Nam đặt chân đến xã X vào một buổi chiều cuối hạ, khi cái nắng gay gắt vẫn còn đủ sức làm mặt đường đất đỏ bốc lên một lớp bụi mịn mờ ảo. Ở tuổi hai mươi tám, sau vài năm dạy hợp đồng ở thành phố không mấy suôn sẻ, anh quyết định nhận quyết định phân công về vùng quê hẻo lánh này, một phần vì sự ổn định của biên chế, một phần vì muốn tìm một khoảng lặng, thoát khỏi sự ồn ào, bon chen nơi phố thị đã khiến tâm hồn anh có phần mỏi mệt. Xã X, và đặc biệt là làng Bàu nơi anh sẽ công tác và sinh sống, hiện ra trước mắt Nam với vẻ nghèo nàn, tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Những mái nhà lợp ngói hoặc lá cũ kỹ nằm nép mình giữa những vườn cây tạp và những cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Không khí trong lành, nhưng phảng phất một nỗi buồn man mác, một sự trì trệ như đã bám rễ từ lâu đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam được giới thiệu đến ở trọ tại nhà bà Tư Lành, một góa phụ đã ngoài năm mươi, sống một mình trong căn nhà ba gian cuối làng. Bà Tư ít nói, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại hiền hậu. Gian nhà của bà, dù cũ, nhưng được giữ gìn sạch sẽ, ngăn nắp. Điều đặc biệt là vị trí của nó khá gần với khu Đồng Bàu – một cái tên mà Nam đã thoáng nghe nhắc đến với sự e dè từ những người anh gặp trên đường vào làng. Từ sân nhà bà Tư nhìn ra, có thể thấy một vùng đất trũng rộng lớn, cây cối hoang dại mọc um tùm, mặt nước tù đọng, phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám xịt ngay cả trong những ngày nắng đẹp. Một cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo dường như lúc nào cũng tỏa ra từ khu vực đó, khiến người ta bất giác rùng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những ngày đầu ở làng Bàu trôi qua khá chậm rãi. Nam làm quen với trường lớp, với mấy đứa học trò mặt mũi lấm lem nhưng ánh mắt trong veo, với vài đồng nghiệp hiền lành, chất phác. Anh cố gắng hòa nhập với cuộc sống nơi đây, sáng lên lớp, chiều về soạn bài hoặc đi loanh quanh trong làng cho khuây khỏa. Anh nhận thấy người dân làng Bàu tuy nghèo nhưng sống tình cảm, dù đôi khi họ có vẻ dè dặt, giữ kẽ với người lạ như anh. Và anh cũng sớm nhận ra, Đồng Bàu thực sự là một nỗi ám ảnh vô hình đối với họ. Không đứa trẻ nào dám bén mảng đến gần, dù chỉ để bắt chuồn chuồn hay hái hoa dại. Người lớn thì tuyệt nhiên tránh nhắc đến tên gọi đó, hoặc nếu buộc phải nói thì cũng hạ giọng, nhìn trước ngó sau. Khi Nam tò mò hỏi bà Tư về Đồng Bàu, bà chỉ lắc đầu, thở dài: "Đất thiêng, thầy ạ. Đừng tò mò thì hơn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự tò mò của Nam càng lớn hơn khi anh để ý thấy thỉnh thoảng, nhất là vào những buổi chiều tà, lại có những cơn gió lạnh lẽo thổi về từ hướng Đồng Bàu. Cái lạnh không giống như gió mùa, mà sắc lẻm, buốt giá, mang theo hơi ẩm tanh nồng của bùn đất và một mùi gì đó tựa như mùi cây cỏ mục rữa. Nó làm người ta gai người, tóc gáy dựng đứng. Anh nghe loáng thoáng người ta gọi đó là "Gió Độc". Và mỗi lần Gió Độc thổi về, không khí trong làng lại như chùng xuống, người ta nhìn nhau bằng ánh mắt lo âu, sợ hãi. Nam, dù tự nhận mình là người duy vật, không tin vào ma quỷ, cũng không thể phủ nhận cái cảm giác bất an, rờn rợn mỗi khi cơn gió ấy lướt qua da thịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một buổi trưa, Nam đi bộ về nhà sau buổi dạy. Ngang qua Đồng Bàu, anh thấy một tốp người lạ mặt, ăn mặc sạch sẽ, có vẻ là người thành phố, đang đứng nói chuyện gì đó với ông Ba Thiện, trưởng làng. Ông Ba Thiện trạc ngũ tuần, dáng người đậm, khuôn mặt bóng nhẫy, lúc nào cũng tỏ vẻ quan cách. Ông ta đang chỉ trỏ về phía Đồng Bàu, nói cười hồ hởi. Mấy người kia thì cầm giấy tờ, máy móc gì đó đo đạc, ngắm nghía. Nam không tiện hỏi, chỉ lẳng lặng đi qua, trong lòng thoáng chút băn khoăn. Làng quê nghèo khó này có gì để người thành phố về đo đạc?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tối đó, ngồi ăn cơm với bà Tư, Nam buột miệng hỏi về nhóm người lạ mặt và ông Ba Thiện. Bà Tư đang và cơm thì khựng lại, đôi đũa lơ lửng giữa không trung. Bà nhìn ra ngoài sân, nơi bóng tối đang dần buông xuống từ phía Đồng Bàu, rồi khẽ lắc đầu, giọng đầy ưu tư: "Người ta tính làm gì đó ở Đồng Bàu, thầy ạ. Ông Ba Thiện thì ham thành tích, ham dự án... Nhưng động vào đất đó, sợ là không yên đâu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Tư không nói gì thêm, nhưng nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt bà. Nam cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nhớ lại vẻ mặt hồ hởi quá mức của ông Ba Thiện, thái độ dò xét của nhóm người lạ, và cả cái không khí u ám, nặng nề bao quanh Đồng Bàu. Một dự án phát triển kinh tế? Ở một nơi như thế này? Nghe có vẻ phi lý và đầy rủi ro.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khoảng một tuần sau đó, Gió Độc bắt đầu thổi thường xuyên hơn, và dường như cũng mạnh hơn, lạnh lẽo hơn. Không chỉ là cảm giác rờn rợn nữa, một số người già và trẻ nhỏ trong làng bắt đầu kêu ca về những cơn cảm lạnh bất thường, khó chịu trong người, ngủ đêm hay giật mình, mê sảng. Người ta bắt đầu thì thầm về "bà cô Đồng Bàu" đang nổi giận. Nỗi sợ hãi vô hình lan tỏa khắp làng, len lỏi vào từng nếp nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi chuyện không may đầu tiên đã xảy ra. Không phải với người, mà là với vật nuôi. Đàn gà nhà ông Năm Sỏi, có cái chuồng nằm không quá xa Đồng Bàu, bỗng dưng lăn ra chết gần hết chỉ trong một đêm. Gà không có dấu hiệu dịch bệnh, chỉ nằm chết cứng đơ, mắt trợn ngược. Ông Năm Sỏi khóc ròng, nghiến răng chửi đổng, nhưng cũng không dám nói đích danh mình nghi ngờ điều gì. Vài nhà khác gần đó cũng báo mất chó, mất mèo một cách bí ẩn. Không khí trong làng càng thêm nặng nề, căng thẳng. Mọi ánh mắt nghi kỵ, sợ hãi đều hướng về phía Đồng Bàu, nơi mặt nước phẳng lặng vẫn phản chiếu bầu trời một cách vô cảm. Nam cảm nhận rõ ràng, một điều gì đó tồi tệ đang thực sự bắt đầu. Vẻ yên bình giả tạo của làng Bàu đang dần bị xé toạc bởi một thế lực vô hình và đầy ám ảnh. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu sự duy vật của mình có còn đứng vững trước những hiện tượng kỳ lạ và ngày càng đáng sợ này không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tai họa thực sự giáng xuống làng Bàu vào một buổi chiều cuối tháng bảy âm lịch, khi Gió Độc thổi về mạnh nhất từ trước đến nay. Thằng Tí, đứa con trai út bảy tuổi của ông Hai Lợi, đang chơi bi cùng đám bạn ngoài đầu ngõ bỗng dưng hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật xuống đất, người co giật, mắt trợn ngược. Đám bạn sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Bà Hai Lợi nghe tiếng hét, tất tả chạy ra thì thấy con mình nằm sõng soài, mặt mày tái mét, hơi thở hổn hển. Bà vội bế thốc con vào nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Tí lên cơn sốt cao dữ dội. Nó mê sảng liên tục, miệng ú ớ những câu vô nghĩa, nhưng thỉnh thoảng lại rõ mồn một: "Cô ơi... tha con... Đừng kéo con... Con sợ lắm...". Đôi mắt nó mở trừng trừng, nhìn chòng chọc lên trần nhà như thể đang thấy điều gì đó kinh hoàng lắm. Nhưng điều khiến vợ chồng ông Hai Lợi và cả những người hàng xóm chạy sang giúp đỡ sợ hãi nhất, là mỗi lần thằng bé nói mê, nó lại đưa bàn tay nhỏ xíu, run rẩy chỉ về hướng Đồng Bàu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Hai Lợi tức tốc đưa con lên trạm xá xã. Ông y sĩ già sau một hồi thăm khám chỉ lắc đầu, nói là sốt siêu vi thông thường, cho mấy viên hạ sốt rồi bảo về theo dõi. Nhưng thuốc không hề có tác dụng. Cơn sốt của thằng Tí không giảm, nó vẫn mê man, co giật, và luôn miệng kêu la, chỉ tay về phía Đồng Bàu. Hoảng sợ, ông Hai Lợi vay mượn khắp nơi, thuê xe ôm chở con lên thẳng bệnh viện huyện. Các bác sĩ ở huyện làm đủ xét nghiệm, chụp chiếu, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ kết luận chung chung là rối loạn thần kinh thực vật do sốt cao kéo dài. Họ cho thằng bé nhập viện, truyền nước, tiêm thuốc, nhưng tình trạng không khá hơn là bao. Thằng bé ngày càng yếu đi, da dẻ xanh xao như tàu lá, người chỉ còn da bọc xương. Nó không ăn uống được gì, thỉnh thoảng tỉnh lại đôi chút thì ánh mắt lại lộ vẻ kinh hoàng tột độ, bám chặt lấy tay mẹ không rời, miệng thì thào: "Cô ấy... vẫn ở ngoài cửa sổ... Cô ấy cười..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tin tức về bệnh tình kỳ lạ của thằng Tí nhanh chóng lan đi khắp làng. Nỗi sợ hãi về Đồng Bàu càng trở nên đậm đặc. Người ta không còn dám đi lại gần khu vực đó ngay cả ban ngày. Những lời đồn đại về oan hồn cô Lành lại được dịp trỗi dậy, còn đáng sợ và chi tiết hơn trước. Có người nói đã nhìn thấy bóng trắng lướt đi trong đêm gần Đồng Bàu. Có người quả quyết nghe thấy tiếng khóc than ai oán vọng về từ giữa bàu vào những đêm khuya thanh vắng. Gió Độc vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, như hơi thở của tử thần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam đến bệnh viện huyện thăm thằng Tí. Nhìn đứa trẻ mới hôm nào còn chạy nhảy nô đùa, giờ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, thân hình tiều tụy, ánh mắt hoảng loạn, lòng anh thắt lại. Anh cố gắng gặng hỏi ông Hai Lợi xem trước khi phát bệnh, thằng Tí có chơi ở