Chương 85: Gặp lại gia đình


Lận Đận. Ở phía tây, gần khu vực của mười gia tộc thờ Tôn Tử có một trường học và một trại mồ côi lớn nhất thành phố. Trường học tên là Tiểu Thiên. Trại mồ côi tên Mẫu Tử.


Chúng tôi đi tàu đến trường học. Lúc này, dù vẫn còn đá mặt trời khắp thành phố nhưng cảm giác tối hơn ở Lâm Phiêu. Cuối cùng, cách cổng trường khoảng vài chục bước, chúng tôi phải xuống đi bộ.


Một mớ bầy nhầy rơi xuống đằng sau. Tôi liếc nhìn. Một con yêu quái nào đó đã nát bét trên đường. Hình như… Tôi bình thản, làm như không có chuyện gì xảy ra như họ. Lại nhìn lên mái nhà, có vài cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Hình như là hộ vệ của Nguyễn Thuyền hoặc Nguyệt Thục…


Nhìn chung, yêu quái là một đám ô hợp nhưng cũng khá chướng mắt và phiền phức.


Cổng trường mở ra. Con đường kéo dài, ngoằn nghèo và… mệt mỏi. Đường đến tri thức…


“Nếu tôi nói anh biết một sự thật rằng đến khi anh hai trăm tuổi, con đường với anh chỉ dài một bước thì ngay lúc này, anh có chọn bước hay không?” Một tấm bảng lớn ghi. Chúng tôi cũng đi ngang qua….


Nguyệt Thục cũng đã đi con đường này nhiều lần. Không có gì lạ vì cô ấy đã sống ở nơi này từ lâu. Nhưng đáng nói, một điều mà tôi biết rằng: khi Nguyệt Thục còn rất trẻ, đã tới đây nhờ trường tạo điều kiện cho tôi ở rừng Lãm đi học. Đó là lí do thầy Chinh tới…


Một Tua nam đang cắt tỉa cành lá ở đó, thấy chúng tôi thì nở một nụ cười, vội chạy đến…


Hồ Văn Diếp Hoang, em trai tôi ơi, lâu rồi không gặp! Những lời ấy tôi nói trong tâm, dường như môi miệng khô cằn chẳng thể hé mở. Có phải tôi đã già, xem thế gian một cách qua loa và chóng chán? Hay là tình yêu của tôi với em, sau trăm năm thời gian, đã bị gột rửa sạch sẽ?


Cũng giống như tình cảm thuyền – bến khi chia xa. Xa nhau thì nhớ. Nỗi nhớ mà đạt đến giới hạn thì là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng nếu xét đến vòng xoáy của thời gian thêm vào, thì nó lại là sự quên lãng.


Như ngày xưa, mẹ buồn khi Rêu ra đi. Và mẹ nói sẽ khóc thất sự khi nếu mười năm sau đó tôi qua đời.


Diếp Hoang ôm chặt tôi, khuôn mặt nghiêm nghị nhăn lại xúc động, đôi mắt như ti hí. Em đa cảm.


- Không ngờ… Không ngờ chị còn sống!


- Ừm! – Tôi nở một nụ cười.


Trăm năm thời gian, thật sự quá dài. Không ít những kẻ yểu mệnh đã kết thúc phần đời của mình trong đó. Những năm tháng này, em đã đi tìm tôi chăng? Tôi xin lỗi em, vì đã tự giam mình một thế kỉ…


Trường học Tiểu Thiên là nơi lưu giữ những cuốn sách nổi tiếng thế giới, nổi nhất là cuốn “Bánh xe lịch sử”, ghi chép về lịch sử thế giới và đạo lí sống.


Trường phân thành hai khu. Trong tầm măt, tôi thấy một tòa nhà một tầng ở bên phải. Bên trong là các kệ sách kéo dài, có vài Tua áo trắng ngồi ghế như đang trực. Có vài Tua đi qua lại các kệ sách. Theo lời Diếp Hoang, khu này dành cho những ai muốn tự học, hay tra cứu thông tin, có Tua trợ giúp.


Còn bên trái là một tòa nhà lớn hơn, nhiều tầng nhiều phòng. Đó là nơi cho một “khóa học”. Sau còn nhiều tòa nhà như vậy nữa.


Trường chia khu học theo như cầu, có thể là: hiểu biết cơ bản, phổ thông; nghiên cứu về cây; y học; học về cách vận hành tàu Cách Đất… Cứ thế xếp lớp, không phân theo tuổi.


Hiệu trưởng giữ chức cao nhất trường – đó là Diếp Hoang. Một hiệu trưởng chăm lo cho từng cái cây trong trường.


Sau màn chào hỏi sơ bộ, Nguyễn Thuyền hỏi, đứt quãng:


- Trường này dạy cho… học sinh khắp Lận Đận à?


- Ưm… Vâng anh! – Diếp Hoang ngạc nhiên, gật đầu. – Anh có chuyện gì?


- Ừm… - Nguyễn Thuyền gật đầu, lại nhìn về tòa nhà bên trái rực rỡ ánh sáng.


Trông có vẻ bình thường nhưng tôi biết anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó.


- Đây. Phòng đó… - Nguyễn Thuyền chỉ tay vào căn phòng ở tầng năm, nói chẳng hết câu. Trông anh cứ như một kẻ khờ thiếu hiểu biết.


Nhưng có lẽ, anh ta đang đợi Diếp Hoang nói phần còn lại:


- À, phòng đó… là của con cháu trong các gia tộc họ Cao, họ Ê chuyên rèn đúc… Chủ yếu là nhà giàu.


- Đông không?


- Đông chứ!


Chẳng ai nói gì nữa. Được vậy, Diếp Hoang bảo tôi:


- Em biết một nơi, chắc chắn là nơi chị muốn đến nhất!


- Nơi nào thế? – Tôi mỉm cười, hỏi.


Vậy là Diếp Hoang dẫn tôi đi. Nhóm Nguyễn Thuyền theo sau.


Chúng tôi đi ra khỏi “con đường tri thức”, lại rẽ về phía tây. Cũng gần. Đó là… trại mồ côi Mẫu Tử.


Sân trước phủ thảm cỏ đan với nền đá. Vài Tua gác cổng – giờ tôi mới để ý, thấy hiệu trưởng thì cung kính chào. Một kẻ mồ côi ở rừng Lãm năm xưa, bây giờ đã quyền cao chức trọng.


- Sao em có thể lên cao được như thế? – Tôi hỏi em cho không khí bớt nhạt nhẽo.


- Muốn cao thì phải leo cao chị ạ. Cứ lên cao thì em hay ai cũng muốn cao thêm nữa thôi ạ, còn cứ ở dưới thấp thì chẳng muốn gì. Giống như mấy đứa trưởng lớp mà em bầu, mấy đứa nhỏ ấy. Biết rằng muốn lãnh đạo những đứa chưa trưởng thành và ngỗ nghịch thì rất khó. Nhưng đó là cơ hội để những đứa lên cao trưởng thành trước, thành công trước…


- Ồ… - Tôi bỗng nhớ đến cha nuôi của mình.


Chúng tôi tiến dần tới một cánh cửa nhỏ giữ hàng rào cây lá, dừng lại và nhìn vào trong. Ở đó có rất đông Tua, từ trẻ đến già. Họ ngồi ngay ngắn thành hàng lối trong một khu đất rộng lớn và thoáng mát. Mấy đứa nhóc hồn nhiên ngồi đầu, trêu đùa nhau chí chóe. Tôi nhận ra chúng nhỏ bé thế nào đó, khi tôi bằng tuổi chúng thì cứ nghĩ rằng mình lớn lắm. Nơi đây là… bên trong trại mồ côi Mẫu Tử.


Một Tua nữ già ngồi trên đầu gần những đứa trẻ, ở một nơi cao. Bà ấy mang một bộ áo tím nhạt điểm vài bông hoa li ti, môi nở một nụ cười như bông hoa lớn, nói:


- Mấy đứa trật tự… Chiều nay mẹ sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện xưa…


- Ồ… - Đám trẻ hò reo, lập tức ngồi ngay ngắn lại.


Những Tua lớn tuổi phía sau làm một tràng pháo tau, trông ai cũng vui vẻ. Bà ấy lại nói:


- Ngày xửa ngày xưa, trên một con tàu… À không! Câu chuyện hôm qua chúng ta còn chưa đi hết mà. Tới đâu rồi nhỉ… Trên hòn đảo ấy, một vị tiên nữ khổng lồ ngoi lên từ biển…


Câu chuyện hay. Tôi mỉm cười. Mẹ cười. Chỉ cần mẹ vui vẻ thì con cũng hạnh phúc. Hôm nay mẹ đã là mẹ thiên hạ.


- Có phải ở đây có mấy Tua nữa ở Nam Phát…


Tôi buột miệng, không biết nói sao nữa. Nhưng không hiểu sao Diếp Hoang lại hiểu, nói đúng ý tôi muốn nói:


- À! Có vài anh em của ông lớn Nam Phát ở đây! Phục vụ trại này không biết bao nhiêu năm rồi. Họ tốt lắm. Chị hỏi làm gì vậy?


- À… Để biết thôi.


- Chị vào thăm mẹ không? Câu chuyện sắp hết rồi…


Diếp Hoang chợt nói, làm tôi sững lặng.


- Sao thế? Hay là chị buồn về nó…


Tôi ngạc nhiên nhìn em rồi nhìn ra hướng mà em chỉ. Ở đó có nhang khói, một tấm ảnh treo tường in hình một cô gái tóc trắng. Đôi mắt ấy trắng nhẹ, nhìn như bầu trời. Cô gái ôm một con rùa vàng. Ở dưới ảnh có dòng chữ lớn “Ô Thiền Hạ” và có vài chữ và số nhỏ.


Thì ra mẹ và em trong những năm nay đều nghĩ rằng tôi đã chết.


- Cần em bỏ đi không? Bây giờ luôn.


- Không! – Tôi đáp gọn, vô tình làm em lo lắng.


- Vậy… hay là đổi tên. Đó là tên cũ của chị à?


- Không! Không sao. Cứ để vậy… - Tôi vội xua tay. – Nó rất được chứ!


Tôi xoay gót rời đi làm nhóm Nguyễn Thuyền cũng rời đi, tôi là tâm điểm ở đây. Nhưng em tôi lại giữ lại:


- Chị không vào thăm mẹ thật sao?


- Không phải vậy… Câu chuyện của mẹ còn dài. Thời gian còn dài mà, cứ để khi khác.


Em cũng không cưỡng ép, cũng vội chạy theo chúng tôi. Ra khỏi nơi này, ngoài kia cũng nhộn nhịp hẳn. Tuy Lận Đận rộng mênh mông nhưng mức độ “phong phú” cũng không hẳn nhiều. Bởi theo cấu trúc năm tầng, ở trên mặt đất này chỉ có công trình đồ sộ - thành quả của tầng cuối cùng. Không đa dạng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh như ở Vãng Lai, Lâm Phiêu…


Ở phía đông có biến lạ. Vài trăm Tua tụ tập dưới cổng các tòa nhà Nam Phát. Họ đang hò hét, nghe chẳng rõ. Nguyễn Thuyền vo mảnh lá trong tay, bình thản như không, nói:


- Cổng thành đóng, dẫn tới nhiều khó khăn…


Được nói thêm, tôi cũng biết: Nguyên liệu không mang được vào trong Lận Đận. Nhiều con tàu lớn nhất đang bị ở ngoài, không thể vào thành. Một lượng lớn Tua lao động xa ở ngoài đòi về nhà ở Lận Đận.


Thật ra tất cả chúng tôi trừ Diếp Hoang đều rất bình thản. Em tôi, dù đầy mối bận tâm, vẫn nói:


- Các anh chị có tới ăn tối cùng gia đình em không? Sắp năm giờ rồi!


- À không… Tụi chị có hẹn với bên đó…


Tôi chỉ bên Nam Phát, lúng túng từ chối.


- Họ mời lúc sáu giờ rồi. – Nguyệt Thục tiếp lời.


- Vâng! Vậy để dịp khác. – Em tôi cũng không cưỡng cầu.


Chúng tôi chia tay…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout