Lời tác giả
"Giao ước từ đất bạc đã kết thúc", nhưng câu chuyện của các nhân vật không bao giờ kết thúc.
Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Quốc.
Cũng khá lâu rồi, tôi đã dành gần sáu năm cho một giao ước giữa chúng ta. Vì thời gian và nhiều chuyện không tiện nói, bây giờ tôi mới hoàn thành. Lại nói, hồi đấy tôi viết nhưng không đăng, chỉ viết ra giấy rồi giữ như nhật kí thôi. Bây giờ hoàn tất, như bộc bạch được trọn nỗi lòng, tâm hồn tôi cũng thoáng bình yên. Tôi muốn tâm sự một chút.
Ban đầu, câu chuyện không viết về Vũ Diệu Thanh mà viết về Sên. Cũng vì vậy, tên truyện hồi trước cũng không phải như hiện tại. Tên nguyên bản là "Bốn bờ nước non", viết về cuộc đời của Sên. Sau khi viết được khá lâu, tôi từng định đổi tên thành "Truyền thuyết làng Lão Phụ"... Cơ duyên đưa đẩy, câu chuyện đã sinh ra và kết thúc như hiện tại. Hình tượng nhân vật Vũ Diệu Thanh được xây dựng phù hợp với nỗi niềm và những gì tôi muốn truyền tải.
Trong câu chuyện không chỉ có một giao ước, có nhiều mảnh đời và tam quan của tôi ẩn bên trong. Câu chuyện đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng cũng như Vũ Diệu Thanh nói, nhiều thứ nên là bí ẩn và đứt đoạn; giống như chặng đường nhân sinh này vậy, không trọn vẹn mới là trọn vẹn và thực tế. Tôi để độc giả giải mã và hoài nghi về chúng.
Có lẽ sẽ có người thắc mắc, trong câu chuyện này có những nhân vật có chiều sâu hơn, có thể khai thác nhiều hơn, thú vị hơn, xứng đáng hơn nhưng tại sao tôi lại không đưa họ trở thành nhân vật chính? Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, tôi đã nghĩ đến việc nhân vật của tôi không cần phải là một kẻ mạnh nhất, vĩ đại nhất, đóng nhiều vai trò nhất. Một cách đơn giản, nhân vật chính mà tôi muốn xây dựng chỉ là một cuộc đời ngẫu nhiên, sống và chứng kiến thế sự đổi thay này. Điều ấy cũng hợp với lẽ đời, ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của họ nhưng mấy ai sống trọn vẹn và chạm đến huy hoàng đâu cơ chứ. Có chút bỏ lỡ, lầm lỗi, tiếc nuối mới là đời.
Câu chuyện của tôi không tập trung vào thế giới mới, những trận đánh hay sức mạnh. Nó xoáy vào thế giới nội tâm và sự thay đổi nội tâm, xoáy vào cái nhân tình thế thái của thế gian này.
Có rất nhiều nhân tình thế thái trong câu chuyện này, nhưng chỉ có một ý này là tôi muốn nhắc lại, giống như là một thông điệp cuối cùng đọng lại sau khi bạn gấp lại trang sách: Thứ duy trì và thúc đẩy mỗi người sống là "lí tưởng". Không có lí tưởng tức là không sống. "Lý do mà ta tồn tại thì có thể nói là muôn hình vạn trạng. Từng ước mơ, công việc nhỏ, dự định cần hoàn thành... cấu thành mục đích sống. Đó là "lý". Bên cạnh đó còn cần một động lực duy trì nữa, là "chí". Lý chí... Không, nên gọi là Đạo sống. Sống mà không có nó là chết, đặc biệt là với một kẻ như tôi." (Chương 20)
Nhân tiện, tôi cũng liệt kê những giai đoạn của câu chuyện:
+ 50 chương đầu: Bước đệm dẫn đến nhiều thay đổi.
+ Chương 51 - 59: Rừng Lãm kí
+ Chương 60 - 69: Câu chuyện ở núi Yêu Tử
+ Chương 70 - 77: Đắm chìm trong nhân sinh
+ Chương 78 - 89: Cuộc chiến giữa các phe
+ Chương 90 - 94: Chấm dứt duyên nợ
+ Chương 95 - 100: Phượng hoàng cát
+ Hai chương cuối còn lại: Mãn thời.
Lại nói về giao ước giữa chúng ta, giữa tôi là tác giả và các bạn là độc giả. Khi viết câu chuyện này, tôi tâm niệm muốn và sẽ mang một thứ gì đó đến cho thế gian này. Giao ước giữa chúng ta từ "trong đất bạc", tôi mang suy nghĩ, cách sống, tư duy, trải nghiệm trong cái "bạc" mà dâng hiến cho thế gian. Tôi khát khao rằng, khi đọc, trong chính các bạn đọng lại thứ gì đó thuộc về chính tôi. Tôi là người tiêu cực, cuộc đời nhiều nỗi gian nan, nhưng hi vọng những gì thuộc về tôi sẽ không làm bạn nản lòng.
Khi viết, tôi nhận ra rằng, tôi sẽ mang đến sự thay đổi khi viết câu chuyện này. Tôi luôn có cảm giác, khi đặt dấu chấm hết cho giao ước này, thế giới sẽ có sự đổi thay mạnh mẽ hoặc có thể là tôi sẽ chết đi...
Và tôi cũng gửi đến những người theo nghiệp viết, khi bạn muốn viết một điều gì lớn lao hay ý nghĩa, hãy cứ viết, giãi bày lòng mình trên trang giấy trước. Cái lớn lao sẽ tuôn ra sau. Đó là trải nghiệm khi viết của tôi.
Còn một vài ý muốn nói nữa, nhất thời không nhớ mà viết ra. Ngày sau nhớ lại, tôi sẽ cập nhật.
Xin cảm ơn tất cả những người bạn đã, đang và sẽ đồng hành với tôi trong thời gian viết và sau này. Nếu có thể, những lời động viên, đánh giá và món quà ủng hộ của bạn rất có ý nghĩa với tôi.
Chúc các bạn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt!
-
Tối ngày 06/8/2026.
Hôm nọ tôi vô tình lục lại những cuốn tập bản thảo gốc nên muốn đăng lên đây. Không biết trong tương lai tôi có bỏ chúng đi và chỉ lưu mỗi file đánh máy thôi không... (Mà tôi vẫn chưa copy hết chúng vào một file đánh máy để phòng mất, mới có 50 chương đầu thôi). Có thể trông chúng như một xấp giấy vở vụn, nhưng nhất là những ngày còn viết, tôi quý chúng hơn vàng. Giờ thì tôi nghĩ khác đi rồi.
Nhìn lại hành trình viết lách mới thấy thú vị. Trong nhiều năm, 90 chương đầu tôi toàn viết tay ra giấy, gạch xóa tùm lum, xé rồi lại dán chắp vá rất kì công. Viết được tầm 90 chương như thế thì cũng là lúc tôi đang trong giai đoạn đăng tải dần lên web, những chương cuối cùng thì tôi chuyển sang soạn thảo và chỉnh sửa trên máy luôn cho nhanh. Nhìn lại đó là những kỉ niệm vô giá, tôi đăng tải một vài hình ảnh lên để mọi người cùng "chiêm ngưỡng":