đâu, làm gì lạ không. Ông Hai Lợi, khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, buồn rầu kể lại: "Thì... thì hôm đó nó có theo đám bạn ra gần Đồng Bàu thả diều thầy ạ. Tui đã dặn nó bao nhiêu lần rồi mà nó không nghe. Trời ơi là trời...". Bà Hai Lợi ngồi bên cạnh, nước mắt lưng tròng, chỉ biết lắc đầu nức nở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trở về làng, nỗi ám ảnh về Đồng Bàu và câu chuyện của thằng Tí cứ luẩn quẩn trong đầu Nam. Anh không thể làm ngơ được nữa. Sự việc đã đi quá xa giới hạn của những lời đồn đại mê tín thông thường. Anh quyết định tìm đến bà Tư Lành, người duy nhất trong làng mà anh cảm thấy có thể tin tưởng và có những hiểu biết sâu sắc về những chuyện kỳ bí ở đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tối đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, Nam ngồi đối diện bà Tư, kể lại tình trạng của thằng Tí và những gì anh nghe ngóng, chứng kiến được. Anh bày tỏ sự hoang mang, lo lắng và cả quyết tâm muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Bà Tư im lặng lắng nghe, khuôn mặt già nua đanh lại dưới ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt bà nhìn sâu vào bóng đêm ngoài cửa sổ, nơi hướng về Đồng Bàu. Mãi lâu sau, bà mới cất giọng, chậm rãi, nặng nề, như thể đang phải vật lộn với những ký ức đau buồn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Tư bắt đầu kể lại câu chuyện về cô Lành và Đồng Bàu, nhưng lần này chi tiết và rùng rợn hơn nhiều so với lần trước. Cô Lành tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lành, một phụ nữ xinh đẹp, nết na nhưng số phận hẩm hiu. Chồng mất sớm trong một trận bạo bệnh, để lại cho cô đứa con trai nhỏ và mảnh đất Đồng Bàu – tài sản hương hỏa duy nhất mà cha mẹ chồng để lại. Thời đó, Đồng Bàu không phải là vùng đất trũng hoang hóa như bây giờ, mà là một cánh đồng màu mỡ, nguồn sống chính của hai mẹ con cô. Nhưng rồi tai họa ập đến khi một gã cường hào tên là Bá Hộ trong vùng nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt mảnh đất màu mỡ ấy. Hắn biết dưới lòng Đồng Bàu có mạch nước ngầm quý, rất tốt cho việc trồng trọt và nếu chiếm được, hắn có thể mở rộng gia sản đáng kể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã Bá Hộ dùng đủ mọi cách, từ ngon ngọt dụ dỗ, hứa hẹn chia chác lợi lộc, đến đe dọa, gây khó dễ. Nhưng cô Lành, dù chỉ là một phụ nữ yếu đuối, lại tỏ ra vô cùng kiên cường. Cô quyết giữ đất đến cùng, bởi đó không chỉ là miếng cơm manh áo của hai mẹ con, mà còn là di sản của tổ tiên, là danh dự của gia đình nhà chồng. Sự phản kháng của cô Lành khiến gã Bá Hộ tức tối. Hắn bắt đầu giở những thủ đoạn bẩn thỉu hơn. Hắn cho tay chân phá hoại hoa màu, gây sự đánh đập người làm thuê cho cô, tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh dự cô. Nhưng cô Lành vẫn cắn răng chịu đựng, nhất quyết không nhượng bộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi đến một đêm mưa sa gió giật, người ta nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng lại từ phía Đồng Bàu, nhưng trong cơn bão tố, không ai dám ra ngoài xem xét. Sáng hôm sau, mưa tạnh, gió ngừng, người làng bàng hoàng phát hiện xác cô Lành nổi lềnh bềnh trên mặt nước Đồng Bàu. Thân thể cô bầm dập, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tím tái, biến dạng vì ngâm nước quá lâu, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trời xanh như một lời tố cáo câm lặng. Đứa con trai nhỏ của cô, sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị vớt lên từ dưới nước, đã khóc đến ngất đi, rồi sau đó lâm bệnh nặng, không thuốc nào chữa khỏi, và qua đời chỉ vài tháng sau đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ai cũng biết thủ phạm là ai, nhưng không ai dám đứng ra làm chứng chống lại gã Bá Hộ thế lực. Chính quyền thời đó cũng làm ngơ, cho qua vụ án mạng với kết luận sơ sài là cô Lành sẩy chân ngã xuống bàu chết đuối. Gã Bá Hộ hả hê chiếm được mảnh đất. Nhưng quả báo không chừa một ai. Kể từ ngày cô Lành và con trai chết đi, Đồng Bàu bắt đầu trở nên ma quái. Gió Độc xuất hiện, mang theo bệnh tật và tai ương. Gã Bá Hộ cho người canh tác trên mảnh đất đó, nhưng không cây gì sống nổi, vật nuôi nào thả ra cũng chết yểu. Những người làm công cho hắn liên tiếp gặp tai nạn kỳ lạ: người thì đang cuốc đất bỗng lăn ra bất tỉnh, người thì tối ngủ mơ thấy cô Lành về đòi mạng rồi sáng dậy hóa điên, người thì thấy rắn rết bò đầy trong nhà... Bản thân gã Bá Hộ cũng không yên. Hắn đêm đêm nghe thấy tiếng khóc than ai oán, tiếng trẻ con gọi mẹ văng vẳng bên tai. Gia đình hắn lục đục, con cái bệnh tật liên miên. Cuối cùng, không chịu nổi sự ám ảnh và tai họa liên tiếp, gã Bá Hộ phải bỏ xứ mà đi, để lại Đồng Bàu hoang hóa cho đến tận bây giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Oan hồn cô Lành và đứa con trai tội nghiệp của cô ấy vẫn còn lẩn khuất ở đó, thầy ạ," bà Tư nói, giọng nghẹn ngào. "Họ chết oan uổng quá, nên không thể siêu thoát được. Họ căm hận những kẻ đã cướp đi mạng sống và mảnh đất của họ. Gió Độc chính là nỗi oán hận tích tụ bao năm tháng. Bình thường, nếu không ai xâm phạm, cô ấy chỉ lẩn khuất trong cõi riêng của mình. Nhưng hễ có kẻ nào động đến Đồng Bàu với lòng tham, hoặc vô tình khuấy động sự yên nghỉ của mẹ con cô ấy, thì oan hồn sẽ nổi giận, Gió Độc sẽ nổi lên, tai họa sẽ giáng xuống..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam nghe xong câu chuyện, cảm giác lạnh sống lưng còn hơn cả khi gặp Gió Độc. Anh hiểu ra nguồn gốc của sự sợ hãi mà người dân làng Bàu dành cho Đồng Bàu. Đó không chỉ là mê tín, mà là một ký ức bi thương, một nỗi ám ảnh có thật được hun đúc từ máu và nước mắt. Anh cũng hiểu tại sao thằng Tí lại trở thành nạn nhân. Có lẽ việc nhóm người của công ty bất động sản và ông Ba Thiện đến đo đạc, thăm dò đã đánh thức nỗi căm hận của oan hồn cô Lành. Và thằng Tí, vì vô tình chơi đùa gần đó, đã không may hứng chịu cơn thịnh nộ đầu tiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy... bây giờ phải làm sao hả bà?" Nam hỏi, giọng đầy lo lắng. "Thằng Tí nó nguy kịch lắm rồi. Cứ thế này, e là..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Tư thở dài, ánh mắt xa xăm: "Muốn cứu thằng bé, muốn làng này được yên, chỉ có cách làm cho oan hồn cô Lành nguôi giận. Mà muốn cô ấy nguôi giận, thì phải dừng ngay cái dự án kia lại, phải trả lại sự yên tĩnh và tôn nghiêm cho Đồng Bàu. Và có lẽ... cần một lễ cúng thật thành tâm để xin cô ấy tha thứ, để cầu siêu cho linh hồn mẹ con cô ấy được siêu thoát."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng làm thế nào để dừng dự án lại, khi mà ông Ba Thiện và những kẻ đứng sau ông ta đang quyết tâm thực hiện? Làm thế nào để đối mặt với một oan hồn đang nổi giận đầy quyền năng? Nam cảm thấy một gánh nặng vô hình đang đè lên vai mình. Con đường phía trước mờ mịt và đầy rẫy hiểm nguy, cả hữu hình và vô hình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quyết tâm phải làm gì đó để cứu thằng Tí và ngăn chặn thảm họa có thể xảy ra cho cả làng, Nam bắt đầu hành động. Anh biết rằng, đối đầu trực diện với ông Ba Thiện và thế lực đứng sau dự án Đồng Bàu là điều không thể. Anh chỉ là một giáo viên mới về, không quyền lực, không mối quan hệ. Cách duy nhất là phải dựa vào sự đồng lòng của người dân và có lẽ, cả sự giúp đỡ từ bà Tư Lành trong việc giao tiếp với thế giới tâm linh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam dành mấy ngày tiếp theo để đi gặp gỡ, trò chuyện với những người có uy tín và tiếng nói trong làng, chủ yếu là các bậc cao niên, những người hiểu rõ lịch sử và sự linh thiêng của Đồng Bàu. Anh kể lại câu chuyện bi thương của cô Lành mà bà Tư đã kể, phân tích những sự kiện kỳ lạ đang xảy ra, từ Gió Độc, vật nuôi chết hàng loạt, đến bệnh tình nguy kịch của thằng Tí. Anh nhấn mạnh rằng, việc dự án Đồng Bàu tiếp tục không chỉ là bất kính với người đã khuất, mà còn đang trực tiếp đe dọa đến sự an nguy của cả làng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy nhiên, việc vận động không hề dễ dàng. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân làng Bàu. Họ sợ ông Ba Thiện trả thù, sợ thế lực của công ty bất động sản, và trên hết, họ sợ cơn thịnh nộ của oan hồn cô Lành nếu họ dám can dự vào. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với Nam, nhưng lại ngần ngại lên tiếng. "Thầy ơi, chuyện này lớn lắm, dính tới quan trên, dính tới ma quỷ... Mình là dân đen, biết làm sao được?", một ông lão thở dài nói với Nam. Chỉ có một vài người già cả, những người đã sống gần hết cuộc đời và không còn gì để mất, mới dám bày tỏ sự ủng hộ và hứa sẽ cùng Nam lên tiếng khi cần thiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong khi đó, bà Tư Lành âm thầm chuẩn bị cho một lễ cúng nhỏ bên bờ Đồng Bàu. Bà nói với Nam rằng, đây không phải là lễ cúng giải hạn thông thường, mà là một nỗ lực để xoa dịu nỗi oán hận của cô Lành, để bày tỏ sự thành tâm sám hối của dân làng và cầu xin cô ấy tạm dừng cơn thịnh nộ, cho họ thời gian để giải quyết gốc rễ vấn đề. Bà Tư chuẩn bị lễ vật rất kỹ lưỡng, toàn những thứ đồ chay thanh tịnh, hoa quả tươi, và cả những nén hương trầm đặc biệt mà bà cất giữ từ lâu. Bà cũng dặn dò Nam phải giữ tâm mình thật trong sạch, thành kính khi tham gia lễ cúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhưng, dường như mọi nỗ lực của Nam và bà Tư đều bị theo dõi. Ông Ba Thiện, có lẽ đã nghe được tin tức về việc Nam đi vận động người dân và bà Tư chuẩn bị cúng bái, đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Ông ta gặp riêng Nam, giọng điệu vừa cảnh cáo vừa dọa dẫm: "Thầy Nam là giáo viên mới về, nên tập trung vào chuyên môn dạy học đi. Mấy chuyện vớ vẩn mê tín dị đoan của làng quê, thầy đừng có dây vào mà ảnh hưởng đến công việc. Dự án Đồng Bàu là chủ trương lớn của xã, của huyện, ai cản trở là chống lại sự phát triển đấy!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: "Thưa ông trưởng làng, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của học sinh và người dân trong làng. Những chuyện xảy ra gần đây không thể xem là mê tín đơn thuần được. Cháu Tí vẫn đang nguy kịch trong viện..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đó là do nó ốm đau bệnh tật, liên quan gì đến Đồng Bàu!" Ông Ba Thiện gắt lên, mặt đỏ gay. "Tôi cấm thầy từ nay không được đi tuyên truyền những luận điệu nhảm nhí nữa! Còn bà Tư, tôi sẽ cho người đến làm việc! Già rồi mà còn bày đặt cúng bái nhảm nhí, gây hoang mang dư luận!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời đe dọa của ông Ba Thiện khiến Nam thêm lo lắng, nhưng cũng càng củng cố quyết tâm của anh. Anh biết rằng mình không thể lùi bước. Cùng lúc đó, những hiện tượng ma quái ở Đồng Bàu ngày càng trở nên dữ dội hơn, như thể oan hồn cô Lành đang cảm nhận được sự ngoan cố và thái độ bất kính của những kẻ muốn xâm phạm nơi an nghỉ của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhóm công nhân của công ty bất động sản, dù đã có người phát sốt bỏ chạy, vẫn được lệnh tiếp tục công việc thăm dò ở rìa Đồng Bàu dưới sự giám sát của tay chân ông Ba Thiện. Nhưng công việc của họ liên tục gặp trở ngại. Máy móc hỏng hóc vô cớ, dụng cụ tự dưng biến mất rồi lại xuất hiện ở những chỗ không ngờ. Một đêm nọ, cả nhóm công nhân đang ngủ trong lán trại tạm bợ thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc thảm thiết ngay bên ngoài. Họ mở cửa ra xem thì không thấy ai, chỉ có Gió Độc thổi lồng lộng và cái lạnh thấu xương. Nhưng khi đóng cửa lại, tiếng khóc lại vang lên, lần này như ngay sát vách lán. Cả đêm đó không ai dám chợp mắt. Sáng hôm sau, thêm hai công nhân nữa xin nghỉ việc, không dám ở lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bản thân Nam cũng bắt đầu trải qua những hiện tượng rùng rợn. Một buổi tối, khi anh đang soạn giáo án trong căn phòng trọ ở nhà bà Tư, anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nghĩ là bà Tư có chuyện gì, anh ra mở cửa nhưng ngoài sân không một bóng người, chỉ có ánh trăng mờ ảo và Gió Độc thổi về từ hướng Đồng Bàu mang theo tiếng lá cây xào xạc ma quái. Anh đóng cửa lại, cảm thấy hơi bất an. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn. Nam nhìn qua khe cửa, tim đập thình thịch. Anh không thấy ai cả, nhưng cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Anh không dám mở cửa nữa, vội vàng cài chặt then, ngồi co ro trên giường, cố gắng đọc kinh Phật mà anh nhớ lõm bõm từ hồi nhỏ. Đêm đó, anh thức trắng, tai vẫn văng vẳng tiếng gõ cửa và tiếng thì thầm ai oán lẫn trong tiếng gió rít ngoài kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một lần khác, khi anh đi bộ ngang qua Đồng Bàu vào lúc chạng vạng tối, anh bất chợt nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng giữa những lùm cây lau sậy ven bờ. Bóng trắng ấy mờ ảo, không rõ hình thù, nhưng anh chắc chắn đó là hình dáng một người phụ nữ mặc áo dài, tóc xõa dài. Bóng trắng chỉ xuất hiện trong giây lát rồi tan biến vào không khí, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo, tang thương mà nó để lại khiến Nam sởn gai ốc, vội vàng bước nhanh về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Gió Độc không chỉ thổi quanh Đồng Bàu mà dường như lan rộng hơn, mang theo bệnh tật và sự bất an cho cả những nhà ở xa. Cây cối trong vườn của nhiều nhà gần đó bỗng dưng héo úa không rõ nguyên nhân. Gia súc, gia cầm cũng ốm yếu, chết dần chết mòn. Người dân trong làng sống trong sợ hãi, không dám ra khỏi nhà khi trời tối. Nhiều người bắt đầu đổ lỗi cho Nam và bà Tư, cho rằng chính việc họ cố gắng can thiệp vào chuyện Đồng Bàu đã khiến "bà cô" nổi giận hơn. Sự chia rẽ và nghi kỵ bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng vốn yên bình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Mọi cố gắng của anh dường như chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. Bà Tư cũng ngày đêm lo lắng, khuôn mặt càng thêm khắc khổ. Bà nói với Nam rằng, oan hồn cô Lành đang ngày càng mạnh hơn, và nỗi oán hận của cô ấy dường như không thể xoa dịu chỉ bằng lễ cúng thông thường nữa. Có lẽ, cần phải làm một điều gì đó mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Nhưng đó là gì, thì ngay cả bà Tư cũng không chắc chắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa lúc đó, tin tức từ bệnh viện huyện báo về càng làm mọi người thêm hoang mang: tình trạng của thằng Tí đột ngột xấu đi nghiêm trọng. Nó gần như không còn phản ứng với xung quanh, hơi thở vô cùng yếu ớt. Bác sĩ nói rằng họ đã làm hết cách, giờ chỉ còn biết trông chờ vào phép màu. Bà Hai Lợi khóc ngất đi. Ông Hai Lợi như người mất hồn. Tin dữ này như một đòn giáng mạnh vào hy vọng mong manh còn sót lại của Nam và những người ủng hộ anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Ba Thiện, khi nghe tin này, lại càng tỏ ra đắc thắng. Ông ta rêu rao khắp làng rằng đó là hậu quả của việc không nghe lời ông ta, cứ đi tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Ông ta tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án, cho san phẳng Đồng Bàu để "trừ tà ma", mang lại sự phát triển cho làng xã. Ông ta đã liên hệ với công ty bất động sản, yêu cầu họ đưa thêm máy móc, thiết bị hạng nặng về để chuẩn bị cho việc hút cạn nước và san lấp Đồng Bàu trong thời gian sớm nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe tin này, bà Tư Lành mặt tái mét. Bà nắm chặt lấy tay Nam, giọng run rẩy: "Không được, thầy ơi! Tuyệt đối không được để họ hút cạn bàu! Đó là nơi cô Lành ngã xuống, là nơi chứa đựng nỗi oan khuất cuối cùng của cô ấy. Nếu họ dám làm vậy, oan hồn sẽ nổi cơn thịnh nộ thực sự, không ai có thể lường trước được hậu quả đâu! Sẽ là đại họa cho cả làng này!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi nhưng cũng ánh lên sự quyết tâm của bà Tư. Anh biết rằng, thời điểm đối đầu cuối cùng đã đến. Không còn đường lùi nữa. Họ phải ngăn chặn hành động điên rồ của ông Ba Thiện bằng mọi giá, dù có phải đối mặt với cơn thịnh nộ khủng khiếp nhất của oan hồn Đồng Bàu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quyết định điên rồ của ông Ba Thiện được thực thi nhanh chóng hơn cả dự tính của Nam và bà Tư. Lợi dụng đêm tối và sự sợ hãi bao trùm làng xóm, ông ta đã bí mật cho người của công ty bất động sản đưa máy bơm công suất cực lớn đến Đồng Bàu. Âm thanh ầm ĩ của động cơ xé tan màn đêm tĩnh lặng, báo hiệu một hành động xâm phạm thô bạo sắp diễn ra tại vùng đất linh thiêng và đầy oan khuất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi Nam và bà Tư, cùng với một nhóm nhỏ những người dân can đảm còn sót lại dám đi theo họ, chạy hổn hển ra đến nơi, thì chiếc máy bơm khổng lồ đã được lắp đặt xong xuôi bên bờ bàu. Dưới ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn pha công suất lớn, dòng nước đen ngòm, đặc quánh của Đồng Bàu đang bị hút lên xối xả qua một đường ống lớn, đổ ra con mương thoát nước gần đó. Mực nước trong bàu hạ xuống trông thấy, để lộ ra lớp bùn đen hôi thối và những gốc cây mục nát, cong queo như những bộ xương khô dưới đáy nước. Không khí đặc quánh mùi tanh tưởi của bùn đất và mùi oán khí lạnh lẽo đến rợn người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông Ba Thiện đứng trên bờ cao, khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên đầy đắc thắng, ra lệnh cho đám công nhân đang vận hành máy bơm. Trông thấy Nam và bà Tư dẫn theo một nhóm người chạy tới, mặt ông ta sa sầm lại. "Chúng mày đến đây làm gì? Định phá rối à?" Ông ta quát lên, giọng đầy hăm dọa. "Việc này đã được cấp trên phê duyệt rồi! Ai cản trở là chống đối chính quyền!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ông dừng lại ngay đi, ông Ba!" Bà Tư run rẩy kêu lên, giọng lạc đi vì sợ hãi và tức giận. "Ông đang phạm phải điều đại kỵ đó! Ông sẽ hại chết cả làng này mất!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bà già mê tín! Cút về nhà đi!" Ông Ba Thiện gầm lên, chỉ tay về phía bà Tư. "Tao không tin ma quỷ gì hết! San phẳng cái chỗ ôn dịch này đi, làng mới phát triển được!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một tiếng gầm rú ghê rợn bỗng vang lên từ giữa lòng Đồng Bàu. Âm thanh đó không giống tiếng thú gầm hay sấm sét, mà như tiếng thét ai oán, căm hận tột cùng của hàng ngàn linh hồn bị đày đọa. Mặt đất dưới chân mọi người rung chuyển nhẹ. Chiếc máy bơm đang chạy ầm ĩ bỗng tóe lửa dữ dội, rồi phụt ra một luồng khói đen kịt, đặc quánh và im bặt. Mấy ngọn đèn pha cùng lúc chớp tắt liên hồi rồi tắt ngấm, trả lại cho Đồng Bàu bóng tối nguyên thủy, đặc quánh và đáng sợ. Chỉ còn ánh trăng mờ ảo, yếu ớt xuyên qua những đám mây đen đang kéo về ngày một dày đặc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gió Độc bỗng chốc nổi lên cuồn cuộn, dữ dội hơn bao giờ hết. Nó không còn là những cơn gió lạnh lẽo nữa, mà là một trận cuồng phong gào thét, cuốn theo bụi đất, lá khô, cành cây gãy và cả những tiếng rên rỉ, khóc than ai oán không rõ từ đâu vọng lại. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột, cái lạnh buốt xương xuyên qua từng lớp áo, khiến răng người ta va vào nhau cầm cập. Mùi tanh tưởi của bùn lầy và mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến ai nấy đều cảm thấy buồn nôn, chóng mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa mặt bùn đen ngòm đang dần lộ ra dưới đáy bàu, một cột khói đen sì từ từ bốc lên, xoáy tròn rồi tụ lại thành một hình dạng mơ hồ. Hình dạng đó lớn dần, rõ nét hơn, biến thành bóng dáng một người phụ nữ mặc chiếc áo dài trắng đã ngả màu cháo lòng, rách nát. Mái tóc đen dài, ướt sũng bùn đất, xõa rượi che gần hết khuôn mặt. Bóng trắng đó không đứng trên mặt bùn, mà lơ lửng cách mặt đất vài tấc, đôi chân không chạm đất. Không ai nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng tất cả đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo, một nỗi căm hận ngút trời tỏa ra từ hình bóng đó. Đôi mắt, ẩn sau mớ tóc rối bù, rực lên một màu đỏ máu ghê rợn, nhìn chòng chọc vào đám người đang đứng trên bờ, đặc biệt là ông Ba Thiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cô Lành...!" Bà Tư lắp bắp gọi tên, đôi chân run rẩy khuỵu xuống đất. Những người dân đi theo cũng kinh hoàng tột độ, người thì quỳ xuống lạy lia lịa, người thì cứng đờ người không thể cử động, người thì hét lên thất thanh rồi quay đầu bỏ chạy nhưng lại vấp ngã dúi dụi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oan hồn cô Lành không đáp lời. Chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi ghê rợn và tiếng khóc than ai oán càng lúc càng lớn, như xoáy sâu vào tâm can người nghe. Bóng trắng từ từ giơ cánh tay gầy guộc, trắng bệch, móng tay dài và đen kịt vì bùn đất, chỉ thẳng về phía ông Ba Thiện. Ông trưởng làng, kẻ vừa mới đây còn hùng hổ quát tháo, giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, nước tiểu chảy ra ướt đẫm cả ống quần. Ông ta muốn chạy trốn nhưng đôi chân như bị chôn chặt xuống đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tha... tha mạng..." Ông Ba Thiện lắp bắp van xin, giọng lạc đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng đã quá muộn. Một cơn Gió Độc cực mạnh quất thẳng vào người ông Ba Thiện, nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt đất như một chiếc lá khô, rồi quật mạnh xuống mặt bùn nhão dưới đáy bàu. Ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng đầy tuyệt vọng trước khi bị lớp bùn đen ngòm, hôi thối nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể. Chỉ còn lại những cái bong bóng sủi lên trên mặt bùn rồi tắt lịm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, đám công nhân và những người dân còn lại càng thêm hoảng loạn. Họ xô đẩy nhau tìm đường chạy trốn khỏi Đồng Bàu, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chân họ lại. Oan hồn cô Lành từ từ quay người lại, đôi mắt đỏ ngầu quét qua từng khuôn mặt đang tái mét vì sợ hãi. Gió Độc lại gào thét, cuốn theo những tiếng cười man rợ, a oán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa khung cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng đó, bà Tư cố gắng gượng dậy. Bà lôi trong tay nải ra những lễ vật đã chuẩn bị, run rẩy đặt lên mô đất, châm những nén hương trầm. Bà quỳ xuống, hai tay chắp lại, miệng lâm râm khấn vái, giọng đầy thành khẩn và bi thương: "Cô Lành ơi... Xin cô nguôi giận... Chúng con biết tội rồi... Xin cô tha cho dân làng... Họ chỉ là những người u mê bị kẻ xấu xúi giục... Xin cô hãy siêu thoát... Đừng gieo rắc thêm đau thương nữa..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam cũng quỳ xuống bên cạnh bà Tư, lòng đầy tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng cầu nguyện: "Thưa cô Lành... Chúng cháu xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được sự yên nghỉ của cô... Xin cô hãy tha thứ..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng lời cầu nguyện của họ dường như không thể chạm đến được oan hồn đang chìm trong thù hận tột cùng. Oan hồn cô Lành không hề có dấu hiệu nguôi giận. Ngược lại, bóng trắng càng lúc càng trở nên rõ nét hơn, dữ tợn hơn. Đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Một tiếng thét chói tai vang lên, xé rách màn đêm. Gió Độc bỗng chốc biến thành một cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn theo bùn đất, cây cỏ mục nát, và cả những hình hài mờ ảo, ghê rợn khác – có lẽ là linh hồn của đứa con trai và những nạn nhân khác của Đồng Bàu – lao thẳng về phía đám người đang co cụm trên bờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng la hét kinh hoàng vang lên. Người ta xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tìm đường sống. Nam cố gắng kéo bà Tư dậy để chạy trốn, nhưng bà đã quá già yếu và kiệt sức. "Thầy chạy đi... Mặc kệ tôi..." Bà Tư thều thào, ánh mắt nhìn Nam đầy tuyệt vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nam không đành lòng bỏ bà lại. Anh cố gắng dìu bà đi, nhưng cơn lốc xoáy đã ập tới. Một cành cây mục nát bị gió cuốn bay, đập mạnh vào đầu Nam khiến anh choáng váng, ngã gục xuống đất, ngay bên cạnh bà Tư. Trong cơn mê man cuối cùng, anh nhìn thấy bóng trắng của oan hồn cô Lành đang tiến lại gần, khuôn mặt ẩn sau mái tóc rối bù giờ đây hiện ra rõ ràng – một khuôn mặt biến dạng vì thù hận, đôi mắt đỏ rực như máu, và cái miệng đang nhoẻn cười một nụ cười man rợ, chết chóc. Anh còn nghe thấy tiếng bà Tư kêu lên một tiếng cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối và sự im lặng vĩnh viễn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm định mệnh đó tại Đồng Bàu. Sáng hôm sau, khi trời sáng, một vài người dân liều lĩnh đánh bạo ra xem xét thì chỉ thấy một cảnh tượng tan hoang, đổ nát. Chiếc máy bơm khổng lồ bị phá hủy hoàn toàn. Lán trại của công nhân tan tác. Dưới đáy bàu, lớp bùn đen vẫn còn đó, nhưng không thấy xác ông Ba Thiện đâu cả. Trên bờ, người ta tìm thấy thi thể của bà Tư Lành và Nam, cùng với vài người dân xấu số khác. Họ chết trong những tư thế co quắp, kinh hoàng, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Đồng Bàu như thể đã chứng kiến điều gì đó khủng khiếp lắm trước khi chết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tin tức về thảm kịch tại Đồng Bàu nhanh chóng lan ra ngoài. Công ty bất động sản lập tức rút lui khỏi dự án. Chính quyền cấp trên cử người về điều tra nhưng rồi cũng không đi đến kết luận nào rõ ràng, chỉ đành quy kết là tai nạn lao động và thiên tai bất thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Làng Bàu sau đêm đó chìm trong tang tóc và sợ hãi tột cùng. Đồng Bàu trở thành một vùng đất chết đúng nghĩa, không một ai dám bén mảng đến gần, dù chỉ là trong suy nghĩ. Gió Độc không còn thổi mạnh như trước, nhưng không khí u ám, lạnh lẽo thì vẫn còn đó, thậm chí còn nặng nề hơn, như thể nỗi oán hận của oan hồn cô Lành vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ tạm lắng xuống, chờ đợi một dịp khác để trỗi dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Tí, con trai ông Hai Lợi, sau mấy ngày hôn mê sâu ở bệnh viện huyện, đã không thể qua khỏi. Nó ra đi trong im lặng, kết thúc chuỗi ngày đau đớn và sợ hãi. Gia đình ông Hai Lợi suy sụp hoàn toàn, không lâu sau cũng bán nhà, bán đất, rời khỏi làng Bàu đi biệt xứ, cố gắng chạy trốn khỏi ký ức kinh hoàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Làng Bàu, từ một làng quê tuy nghèo nhưng yên bình, đã trở nên hoang vắng, tiêu điều. Nhiều gia đình không chịu nổi nỗi sợ hãi và ám ảnh cũng lần lượt bỏ đi. Ngôi trường tiểu học nơi Nam từng công tác cũng ngày càng vắng học sinh, đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Bóng ma của Đồng Bàu và bi kịch của cô Lành đã phủ một màu đen u ám lên mảnh đất này, một màu đen không biết đến bao giờ mới có thể tan đi. Nỗi oan khuất vẫn còn đó, thù hận vẫn còn đó, và Đồng Bàu mãi mãi là một vết sẹo nhức nhối, một lời nguyền nghiệt ngã dành cho những kẻ đã vì lòng tham mà chà đạp lên quá khứ, lên sự linh thiêng và nỗi đau của người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Oan hồn cô Lành không được siêu thoát, nỗi oán hận của cô đã gây ra thảm kịch kinh hoàng cho cả làng. Những người cố gắng giúp đỡ như Nam và bà Tư đều phải trả giá bằng mạng sống. Kẻ chủ mưu như ông Ba Thiện cũng nhận lấy kết cục bi thảm. Thằng Tí, nạn nhân vô tội, cũng không qua khỏi. Dự án bị hủy bỏ, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Làng Bàu chìm trong sợ hãi, suy tàn và ám ảnh không dứt bởi Đồng Bàu và Gió Độc. Vấn đề xã hội về sự xung đột giữa phát triển và bảo tồn, về lòng tham và sự tắc trách, không được giải quyết triệt để mà chỉ để lại hậu quả là sự chết chóc và một tương lai mờ mịt, tang thương cho cả một vùng quê.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout