Chương 17
Đêm muộn lắm, Ban lăn qua rồi lăn lại, đôi mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Nhìn mãi thì mắt mỏi, nhưng nhắm được một chút lại muốn mở ra. Cứ thế vài ba lần, Ban vẫn chưa ngủ được. Trời càng lúc càng lạnh, đống lửa đã tàn, chỉ còn than hồng âm ỉ.
Ban đang nghĩ, cậu không biết thằng Pang đi mường Hạ với vợ chồng anh Pẩu đã về chưa. Trời rét mướt thế này, tự nhiên cậu lại thấy thương nó. Cái lúc ở gần thì ngại, sợ nó bám lấy mình, không được tự do. Đến lúc xa rồi lại thiếu, khó chịu như nằm lên đá dăm. Giá như lúc đó cậu quay lại, ôm nó, chào nó thì đâu có đến cái nỗi thế này. Nhưng biết đâu lúc đó làm vậy lại đúng. Cứ ôm ấp, rồi hôn hít, bịn rịn thì biết bao giờ mới đi được. Đàn ông là phải dứt khoát, quyết là làm luôn. Như già Ết ấy.
Mà nghĩ đến già Ết, cậu lại thêm buồn. Năm nay ông yếu quá, hai đầu gối lúc đứng lên cứ run mà va vào nhau. Một giọt nước mắt chảy trên má Ban, rồi cậu lại nhìn xung quanh. Tối om như mò. Có thấy gì đâu, chỉ có tiếng ngáy o o của hơn chục người đàn ông, ngủ say như chết sau một ngày mệt mỏi.
Nhưng Ban cũng đi cả ngày mà, cũng mệt. Tiếc là không ngủ được. Cậu ra ngoài đi tiểu, có khi nhẹ người đôi chút, lại ngủ được cũng nên. Bên ngoài rét tận xương, trời đã mưa phùn từ lâu. Từng giọt nước bám lấy mặt, lạnh buốt, làm người ta tỉnh ngủ hơn. Giải quyết xong một vấn đề nhức nhối, Ban quay vào nhà, lấy tay phủi vạt áo rồi lại lăn lóc chờ cơn buồn ngủ đến.
Đang lim dim, Ban nghe thấy tiếng bước chân trên sàn. Cậu quay sang nhìn xung quanh. Rõ ràng người ở tầng dưới đã ngủ hết. Vậy thì trên tầng vẫn còn người thức. Cậu không để ý lắm. Chắc người ta cũng không ngủ được giống mình. Ban lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng tiếng bước chân cứ đi qua đi lại, bụi từ kẽ sàn rơi vào mặt, rồi xộc vào mũi làm Ban muốn hắt xì. Tiếng hắt xì vừa bật ra đã có một bàn tay lớn bịt chặt cả mũi lẫn miệng cậu. Hơi không thoát ra được, Ban đau váng đầu. Người kia vẫn chưa chịu bỏ tay, Ban không thở được, cậu hoảng, cào cào vào bàn tay đang chặn trước mặt mình.
Bấy giờ, người kia mới nới tay, hé phần mũi cho cậu thở rồi nói thật nhỏ vào tai Ban:
- Im.
Giọng này là của Quân Vũ. Ban biết thế, nhưng vẫn định vùng ra. Quân Vũ dùng tay còn lại ghì chặt vai Ban xuống. Sức ông mạnh kinh hồn bạt vía, không làm cậu đau, nhưng nặng chẳng khác gì núi đè, khiến cậu không nhúc nhích nổi.
- Im đi. Nghe xem trên nhà có gì.
Lúc này Ban mới bình tâm lại, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Đến khi tiếng nói trên nhà rõ dần, lọt qua những kẽ sàn rồi rót xuống tai Ban và Quân Vũ:
- Chúng mày muốn gặp thì gặp luôn, thư từ làm gì cho phiền phức.
- Luật là vậy…
- … không được làm trái.
Quân Vũ khẽ thở ra. Cánh tay đang ghì Ban cũng hơi động đậy. Có lẽ ông đã nhận ra giọng hai kẻ đưa thư lúc tối. Ban cũng nhớ ra chúng, nhưng không hiểu tại sao khi ấy chúng không nói luôn, lại đợi đến tận đêm mới quay lại.
Bỗng có tiếng gắt. Cô gái trên nhà cố nén giọng, nhưng âm thanh vẫn lọt qua kẽ sàn:
- Hai thằng mày không nói chuyện bình thường được à?
Cặp song sinh đồng thanh đáp:
- Có.
- Rồi, nói đi. Một thằng nói thôi.
Có tiếng cười khúc khích, nhỏ như con chuột nhắt kêu chít chít, nhưng vẫn đủ để hai người bên dưới căng tai mà nghe.
- Hàng hoá…
- … thế nào rồi?
- Chúng mày chưa chết, nên chưa biết sợ à?
Tiếng cô gái rít lên, xè xè như tiếng rắn trườn. Dù âm thanh vọng xuống rất nhỏ, hai người bên dưới vẫn nổi hết da gà vì khiếp. Hai thằng trên kia im bặt, mãi một lúc sau, một thằng mới nói:
- Hàng đến mường Xia, dự xong hội xuân thì lên Xía Nọi.
- Sao ban đầu bảo chỉ đến mường Xia?
- Lệnh là thế, cố gắng nói với vợ chồng Quân Vũ.
Trên nhà chỉ có tiếng “ừ”, tan vào tiếng mưa ở ngoài. Rồi hai thằng kia lại xì xầm, giọng trêu ngươi:
- Xong rồi…
- … bọn tao đi đây.
Có tiếng rít thật dài, giống như ai đó đang hít một hơi thật sâu qua hai hàm răng cắn chặt. Bọn kia không nói năng thêm. Chỉ nghe động khẽ, nhẹ như mèo nhảy xuống đất. Xong mọi thứ lại im. Đến lúc này, Quân Vũ mới bỏ tay khỏi miệng Ban. Ông bước thật khẽ về chỗ vợ con, cố không gây tiếng động.
Chỉ còn Ban vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cậu không hiểu chuyện gì sất. Chỉ là mọi thứ kỳ lạ như việc ăn con nhái sống. Không chết người, chỉ là thấy ghê. Và cậu đang nghĩ xem, liệu mai có nên vượt đèo cùng đoàn người này không? Hay là tách ra đi một mình.
Cả đêm như vậy, Ban vừa nghĩ chuyện ở bản San, lại nghĩ đến những gì vừa gặp hôm nay. Đầu càng lúc càng nhức, tiếng người ngáy, tiếng mưa rơi. Mãi đến khi nhận thức cậu mờ đi. Không biết đã ngủ từ lúc nào.
*****
Gà trống gáy vang, trời đã hửng sáng. Nhưng muốn nhìn rõ đường vẫn phải thắp đuốc. Người trong nhà lục tục dậy, Ban cũng thế. Cậu kiểm tra lại đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường. Người ngợm đau ê ẩm vì cả đêm không ngủ được. Cậu đã quyết là đi trước, không dây dưa với phường buôn đáng sợ này nữa. Vừa bước ra cửa, cậu đã thấy một bóng phụ nữ đứng chặn lại. Cô ta mặc áo giao lĩnh, đầu đội cái nón thúng có một dải khăn mỏng quấn quanh vành, rủ xuống tận cổ, thành thử khuôn mặt bên trong mờ như khói.
Nhìn thấy Ban, cô ta hơi bất ngờ, gọi với vào bên trong:
- Thằng nào đây?
Quân Vũ nghe vậy chột dạ, vội tiến đến chỗ cô gái:
- Cậu này trai bản, tôi nhờ đi đẩy hàng hộ.
Ban lại được phen khó hiểu. Rõ ràng cậu đã không muốn dính dáng đến, giờ Quân Vũ lại nói như thể mình nhận lời. Cậu vùng vằng định đi thì Quân Vũ chộp lấy cổ tay, kéo giật cậu trở vào trong nhà.
Cô gái kia liếc qua Ban, “ừ” một cái rồi lạnh giọng nói:
- Chuẩn bị lên đường đi. Nhanh kẻo không kịp.
Bên ngoài, hai người dân bản đã mang trâu đến. Con nào con nấy đen bóng, trên cổ đã đặt sẵn ách để kéo xe. Lúc này, Quân Vũ mới nói nhỏ với Ban:
- Cậu phải đi cùng bọn tôi, chí ít cũng phải qua đèo.
Ban không phục, cậu nói luôn:
- Tôi không đi, các ông trông thế này, tôi không thích.
- Cậu bị người kia nhìn thấy rồi, giờ mà bỏ đi thì khéo mất mạng.
Ban nghe thế thì điếng cả người. Hay là chuyện tối hôm qua cậu nghe được, cô gái kia đã biết? Và bây giờ, nếu không nghe lời thì cô ta sẽ giết luôn. Nhưng mường có luật của mường, kẻ vô cớ giết người thì phải đền mạng, ai dám có cái gan đó. Nghĩ đến vậy, Ban vững tâm, cậu nói:
- Ai dám giết tôi, tôi không đi đâu.
Thục Đoan ở bên cạnh đặt tay lên vai Ban, giọng nhỏ nhẹ:
- Cậu trai bản, mọi thứ đều có cái lí của nó cả. Giờ cậu muốn bị giết, để rồi quan Tạo đi bắt kẻ kia đền mạng, hay muốn sống mà đi tiếp đến nơi mình muốn?
Ban chưa nói được ngay. Cậu nghĩ người phụ nữ này nói đúng. Chỉ có điều, cậu vẫn không tin ai dám vô cớ giết người.
- Cậu định ngược hay xuôi?
- Tôi… đi mường Xia.
- Vậy là đi ngược rồi, cùng đường với chúng tôi. Đi cùng cũng không mất gì, lại đông người hơn. Cứ đi đẩy hàng giúp, đến nơi chúng tôi trả công. Không cần lo quá. Đi cùng chỉ để cậu được an toàn hơn thôi.
Nói xong, Thục Đoan đi ra ngoài, đến chỗ người cho thuê trâu để trả giá với họ. Quân Vũ thì bế ngang cô con gái vẫn còn đang ngủ ra ngoài, làm thật khẽ, sợ cô bé tỉnh giấc.
- Vậy nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Bao nhiêu suy nghĩ suốt cả đêm của Ban bỗng xoay chuyển chỉ bằng vài lời nhỏ nhẹ của Thục Đoan, cũng không rõ thực hư ra làm sao. Nhưng nghĩ đến việc có chút tiền phòng thân cũng tốt. Đỡ hơn việc lang thang trong rừng săn thú, rồi sấy khô để ăn dọc đường. Trong lòng cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao cô gái kia lại dám giết người. Nhưng nghĩ mãi cũng chỉ đến thế, Ban tặc lưỡi rồi tiến đến chỗ mấy người phu khiêng hàng, phụ họ một tay.
Cả thảy mười hai cỗ xe hàng, trâu kéo năm cỗ, ngựa kéo bảy cỗ. Năm con ngựa còn lại đi không, phòng khi con nào mệt thì thay. Ở vùng đồi núi, trâu kéo là khoẻ nhất, gần như không biết mệt, móng lại bám đường tốt hơn.
Trời đang mưa, nên dân bản phải chặt thêm lá cọ, lá chuối để phủ kín các hòm trên xe. Chính cô gái kia bắt phải làm thế. Cô ta bảo hàng này ngấm nước là hỏng, không đổi chác gì được cả. Ban cũng làm, cũng nghe, cũng biết thế. Vừa phụ đoàn người, cậu vừa nhìn sang cô gái bí ẩn kia. Dáng người gầy, khắp người che kín, chỉ để lộ đôi bàn tay thon dài với những móng sẫm màu, tím như bị tụ máu. Nhìn kĩ hơn, Ban thấy da tay cô ta nhợt nhạt, không khác gì người chết trôi. Cậu không dám liếc nữa, rùng hết cả mình, giống như có hạt mưa trượt vào gáy. Vừa lạnh vừa buốt.
Rồi Thục Đoan tiến lại, đưa cho Ban một cái áo tơi, một cái nón rộng vành, nói:
- Mặc vào đi, kẻo ướt hết người bây giờ.
Nói xong, cô lại quay sang Quân Vũ. Cô con gái nhà họ vẫn ngủ, vùi mình vào lòng cha, mặc cho mưa phùn lất phất bay.
Có tiếng người nói, mỏng dính mà sắc như dao:
- Đi nào!
Cả đoàn bắt đầu xuất phát theo con đường ngoằn ngoèo đổ xuống một con suối nhỏ. Nước chảy róc rách, trâu ngựa thở phì phì, hơi trắng từ miệng, từ mũi phả ra liên hồi. Đá dưới lòng suối nhiều, bánh xe liên tục mắc kẹt, mọi người phải hè nhau đẩy. Qua suối, đường lại dựng ngược lên. Những người khoẻ vượt lên trước, thả dây xuống buộc vào càng xe mà kéo. Số còn lại chèn vai vào phía sau, vừa đẩy vừa giữ cho bánh khỏi trôi ngược. Mặt ai nấy cũng ướt, không rõ là mồ hôi hay nước mưa. Từng cỗ xe một được đưa lên dốc. Ngựa mệt quá, không còn muốn bước nổi thì phải thay. Chỉ có mấy con trâu vẫn cứ lùi lũi như thế, mặc cho roi quất liên tục. Cứ mỗi một nhát, nó lại nhích thêm một bước. Chậm chạp nhưng chắc chắn, móng bấu sâu xuống con đường trơn như mỡ.
Qua hết con dốc đứng, Ban mệt quá. Cậu không nghĩ đi buôn lại mệt đến mức này. Dưới mưa, mọi người đứng nghỉ một lát cho lại sức. Ngước lên sườn núi, Ban thấy có con đường mảnh như sợi chỉ vắt ngang lưng chừng. Nhưng còn xa lắm, cả đoàn mới chỉ đang ở chân đèo. Con gái Quân Vũ lúc này đã dậy, cô bé đang cùng mẹ rót nước cho mọi người uống. Đến lượt Ban, cô hơi ngại, chỉ đưa bát nước rồi nhỏ nhẹ nói:
- Anh xơi nước.
Rồi cô lại chạy theo mẹ. Cái áo tơi rộng thùng thình quét đến tận đất, lệt xà lệt xệt. Thục Đoan rót nước cho mọi người xong mới quay sang nói với Quân Vũ:
- Anh thấy khổ chưa?
Quân Vũ vẫn còn thở gấp, vừa uống nước vừa cười, cố làm vợ dịu đi:
- Thôi mà mình. Gắng lên. Đến tối là qua đèo rồi.
- Thôi. Anh chỉ tổ vẽ chuyện, uống nước cho nhanh đi.
Thục Đoan thở dài, rồi quay sang con gái:
- Ngọc, lại đây với mẹ, đi tiếp thôi.
Cô bé chạy lại với Thục Đoan, rồi cả đoàn tiếp tục đi. Ai cũng hì hục, chỉ có cô gái bí ẩn vẫn lững thững đi một mình, vạt váy xắn lên quá đầu gối.
Mặt đường mới làm chưa lâu nên còn khá phẳng, chỉ hằn những vệt bánh xe do các đoàn buôn trước để lại. Hai bên, cây cối rậm rạp. Dưới thấp chi chít những cây dương xỉ, tán cao là phần của cây luồng. Càng lên cao, cây luồng thưa hơn, nhường chỗ cho những bụi vầu. Vắt không biết từ đâu len lỏi vào dép rơm, rồi bò lên bắp chân. Ngứa ngáy, bứt ra là máu lại rỉ thành dòng xuống tận gót.
Nhưng xem ra không ai lấy làm sợ. Đường bằng thì lững thững đi, đường dốc là hò nhau kéo đẩy. Ban cũng tham gia. Trong lòng cậu tự nhiên nhớ đến Đinh Cương. Điệu hò sông Mã lấy nhịp chèo thuyền, quả thực không khác lúc này là bao. Quân Vũ hò một tiếng ở phía trước, nhóm đẩy sau xe liền hò đáp. Cả đoàn kéo, đẩy theo cùng một nhịp, vừa đỡ tốn sức, vừa đưa xe lên dốc nhanh hơn.
Chẳng biết là trưa hay chiều, vì không nhìn thấy được mặt trời. Trước mặt, đường đã hẹp lại, chỉ vừa một cỗ xe đi, chỗ rộng nhất mới đủ cho hai cỗ lách tránh nhau. Phía trong là vách núi, phía ngoài sụt thẳng xuống vực. Chỉ sơ ý một chút, cả xe lẫn người có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Phía trước có mấy cây cọ, Quân Vũ hô:
- Dừng lại nghỉ chút đã, cho trâu ngựa lấy sức.
Mọi người đã mệt nhoài nên dừng lại nghỉ. Mười hai cỗ xe được dồn sát về phía vách núi, vì sợ bị rơi xuống mép vực. Những người còn lại nhường chỗ cho xe, rồi ngồi trên dải cỏ hẹp phía ngoài.
Ban cũng ngồi. Cậu kiểm tra bộ quần áo trong gùi, thấy vẫn chưa ướt nên cũng đỡ lo. Đến tối sẽ mặc bộ ấy. Cậu hướng mắt nhìn ra xa. Bản nơi cả đoàn nghỉ chân tối qua bây giờ đã mất hút, không còn thấy nữa. Trước mắt chỉ còn một màu xanh, rồi đồi núi chập chùng kéo đến hết tầm mắt, không nhìn ra đâu là đầu, đâu là cuối. Cậu lại nhìn lên trên, con đường vắt vẻo, quanh co bám vào sườn núi.
Một người trong đoàn lấy cái điếu cày ra rít một hơi rồi hỏi:
- Sắp đến đỉnh chưa, anh Vũ?
- Sắp rồi, nhưng chỉ sợ tối không có chỗ ngủ.
- Thì ngủ đường, lo gì.
Cả đoàn đang rôm rả, đột nhiên có tiếng bước chân nhóp nhép. Hai người đàn ông từ khúc cua khuất đi ra, họ cũng mặc áo tơi kín mít, bên hông mỗi người đều có con dao rựa, treo lủng lẳng. Một người thấy đoàn buôn, bất ngờ hỏi bằng tiếng Thái:
- Dân buôn à? Sao mưa gió thế này vẫn đi?
Quân Vũ nhìn điệu bộ hai người đi tới, chắc mẩm là dân bản bèn đáp lại, cũng bằng tiếng Thái:
- Chúng tôi vội lên hội xuân mường Xia. Phiền cho hỏi đường phía trước có đoạn nào khó không?
Hai người kia à lên một tiếng, vừa lại gần vừa nói:
- Trơn như thế này cả thôi, nhưng đi thế này làm sao kịp đổ đèo?
Quân Vũ nghe vậy mặt có hơi đổi sắc, phu hàng thì không sao, họ vẫn đang tráng kiện cả, chỉ lo vợ cùng cô con gái bé nhỏ. Đêm nay nghỉ đèo thì thấy thương quá.
- Hai anh cho tôi biết, xung quanh đây có chỗ nào nghỉ không?
- Có, đi thêm một tí nữa là đến đỉnh đèo. Ở đó có lán nghỉ. Nhưng nhà đang giột, chúng tôi đang chặt lá cọ về che đây.
Nghe đến vậy, Quân Vũ mừng rỡ, bèn chắp tay cung kính:
- Vậy phiền các anh đưa chúng tôi đến, rồi công xá thế nào, tôi gửi.
Hai người kia nghe vậy thì nhìn nhau cười, rồi một người có vẻ nhanh nhảu hơn nói:
- Phải gửi chứ, lán này dựng lên để cho nghỉ, thu lộ phí mà.
Xong câu đấy, hai người kia chào rồi tiếp tục đi ngay. Họ nói phải kiếm lá để sửa nhà giột. Dặn dò đoàn Quân Vũ cứ thế mà đi, tầm một nén hương nữa là đến. Nhưng cũng không quên bảo là không kịp xuống đèo, để đó sáng mai hẵng xuống. Nhóm của họ có đến hơn chục người, mưa chưa biết lúc nào mới ngớt. Mà xuống đèo thì phải giữ, không thì xe trượt xuống vực mất.
Quân Vũ thì ậm ừ, ông chưa dám chắc, vì không biết bây giờ đang là lúc nào. Nhưng cứ đến chỗ nghỉ đã, thấy thuận thì đi tiếp, không thuận thì thôi. Hàng mà đến chậm, chủ trách cho cũng khổ.
Đoàn người lại tiếp tục đi. Cả Ban cũng vậy, cậu nãy giờ vẫn thấy gì đó không đúng. Hai người kia ăn mặc như người Thái, nhưng phát âm không chuẩn, giọng cũng không đúng lắm, cứ lơ lớ. Người ít nghe thì thấy bình thường, còn người đẻ ra ở đây, nghe đôi ba câu là biết liền.
Ban cũng không nghĩ nhiều, có khi mỗi vùng nói mỗi khác. Cậu cũng từng nghe nói có khi mỗi mường lại nói giọng khác nhau. Nhưng mắt vẫn hướng về phía hai người kia. Thấy họ vừa đi vừa ngoái lại. Mắt dán chặt vào những hòm hàng nặng trịch.
Chẳng mấy chốc đã đến đỉnh đèo, quả nhiên là như hai người kia nói. Ở đây có một mô đất trồi hẳn ra, nằm ở phía mép vực. Có ba cái lán, hai lán để người ngủ, được thưng vách, có sàn làm bằng luồng đập cho nát ra, nền nhẵn bóng, chứng tỏ có nhiều người nằm qua. Lán còn lại xây kiểu cái chuồng trâu, không sàn, là chỗ các đoàn buôn để xe với ngựa. Tuy rằng tất cả được xây đơn giản, nhưng có một điểm chung là rất rộng, người ngủ lại thoải mái.
Bên trên vách núi, cũng có một lán nằm cheo leo, xây tương tự như nơi cho người ngủ. Trong đó, một người đàn ông bước ra, một tay che lá cọ, một tay buông thõng, cẳng tay và bàn tay cứ lắc qua lắc lại giống như đồng xu buộc vào sợi chỉ. Thấy có người đến, ông ta đã gọi với xuống, nói bằng tiếng Kinh, ngữ điệu không nghiêm túc, có vẻ rất bỡn cợt:
- A, có đoàn buôn đấy à. Nghỉ đây thôi, mai mà đi. Bây giờ không kịp nữa, tối ngủ rừng vắt nó cắn cho thành con cá khô.
Rồi ông ta tuột xuống cái thang dây, tiến đến trước mặt mọi người, chưa kịp nói đã cười hơ hớ:
- Nghỉ đây thôi, mai mà đi. Giá nghỉ tạm, không cao chút nào. Lại có đồ nóng ăn nữa. Đoàn các người mà đi, mưa gió không nhóm được lửa nấu cơm, chẳng lẽ gặm cỏ mà ăn.
Cô gái bí ẩn nghe người này nói chuyện không nghiêm túc liền phản ứng lại:
- Ăn nói cho cẩn thận, trời đất thế này, chắc gì đã không kịp đổ đèo trước trời tối.
Người kia lại cười, giọng có phần hơi khích bác:
- Đoàn muốn đi thì cứ đi, tôi có ép đâu mà. Ai bảo các người vượt đèo, lại nhắm ngày mưa. Bình thường người ta đi xuôi đèo muộn một chút, còn thắp đuốc được, hôm nay các người thắp đuốc kiểu gì. Trăng cũng không có. Nhắc thế thôi nhá, thích đi hay ở cũng tuỳ. Nhưng ở lại thì có cơm nóng, có thịt thơm mà ăn. Bằng không chết đói ra đấy, lại bảo tôi không nhắc trước.
Quân Vũ ngửa mặt lên nhìn trời. Chẳng biết đang lúc nào. Nhưng thấy cũng đã hơi sâm sẩm, có hiện tượng muốn tối. Ông liền quay sang cô gái, nói nhỏ:
- Thôi nghỉ lại, không kịp xuống đâu. Với nãy nghe nói họ có đông người, sang mai nếu trời vẫn mưa, thuê họ giữ xe giúp. Thế cũng được.
Cô gái nghe nói vậy vẫn chưa muốn thôi, nhưng giọng đã có phần dịu xuống:
- Thóc đâu mà đãi gà rừng, sao cứ đi đến đâu cũng thuê. Chưa bán được gì đã lỗ chổng vó.
Quân Vũ không nói nữa, bèn liếc sang Thục Đoan đang đứng cạnh con gái, có ý muốn nhờ cô nói giúp:
- Thì bán buôn, đã tính đi xa thì phải chịu vốn. Còn lời lãi ra làm sao, đó là việc của các cô. Nếu thấy tiếc tiền, thì cô xem thế này. Lộ phí chúng tôi trả, trích từ tiền công. Chứ người cũng mệt, trâu ngựa cũng muốn thả ra để còn gặm cỏ. Mệt quá không kịp đến nơi đâu.
Cô gái nghe thế thì im, xua tay một cái rồi nhảy tót luôn vào lán nghỉ, không nói thêm lời nào.
Người chủ thấy đã xuôi, miệng lại cười, quay về phía sau gọi với lên:
- Nào, anh em xuống giúp người ta. Xem cơm nước, rồi tìm hai thằng sửa mái về nhanh lên. Hôm nay có khách quý.
Một tiếng “dạ” ran. Khoảng chục người đi ra, đủ đàn ông, đàn bà. Họ lục tục, người thì dắt xe, người dọn lán, người đưa trâu ngựa ăn cỏ, người nhóm lửa nấu cơm.
Mưa vẫn lất phất, không to không nhỏ, đủ để dưới đất đọng lại thành từng vũng. Ông chủ vẫn đứng ở đó, mắt liếc qua một lượt đoàn hàng, rồi bất chợt dừng lại ở Ban. Cậu đang dắt trâu vào chuồng, vừa buộc sợi dây xong, ngẩng mặt lên nhìn thì bốn mắt đã chạm nhau. Người trước mặt cậu không phải ai xa lạ.
Chính là Sơn Tiếu.