thêm cho quan thầy thì lại bị xả thêm một tràng nữa:
“Còn một mắt hay hai mắt, đợi tao bắt được con hổ hai mắt thì mày chuẩn bị cởi quần ăn gậy của tao.”
Già Ết cùng với Lưu Khải mặt vẫn trầm ngâm, không nói.
Thấy quan thầy mặt phừng phừng, Ban ngậm mồm lại ngay. Chuyện ở nghĩa địa cũng bị chặn lại ở cửa miệng. Vì dù có nói ra lại bị ăn chửi, nhẹ thì bị quan mắng là nói nhăng nói cuội, nặng thì ăn gậy tại đây luôn không chừng.
Nên có lẽ hai đốm sáng trong nghĩa địa có nói ra thì cũng không giải quyết được gì.
Quan thầy mặt đã bớt đỏ, quay sang già Ết nói tiếp.
“Mặt rời cũng sắp lặn rồi, về chuẩn bị cơm nước, đồ ăn để mai đi. À, nhớ tìm thêm thợ săn, đừng để ta phải đợi.”
Chắc quan thầy không tin ba người dưới xuôi. Nhưng già Ết cũng đã chuẩn bị trước liền đặt tay lên vai Ban nói:
“Cả bản có mỗi thằng này là thợ săn, quan thầy yên tâm, nó trông nhỏ với đen thế này nhưng có nghề theo dấu rất giỏi, đường rừng chỗ nào cũng biết, để nó lần theo dấu là được.”
Lưu Khải nói đế thêm:
“Quan thầy hãy cứ bình tâm, có thợ săn, có lính của quan, có mấy anh em tại hạ với thêm con chó săn này nữa, kiểu gì cũng tìm ra được thôi.”
Quan thầy chưa thèm nghe nói hết đã vội kêu lính rảo bước xuống dưới bản, vừa đi vừa quẳng lại một câu cụt lủn:
“Ừ, lo mà bắt, quan Tạo chỉ cho bốn ngày thôi, không bắt được thì ăn đòn hết!”
Già Ết đợi bóng họ đã khuất sau đám cây gai mới khẽ thở dài:
“Ôi chà! Người trẻ bây giờ nói chuyện khó nghe thật, không còn nhớ đến mấy lão già này đã từng đổ máu cho cái ghế của họ nữa rồi.”
Lưu Khải cười khà, động viên:
“Ở dưới xuôi còn hơn vậy nhiều, mỗi thời một khác, anh đừng nghĩ ngợi quá cho nhọc đầu, với lại chắc quan thầy bị trên ép xuống, nên gắt gỏng là bình thường. Không sao đâu.”
Nói xong, Lưu Khải lại chỉ về phía ngôi nhà nói:
“Hai thằng cháu đi cùng em đây đã lên nhà rồi, thấy có cái rương gỗ mít là nặng mùi nhất, anh để bọn em cầm theo, cho con Đen còn lần theo.”
Nói rồi hai người còn lại đã cầm theo chiếc rương nhảy xuống dưới. Người thường thấy thì kinh ngạc, sàn cao vậy mà hai người kia nhảy xuống như không. Nhưng nét mặt già Ết vẫn bình thản. Ông khẽ gật, coi như là chuyện bình thường rồi quay lại nói với Ban:
“Mai mày đi lần dấu vết, dẫn đường cho họ. Tối nay đừng ngủ nhà, xuống dưới đám ngủ, mai họ đi không tìm được mày thì lại khổ.”
Nói xong ông cùng ba người kia cũng đi xuống phía dưới bản.
Ban ở lại lặng lẽ trong khoảng sân, cậu có chút hồi hộp, xen lẫn cảm giác háo hức muốn được trả thù cho thằng Pang, cũng như để vượt qua nỗi sợ đã khiến cậu đứng như chôn chân trong cái khoảnh khắc đối diện với con hổ lúc đấy.
Nhưng nhìn lại, bùn đất trên người cậu đã khô phân nữa. Việc lúc này là về nhà tắm rửa lại đã, tối nay xuống với thằng Pang để xem nó thế nào. Mong là nó vượt qua được. Người chết thì cũng đã chết rồi, người còn sống phải sống làm sao cho tốt, còn mang theo ý chí của người chết truyền đến đời sau nữa.
Giống như cậu, đang mang theo lòng tự trọng, và nghề thợ săn của cha.