Chàng tiều phu bí ẩn


Chúng tôi cảm giác như là khách quý ở đây vậy, cũng hiểu ra ít nhiều lý do tại sao lại thế. Vì tôi là Tua. Nghe nói được muôn vật chào đón lắm. 


Một con khỉ cũng lông xù, nó nhỏ con kém chục lần “quả đồi đen” nhưng vẫn con lớn với tôi lắm. Con khỉ này cung kính dâng lên cho Lông Xù một bó thân cây cỏ đốt.


- Bẻ ra! -  Con sư tử nhăn mặt không hài lòng, vỗ đốp vào đầu con khỉ. Nó chê con khỉ thô lỗ, có lẽ chính nó cũng không khác gì. (Tôi xấu xa nghĩ trong lòng.)


- Dạ… -  Con khỉ sợ hãi vội vàng bẻ các đốt thân cây ra.


Lông xù cầm lấy các đốt cây đều nhau, chia cho mẹ con tôi hai đốt, bản thân hắn thì một đốt. Nó rất giống một cái ly.


- Đây là ly chứa nước? - Tôi thử xem mình đoán có đúng không.


- Phải rồi! Đây là cây Rượu, xin mời!


Lông Xù ấn ngón tay vào một đầu đốt cây. 


- Cảm ơn! - Tôi mỉm cười nhẹ làm động tác y hệ Lông Xù làm.


Một khe hở được tạo ra, nước bên trong rỉ ra, không nhiều lắm. Tôi uống thử, vị gần giống rượu nhưng lại có cảm giác "cao cấp” hơn những loại rượu trước đó tôi từng uống. Khi cảm giác nóng lan tỏa khắp trong lồng ngực và bụng thì đồng thời từ miệng cũng bay ra một làn khí mát lạnh.


- Mày mở hộ tao coi! - Mẹ loay hoay mãi mà không mở được nắp.


Tôi gác lại cảm giác vui vẻ kia để giúp mẹ. Vừa làm tôi vừa bình phẩm:


- Rượu rất tuyệt vời. Nó không phải tự nhiên mà có đúng không?


- Ừm… nó không phải do cây tự tạo rượu. Sao cô biết? - Con sư tử bất ngờ lắm.


- Ngày trước tôi có nghe nói về phương pháp trồng. Cây chứa rượu là cây trúc. Từ khi cây trúc còn nhỏ, nông dân sẽ nuôi nguyên liệu làm rượu, ủ nhiều ngày và thu dịch chứa vi khuẩn. Vi khuẩn được cấy vào cây trúc thì phải. Sau đó trúc lớn lên và chứa rượu.


Tôi nói trước ánh mắt trầm trồ của Lông Xù, còn ánh mắt của mẹ tôi thì lại bất an - không hiểu vì sao nữa. 


- Nhưng tôi chỉ biết phương pháp ấy để làm thuốc thôi. - Tôi bổ sung.


- Cô thật thông thái! Tuy nhiên tôi nhớ công thức còn thiếu vài bước nữa…


- Vậy à! - Tôi gật nhẹ đầu, không nằm ngoài dự đoán lắm. Tôi chờ đợi nhưng con sư tử không nói ra là còn thiếu cái gì.


Một lát sau, nó nói:


- Môt tiều phu ở dây đã dạy cho chúng tôi làm nó!


- Tiều phu à?


- Anh ta là một Nông Gia… - Lông Xù che miệng, áp mặt lại gần tôi nói nhỏ.


Mẹ tôi ngắt chủ đề này bằng một câu hỏi khá quen thuộc dành cho Lông Xù: Tên gì? Vậy rồi tôi mới biết tên của con sư tử là Tèo - cũng chỉ là tên thân mật. Và chúng tôi cũng giới thiệu tên của mình.


Tèo bình luận về tên của tôi, sao nó thật lạ và có… sức hút. Tôi giải thích rằng: Trước kia là Thiên Hạ, sau này khi thấy âm thanh khi đọc cao quá nên đổi thành vậy. Mẹ tôi cũng bổ sung thêm là vì quá kiêu.


Nói về tiều phu kia: anh ta rất bí ẩn, ít nói và cao ngạo, sống trong hang núi với Thần Núi. Anh ta là ân nhân của khu rừng này vì đã mang đến rượu và cách "trồng” nhiều thứ khác.


