Gió Biển Và Em
Gió Lạ Từ Đất Liền
Nghĩa vừa cùng ba mẹ vượt một quãng đường dài từ Sài Gòn ra Bình Thuận, nơi người ta vẫn bảo có những bãi biển đẹp đến nao lòng, làn nước xanh như ngọc và bờ cát trắng mịn như đường.
Nhưng khi đứng trước căn nhà trọ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần chợ cá, Nghĩa không nghĩ đến biển, cậu chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc của ba bức tường sơn tróc loang lổ chỗ trắng chỗ xanh, tiếng quạt trần kẽo kẹt và hơi nóng hầm hập của miền duyên hải.
Căn phòng nhỏ đến mức đặt vừa ba tấm nệm mỏng là hết chỗ đi lại, đành chịu thôi, vì chỗ này giá thuê rẻ nhất ở khu này rồi. Hành lý của cả gia đình chỉ vỏn vẹn mỗi người một chiếc ba lô đựng quần áo và ít tiền còn sót lại sau những tháng ngày làm ăn thua lỗ.
Gia đình cậu trốn nợ.
Nghĩa không than vãn cũng chẳng thất vọng. Người đã từng đứng nhìn căn nhà mình bị người ta tạt sơn, ném trứng thối, mắm tôm thì đã không còn khái niệm “tồi tàn” hay “đầy đủ tiện nghi” nữa.
Cậu chỉ lặng lẽ đặt ba lô xuống rồi mở cửa sổ đã rỉ sét. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn chát, xa xa là tiếng sóng vỗ đều đều loáng thoáng như nhắc nhở rằng nơi này xa lạ nhưng cũng là nơi duy nhất họ còn có thể bám víu.
Ba mẹ nói là về nương tựa họ hàng.
Nhưng họ hàng còn chẳng dám nhìn mặt vì sợ vạ lây.
Nghĩa hiểu hết, hiểu tất cả.
-
Sáng hôm sau, cậu đến trường mới.
Bộ đồng phục cũ từ trường ở Sài Gòn theo cậu suốt quãng đường dài. Quần tây đã bạc màu, ống cao quá mắt cá chân, áo sơ mi hơi ố vàng, chiếc ba lô đã sờn cũ, dây kéo hỏng phải ghim tạm bằng kim băng.
Trước sân trường, từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện đùa giỡn, tiếng cười nói rộn ràng của tuổi mười sáu, mười tám khiến Nghĩa thấy mình như một mảnh ghép thừa thãi.
Khi cậu bước vào lớp, vài ánh mắt dõi theo có tò mò, có e ngại, có cả sự đánh giá không cần nói thành lời.
Nhưng Nghĩa không để tâm. Những ánh nhìn như vậy đã quá quen thuộc với cậu, từ ngày ba mẹ bắt đầu nợ nần cậu học cách cúi đầu và bước qua mọi lời xì xào.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn danh sách, rồi mỉm cười:
“Lớp mình có bạn mới chuyển tới. Em giới thiệu đi.”
Cậu đứng thẳng, giọng trầm và nhỏ:
“Em là Nghĩa.”
Chỉ vậy thôi, không quê quán, không sở thích, không một câu dư thừa.
Cô giáo gật đầu, rồi quay xuống lớp:
“Phương, em ngồi dịch vào trong. Nghĩa sẽ ngồi cùng em nhé.”
Ở dãy bàn thứ hai gần cửa sổ, một cô gái đang chăm chú nhìn sách giáo khoa nghe cô gọi tên liền ngẩng lên.
Phương, cô học sinh có gương mặt tròn xinh xắn, làn da trắng nổi bật giữa cái nắng gắt của vùng biển. Mái tóc buộc gọn phía sau, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời mùa hạ.
Khi Nghĩa bước đến, cô khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến cậu khựng lại một nhịp.
Giống như những cô công chúa trong truyện cổ tích mẹ từng kể lúc cậu còn bé.
Giống như ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ trong những buổi chiều yên ả ngày xưa.
“Chào Nghĩa. Mình là Phương.”
Giọng cô trong veo.
Nghĩa khẽ gật đầu. Cậu ngồi xuống cạnh Phương, giữ khoảng cách vừa đủ. Nhưng từ góc nhìn nghiêng, cậu vẫn thấy cô thỉnh thoảng liếc sang, ánh mắt không hề có sự khinh thường như những người khác khi nhìn vào cậu.
Chỉ là… tò mò và có chút dịu dàng.
Ngoài cửa sổ, gió biển lại thổi vào, làm bay nhẹ tà áo dài trắng của Phương.
Nghĩa bất giác siết nhẹ quai ba lô cũ kỹ trong lòng.
Cậu không phải là người tin vào may mắn, càng không tin một người như mình có thể bước vào thế giới của một cô gái sáng rực như vậy.
Nhưng cậu không biết rằng…
Chính khoảnh khắc cậu đứng thẳng lưng trước cả lớp, giọng nói bình thản giữa những ánh nhìn dò xét, đã khiến Phương chú ý.
Và mùa hè tháng chín năm lớp mười ấy bắt đầu bằng một cơn gió lạ từ đất liền.