Trận đánh đỉnh cao


Ta có thể thất bại một trăm lần. Nhưng khi thời giờ đã mãn và cuộc đầu tư của trời chấm dứt, ta phải thắng và phải đạp lên tất cả.

Đó là một thời khắc sinh tử. Ai cũng nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt của tôi chỉ chú ý dưới mặt đất hơn. Ở dưới mới là nơi quyết định sinh tử. Nó có bất ngờ và gây cắn xé nội tâm.


Một vòng cung tròn di chuyển nhanh chóng, tạo thành một lỗ hổng hoàn hảo, tối tăm. Căn hầm… Nó mới là cánh cổng mà tôi cần hướng đến. Tôi cười như tự giễu bản thân, cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng.


Trong khoảng không tối tăm trong cánh cổng, một tia sáng đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Gió lồng lộng, có tiếng va chạm rất giòn, rồi tiếng nhạc đàn. Tôi xoay thân giữ cơ thể thẳng đứng, một bóng hình tối mờ đang tan biến thành bụi cùng tiếng nhạc nhỏ dần.


- Cút! – Tây Tử lạnh lùng nói.


Lòng tôi tĩnh lặng, bầu trời xa dần, tôi đang rơi xuống. Tóc bung ra, bay lẫn lộn che khuất tầm mắt. Phía dưới, một mảnh gỗ rơi xoay tròn. Nó là một mũi tên rất quen thuộc. Đại tướng quân Phạm Hổ… Tôi không biết hắn. Có lẽ sau này sẽ biết, khi mà tôi đủ cao và tầm nhìn rộng mở. Cả Gia Hoàng ở Đảo Lộc nữa…


Cửa hầm xuất hiện các vết nứt. Thật bất ngờ vì nó đóng lại được gần hết từ bao giờ. Mặt đất sáng phản quang, trông như ngọc quý màu lam nhạt. Màu càng đậm, thêm một lớp ngọc trong suốt nhiều màu nhạt đã phủ lên mặt đất. Các kẽ nứt xuất hiện một cách tự nhiên, chúng đan vào nhau dày đặc như mạng nhện. Rất quen thuộc…


- Táng Tiên… - Tôi đã gọi tên nó.


Hắn đã xuất hiện ở đâu đó quanh đây. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi ăn sâu vào trong tâm trí, nó đánh thức thứ yếu đuối của bản thân, khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên cao và thân mình muốn quỳ xuống thờ lạy.


Trên tán cây đung đưa lên xuống, một bóng hình lấp lánh màu hồng đỏ trong bóng đêm. Các góc cạnh gồ lên dị hợm. Mà bên cạnh "bóng hồng" còn có thêm một kẻ khác. Thân hình khá gọn gàng, nụ cười quái dị toát lên sự tàn độc và vô tư.


Gáy cổ của tôi đột nhiên bỏng rát. Hình như nó có từ lâu rồi. Chính kẻ kia là kẻ đã nhấc tôi lên để kiểm tra thân phận trong thành Tha Quyết.


Tôi bám vào các cành cây, may mắn rơi vào cây kiên cố. Sờ vào gáy cổ, cảm giác trơn ướt lan rộng trên bàn tay, cái nóng bỏng càng thêm lớn. Tôi đã bị chảy máu, kẻ đó đã biết thân phận “ngoại lai” của tôi lâu rồi.


Hắn khoác áo choàng đen, khuôn mặt u ám già cằn cỗi. Giữa bầu trời đêm, chỉ có đôi mắt hắn sáng rực, trắng như sao trời, lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm trí tôi làm choáng váng. Rồi sau một cơn gió, khung cảnh như hư ảo khiến tôi hoa mắt. Đôi mắt sáng rực kia là một cặp sao trời, một mảng “màn đên” bao phủ quanh chúng, khẽ lay động…


Bóng hồng - gã Táng Tiên đã biến mất. Mây mù ùn ùn kéo tới, trên không trung chỉ còn màu đen, cảm giác nó đang hạ thấp xuống.


Vài sợi chỉ đen phe phẩy trước mắt, da đầu hơi căng ra, tóc tôi bay về phía trước. Cây cối nghiêng ngả rồi nghiêng hẳn về phía trước tôi. Một cơn gió cực mạnh thổi về hướng này. Tôi đang nhìn ngược lại, mắt hứng gió mà đau.


