Cuộc hội ngộ của dân làng Lão Phụ


Trò chơi đánh dấu tuổi trẻ...

...


- Vậy là em không ở lại làng Lão Phụ…


Y Nam nói, âm thanh như bị gió thổi đi mà nghe không rõ. Tựa như những sợi kí ức mong manh dễ đứt, nó quay lại mà lòng cũng chẳng để tâm.


Tôi và anh ta đang ở trên một ngọn cây khổng lồ, không rõ ở đâu vì tôi vẫn chưa rành rọt các khu ở làng này. Trong cỡ vài giây nhắm mắt rồi mở ra thì tôi thấy mình đã ở đây rồi. Roi tàng hình kia thì ở dưới, khoanh tay dựa lưng vào gốc cây. 


- Vâng, em đã tự rời đi… Làng đã rời về Kinh Quốc. Anh có biết không?


- Một đống lửa tàn thôi, chẳng cần biết. - Giọng Y Nam vô tình, những "máng” ở miệng thụt ra thụt vào càng làm cho khuôn mặt thêm lạnh lẽo. - Phải xem Nguyễn Thuyền xử lý thế nào. 


Tôi nhớ đến việc Nguyễn Thuyền mời tôi về làng…


- Thiền Hạ này! Tôi xin lỗi, vì ở đây không có chỗ ở nào cả! -  Y Nam nhìn tôi, đôi mắt mờ ảo in bóng tóc trắng bay bay.


- Vì sao? - Lòng tôi từ hụt hẫng đến buồn. Nhưng lí trí của bản thân chưa để tôi suy sụp.


Câu trả lời của Y Nam chính là những tháng này Đảo Lộc đang phát triển văn minh của Roi. Làng Đá Bạc là nơi những động vật khắp đảo không vượt biên rời đi được mà ở lại đây. Tình trạng này kéo dài hơn mười ngày rồi.


Tháng trước nhiều động vật đã rời đi rất nhiều. Rồi một ngày mai, đảo chỉ còn Roi mà thôi. Nếu Đảo Lộc gắn liền với lục địa thì động vật sẽ chẳng phải rời đi, hưng hiện tại vì bốn bờ đảo chỉ là nước người nhất định toàn bộ phải là của Roi. 


- Có một hòn đảo nhỏ gần Đảo Lộc nhưng hình như bị mua rồi, mặc dù chưa có ai đặt chân lên cả. Nơi đây không phải là chỗ em có thể ở lại. Em vào được đây cũng là sắp xếp của anh. Em đi chu du thiên hạ, đi bất cứ đâu đi. Chỉ cần không xa lắm tôi có thể chở đi. Em biết có biết vi khuẩn cổ tên Chu Du không? Nó đi muôn nơi, thích ứng với nhiều môi trường và đạt nhiều quà của tạo hóa. - Anh ta nói.


Vi khuẩn Chu Du - tổ tiên của Tua à?  Tất nhiên tôi biết nó, nhưng còn chưa chắc nó có thật. Truyền thuyết mà thôi. 


- Roi sẽ đưa làng Đá Bạc sang bờ chứ? Hay một hướng giải quyết nào khác? - Tôi hỏi.


Không có tiếng đáp. Tôi quay lại, thấy anh ta thinh lặng, bất động. Mãi sau mới đáp gọn:


- Không rõ. Chưa có động thái gì!



Tôi đã đi qua nhiều nơi, quên làng Lão Phụ, quên cả Đảo Lộc, từng đặt câu hỏi có nên tới đây hay không…


Tôi chẳng phải lãng tử chu du thiên hạ, cái tôi hướng đến là một nơi sống bình yên.


Chu du thiên hạ à… Không ai có thể làm mãi, vì cái chết ẩn trong cái gì lạ lẫm và đẹp mắt. Đi cũng mỏi chân. Tôi chỉ nghĩ đến một căn nhà. Đó là lời dạy của mẹ.


Y Nam chỉ về nơi xa:


- Em có thể đến rừng Lãm hoặc là về lại làng Lão Phụ ở Kinh Quốc mà em nói.


Chấp nhận. Yên lặng. Mặc kệ…  Bấy giờ tôi mới nói, khẽ thở dài:


- Em chấp nhận sự thật. Mà… Rừng Lãm. Anh biết không? Anh anh nợ em một thứ, nó không liên quan đến Đảo Lộc hay những gì anh đã hứa.


- Ồ! - Ánh mắt lạnh lẽo kia liếc nhìn tôi, sắc bén đến mức làm da mặt tôi nóng đỏ, phải cúi đầu quay đi. - Tôi thấy mình không nợ em thứ gì cả. Còn hiện tại không có chỗ ở nên đây coi như là một cuộc hẹn đi em. Một ngày rảnh rỗi tôi đưa em lên đỉnh Vuốt Rồng ngắm nhìn công trình của Roi và mẹ Hằng - Chân lí không đổi.


Một thân hình nhẹ nhàng "đậu” trên cành cây trước mặt tôi. Một Tua nữ trạc tuổi tôi, tóc vàng thắt bím, trang phục gọn gàng.


- Nguyệt Thục… - Tôi nhận ra cô ấy.


- Thật hân hạnh! Cô vẫn còn nhớ tên tôi! - Cô ấy hơi mỉm cười.


- Tôi nhớ tội của cô hơn! - Tôi buột miệng nói.


Y Nam liếc mắt nhìn quanh, lên giong lạnh lùng:


- Lão già kia đâu?


- Sao biết lão cũng có? - Nguyệt Thục khoanh tay, ngạc nhiên lắm.


- Từ khi các ngươi còn chưa đặt chân lên đảo thì... ta đã biết. - Mi mắt của Y Nam hơi hạ thấp xuống…


- Đang đợi chúng ta! 


Y Nam đưa tay trái nắm bả vai tôi nhẹ nhàng, đi bộ trên không giống như là lướt đi. Không gian như một làn nước sâu vô hình, mỗi bước đạp thì gợn sóng xuất hiện.


Nguyệt Thục tung cánh bay vọt lên phía trước khiến tôi không khỏi phải liếc nhìn. Đôi cánh ấy còn đẹp hơn cả năm xưa, chỉ là thu gọn hơn. Tôi nhắm mắt lại, khi không cảm thấy động đậy nữa thì mới mở mắt ra.


Tôi đang ngồi trên gần đỉnh của một bánh xe nước bất động gần sát núi, lưng quay vào vách núi phủ rêu, trước mặt là rừng lá khoai. Gọi là bánh xe nước nhưng nó không có nước vì đang đứng yên, ngoài ra thứ này hơi nhỏ, hình như chỉ để ngồi ngắm cảnh.



Ngước nhìn lên, đây là núi Vuốt Rồng khổng lồ, hùng vĩ che mất một nửa thế giới. Ở phía dưới Y Nam và một kẻ sống thọ - Tua lão làng Lão Phụ tên Ê Phủ. Lão khá béo, khoác áo choàng đen rách rưới che hết thân nhưng áo chéo thì rất mới. Lão nhắm mắt, khoanh tay; đôi cánh đen không cho rụng mà khép lại.


Cả Y Nam và Ê Phủ đều ngồi ngược, đầu hướng xuống đất. Suýt quên mất, Nguyệt Thục ngồi bên trái tôi, cách một đoạn; đôi cánh rụng ra bay nghiêng ngả rồi theo gió lên cao. Bốn chúng tôi ngồi ở những vị trí tương ứng Đông Tây Nam Bắc. 


- Một thời gian rồi… chúng ta đã tái ngộ sau khi rời khỏi làng và… chẳng còn thuộc về làng nữa! 


Nguyệt Thục nói nhẹ nhàng, vui vẻ cảm giác cô ta nắm quyền tổ chức một cuộc hội ngộ, ba kẻ còn lại là khách. Còn một cảm giác nữa: Nguyệt Thục rất khác so với xưa. 


Không ai phản ứng gì cả, tất cả cùng yên lặng làm cho bầu không khí đầy gượng gạo. Nhưng cô ấy cũng chẳng để trong lòng, nói tiếp:


- Lận Đận đang loạn lạc, tôi về đây sống nhờ ai ngờ lại phải rời đi rồi. 


- Tha hương cầu thực nơi đất khách không hẳn là chuyện tốt! - Y Nam nói.


- Chiến binh của làng, cậu đang tự nhận xét hay đang khuyên hai chúng tôi? - Ê Phủ nói đầy thâm ý, hai con mắt của tên này híp lại.


- Ông già, ông biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ! - Y Nam bật cười như điên loạn. Chính tôi cũng cảm thấy lạ và khó hiểu.


Lẽ nào Y Nam cũng không được công nhận vào trong xã hội của Roi, năm xưa là kẻ thu thuế, bây giờ là "quản lí thuê”?  


"Có thể…” Tôi cũng mặc kệ.


Sau tiếng cười của Y Nam, Nguyệt Thục nói, mắt cũng hơi khép lại, nhìn anh ta như châm chọc:


- Anh bạn không giải quyết được cục diện này à?


- Vì tiếng nói của tôi không đủ nặng! - Kẻ thu thuế không ngại nói thẳng.


Ê Phủ bật cười:


- Cậu cứ nhỏ bé, đáy xã hội như thế sao? 


- Ông đang ngang hàng với tôi, còn tương lai chưa biết được!


- Biết chứ! Với sức nặng của cậu, bánh xe nước cứ giữ thế này thôi!


Câu nói của Ê Phủ này cũng hợp lý.  Y Nam nặng nhất nên ngồi rất dễ bị trượt xuống dưới bánh xe nước.



- Đó không phải là tất cả! - Y Nam nói, ánh mắt hướng nhìn lên, rất kiêu.


Và rồi, nước từ vách núi đổ xuống, bánh xe nước chuyển động. Trong một khoảnh khắc, vị trí trên dưới của bốn chúng tôi bị đổi cho nhau. Bất ngờ và thú vị!


Bánh xe quay liên tục, không nhanh lắm và tôi phải bám chắc vào bánh xe. Chợt Nguyệt Thục hỏi tôi:


- Cô có câu trả lời chưa: quỷ muốn mạng sống cả thế giới, cô muốn cứu thế giới. Quỷ và cô giao ước. Cô muốn thế giới, quỷ muốn thứ giá trị hơn thế giới. Cô làm thế nào?


Lại là câu này, cái câu mà cô ta hỏi tôi ở làng Lão Phụ. Sẽ lại là thế gian và chính mình?


- Vẫn câu trả lời ấy! - Tôi đáp.


- Có một kẻ đã cho tôi một trò chơi mà tôi thấy thú vị! Chúng ta cùng chơi đi, giải quyết cục diện này! 


Vừa nói Nguyệt Thục vừa nãy ra ba cái que giống nhau: đều có một đầu bôi đen. Cô ấy tung ba cái que lên mấy lần và một lần cao nhất khiến hai que rơi xuống cho tôi và Y Nam, một que do cô ấy. Ê Phủ không nhận được que nào, lão ta cũng chẳng để tâm.


“Giải quyết cục diện này?” Tôi nghĩ, nếu mắt nhìn xuống làng Đá Bạc. Cảm giác giống như tự biết phải làm gì, tôi vuốt chỗ bôi đen.


Bụi đen bay đi lộ ra một chữ: Cứu. Còn Nguyệt Thục thì… Tôi liếc mắt nhìn trộm, không ngờ cô ta cho tôi nhìn thấy chữ trên que: Giết.


- Làng giống như quân cờ sao?- Tôi nhìn Nguyệt Thục, lạnh lùng nói. Trong tâm tôi có từ bi và một chút gì đó thuộc về… có lẽ là một thiên thần.


Và đối lại tôi, đôi mắt Nguyệt Thục lộ ra sự kiêu ngạo tàn khốc:


- Thử một trò chơi đi… Đánh dấu tuổi trẻ. Để xem ai cho chúng ta sẽ thắng. Chúng ta chẳng phải những lão già mưu mô xảo quyệt, chỉ là một màn chơi trẻ con. Có dám không? Lí tưởng của cô là gì?


Nguyệt Thực nghiêng đầu, đôi mắt cô ta như nhuộm hồng khiến tôi chỉ còn chú tâm vào nó. 


- Khi chết có kẻ tương tư đến ta! - Tôi đáp rồi thử hỏi đùa. - Nhưng không chơi được không?


- Vậy là không phải trường sinh bất lão, không phải thay đổi thế giới… Ha ha… Tôi không buộc cô đấu với tôi bằng cách tạo thù hận, giết bạn thân, hay hứa hẹn tặng cô một chỗ sống tốt. Tôi chỉ hỏi rằng, cô có muốn vĩ đại không? Muốn vang danh thiên hạ? Muốn khi chết có kẻ tương tư đến?


- Có, tôi muốn nhiều hơn thế!


- Trò chơi này chính là định mệnh. Trước khi chúng ta bị trục xuất khỏi đảo phải gây nên sóng gió. Chúng ta là thiên tai, khi đi thứ để lại chính là sóng gió!


Tôi yên lặng một lát rồi mới nói, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia như chờ đợi, không muốn chịu sự thất vọng:


- Giết và cứu… Cô là Thiện hay ác? Tốt hay xấu?



- Tôi ác độc, tàn nhẫn hơn cô nghĩ và hiền lành hơn cô nghĩ!



Y Nam và Ê Phủ trò chuyện gì đó riêng tư ở sườn núi. Cả hai chẳng khi nào nhìn thẳng đàng hoàng vào nhau, chỉ toàn liếc xéo nhau thôi. Nguyệt Thục thả mình xuống từ bánh xe nước rồi mọc cánh bay đi.


Cuộc hội ngộ kết thúc. Một khởi đầu cho một trò chơi… có lẽ gọi là đáng nhớ.



Tôi đi bộ về mà không cần Y Nam giúp. Đường dài khiến tôi nghĩ nhiều hơn. Tôi biết được lý tưởng của Nguyệt Thục, như thể lời cô ta nói thế này: Cô quan tâm sống để làm gì, đơn giản nhất, ý nghĩa nhất là cứ sống thôi. Không ai quản và quan tâm điều đó làm gì cả. Cứ sống!


Y Nam có bí mật gì đó, tôi không hỏi cũng không biết trên que của anh ta ghi chữ gì. 



Tôi cũng không quan tâm ai tạo ra trò chơi nhưng lại rất để tâm tới kết quả. Thắng để làm gì? Thua lại để làm gì? Câu trước hỏi chính mình. Câu sau hỏi trời - vì chính tôi không mong muốn điều đó.







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout