Chờ đến bình minh
Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 21
Chờ đến bình minh.
Tôi hiểu chứ.
Hiểu rất rõ những gì mình đang làm là đằng khác.
Những việc mà tôi đang trực tiếp nhúng tay vào, dẫu có ai nói gì thì tôi cũng sẽ không dừng lại đâu.
~
Sau khi rời chân khỏi quê nhà đã cắm rễ vào mảnh đất mang tên số phận, tôi lang thang khắp cùng trời cuối đất để tìm ra nó - tòa lâu đài mà tôi và bà ấy cùng ký kết thỏa thuận. Bà ban cho tôi phép màu, là thanh gươm chặt đứt mọi xiềng xích trói chân tôi trong suốt thời thơ ấu. Bàn tay kỳ diệu giúp tôi hóa tội ác thành nguyên liệu rồi nhào nặng nó thành tác phẩm, Và, còn một thứ quyền năng nữa, trao cho tôi những số phận ngẫu nhiên mà tôi gọi là ‘Gia đình’ sau này.
Tôi tìm thấy chúng nó ở ven vịnh cách Atlas ba dặm về phía Bắc, những con dê với lớp da tóe máu đang bị đám chủ nô quật túi bụi bằng chiếc roi dài ngoẵng. Tôi chạm vào chúng, biến từng sinh mệnh bốn chân đang ỉ ôi kia thành sinh vật hai chân ngang hàng với đám chủ của chúng. Chúng nhìn tôi, bập bẹ mấy cái miệng ươn ướt như đứa trẻ sinh non. Thế nhưng, tôi biết chúng muốn nói điều gì, chỉ là lời cảm ơn mà thôi.
Tôi làm thêm vài tác phẩm bằng thạch anh rồi cùng lũ trẻ trong thân xác hùng dũng này đi tiếp về phía Bắc, tiện tay đón thêm một cặp mẹ con nhà lợn, định bụng sẽ làm trưởng quản gia. Bởi lẽ, với tòa dinh thự kia to lớn đến ngút ngàn ấy, những sinh linh tôi mang theo hiện tại chắc hẳn sẽ quán xuyến được nó. Phép nhân hóa mới thật là tuyệt bích.
~
Những cành cọ thấm đẫm sương mai ra sức níu lấy chúng tôi, như muốn nói lên rằng nơi chúng tôi tìm về ấy đã không còn xa xôi nữa.
Thác ghềnh oằn mình, đổ người ầm ầm khiến mấy đứa trẻ run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp bên cạnh cha mẹ chúng. Nhìn dáng vẻ của từng đứa từng đứa một mà tôi không khỏi hứng thú. Hóa ra, tôi còn chưa đặt tên gọi họ cho đứa nào. Ngẫm nghĩ kỹ, tất cả chỉ vừa mới sống lại dưới một hình hài khác. Thú tri hẳn vẫn còn phảng phất trong chúng trước khi nhân tri kịp hình thành. Tôi chỉ biết hắt ra tiếng thở dài thượt cho trôi theo dòng thác. Thời gian còn lại ở thế giới này, liệu tôi có thể dưỡng dục chúng sống tiếp với danh tính của một nhân loại hay không? Tôi cũng chẳng rõ vì dòng cát chảy trong chiếc đồng hồ ấy có chăng cũng đang vội vã song hành cùng dòng thác đổ.
“Mẹ ơi con đói.”
Đó là tiếng mè nheo mới chớm của cậu lợn nhỏ. Thằng bé vẫn còn thèm mấy thứ bỏ đi mà con người để lại cho giống nòi của chúng. Những đứa khác cũng không ngoa là bao.
“Chúng ta sẽ không ăn những thứ như vậy nữa, con à!”
“Sao lại thế?”
Tôi đã thấy, suýt nữa thôi nó đã đi tiếp bằng tứ chi, trước khi ánh mắt bén ngót của tôi chạm phải nó.
“Ơ kìa, tóc của thiếu chủ đang hóa đen.” Nó chỉ cái tay bì bõm, đỏ hỏn vào lọn tóc đang từ trắng chuyển đen có thể thấy bằng mắt thường của tôi.
“Ta… Trong một tháng, sẽ tận tình biến các ngươi thành nhân loại. Tất cả sẽ sống dưới danh tính của một con người, ít nhất trước khi ta hoàn thành…”
Tôi không định kể tiếp cho chúng nghe dự định hay cái kết mà tôi đã sắp đặt trước cho mình. Trong lúc này, chúng không nhất thiết phải thấy hồi kết ấy. Chúng phải sống, phải ăn và phải uống như một con người. Chúng phải nói năng, đi lại, tư duy và sinh hoạt theo lề thói của nhân loại. Chúng cần được học cách lớn lên, đưa ra lựa chọn, phục tùng và chấp nhận.
Tòa tháp đã hiển hiện phía trước. Những thảm xanh lục lửng lơ trong màn sương thấm đẫm tiếng thở đều đặn sắp tan dần. Thêm nửa dặm đường rừng, nơi mỏm đá có hình thù như miệng sói gầm ghè lại đang bế bồng một sinh mạng sắp tắt.
“Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ… Có con mèo sắp chết ở kia. Nó sắp rơi, sắp, chắp rơi.” Lời lẽ của nó còn lủng củng quá, tôi thầm nghĩ khi nghe nó nói.
Với sinh mạng đang chực chờ bên bờ sinh tử, tôi không khó khăn mấy khi chộp lấy nó khỏi cánh tay xương xẩu của thần chết. Tôi niệm chú quen thuộc, câu thần chú vốn gắn liền với mái tóc trắng giờ sắp thuộc về quá khứ. Đám phía sau lần đầu mục sở thị phép màu từ đôi bàn tay của chủ nhân nên thi nhau những đôi mắt trổ lớn như sắp rơi ra ngoài, một số còn thì thào cảm thán. Duy chỉ có thằng lợn con là dám dõng dạc hỏi tôi.
“Thiếu chủ có phép ạ? Cháu muốn xem nữa, muốn xem nữa.”
Mè nheo không thành, nó cắn mạnh vào bàn tay bụ bẫm đỏ hồng đến hằn lên mấy vết răng non nớt.
“Mặc xác con đấy.”
“Im lặng và để thiếu chủ tập trung nào!” Mẹ nó, những bác sói và gấu nâu bị bẫy trước kia thay phiên nhắc nhở cái nét hồ hởi lém lỉnh ấy.
Cả đám láo nháo những con mắt khi chú mèo dần lấy lại sự sống. Con mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt hổ phách nhỏ xíu, đám “động vật” cũng đáp lại bằng ánh nhìn từ ánh sáng từ thân phận con người. Chúng nhìn nhau, và họ nhìn nhau. Phép nhân hóa, lần này lại cho ra một kết quả; một hình hài đáng ngạc nhiên hơn là bình thản.
Hai vành tai nhọn, gương mặt thanh tú và sắc sảo. Đôi mắt kia nhắm nghiền lại vì mỏi mệt mới thật là nhẹ nhàng. Làn da dịu dàng trắng nõn và đôi môi còn ấm nóng màu của than hồng. Sinh vật đang ngon giấc, đẹp đẽ quá, mỹ miều quá! Thật là một cái đẹp đầy tính duy mỹ. Nhìn vào người đàn ông đang tựa đầu, Lenis không khỏi xuýt xoa rằng quả là một vẻ đẹp lạ lùng, như một giấc mơ diệu vợi nào đó đang nằm đây với cậu. Không vội vàng làm quen ngay khi cơ thể của kẻ lạ vừa có dấu hiệu sống trở lại. Lenis thúc anh sang cho một chàng sói xám đáng tin cậy. Cái nhìn cuối cùng vào đôi mắt đang lờ mờ ti hí đã gợi lại cho cậu danh tính của kẻ lạ mặt này. Nụ cười bất giác hiện lên trong lòng cậu, nhắc cậu rằng kẻ cậu vừa giựt khỏi tay thần chết sẽ cho cậu những đêm dài ngon giấc sau này.
“Chúng ta đi tiếp thôi!” Cậu lệnh cho đám tùy tùng phía sau.
“Thưa thiếu chủ, tên này sẽ có vai trò gì?”
Sói hỏi han nhưng vẻ mặt nhăn nhúm có chút không hài lòng. Tôi không dám cho rằng con sói nào cũng vậy. Thế nhưng, dường như tôi đã nhen nhóm một suy nghĩ khác, về bản tính sở hữu của chúng. Con sói này đang dấy lên đốm lửa ghen tị bên trong trái tim của một con người. Nó không muốn bị đánh mất vị trí cao nhất đối với vị thiếu chủ đáng kính của nó. Bởi lẽ mà trong suốt quãng đường cuối cùng, tôi không thể làm ngơ nó được.
~
“Cậu ta tỉnh rồi.”
“Tỉnh rồi!”
“Sao tai anh nhọn hoắt thế? Anh là thỏ phải không?”
“Con nói gì vậy? Cậu ta từng là con mèo mà.”
Thằng nhóc liền cãi lại nhem nhẻm: “Mèo cũng có tai nhọn mà mẹ Với lại, anh ta cũng không giống chúng ta, anh ta không từng đi bằng bốn chân như chúng ta.”
Người đàn ông nằm đó, thở đều đều trong căn phòng rộng rãi đã được tôi trang hoàng thật lộng lẫy. Mà, chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào, căn phòng lại hệt như anh em sinh đôi với hiện trường mà tôi đã hành quyết những kẻ độc tài kia. Tôi nắm lấy một lọn tóc ngay vành tai, nó đã không còn cái màu trắng sữa tinh khôi mà tôi vẫn hay tự hào nữa. Chắc là vào lúc tôi nhào nặn tác phẩm, nó đã hóa đen - hóa tầm thường như bao kẻ ngoài đó. Tôi thầm nghĩ, có chăng bản thân cũng không còn là thể dị biệt so với vô số màu đen nhung nhúc ấy? Tôi - mịt mù ngụp lặn trong chính mâu thuẫn về hai sắc độ đối lập nơi mái tóc.
Tôi thúc cả bọn ra hết bên ngoài, dục chúng sửa soạn lại nội sảnh và từng gian phòng. Cả vùng không gian nơi sau này dành trọn vẹn cho công cuộc sáng tạo cũng phải thật nổi bật theo đúng ý của tôi.
Chỉ còn hai người ngồi đây, tôi và Fortis.
Phải, tôi còn nhớ rất rõ anh ta, người con trai có cái tai nhọn lạ thường. Một tồn tại cũng lập dị không khác gì tôi của hồi đó. Anh híp đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, nhìn tôi mà không có chút hoảng loạn. Chắc là anh không nhớ tôi đâu, vì tôi bây giờ khác quá, nhất là nụ cười không thể tắt được. Vậy mà đôi mắt trong veo màu xanh lục của anh không tồn tại ghét bỏ, cũng chẳng có lấy sự kinh tởm nào cho vẻ ngoài xấu xí đang chăm chú nhìn anh.
“Em… Lâu lắm rồi nhỉ?” Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai khi tôi định rời đi. Anh níu tôi ở lại và nhìn sâu hơn vào vết sẹo. Không dò hỏi hay xét nét, đôi mắt ấy nói lên tất cả rồi.
“Anh vẫn còn nhớ tôi à?” Tôi cười khẩy.
“Phải, ai mà để nụ cười từng cứu vớt anh bị lãng quên cơ chứ. Lần này, em lại cứu anh nữa rồi.”
Anh ta đứng phắt dậy, thoăn thoắt và khỏe khoắn rồi buộc miệng bâng quơ: “Chuyện gì đã xảy ra với em thế này, Lenis?”
Còn tiếp.