- Mày là thủ lĩnh ở đây sao? - Mẹ tôi hỏi Tèo.


- Thủ lĩnh nghĩa là sao? 


- Nghĩa là… có thể ra lệnh cho mọi kẻ khác. - Tôi giải thích chầm chậm. Cũng ngạc nhiên khi nhận ra có vẻ nó không phải thủ lĩnh.


- Chắc các bạn muốn gặp quạ Mực. - Con sư tử ngẫm nghĩ, dáng vẻ buồn cười.


- Ồ…! 


Tôi hào hứng, mặc dù chúng tôi cũng chẳng có ý định tìm một con quạ làm gì cả. Nhưng không sao cả. Chúng tôi cũng chưa định làm gì, cũng có nhiều thắc mắc, ví dụ như chàng tiều phu…


Mẹ tôi lại không lạc quan lắm, mẹ lo về những cái giá, phí phải bỏ ra ở khu rừng này.


Các động vật khác thì được lệnh Tèo thì ai về nhà nấy.


Chúng tôi được dẫn tới một quả đồi, chân đồi có một cửa hang, bên trong có ánh lửa như đang khiêu vũ rất bắt mắt. Bên cạnh quả đồi, một cái cây lớn nghiêng ngả, thân cây sần sùi và uốn éo kì dị.


"Làng Lão Phụ… cổ thụ Đoàn Kết… Con đi… trong tâm mang theo nguyện ước của kẻ ở lại.” Tôi lẩm nhẩm nhỏ bé và vô thức im bặt. Nhưng âm thanh vẫn cứ vang vang kèm theo những khung ảnh kí ức cuộn tròn mở ra.


Để hình dung khách quan hơn thì tôi ước chừng cái cây cao gấp trăm lần tôi, quả đồi thì cao gấp đôi cây.


Thật bất ngờ, ngay khi chúng tôi vừa đặt chân đến thì từ gốc cây kia, xuất hiện một bóng đen thấp thoáng, mơ hồ, nó cử động chậm rãi như mệt mỏi, còn chưa tỉnh, và… hào hứng - tôi luôn cảm giác vậy.


Đây có lẽ là chàng tiều phu rồi: Dáng hơi gầy, áo chéo nâu, quần rộng, thoang thoảng mùi đất. Nước da nâu vàng, đầy vẻ khốn khổ. Bộ tóc trắng xám, kì quặc; khuôn mặt nhọn, đôi mắt lam lạnh lùng đầy tâm tư chất chồng. Trên vai chàng có một con quạ đen bốn chân đang đứng, đầu nó hơi nghiêng, hẳn là quạ Mực.


- Xin chào! Tôi là tiều phu… - Tiều phu cúi nhẹ đầu, giọng nói thanh nhẹ nhưng vô cảm.


- Xin chào! - Tôi cũng không chậm trễ. Thật lạ, sao lại giới thiệu như thế…?


- Chào các ngài, tôi là Mực, vua rừng Lãm. - Quạ Mực nói, giọng nó già nua và khổ sở, cùng lúc khẳng định phán đoán ban nãy của tôi là đúng. 


- Tôi là… -  Như một bản năng, tôi giới thiệu.


Nhưng tiều phu ngắt lời:


- Chúng tôi biết về các vị rồi… Có chuyện gì không?


Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ qua, gật đầu với đối phương. 


- Chúng ta vô nói chuyện đi! Mời vào! -  Quạ Mực nói oang oang.


Và thế rồi chúng tôi đi vào hang. Đây là hang thờ thần Núi. Bên trong đặt một bức tượng đá hình người kì dị, rất thu hút: trừ đầu to thì phần thân và tứ chi rất nhỏ, tóc dày dài; tư thế cúi mình tìm kiếm thứ gì đó. Trên lưng thần đặt một chum nước. Tôi hỏi, tiều phu đáp rằng đây là nước Thánh.


Trong hang có rất nhiều phần thân cây bị cắt khúc thành khối trụ làm ghế. Chúng tôi ngồi xuống trò chuyện. Không khí cũng chẳng vui là bao. Tôi bỗng thấy ngại, muốn co mình lại, muốn rời khỏi đây.


Quạ Mực là vua của rừng Lãm vì nó già nhất, tuổi đã gần trăm chia hai. Đấy là nó huêng hoang liếc trời nói: Ta là con quạ có kinh nghiệm đường đời nhiều nhất, tuổi trăm chia hai, đẹp trai, thông minh, tài hoa. Nhưng nó có một điều trăn trở mà than vãn với tôi rằng: 


- Tại sao đặc điểm nhận dạng của chúng tôi lại ít thế nhỉ? Con dân của tôi toàn nhầm tôi với lão quạ Tím bên sông kia, cứ gặp là cúi chào nó! Tôi chỉ muốn cạo quắt bộ lông của lão đi, để thiên hạ biết rằng nó chỉ là một con chim khỏa thân có vết bớt ở phao câu!


Biết tính tên này xuề xòa, tôi ngẫm nghĩ mà rằng:


- Tổ tiên vượt trội, hậu thế vượt trội…


- Tổ tiên yếu kém hơn, hậu thế yếu kém hơn.


Tiều phu ngắt lời tôi nói tiếp. Trước sự ngỡ ngàng đến bất động của quạ Mực, tiều phu nói tiếp như an ủi nó:


- Anh hỏi tôi câu này rồi, đáp án khác gì nhau!


Quạ Mực chán nản, đôi mắt như hố nước đen sâu không tưởng, không biết lòng gã thế nào. Tèo thì ngu ngơ hỏi câu này có ý nghĩa gì nhưng không ai đáp. Tên này cũng lâm vào trầm tư, lạc lõng.


Về phần tôi thì làm như bỗng nhớ ra điều gì trong ký ức mà tương tư đến. 


Lại nói về chàng tiều phu, anh ta không hề giới thiệu tên của bản thân. Mà hỏi bây giờ thì thật ngại, mẹ tôi cũng chẳng đi hỏi làm gì. Tôi nghĩ lúc nào chia tay thì hãng hỏi, không cũng không vấn đề gì. Tiều phu lớn tuổi hơn tôi kha khá, phải gần hai mươi năm. Anh ta là bạn lâu năm của quạ Mực. 


Mẹ tôi thì không nói gì có lẽ là không biết nói thế nào để “hòa nhập”. 


Cuộc trò chuyện tiếp tục khi tôi an ủi quạ Mực rằng:


- Anh lo về điều đó làm gì chứ? Tôi rất tôn trọng anh mà!


- Thật ư? - Mặt tên này như được đổ thêm sức sống.


- Ừ. Vì ngôn ngữ mà tôi đang nói đây là học từ động vật các anh mà!


 - Vinh dự quá!


Tôi thiết nghĩ rằng, có thể làm cho cuộc đời kẻ khác đẹp lên thì cuộc sống của chính mình cũng thêm phần hạnh phúc. Tôi và mẹ được họ kể cho biết một thần thoại trả lời cho câu hỏi: Tại sao có thực vật và động vật?


Chuyện rằng: "Có hai vị thần có cánh tên là A Đông và E Vang cùng nhau tạo ra sự sống. Vốn nơi đây chỉ có đất đá và nước nên  nam thần A Đông lấy nước làm nhão đất nặn hình nhiều sinh vật và đặt chúng trên một cái bàn đá. Khi thần nghiêng bàn, những sinh vật rơi xuống chui vào lòng đất, bỏ đi ra biển… Thần thật hài lòng về tác phẩm của mình. Nữ thần E Vang cũng như nam thần, tạo sinh vật bằng cách ấy nhưng lại hoàn thành sau A Đông một ngày. Cảm thấy “không đẳng cấp”, vì bản thân khác nào bắt chước ý tưởng của bạn mình? Bà tức giận ném các sinh vật của mình đi. Chúng cũng chui vào lòng đất, xuống đại dương và… nghe về cách mà A Đông dịu dàng nghiêng bàn để các con đi như thế nào. Chúng bỗng sinh ra oán hận, trở nên dữ dằn. Câu chuyện của chúng kết thúc ở đó. Lại nói nữ thần E Vang, cho rằng đất đá không đủ tạo ra sự khác biệt, nữ thần lấy lông cánh của bản thân, vo tròn thành viên rồi chôn xuống đất, lâu ngày trở thành một sinh vật sống cố định trong đất. Nữ thần cho rằng: sự hi sinh vì nghệ thuật sống có thể làm cho nó độc nhất và bất tử. Và kết quả là: A Đông và E Vang cùng tạo ra động vật, riêng nữ thần tạo ra thêm thực vật."





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout