Gia Kháp... Ông ta là ai?
Nguyệt Thục nhìn cái xác bất động trên sàn, một kẻ đứng gần đó nhận định:
- Hắn bị phá vỡ cấu trúc của các dòng khí, chết ngay tức thì…
- Ồ… Có lẽ ta đã quá… bất cẩn nhưng lại nghĩ ra một hướng đi mới! – Giáo Hoàng lại gần cửa sổ, nhìn về phương đông, lại bình thản hỏi:
- Ê Phủ đang ở đâu?
- Ê Phủ… - Kẻ kia ngạc nhiên vì câu hỏi không liên quan, những vẫn kịp thời nói. – Ông ấy đang ở Trường Sinh Sơn.
…
- Cảm ơn Giáo Hoàng!
Tốc Hành xốc lại thân thể và tinh thần, phóng vút về phương bắc.
- Sức mạnh trong ta đang vô hạn! – Nó gào thét.
Tốc độ cành nhanh, bóng đen trước mắt càng gần. Đột nhiên, gã sát thủ biến mất vào trong màn tối.
Trước mặt, một bức tường khổng lồ kéo dài tít tắp, chắn ngang trước mặt, ngăn cắt hai thế giới.
- Hắn đã vào Lận Đận… Tao sẽ tóm được mày.
Tốc Hành đang định bay tiếp thì hạ cánh xuống. Càng cao càng dễ phát hiện, lính gác cổng thành rất nghiêm ngặt. Mà càng thấp xuống thì…
- Có một đoàn tàu! – Tốc Hành lẩm bẩm.
Đoàn tàu như con rắn khổng lồ, nó có khoảng mười đốt nhỏ, lơ lửng trong không gian, di chuyển như bay.
Cậu nhóc rơi vào một toa tàu, vươn vai, những chiếc cánh rụng xuống. Cậu vuốt cái đầu bóng loáng và bộ mặt rất... thật thà. Đây là con tàu “Cách Đất” của tổ chức “Một bước lên mây”, nó đang chở lương thực về Lận Đận.
Đoàn tàu “bơi” qua cổng thành, chui vào thành phố.
Thành phố của sự rộn rã và ánh sáng. Thành phố không ngủ… Tốc Hành tự thủ thỉ một mình, hai mắt khép lại dần, muốn ngủ.
Một pho tượng sừng sững, tỏa ánh sáng vàng trắng.
Một tòa nhà khổng lồ ở bề rộng, đỉnh nóc có một cô gái đang nằm khêu gợi.
Một dãy tòa nhà nóc nhọn, chữ “Nam Phát” khổng lồ sáng rực rõ.
Một tòa nhà có nóc dốc, đỉnh dốc hướng lên cao. Nhìn kĩ, con dốc là một đoàn tàu.
Và… nhiều nhà khác. Trên các hẻm đường, khói trắng bạc pha đen lượn lờ, như bò như bay, rình rập rình rập…
Còn trên tòa nhà mái bằng kia, một bóng đen đang đứng nghiêng ngả. Hắn ôm tay cụt nhìn về phía trước, trên đỉnh một ngọn cây cao cao, có một cô gái lạ. Gió thổi lồng lộng nhưng thân thể mảnh mai kia không hề đổ ngã, chỉ có những mảnh vải bay bay như múa.
Quần áo đen bồng bềnh khó tả. Áo chéo trắng thêu sóng lượn, cổ áo khoác cao dài phủ bông. Vài lọn tóc trắng đung đưa trước mặt, đôi mắt trắng bạc lạnh lẽo làm không gian thêm lạnh. Cứ như là ma nữ…
Sát thủ Tức Khắc sợ hãi luống cuống, hắn nhìn ra sau và hoảng hồn. Ở trên nóc một tòa nhà, một cô gái tóc trắng như thế đang ngồi nhìn lại chăm chú.
- A!
Hắn hét lên nhìn quanh. Mọi nơi trên trời dưới đất đều thấy cô gái. Không gian như đang quay cuồng.
Sát thủ phóng lên trời nhưng lại rơi xuống, đôi cánh trong suốt của hắn nát thành nhiều mảnh, bay tán loạn.
Răng rắc… Từ trên không trung tối, nhiều thân hình rơi xuống, kêu la đau đớn. Đều là sát thủ Tức Khắc.
Những cô gái biến mất dần, chỉ còn một trên ngọn cây, ánh mắt như hai vì sao tỏa sáng bạc, hội tụ vào một nơi xa khác.
Tên sát thủ thấy vậy vội vàng nhảy xuống đường, chạy khi hai chân khi ba chân.
Rộp… Hắn bị bóp cổ, nhấc lên cao. Một bàn tay nhấc lên, không thấy ai cả, nó là bàn tay rời. Chính cô gái cũng phải liếc mắt nhìn với vẻ mặt không mấy bình tĩnh.
Tên xấu số bị bốc cháy, lửa hồng bao bọc. Sau vài cái chớp mắt thì xóa sạch dấu vết. Bàn tay hướng về cô gái, vẫy chào, nó bay lùi về phương xa.
Cô gái nhảy lên đuổi theo. Ống quần loe, khi di chuyển thì như hai bông hoa nở rộ. Trông thật đẹp…
Đó là vẻ đẹp mà Tốc Hành thấy. Nó mở to mắt, nhìn qua cửa sổ tàu…
Lại nhìn ngoài kia, cô gái đã biến mất. Khói đen trắng ở thành phố cũng tiêu tán dần. Còn bên cạnh Tốc Hành, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
- Ê, ngươi mới về à? Cơ thể thế nào?
Tốc Hành quay lại đằn sau, một đám Tua đang nhìn nó.
Chính giữa là một Tua áo vàng sang trọng, mặt ngơ ngơ, tóc dài cột ra sau, đang cầm bánh tỏa hơi nóng. Sau lưng và hai bên hắn không rõ còn bao nhiêu Tua, bóng thì nhiều. Một tên đang cầm một mâm bánh tỏa khói.
Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, một tên áo nâu đằng sau định lên làm gì nhưng tên áo vàng đã ngăn lại, lên vài bước muốn bắt tay:
- A… Xin lỗi… Ta tưởng thằng lính Tồ… Xin lỗi nhé!
- Ừm…
Hai tay bắt nhau. Tên kia chợt giật mình vì nhận ra, trên tay của Tốc Hành có xăm một con quỷ sống động như thật. Hắn la toáng lên, ngã về phía sau. Tốc Hành bối rối, biết là không nên ở đây nữa, vội nhảy ra khỏi cửa sổ tàu.
…
Phía dưới mặt đất của Lận Đận là tầng nhà cửa, ở đó chỉ toàn là nhà. Chính xác hơn là các phòng, to nhỏ khác nhau, thuộc sở hữu của các gia tộc lớn trên mặt đất. Tất nhiên, các Tua – đại đa số đều phải thuê nhà để sống.
Phòng lớn, ở khu 74, số 2210. Đây là nhà tôi. Trong phòng chia làm hai nửa. Một nửa để bàn ghế, một chiếc giường tủ và xích đu. Nửa còn lại đặt một hộp kính lớn chứa đất đá, những quyển sổ sách.
Nhìn quanh cũng chẳng có gì giá trị nhưng nếu không tính tiền thuê hằng năm, tôi đã bỏ và đó gần một ngàn lạng Đức – một con số không nhỏ. Tuy vậy, Vũ Diệu Thanh tôi cũng không giàu có gì.
Theo nguyện vọng Gia Kháp, tôi đang nghiên cứu về sự sống của Cổ Tích Cầu, hằng tháng sẽ được nhận một lượng Đức nhất định với thời hạn mười năm.
Với tôi, Gia Kháp như bức tường phía sau, tôi luôn nghĩ rằng vì vậy mà tôi khác tất cả các Tua.
Ngài ấy đưa cho tôi một hòn đá cổ, nguồn gốc ở một nơi cực sâu trong lòng đất. Có vẻ nó không phải là một hòn đá, vỏ ngoài rất giòn và mỏng, bên trong là nhân lỏng. Một thời gian nữa, tôi sẽ tiếp tục khám phá lớp bên trong này.
Thành tựu nổi bật của Tua là y học, cũng may tôi là thiên tài, tiếp thu chúng như cá gặp nước. Điều mà Gia Kháp mong chờ, là mong tôi tìm hiểu xem, trạng thái xưa kia của hòn đá là gì. Về điều này, tôi đang có nhiều hướng đi…
Có tiếng gõ cửa. Tôi rời ghế, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền mở cửa. Cánh chim trắng bay vào, đậu trên thanh ngang xích đu. Đôi mắt nó trắng xóa, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chớp mắt, nhìn kĩ hơn, toàn thân chim tỏa ra hương khói trắng nhạt.
- Công việc thế nào? – Con chim hỏi, âm thanh trầm và nghiêm, rất độc nhất.
- Bình thường! Không có gì cả! – Tôi đáp.
Trước mặt tôi là Gia Kháp.
- Có thiếu gì không? Thiếu thì cứ nói.
- Ừm. – Tôi gật đầu.
Đoạn, Gia Kháp hỏi:
- Ngươi biết ngoài kia đang rầm rộ chuyện gì không?
Đêm qua, cả núi Se Duyên đều nghe thành phố Tuyết Ly vang tiếng hát, mừng vua trở về. Nhưng không ai mừng quá, thậm chí lo lắng, vị vua cuối cùng của Tuyết Ly là một bạo quân tàn ác, Trị An Quân nổi lên tiêu trừ toàn bộ triều đại vào hơn ba trăm năm trước. Dân chúng, hiện tại đang chờ “gió chiều nào theo chiều ấy” – tôi suy luận vậy.
- Có thể là dòng dõi của vua… Nguyên Bảo à? Kẻ này là vua cuối cùng. – Tôi ngồi xích đu, thoải mái bình luận.
- Chỉ có thế!
Tôi giơ ngón tay về trước, chim trắng đậu lên đung đưa cùng xích đu. Tôi đưa lại gần mắt hơn, mắt gần mắt, hỏi:
- Ngài lo lắng gì thế?
- Tổ chức Nam Phát cũng đang loan tin khắp nơi rằng vua của họ - tên Tự Tại cũng nổi lên đòi tranh ghế quyền lực. Tên này xưa giờ được biết là vua không ngai, được Nam Phát bảo hộ vì lời hứa với ông hắn thì phải. Hắn ăn chơi trác táng… Khi lời đồn vua Tuyết Ly sắp đăng quang thì hắn cũng lồng lộn đòi ngồi.
Gia Kháp yên lặng. Tôi cũng thế. Ngài đợi tôi nói nhưng phải “thất vọng”, nói tiếp:
- Núi Se Duyên bắt đầu rối ren rồi. Trị An Quân như rắn mất đầu vì Tôn Tử, yêu quái hoành hành… Một thời đại mới sẽ tới, không biết thế lực nào sẽ thống trị tất cả.
- Tôi… muốn hỏi. – Tôi dừng xích đu, hỏi nhỏ. – Tại sao, ngài đâu thuộc về chốn này mà lại quan tâm thế?
Thời gian như đóng băng, tĩnh lặng và cảm thấy không còn biết mình ở đâu.
…
- Ngài ủng hộ lập vua chứ? – Thấy ngài ấy không mấy vui, tôi cũng nghiêm túc hỏi.
- Tất nhiên! – Chim trắng bay ra ngoài, đứng trên lỗ thông gió. Khi cánh chim lướt qua đá mặt trời, căn phòng tối đen trong chớp mắt.
- Bên nào? Ngài ủng hộ vua bên nào?
- Cầu Tử giáo. Dù… niềm tin của chúng không hợp với ta.
- Vì sao?
- Ta nghĩ thế! Ai cũng phải chết!
Giọng Gia Kháp như thở than, Hình như ông ấy cũng có lo lắng, có nỗi bận tâm riêng. Nhưng không để tôi hỏi han, ngài nói:
- Ngươi đừng lo. Vì sau lưng ngươi còn có một Người đại diện Người.
Cộc… Tiếng gõ cửa. Chim trắng bay đi. Vừa hay cánh cửa chỉ khép hờ nên bị gió đẩy ra một khoảng đáng kể. Vị khách bên ngoài mặc trang phục đen…
Tôi mời vào. Đây là một cô gái, đầu đội mũ khá kín, khuôn mặt cũng bị cổ áo che một nửa, đôi mất hơi khép đầy… thánh khiết. Cô ấy cởi bỏ mũ, tóc vàng thẳng dài lộ ra.
- Đó là ai vậy? – Vũ Nguyệt Thục hỏi.
- Không biết nữa…
Gia Kháp. Gia Kháp… Một Người toàn năng? Một Người kì lạ có mối quan hệ với thủ lĩnh của Roi – Sên? Một con chim? Hào hứng thật.
Tôi phóng lên, trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi lỗ thông gió bé xíu. Ngoài đó là tường đá, mái đá treo hệ thống ống nước, ống thông gió và bóng tối.
- Lần đầu biết em còn có mối quan hệ mờ ám vậy?
Giọng của Nguyệt Thục từ dưới vọng lên. Tôi chớp mắt chậm rãi, ngả thân rơi xuống lại phòng. Thân tôi tỏa khói đen trắng, thật mê ly.
- Nhìn có vẻ mạnh. Thế giới sắp có biến. Em phải mạnh hơn nhiều đấy? – Thục ngồi xuống ghế, liếc nhìn những hộp kính ở kia.
- Em không biết tăng sức mạnh thế nào! – Tôi cười, thành thật đáp, ngồi lại xích đu.
Gia Kháp… Còn nữa, một Con Người tên là Hải Mộc đã đi đâu? Thế giới này, có nhiều bí ẩn không biết được, đôi khi không cần biết.
- Này chị… Em kí sinh thêm một cây nữa có sao không? – Sực nhớ nỗi trăn trở, tôi hỏi.
- Nông gia à? – Nguyệt Thục chần chừ rồi đáp chắc chắn. – Không sao. Kí sinh thực vật thì lành hơn động vật. Với lại có thể mới tính là một thôi. Cổ thụ Đoàn Kết chủ động tặng chúng ta Khô Khốc, chúng ta có nó chỉ trong một năm. Trong khi bình thường là năm mươi năm.
- Ừm! – Tôi yên tâm, gật đầu.
- Sợ chết thì đừng đụng…
Tôi cười, quay mặt đi. Đó là một nỗi lo trong một năm trời của tôi, bây giờ đã buông được rồi.
- Ở trung tâm chợ Nam Phát có bày bán một hòn đá lạ. Không biết em có hứng thú không?
Tôi quay lại, tỏ ra quan tâm. Nguyệt Thục nói tiếp:
- Nó được Trường Sinh Sơn bán kèm một số nghiên cứu và bài công bố. Bên sao chép đã công bố rộng rãi rồi nên không ai có nhu cầu mua. Đi xem thử không?
Có thể coi Trường Sinh Sơn là bệnh viện, nơi nghiên cứu, thành tựu y học đều từ đó mà ra, mọi tài vật phục vụ y học đều đổ vào đó.
- Lại nói, em là y sĩ mà cũng sợ cái Nông gia kia à?
- Em chỉ nghiên cứu thôi, không phải y sĩ… - Tôi đứng dậy, khoác áo choàng. – Em tới đó sẽ được mua miễn phí. Đi thôi!
Ừm. – Nguyệt Thục trùm lại mũ áo.
Bình luận
Chưa có bình luận