Trên mặt đất màu lam, phía xa xa gần một cây cổ thụ khổng lồ với cành lá đã rũ xuống phủ dây leo, có một bóng đỏ hồng le lói.


Một thanh kiếm quen thuộc xuất hiện, nó lao tới gã Táng Tiên rồi phát nổ, hóa thành một vùng sáng vàng, bốc lên như khói. Hàng ngàn mũi kiếm từ đâu xuất hiện lao tới. Chúng phát nổ dữ dội, tiếng nổ như sấm. Cây cối xung quanh bốc cháy từ gốc đến ngọn rồi đổ sụp xuống.


Đám khói sáng nhanh chóng tiêu tan, để lộ ra một vòm tường sáng như ngọc màu hồng và trong suốt, các kẽ nứt đan vào nhau có đường lối như một nghệ thuật. Nếu vậy, những mũi kiếm kia chỉ là trò hề.


Đôi mắt của Táng Tiên nhấp nháy theo nhịp như khiêu khích, đầy ý khinh thường. Thân hắn nghiêng về sau, bất động như chờ đợi, đầy vẻ chán nản thất vọng.


Một thanh kiếm bay tròn trên không, sáng lấp lánh, những kẽ nứt hiện rõ trên lưỡi kiếm, rất thu hút sự chú ý. Thật ngạc nhiên, khi thanh kiếm hạ thấp dần thì một thân hình cũng xuất hiện đứng trên nó: tà áo nâu tung bay, trông như một cái cây già cỗi biết bay, biết tức giận và biết nói:


- Mày sao không chết đi?


Trong cái chớp mắt, hàng ngàn Tây Tử xuất hiện, đứng trên kiếm trên không trung. Không gian thêm sáng sủa bởi kiếm dù trông chủ của nó lại rất tối tăm mù mờ.


Các Tây Tử lao tới như chớp, tiếng va chạm giòn, đanh tưởng như kiếm vỡ. Khói vàng bốc lên cao, quanh khu vực Táng Tiên như một đám lửa ngày càng lớn.


Tường vòm bảo vệ của Táng Tiên rộng thêm ra, lại thêm nhiều vòm nữa như thế bao ở ngoài. Các bóng sáng của kiếm đập vào tường rồi phát nổ, ánh sáng xẹt qua như sao trời lạc xuống đất.


Tây Tử đích xác là kĩ tài trong lĩnh vực Cung vũ.


Một bóng sáng lấp lóe trong vòng cung nhỏ nơi mà “Bóng Hồng” đang đứng. Sự xuất hiện của Tây Tử làm gã kia khẽ giật mình chúi tới trước, cánh tay đỏ vồ tới chộp nhưng cái bóng lại tan tiến.


Từ sau lưng Táng Tiên, Tây Tử buông mình xuống, đôi mắt hắn lộ ra vẻ đáng sợ; dường như có khói bốc ra, kết tinh từ lửa giận.


- Chết đi! – Tiếng thét của hắn vang vọng khắp rừng.


Thân Táng Tiên gầy gò, bị đẩy nghiêng ngả. Một tay Tây Tử cầm kiếm, một tay dí cổ ngọc hồng kia vào lưỡi kiếm hòng chém đứt. Hai thứ cứ va chạm rồi bị đẩy ra, khói vàng bốc ra cùng hoa lửa tí tách. Thân thể cả hai run rẩy dữ dội, đặc biệt là gã quái dị kia trông như sắp đổ sụp bất cứ lúc nào.


Đùng! Các vòm trong suốt vỡ tung, những mảnh vỡ biến mất lạ kì. Tất cả các Tây Tử cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn một bị hất văng đập vào cổ thụ. Hắn đứng khom thân cúi mặt, thanh kiếm vỡ dần thành mạt rơi xuống đất, hóa thành ngọc sáng lấp lánh đồng nhất với loại ngọc hồng của đối thủ.


Lại một tiếng nổ. Trên cao, ở kia, một khối ngọc hồng đang rơi xuống. Nó là… Có hai viên ngọc hình thoi màu vàng sáng rực.


“Đó là một Roi!” Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong tâm trí tôi thì tiếng nói ghê rợn của gã Táng Tiên vang lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại như những con thú, chạy lọt vào thính giác và như cọ trên da thịt:


- Lũ… hóng… chuyện! Cút đi!


Tên này quả quỷ quái. Tôi nên rời khỏi nơi này. Sau lưng tôi còn có tự do và yên bình. Yên bình…


Vài năm trước, Nguyễn Thuyền từng nói: “Chắc em còn nhớ một cô gái tên Y Hồng. Không ngờ cô ấy thoát chết thêm lần nữa. Cô ấy bị đứt mất một cánh tay, đang sống ngoài rừng Lãm với một cô bé giống em lắm!”

Gã Táng Tiên đột nhiên lùi, nhảy phắt về phía sau rồi xoay thân chạy. Chạy và nhảy như đang tung tăng vui thú.


Những đường sáng dài lóe lên xiên ngang dọc rồi biến mất; chúng đan vào nhau như lưới trời buông xuống, siết chặt vòng vây ác quỷ. Cây cối xung quanh đổ sụp ào ào, đứt thành từng khúc. Lá cây bay mù… Những đường kiếm đan vào nhau thành lưới, hung hăng vồ tới Táng Tiên. Mùi hắc thoang thoảng và rồi ngày càng đậm; nó là mùi của cây Oán.


- Tiếc thay! Hôm nay Thiên tài Cung vũ sẽ chết!


- Ta chờ! – Tây Tử đáp lại, giọng hắn đã hóa thành tiếng sấm.


Háng ngàn Tây Tử xuất hiện, số lượng gấp bội lần trước. Họ giơ tay lên, từng dải ánh sáng đủ màu hội tụ nơi các lòng bàn tay, hóa thành thanh kiếm y hệt cũ.


Một tiếng nổ vang. Thân gã Táng Tiên phát sáng như bốc cháy. Khoảng không xung quanh hắn nhăn nheo vặn vẹo. Khói vàng bốc ra, giãy giụa, vật vờ; cột khói bốc nghi ngút lên trời cao, sáng một vùng lớn. Màu hồng đỏ trên thân hắn nhợt nhạt đi, phai màu và dần trong suốt.


- Ha ha ha…


Táng Tiên rú lên, hai tay dang rộng lên trời cười lớn. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, cột khói bất động rồi rơi xuống đất thành bụi. Bụi từ vàng hóa hồng đỏ, lấp lánh, bay tán loạn như côn trùng.


Một thứ gì từ phía Tây Tử bắn về phía Bóng Hồng, gã này vân vê thứ gì trong tay một cách thích thú. Thân hắn chuyển dần sang màu vàng cam. Mà khuôn mặt của Tây Tử cũng dần tái đi, giận dữ, khó coi. Đôi mắt hắn trắng dã, trợn trừng; hai hàm răng nhe ra, nghiến vào nhau. Trên má hắn nhỏ máu… Kẻ kia đã lấy máu của Tây Tử nhuộm vào thân mình.


- Bầu trời âm u quá! – Tây Tử vừa nói thì vài hạt mưa đổ, giọng hắn lẫn cùng tiếng mưa. – Tao sẽ lấy máu của mày để nhuộm lên bầu trời. và chúng ta không cần mẹ Hằng nữa…


Mưa càng lớn. Lấp lánh. Lấp lánh. Mưa hóa thành ngọc. Bụi hồng đầy trời, bay lượn như côn trùng, ngày càng đông; số bay, số lơ lửng… Có viên ngọc mỏng như lá cỏ, bay xoay vòng chầm chậm, từng chiếc kết hợp thành cơn lốc sáng…


Bụi rơi vào cây, cây hóa thành ngọc đồng nhất, có cây vỡ tung thành khối. Côn trùng bay ào về phía Tây Tử như gặp hoa. Ngay khi còn cách khoảng một mét thì Tây Tử bùng sáng như sao trời, côn trùng kia thì số bị hất văng, số tiêu tán…


Ánh sáng lục lẫn vàng phát ra như xua đuổi tà ma, nó trông như một khối trong suốt và long lanh. Thần tiên Kim Tây Tử…


Nhưng đoàn côn trùng không vì vậy mà dừng lại, màu đỏ trên chúng thêm lẫn màu đen tối tăm. Dòng ngọc đâm vào “khối ngọc thánh khiết” thì tán loạn. Nhưng không hiểu sao Tây Tử lại chạy, dịch chuyển không ngừng và phân thân, lũ côn trùng đuổi theo sau.


Mặt đất nứt, nền ngọc lam vỡ tung, đám đất đen bắn lên thành cột cong vẹo; hoa lá cây Oán bay tá lả. Đỉnh cột đất có hình thù quái dị: một thân thể Tua. Nó vỡ tung rơi xuống đất.


Ngàn ngàn Tây Tử nhưng đều chỉ là một. Nếu một phân thân bị trúng đòn thì đồng nghĩa với việc Tây Tử hay tất cả phân thân đều trúng đòn. Mưa càng nhiều, tiếng cười của Táng Tiên như tiếng sấm rền. Mỗi hạt mưa đều sẽ trở thành côn trùng sáng lấp lánh và số lượng càng lớn. Trên bầu trời, một con chim sáng đang bay tròn, đó là một bầy côn trùng…


Đối lại, số phân thân của Tây Tử lại càng ít đi rồi chỉ còn một – một thân hình mệt mỏi, ngả nghiêng trong gió lạnh. Côn trùng cũng thôi tấn công. Cánh tay trái của hắn dần hóa ngọc, điểm sáng hồng cứ thế loang ra. Cứ đà ấy, toàn thân hắn sẽ… Nhưng hắn là kẻ liều lĩnh và kiêu ngạo. Cánh tay hắn vỡ nát khi vết loang mới chỉ phủ hơn nửa khuỷa tay.


Vết cắt ở bả vai trái của hắn nhỏ máu vàng. Thân “cây khô mục” đổ về phía trước, đôi mắt trắng mờ ảo, mệt mỏi, long lanh nước. Nước… Trên cao, có những giọt nước mưa không bị ảnh hưởng bở thứ “pháp thuật” của Táng Tiên, đã len lỏi được vào vùng mà rơi xuống đất như bản chất vốn có.


Bề mặt vết cắt bả vai kia không bình thường như cũ. Điểm hồng lấp lánh lại lóe lên, tưởng là "gốc" bệnh chưa được nhổ. Nhưng có điều kì tích, một khối đen lồi lên, chui ra nhanh chóng. Tua rua vươn dài, ngoe nguẩy rồi siết lại vào nhau thành cánh tay hoàn chỉnh.


Táng Tiên hét lên, trời cao cũng biến đổi thêm mây đen chuyển động tròn. Một đường sáng hồng xuất hiện nối đầu gã, xiên ngang lên bầu trời, xoáy mây đen thành hố lớn. Từ lỗ hổng, một khối ngọc nhọn lộ ra, dài ra và lớn hơn. Nó đang rơi xuống…


Khi nó thoát ra khỏi màn mây thì trông như một quả núi nhọn lấp lánh và đẹp nguy nga tráng lệ. Nó nặng, mang theo một áp lực vô hình đè nén lên linh hồn, thân thể tôi ở xa cũng tê liệt.


Hộc… Tôi hoảng hồn, một chấn động từ trong nội tâm, cảm giác như bộ máy sinh học vừa ngừng hoàn toàn trong chốc lát và đang yếu dần đi. Tay chân căng cứng, không thể di chuyển. Thân thể, không còn làm chủ nó được nữa. Thân cây mà tôi đang rung lắc nhẹ. Từ gốc cây, lớp ngọc xanh lam phủ dần lên như đang bò lên, nó có gai nhọn nhớt nhát…


Ở kia, một ánh chớp đỏ lấp lóe, như muốn lưu giữ trong mắt tôi, khắc vào hồn. Gã Táng Tiên thấy tôi rồi. Một phần ánh mắt của hắn hội tụ vào tôi.


Quả núi đang rơi chậm, nhanh dần và ổn định. Mục tiêu của nó là Tây Tử đang chật vật ở dưới đất. Hàng ngàn Tây Tử lại xuất hiện, vây quanh Táng Tiên và chém. Nhưng vòm bảo vệ lại hiện ra, chỉ một cái như khinh thường đối thủ đã đuối sức.


Tuy nhiều nhưng mỗi Tây Tử lại rất nhạt nhòa, không rõ hình thể và thiếu ổn định. Mỗi phân thân đều khuyết thiếu, mờ dần và chỉ còn một bóng đen bay qua lượn lại.


Sắp mất tất cả. Nhưng Tây Tử lại ngẩng mặt cười như có tất cả. Gióng hắn ngân như nhạc đàn, sau hóa thành tiếng sấm:


- Ta có thể thất bại một trăm lần. Nhưng khi thời giờ đã mãn và cuộc đầu tư của trời chấm dứt, ta phải thắng và phải đạp lên tất cả.


Một bóng hình sáng chói hiện ra giữa không gian, khổng lồ, lộng lẫy. Một tiên nữ xuất hiện, áo đầm vàng chói, lấp lánh. Nàng xoay tròn múa, thân thể như hoa, cao ngạo mà thánh khiết.


Ánh sáng vàng tỏa muôn phương, côn trùng hóa nước đổ xuống đất; mỗi giọt nước cũng soi sáng vàng. Bóng tối bị đẩy lui. Táng Tiên lùi.


Một quả núi và một đóa hoa. Một chiêu quyết định.


Quả núi rơi nhanh hơn, mang theo áp lực lớn. Nó bốc cháy, ngọn lửa đỏ thẫm.


Tiên nữ vẻ thoát tục, khuôn mặt lạnh lùng vô tư, ngũ quan như điểm vẽ cho có nhưng rất hài hòa và đẹp.


- Ta cho ngươi xem “vũ điệu mời hoàng đế” thật sự! – Tây Tử gào lên.


Một tiếng rít dài. Một cánh chim đen lướt từ phương tây. Nó lướt qua ngang mặt, là một cây tên khổng lồ; mũi tên hình mỏ chim, lông vũ xòe ra, rơi rải rác trên đường bay. Nó đâm qua quả núi, xuyên qua dễ dàng.


Táng Tiên không ngờ và cũng chẳng cản lại nổi. Ai cũng chẳng thể ngờ, Trời hay ai muốn tham gia vào cuộc chiến?


Đường sáng hồng kết nối cái đầu đỏ hồng với quả núi biến mất; một nửa nhọn của quả núi vỡ tan thành mưa ngọc, nửa còn lại rơi xuống xoay vù vù. Mũi tên xuyên qua rồi thì cũng hóa ngọc, mất đi năng lượng rồi rơi.


Một khoảnh khắc, đóa hoa tiên nữ hơi khựng lại; theo quỹ đạo xoay, cánh tay tiên nữ chém xuống. Quả núi đứt đôi. Lưỡi kiếm chém tiếp xuống vòm bảo vệ.


Một vòm, hai vòm… Mười vòm. Gã quái dị kia đã tạo vài chục cái từ bao giờ. Tất cả cũng vỡ nát. Trong làn nuớc mưa và mớ hỗn loạn, thân thể đỏ hồng bị chém làm đôi; vết cắt đi chéo từ cổ xuống, nửa dưới của gã vỡ nát, chỉ còn nửa trên là cái đầu và cánh tay trái.


Hàng cây Oán đổ sụp, lá cây đổ xuống dán vào đất, không bay nổi. Mưa đã vật chúng phải nằm trên nền ngọc. Lại nhìn lên, các hạt mưa đã bình thường trở lại. Vết cắt ăn sâu vào mặt đất, cắt ngọt qua lớp ngọc lam, tạo thành một thung lũng nhỏ dài không thấy giới hạn, cây cối hai bên đổ xuống.


Lạnh quá. Hai chân tôi cứng đờ, run rẩy. Lớp ngọc đầy gai kia đang bò lên, hùng hổ và thèm khát. Đáng sợ… Tôi sắp chết, mọi thứ từ thân đến tâm đều bình lặng và lâng lâng.


Tiếng sét nổ. Một tia sét nối trời với đất, phá tung lớp ngọc xanh lam, mặt đất bị cào xé thành hỗn độn. Nhiều tia sét nữa đồng loạt rơi xuống. Chúng không biến mất mà còn di động qua các chỗ, xới tung mặt đất và cây Oán. Trên nền trời tăm tối, trừ những điểm sét nối trời và đất, có duy nhất một vì sao sáng rực.


Cổ thụ lớn nhất kia bị phá không còn hình hài…


“Hôm nay và tương lai, giống như linh hồn của bạn và của vạn vật.” Lời ấy ngọt ngào vang trong lòng, khiến sóng biển trong tâm cuộn trào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout