Ngươi chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc của chính các ngươi và không thể cố chấp tìm hiểu nguồn gốc của bậc cao quý hơn ngươi.
Gia Kháp bỗng nói, chuyển sang một chủ đề khác:
- Xin chào Roi muốn làm Người. Tiên Du Thế đâu?
- Cô ấy chết rồi! - Sên bóp nát con nhện, day day thành mạt. Hắn cúi đầu, không thấy nổi chút biểu cảm nào.
- E là ngươi đã nuốt cô ấy rồi. Các cơ quan của nó chắc là đã dung hợp với ngươi.
Sên đứng dậy, quay lưng, chắc muốn rời đi, giọng buồn. Hắn là Roi mà tôi thấy giọng nói có nhiều cảm xúc:
- Roi có cách yêu, có tình yêu khác biệt. Còn ngươi, Gia Kháp, ngươi là ai sao ta chưa từng thấy tình yêu của ngươi?
- Ngươi trong mắt ta quá nhỏ bé. Nhớ nhé: Ngươi chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc của chính các ngươi và không thể cố chấp tìm hiểu nguồn gốc của bậc cao quý hơn ngươi.
Câu nói lạnh lùng, uy nghiêm của ngài vang lên, lặp lại trong tâm trí tôi và in hằn những dấu chỉ gợi nhớ.
- Và ta nợ cô ấy… - Ngài nói tiếp. - Cho cô ấy mượn Thiên Địa Bàn đi. Và ta nợ thêm ngươi nữa.
Sên ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ lừ hút hồn. Không khí như trở nên nóng bỏng. Giống như bị cuốn vào ánh mắt ấy, tôi cứng đờ, thấy một khu phố đá xếp có bảng tên đề “phố Vô Ảnh”.
- Vô Ảnh. - Tôi thốt lên.
Sên hơi nâng cằm, vẻ kinh ngạc. Hình như điều này nằm ngoài hiểu biết của hắn.
- Cuộc đời ta đầy vui vẻ, nghị lực, thích hợp cho trẻ con tìm hiểu. Ta sẽ mang nó đến. Đừng giở trò gì, ta biết hết đấy. Ví dụ như ngươi thắc mắc tại sao đám Roi chúng ta thấy tên Hải mộc kia thì đơ thân ra, thì vì đó là truyền thống đứng yên như búp bê của chúng ta. Tất nhiên trừ ta. Sợ mất linh hồn.
Ồ! tên này cũng đọc được ý nghĩa của tôi, nhưng tôi không có sự tôn kính dành cho hắn như Gia Kháp. Một phần vì khuôn mặt của hắn chẳng đủ uy Quyền, rất tếu.
- Đúng rất vui vẻ… - Ngồi lại vào ghế, Gia Kháp nói nhỏ. - Làm kiếm cho một lão già áo trắng, lang thang tìm Tiên Du Thế, giải phóng Cỏ Xanh, đuổi giặc sa mạc Kinh, phò tá Gia Hoàng lên ngôi. Tuyệt đấy!
Gia Kháp cất tiếng cười, ngài bước tới cánh cửa và đi khuất. Sa mạc Kinh? Tôi nghe địa danh này rất nhiều lần rồi nhưng cũng chẳng biết nó ở đâu cả.
Tôi có một ý nghĩ trong lòng, một lời cảm ơn và một câu hỏi. Tôi biết ngài thấu hiểu. Giọng ngài vang lên, chỉ mình tôi nghe thấy vì nó phát ra từ trong lòng: “Vì Người không xem Tua ngang hàng với họ!”
Không, có lẽ không. Sự kiện năm xưa Vũ Diệu Thanh ở hồ Thiên Hạ có quá nhiều bí ẩn.
…
Căn phòng chỉ còn một mình tôi và Thiên Địa Bàn. Nó giống như một cái bàn bốn chân song song với nhau, mặt bàn hình chữ nhật như một bể nước sâu màu đen. Có dòng chữ khắc trên thành bàn: Mịt mù mưa nắng thế gian, vạn vật thu trong tầm mắt.
Có phải đây là Thiên Địa Bàn? Có phải quá dễ để có được nó hay không? Nói đến âm mưu thật khiến lòng lo sợ. Có bảo bối trong tay rồi nhưng một mình một phòng sao mà thấy oải thế nhỉ?
Tôi đi vòng quanh bảo vật. Có một ngày dùng thứ này. Cái đầu ngón tay trái của tôi tì lên “ miệng” bàn. "Thiên Địa Bàn, không chế vận mệnh.” Ta không làm được điều đó nhưng có thể quan sát đối thủ. Y Nam cũng chơi, vậy ta chọn anh ta hay Nguyệt Thục?
Nhìn vào Thiên Địa Bàn có thể quan sát thế giới, nó khiến cho lòng khán giả dâng trào cảm xúc mà thành thơ:
"Sông núi vạn dặm
Những hạt cát vô danh
Nắng mưa cuộc đời
Chỉ là cảm giác thoáng qua…"
Tôi ăn lương khô. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi phát hiện một con dao móp mẻ cắm vào tường nên rút ra ngắm nghía và mài. Chẳng để làm gì cả! Chỉ để đẹp thôi! Vì "mái nhà” trong suốt nên có thể thấy vài bông hoa quay tròn trên trời, có bông rơi cả lên mái nhà.
Bầu trời sao kia khiến tôi nhớ đến những kỉ niệm cũ. Đêm hôm đi chơi hồ Thiên Hạ, làng Chơ, thế giới Bốn Mùa, hình như trên biển Nam Kinh tôi cũng ngắm một bầu trời sao… Tôi không dám nhìn nữa, sợ những lời tự vấn về sự tồn tại của bản thân ùa về.
Mặt nước trong Thiên Địa Bàn xao động nhỏ, hiện ra một lòng nước hơi tối, phía trên - mặt nước có ánh sáng vàng. Tôi đang quan sát lòng biển nơi diễn ra “kình lạc”. Tự động sao? Sên đã tự ý tác động…
"Mình đã biết rõ mục đích của Nguyệt Thục là giết nhưng với Y Nam thì không. Nếu vậy thì quan sát anh ta vậy. Chữ của anh ta là gì…” Tôi nghĩ ngợi, hứng thú mỉm cười. Có lẽ tôi đang ở thế thượng phong.
Nhưng… Rề từng nói bảo vật này chỉ hoạt động khi bản thân và nó hợp nhất theo một cách thứ nào đó. Tôi thoáng nghi ngờ tính thật giả của nó. Sên có thể lừa tôi, Gia Kháp có thể diễn kịch…
Tuy vậy, sự việc quan sát được lại kéo tôi ra khỏi những nghi ngờ rối rắm mà dõi theo sự thú vị này. Chỉ có Y Nam và Rêu ở nơi này. Bộ giáp của Rêu màu đỏ đen, còn Y Nam khoác thêm một cái áo kim loại đỏ tía.
Cả hai đang ở dưới bụng con cá kình chết này, cách vài chục mét. Họ đang lao vào nguy hiểm ư? Tôi vừa hồi hộp vừa có suy nghĩ khác.
Quanh xác cá, sinh vật biển vô số, chúng làm "nghi thức” tiễn đưa. Nhưng không phải loài nào cũng có vinh dự ấy như nhau. Những loài có vẻ ngoài gần giống mới được tới gần hơn, con nào càng đẹp càng lớn thic gần hơn nữa. Còn lại thì ở xa nhìn. Có một đàn cá nhỏ ngàn con bơi gần nhau, đan thành một tấm lưới khổng lồ.
Y Nam và Rêu tỏ ra ung dung bơi về phía trước. Họ tính làm gì? Lũ cá có con ngu, có con khôn. Vài con nhận ra vấn đề, phát hiện có khách lạ. Và rất nhiều sinh vật biển chung quanh nhìn chằm chằm bọn Y Nam. Sự bình thường gây chú ý một thì sự khác biệt sẽ gấp nhiều lần.
Y Nam ném ra một hạt tròn gì đó, hình như có phát ra âm thanh. Một đám cá - hiển nhiên là không thông minh, bơi theo vật nhỏ li ti đang chìm dần ấy.
Y Nam quan sát rồi nhìn Rêu, gật đầu. Cả hai lao vun vút đi đâm vào bụng cá. Anh ta làm thao tác gì đó xé rách lớp da thịt cá, máu loang ra một ít. Rồi họ tiến vào bụng cá. Họ sẽ làm cái gì đây?
Tiếng Sên trả lời:
- Ngươi quan tâm làm gì? Cứ chờ đợi và không quan sát, đó không phải là ngây thơ mà là tin tưởng.
Chắc tên này keo kiệt không muốn tôi dùng bảo vật hay việc tôi đang làm thật sự vô ích? Lại nói, khoảng cách giữa tôi và Y Nam ngày càng xa, mối quan hệ ngày càng xấu và chính tôi cũng thấy chán nản.
Bọn Y Nam xuyên qua lớp da dầy, thân dính đầy chất nhầy nhụa. Vừa qua khỏi thì cả hai ngay lậl tức bị hút vào trong một lâu đài khổng lồ. Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi cũng đành quan sát tiếp.
Lâu đài rất dị: cánh cửa chính là một cái miệng, hàm dưới có lưỡi thè ra che gần hết, hàm trên có răng sắc nhọn; đôi mắt lồi. Con gì đây? Không rõ lâu đài làm bằng kim loại gì mà lại tương đối sáng; bên trong trống rỗng, chỉ có một pho tượng đá hình người rất “tri thức”, tóc cột lên, trông hơi già, một tay cầm sách, một tay cầm gậy dài chống đất.
Cây gậy phát sáng, có lẽ cùng chất liệu với tường lâu đài. Trên đầu pho tượng đeo một cái vòng có bốn con vật: một con giống rùa, một con giống chim, một giống rồng và còn lại giống hổ.
- Đến đúng nơi rồi! - Y Nam đi lại, nhìn quanh. - Em không phải Tua chân chính, lũ cá chẳng tôn kính gì cả.
Rêu đáp lại, chẳng ăn nhập vấn đề:
- Coi như một lần trải nghiệm…
Bình luận
Chưa có bình luận