Trường ở Bình Thuận là trường bán trú nên buổi trưa học sinh tự mang cơm đi học rồi nghỉ ngơi tại chỗ đến chiều mới tan trường.

Sáng trước khi Nghĩa đi, mẹ lặng lẽ nhét vào ba lô cậu một hộp cơm nhựa cũ. Bà không nói nhiều, chỉ dặn dò một câu quen thuộc:

 “Ráng ăn cho no nghe con, để có sức mà học.”

Nghĩa không nói gì, chỉ khẽ “dạ” một tiếng.

Quãng đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm nên cậu đi bộ, nhìn bạn bè quần áo cặp sách tươm tất, nói tủi thân thì cũng không hẳn, chỉ là có chút chạnh lòng mà thôi.

Nghĩa có vóc dáng cao nhưng gầy, làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt sáng sủa, đường nét cũng khá đẹp trai nhưng đôi mắt cậu quá buồn, quá u uất, trách làm sao được khi ở cái tuổi mới lớn cậu đã phải gánh chịu biết bao nhiêu thứ như vậy.





Đến trưa, chuông reo vang khắp dãy hành lang. Lớp học rộn ràng hẳn lên. Người kéo ghế, người mở hộp cơm, tiếng nói cười chen lẫn mùi thức ăn thơm phức.

Nghĩa chậm rãi xếp tập vở vào hộc bàn. Sách của cậu đã cũ, bìa sờn mép, nhưng trang nào cũng thẳng thớm, sạch sẽ. Cậu học không phải vì đam mê gì lớn lao, chỉ vì đó là con đường duy nhất cậu có thể cứu lấy mình, là sợi chỉ duy nhất cậu có thể nắm lấy.

Giáo viên chủ nhiệm cũng rất quý Nghĩa. Không phải vì cậu đáng thương, tội nghiệp, mà vì cậu luôn im lặng cố gắng.

Cậu mở ba lô, lấy hộp cơm ra.

Bên trong chỉ có cơm trắng, rau muống luộc và một ít nước tương đựng trong túi nhỏ. Cơm hơi khô vì để từ sáng sớm.

Nghĩa không than phiền. Cậu trộn rau với nước tương, lặng lẽ xúc một muỗng cơm cho vào miệng. Vị nhạt và khô khốc lan ra khắp miệng.

Phương ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.

 “Nghĩa ăn vậy sao có sức để học?”

Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản không mấy để tâm.

 “Có ăn là tốt rồi.”

Phương không nói thêm. Cô mở hộp cơm ba ngăn của mình.

Một ngăn cơm trắng dẻo thơm, một ngăn thịt nướng vàng óng tỏa mùi hấp dẫn, ngăn cuối là canh bí đỏ nấu với tôm, mọi thứ đều còn ấm nóng vì hộp cơm của Phương là loại giữ nhiệt cao.

Không chần chừ, cô đẩy ngăn canh sang trước mặt cậu, rồi gắp hai miếng thịt nướng đặt vào hộp cơm của Nghĩa.

Cậu khựng lại, quay sang nhìn Phương.

 “Phương làm gì vậy?”

 “Mẹ đem nhiều quá, Nghĩa ăn phụ mình nha.”

Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khó từ chối.

Nghĩa nhíu mày:

 “Của Phương mà.”

 “Vậy mình ăn chung nha. Mình cũng thích rau luộc nữa.”

Nói rồi, Phương tự nhiên gắp rau trong hộp cơm của cậu cho vào miệng, như thể chuyện đó vốn dĩ rất bình thường.

Nghĩa bối rối, tay cậu khựng giữa không trung. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai từng chia sẻ với cậu theo cách nhẹ nhàng như vậy.

Cậu im lặng… rồi cuối cùng cũng cầm muỗng ăn thêm một miếng thịt.

Miếng thịt mềm, thơm phức khiến cậu rưng rưng, khoé mắt cay như ai xát ớt. Không chỉ vì nó ngon, mà là vì cậu cảm nhận được sự lo lắng của cô bạn cùng bàn dành cho mình.

Phương khẽ nhìn sang, thấy cậu không từ chối nữa thì đáy mắt ánh lên sự vui vẻ không thể giấu.

Ngoài cửa sổ, nắng miền biển đổ xuống sân trường rực rỡ. Giữa ồn ào náo nhiệt của lớp học, có hai hộp cơm đặt sát vào nhau.


—-


Chiều tan học, Nghĩa không ở lại nói chuyện thong thả ra về như những bạn khác. Cậu vội vã về nhà, tranh thủ nấu cơm, cơm chín thì ăn thật nhanh rồi học bài, làm bài tập.

Bảy giờ tối, cậu cùng ba ra bến cảng khuân hàng thuê. Mùi cá tanh, mùi dầu máy và tiếng sóng va vào mạn thuyền trộn lẫn trong đêm tối khiến lòng người xa xứ thêm ngổn ngang, xa lạ. Nghĩa theo ba và các chú khuân mấy thùng dầu, thùng đá lên thuyền đến mười một giờ mới về, một đêm như vậy hai ba con cũng chỉ kiếm được hơn trăm nghìn.

Bốn giờ sáng hôm sau, cả hai lại tiếp tục ra bến cảng phụ khuân cá và hải sản từ tàu thuyền đánh bắt vào bờ, làm đến sáu giờ cậu lật đật chạy về nhà rồi thay đồ đi học.

Cả đêm cậu chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chàng thiếu niên.

Trong lớp, đôi khi Nghĩa gục xuống bàn lúc nào không hay. Phương từng vài lần thấy cậu giật mình tỉnh dậy khi thầy gọi tên.

Nhưng kỳ lạ là điểm số của cậu vẫn không hề giảm. Bài tập luôn làm đầy đủ. Bài kiểm tra vẫn nằm trong nhóm cao nhất lớp.

Phương bắt đầu để ý nhiều hơn.

 “Nghĩa ngủ không ngon hả? Sao ngủ gật thường xuyên vậy?”

 “Buổi tối mình phụ ba khuân hàng, sáng cũng làm rồi mới đi học.”

Phương giật mình thảng thốt, cô hỏi:

 “Trời đất, đi học đã mệt rồi mà còn phụ làm ở cảng sao mà Nghĩa chịu nổi?”

Cậu lật quyển sách Toán, vừa giải bài vừa trả lời cô.

 “Mình không làm thì lấy gì mà sống. Không sao đâu, mình ổn mà.”

Không hiểu sao trong lòng Phương lại dâng lên một cảm giác xót xa vô cùng. Ở cái tuổi ăn tuổi lớn, những bạn đồng trang lứa đều được sống trong sung sướng không lo cái ăn cái mặc thì Nghĩa phải bôn ba kiếm từng đồng chỉ để trang trải cuộc sống. Một nỗi đau dần len lỏi lan vào từng ngóc ngách trái tim thơ ngây của Phương, không quá mạnh mẽ mà chỉ châm chích như kim đâm.

Một lần trong giờ Toán, cô khẽ thì thầm:

 “Tối qua Nghĩa lại đi làm hả?”

Nhìn vết xước, vết sẹo cũ chồng chéo trên tay Nghĩa, cô lục trong cặp của mình miếng băng cá nhân, dán vào vết thương mới của cậu.

Nghĩa nhìn cô rồi lại nhìn miếng băng cá nhân dán ngay ngắn trên tay, đây không phải lần đầu tiên cô chăm sóc cho cậu, nhưng mỗi lần như thế trái tim cậu lại râm ran ngứa, như thể có một bàn tay vô hình đang sờ nhẹ nơi đầu tim của mình.

 “Ừ.”

 “Nghĩa không mệt sao?”

Cậu im lặng vài giây rồi đáp nhỏ:

 “Quen rồi.”

Hai chữ “quen rồi” nhẹ tênh, nhưng nghe vào lại nặng trĩu.

Phương nhìn gò má hơi hốc hác của cậu, đôi mắt buồn như luôn che giấu điều gì đó sâu bên trong.

Cô chợt nhận ra…

Có những người trưởng thành sớm hơn tuổi vì họ không có lựa chọn.

Và Nghĩa chính là như vậy.

Ngoài sân trường, gió biển lại thổi vào, mang theo vị mặn nhè nhẹ.

Còn trong lớp học nhỏ ấy, một cô gái bắt đầu quan tâm đến một chàng trai không bao giờ cho phép mình yếu đuối.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px