Biển tuy lớn nhưng dã tâm còn lớn hơn... Nguyễn Thuyền sau khi về làng đã đem tới cải cách. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi thổi ra một hơi khí, quan sát đám đông rồi Y Hồng. Tôi nói rồi đứng dậy:
- Em phải đi một chút, nếu có ai hỏi, nhờ chị làm gì đó…
Mặt Y Hồng đầy nghi ngờ đến hài hước, giống như chị ta đoán tôi sẽ rời khỏi làng tới hồ Thiên Hạ như mấy lần trước. Đôi mắt chị ta thoáng buồn làm tôi thấy có gì bất ổn.
- Cẩn thận nhé! - Chị ta nói rồi hòa vào đám đông.
Tôi không bận tâm nữa, đi bộ vào khe Chợ được một quãng thì lập tức chạy nhanh như có ai rượt. Mà tôi cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau vậy, chỉ là cảm giác thôi.
Tôi hướng tới Tràng Cầu Treo. Không ai quan sát, không quy củ, tôi dám nhảy từ trên cây cầu cao nhất xuống, mở áo choáng ra để rói xuống chậm hơn. Dường như lúc tôi tập trung vào việc gì rồi thì chẳng có cảm giác gì nữa.
Dưới đáy nơi này có nhiều cánh cửa, nhìn một hồi tôi cũng biết chọn chỗ mà vào. Trong căn phòng sáng rực này bày một chiếc bàn tròn, không tới chục Tua lão áo lục đang ngồi vây quanh, có cả Nguyễn Thuyền áo vàng nữa.
Dư một cái ghế. Tất nhiên tôi ngồi trên gót chân ở bên ngoài, lén lút nhìn vào khe cửa sổ. Thật may, vừa kịp lúc. Nhưng cũng thật tức, vì kẻ thu thuế tính toán thật tốt đấy.
Lại nói bên trong, Nguyễn Thuyền cùng tám, chín vị Tua già yên lặng làm không khí có chút ghê gớm. Anh ta trải lên mặt bàn một tấm vải lớn màu nâu - là bản đồ (tôi đoán). Rồi, anh ấy cất giọng trầm, uy nghiêm đầy quyền lực:
- Thời chui rủi đã kết thúc. Tôi sẽ đem tới một thời mới cho làng: tốt hơn, khôn ngoan hơn tổ tiên. Xin lỗi các ông vì đã tự ý, âm thầm thực hiện kế hoạch này. Tôi ra đi vì nó, trở về cũng vì nó.
- Chàng trai trẻ. - Một vị Tua già bình tĩnh nói (hầu như vị nào cũng bình tĩnh, mặt vô cảm). - Đó là một quyết định mạo hiểm, lại càng đi ngược với giáo huấn của tổ tiên.
- Dừng vẫn còn kịp! - Một bà Tua khác tiếp lời, bảy vị Tua ki cũng gật đầu theo. ( Dĩ nhiên tôi đã đếm được có cả thẩy 10 Tua trong căn phòng.)
Tôi nghĩ rằng anh Thuyền sẽ bất lực vì quyền hành và tuổi tác của những vị này. Tuy nhiên, anh ta đan các ngón tay vào nhau, đặt trước mặt, có vẻ muốn che đi biểu cảm để nói câu này:
- Tôi khinh thường lão Nguyễn Phụ. Làng từ lâu đã để trống chức Trưởng làng nhỉ? Vậy hôm nay, tôi, Nguyễn Thuyền sẽ ngồi lên vị trí đó để… canh tân làng. Ai phản đối?
Bỗng sau lưng Nguyễn Thuyền giơng ra hai đôi cánh hình như chung gốc ở sau vai. Hai đôi cánh lớn dần, trông như cánh chuồn chuồn có điều chắc chắn và dẻo dai hơn. Bộ cánh tuyệt đẹp, lấp lóe nhiều màu và rung nhẹ nhàng kiêu hãnh.
Đám người, kể cả một kẻ đứng từ xa như tôi cũng phải sững sờ. Tuy vậy không có biểu hiện gì to tát. Tưởng rằng sẽ có ai phản đối, không ngờ một lão Tua gật nhẹ đầu, nói làm tám vị còn lại lần lượt gật đầu. Nếu có Tua lão Ê Phủ ở đây chắc cũng khó thay đổi được gì.
- Vậy tôi nghe ý Trưởng làng, xin ngài giữ tên làng như cũ.
Vị này không thể nhún nhường đến mức cung kính quá độ, phía đối phương cũng hiểu điều này mà nói:
- Xin phép trình bày, để cho thấy quyết định của tôi đúng thế nào. Kẻ thu thuế đã cho chúng ta nhiều công thức trồng trọt, nhiều hệ thống, nhiều đá mặt trời,... và hơn cả là dựng tường ở đường trời ngăn nước biển ấy. Những chúng chỉ đang đầu tư thôi, chịu thiệt là chúng ta. Chẳng có miễn phí, chẳng có văn minh hơn. Chúng ta hiện nợ họ hạt Trầm Tích, mai rôi không có nó nữa liệu có phải là dâng lên họ quả đồi này, cái làng này. Tôi thừa nhận sự đóng góp của chúng và muốn trục xuất, không bị lệ thuộc vào chúng nữa. Chúng ta đã mất quá nhiều lợi ích trong một trăm năm.
- Chúng rất đông, sẽ gỡ tường ngoài kia và nước biển sẽ tràn vào… À không, không! - Một vị Tua đứng dậy nêu ý kiến nhưng đột nhiên nhiên ngừng lại, ngồi xuống. Một bên, Nguyễn Thuyền cười.
Tôi đã chép những thông tin chính vào lá chuối thoại, bút viết là cây kim nhọn và do không quen nên tôi viết khá ẩu, được cái là nhanh.
Có tiếng gầm rú ở nơi xa truyền đền. Một vị Tua già trọc đầu đứng dậy, nhìn kĩ lại tấm bản đồ. Đoạn lắc đầu, ông ta gõ vào dưới chiếc bàn một cái và nói nhỏ. Nhưng giọng nói kia được khuếch đại ở một nơi xa khác phía trên đầu tôi. Tôi vẫn nghe được:
- Hỡi dân làng, tổ tiên cần các bạn. Chúng ta từ hôm nay không phải nộp thuế nữa, nhưng các vị chắc cũng đã nghe nhau nói về hậu quả. Bức tường ở bờ đảo đã xuất hiện một khe hở, nước biển đang tràn vào và sẽ dâng lên từ hai sông Chì và Chài. Có một con thủy quái đang xâm nhập, nó thèm máu thịt của chúng ta, các bạn đã nghe thấy tiếng của nó. Chúng ta sẽ thành khách dự tiệc hay một bữa tiệc? Tất cả Tua tập hợp ở phòng 567, 568, 569 chuẩn bị dẫn đầu giết thủy quái. Dân làng hai sông hãy là hậu phương ngăn nước dâng. Làng Lão Phụ muôn năm.
Tiếng gào thét vang vọng khắp làng, nghe vô cùng nhiệt huyết. Nhưng tôi lại chẳng có cảm xúc gì rõ nét, không biết phải làm gì tiếp theo, giống như đời này chẳng còn gì để cố gắng. Chỉ là cảm giác thôi… Bây giờ quay lại sông Chài ư?
Trên lá chuối thoại xuất hiện những đường kẻ ngang dọc và một chấm tròn. Tôi đoán ra ngay là đường đi. Y Nam là một kẻ thích đánh đố khiến tôi phải xoay tấm lá nhiều lần mới tìm được lối.
"Trái, phải, thẳng, phải, xuống…" Tôi nhẩm lại trong lòng và đột nhiên nghĩ tới bà Khiết.
Rón rén tới và cũng như vậy mà rời đi. Đường đi dẫn tới Khe Chợ, tôi có cảm giác đang edi khám phá… một tàn tích. Tiếng bước chân vang đều đều quanh đây, làng có nhiều ngách như mê cung khó xác định có kẻ nào cùng đường với mình không.
Và rồi, họ cũng lộ diện: Hai Tua tương đối lớn tuổi để mình trần, lưng đeo một bó trúc rỗng vừa chặt. Một ông tiến tới thêm, vẫy tôi lại gần.
- Cầm. Đi xuống bờ sông. - Ông ta quát rồi ném cho tôi một cây trúc.
- Đi xuống, mày lởn vởn ở đây làm gì? - Tôi còn đang ngơ ngác thì ông còn lại gắt gỏng.
Sông Chài đông nghịt, ai cũng cầm một cây gậy trúc, có chàng chuột cầm cả hai cây. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ là mấy họ hàng rắn… chẳng có gì. Có tiếng bàn tán:
- Thủy quái không thể làm bạn với chúng ta à?
- Ngu! Cùng tổ tiên, cùng gia đình còn giết nhau huống chi…
- Nó cũng là Động vật thôi. Có con ngu ngốc, có con thông minh, có con thông minh hơn cả mà.
Tiếng rú ban nãy lại vang lên, khiến cho dân làng hai sông không ai bảo nhau cùng yên lặng. Họ biết mình sắp phải làm một nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả. Bỗng có tiếng sụt sịt, ra là vài cu cậu thằn lằn đang mếu máo.
Một dòng nước mát lạnh chạm lên vai làm tôi rùng mình. Ngoái lại, tôi thấy Y Hồng, bàn tay ướt nhẹp của chị ta bám lấy vai áo khoác của tôi.
Chị ta vội nắm hờ vào cây gậy trúc tôi đang cầm, tôi tưởng cô ấy cần nên nới lỏng bàn tay, để đối phương chủ động rút ra. Nhưng không, Y Hồng nói giận giữ, cái vẻ muốn quát thật lớn nhưng phải tiết chế lại thoáng có chút ghê rợn:
- Tôi tưởng em chạy trốn rồi! Sao lại quay lại?
- Sao lại phải chạy? - Tôi ngồi, một chân quỳ, một chân đứng.
Y Hồng cũng ngồi theo, nhìn xung quanh rồi giải đáp, giọng điệu khiến tôi lo sợ:
- Em biết đại nạn A Tù không? Một cơn mưa lớn đổ, nước ngầm dâng lên từ sông Chài, phá hủy làng, tạo ra sông Chì.
- Chưa nghe, A Tù là ai? - Tôi ngạc nhiên, cố nhớ lại những cuốn sách lịch sử.
- Kệ đi! - Chị ta gạt phắt thắc mắc của tôi sang một bên, lại nói. - Nghe này, lần này là nước biển dâng vào. Đảo này nổi nhưng lòng đảo rất sâu đấy. Hơn ba trăm mống ở đây sẽ ngăn nước dâng lên từ hai sông. Không phải "giữ vững hậu phương" đâu! "Làng Lão Phụ muôn năm" với dân làng chính thống thôi. Động vật các loại sẽ không phải "giữ vững", mà là cầm cự. Họ nói giữ một giấc phải không? Đám Tua chỉ cần không tới một nửa phần mười thời gian đó để lên đỉnh đồi Bát Ngửa và… sống!
- Sao chị biết? Khi không ra ngoài, không đi đâu… - Tôi nói nhỏ dần, hình như chỉ có môi là mấp máy.
- Chị đáng tuổi mẹ em đấy, không trẻ đâu. Biết hết! Nguyễn Thuyền giỏi tính toán lắm, nhất là ước lượng phạm vi và số lượng quân cờ. Hắn là thiên tài mà, còn là nhà tâm lí. Mười lão Tua canh chúng ta quanh quẩn ở đây có thể cũng là quân cờ, hoặc là một phần của kế hoạch. Mà mười lão Tua hậu thuẫn cho thằng đấy nữa, đều là mấy tên xảo quyệt. Tại đây, tóm lại là kích thích bản năng sinh tồn và thể hiện lòng trung thành với làng.
Câu cuối kia tràn đầy khí lạnh của chị, đáng sợ hơn lời của kẻ thu thuế. Tôi "a" lên một tiếng, trấn tĩnh bản thân rồi mới nói tiếp được:
- Đám đông chứng minh lòng trung thành thế nào? Chính họ cũng không nghĩ họ là dân làng này.
- Có công nghệ của Roi, tiếng hú của thủy quái chứng minh! Ơ… - Y Hồng đang nói thì chợt yên lặng, đứng dậy, tiện thể lấy khỏi tay tôi cây trúc. - Tiếng của bà Khiết, nghe không?
Tôi gạt chuyện này qua một bên mà nghĩ tới bà ấy. Thú thực, tôi vẫn không tin lời Y Hồng.
Bình luận
Chưa có bình luận