Trước mắt cô là một quầy nước lớn, trưng bày đủ loại dụng cụ pha chế khác nhau. Ngay bên cạnh đặt một gian bếp mở, trên lò còn đang đun một nồi súp to tướng.
Thì ra nơi đây vốn là khu pha trà kiêm cả bếp nấu ăn. Cái góc bàn “mời gọi” mà cô vừa nhìn thấy thực ra là một phần của căn bếp, được sắp xếp khéo léo trong không gian nhỏ còn lại. Vì phần diện tích trống còn lại không nhiều, trong đây cũng chỉ bày mỗi chỗ ngồi là nó.
Một giây... hai giây... ba giây...
Thu Hà nhìn đến nỗi sắp khờ người. Khi không đòi vào bếp của người ta, chẳng trách vừa rồi cô bé kia lại đơ ra như vậy. Cô rón rén nhấc gót chân, chuẩn bị bày biểu cảm tự nhiên nhất chuồn ra ngoài, mặc cho nội tâm đang khóc thầm vì quá ư xấu hổ. Kiểu này mà đi thi đại học, chắc được cộng hẳn cho chín điểm vùng miền.
Chợt có tiếng bước chân vang lên, cả người Thu Hà bất giác căng cứng. Bàn tay cô nắm chặt theo bản năng, cái chân đang nhấc kia cũng bất động giữa không trung, không biết phải làm sao cho đúng. Thanh âm ấy ngày một gần kề, từng bước nhịp nhàng dừng lại ngay trước mặt cô.
Là người đàn ông ban nãy, là chủ nhân của nơi này.
Tầm mắt Thu Hà rơi trên đôi giày da màu nâu đất, từ từ hướng đến ống quần tây thẳng đứng, vừa vặn che đi mắt cá chân của người kia. Đôi vai rộng và bắp tay rắn chắc hơi ẩn hiện dưới lớp áo Polo màu nâu đất được đóng thùng gọn ghẽ. Mái tóc đen huyền hơi cong nhẹ, hai bên đã cắt sát, chừa ra phần mái hơi cong, rũ xuống nhẹ xuống chân mày. Xương quai hàm góc cạnh làm tôn lên gương mặt nam tính của anh, mang một nét điềm tĩnh pha chút nghiêm nghị.
Thu Hà chớp mắt mấy lần liền, như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp tại trận, trong giây phút khi nhìn thẳng vào anh, cô cảm thấy hơi chột dạ.
- Cô ngồi ở đây nhé! - Âm thanh trầm ấm của người ấy chợt vang bên tai, cắt ngang những dòng suy tư đang không ngừng dâng lên trong tâm trí Thu Hà.
Nói dứt, anh ra hiệu cho cô bé nhân viên đi làm việc, ý như mình có thể lo được chuyện này.
Nhận ra anh chủ đang nói chuyện với mình, Thu Hà có chút bối rối, cô ậm ự đáp:
- Ờm... chỗ này ngồi được được thật sao anh? - Tiếng cô nói líu ríu, nhỏ xíu như thể sợ làm phiền. Trong lòng trào lên một cảm giác ngại ngùng khó tả. Rõ ràng cô vừa đưa ra một yêu cầu chẳng đâu vào đâu. Lẽ ra nên quay trở lại phía trước mới phải phép.
Người bên cạnh khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút hóm hỉnh. Anh bày ra vẻ mặt đăm chiêu, nghiêng đầu nhìn quanh chỗ ngồi như thể đang thẩm định giá trị món đồ cổ nào đó, rồi gật đầu khẳng định:
- Cô yên tâm. Bàn ghế quán tôi còn tốt lắm!
- Khụ - Thu Hà ho một tiếng rõ to như bị sặc. Xem ra đến nước bọt cũng bất bình dâng lên.
Cô tròn tròn xoe mắt nhìn bóng hình xa lạ.
"Vẻ ngoài này, rồi cái kiểu nói chuyện làm người ta cứng họng này...
Đây rõ ràng không phải trọng tâm của sự việc.
Quan trọng là ngồi trong bếp! Ngồi trong bếp mà cũng được luôn hả anh hai?"
Thấy Thu Hà im lặng chưa đáp, đáy mắt người kia cũng thu lại nét cười, trở về vẻ bình thản ban đầu. Hai người đứng đối diện nhau trong một khoảng không kỳ quặc đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay đều trên đầu.
Cô nheo mắt nhìn anh chủ, bộ óc siêu phàm lập tức phân tích và liệt kê một danh sách dài dằng dặc những giả thuyết về hành vi kỳ lạ này của anh ta - nào là chiêu tiếp thị độc đáo, nào là trò troll khách, hay là anh đang thực hiện khảo nghiệm tính kiên nhẫn của nhân viên mới… Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có cái nào hợp lý cả.
Đúng lúc ấy, một nhân viên từ phía ngoài đi vào. Người đó thoáng nhìn qua chỗ họ, ánh mắt đầy tò mò. Cảm thấy mình đang lọt vào tầm soi chiếu, Thu Hà khẽ rùng mình vì xấu hổ, vội quay mặt đi chỗ khác, giả vờ ho khan mấy tiếng. Sau đó, cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đã được anh chủ kéo sẵn, như thể làm vậy sẽ khiến bản thân bớt lúng túng hơn.
Thấy Thu Hà chịu yên phận một chỗ, người chủ quán có vẻ rất hài lòng. Anh vẫn kiên nhẫn đứng cạnh bàn, lần này là muốn đợi cô gọi món.
Thu Hà hiểu ý, bèn lật mở thực đơn. Chất giấy thô nhẹ, nâu nhạt này giống như loại thường thấy trong mấy cuốn sổ ghi chép cũ, rất hợp với phong cách hoài cổ của nơi này. Cô xem thêm vài trang, phải cảm thán trước sự tinh tế và chỉnh chu của anh chủ. Với cương vị là một khách hàng mới, phần ảnh minh họa và mô tả trong này đã giúp cô tiết kiệm được kha khá thời gian trong việc lựa chọn.
Quán Nhỏ chuyên về các loại trà và nước mát, từ nóng đến lạnh đều đủ cả. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ nhiều loại bánh kẹo truyền thống để nhâm nhi khi uống cùng. Thực đơn buổi trưa và tối bán các món ăn nhẹ, thay đổi dựa trên nguyên liệu theo mùa ở trong vùng.
Thu Hà gọi bánh khảo và một ấm trà Shan Tuyết. Theo như cô vừa đọc, đây đều là những thức quà mà người dân nơi này dùng đãi khách.
Thông qua ô cửa sổ cạnh bàn, Thu Hà trộm nhìn lên gian trên. Lượng khách đã vơi đi bớt, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi nãy vì quá đông, nhân viên cứ ra vào bếp liên tục, mỗi lần đi ngang qua đều kín đáo liếc về phía cô, thậm chí có người còn nén cười quay đi. Chắc hẳn bọn họ đều nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề, tự dưng khi không đòi xông vào bếp quán người khác.
Không để cô phải đợi quá lâu, mấy phút sau, anh chủ mang theo một chiếc khay đi đến. Ngoài đĩa bánh được bày biện đẹp mắt, bên cạnh còn đặt thêm bộ ấm bằng đất nung tinh xảo.
- Cô có hay uống trà không? - Trông cô ngẩn người nhìn bộ dụng cụ bày trên bàn, anh không định đi ngay, lên tiếng hỏi.
Thu Hà lắc đầu, bản thân cô chỉ vô tình lạc vào đây thôi.
Thấy vậy, anh lặng lẽ bước đến ngồi ở phía đối diện, xem ra định giúp cô một tay.
- Đầu tiên cần tráng qua toàn bộ trà cụ. - Anh chủ nhỏ giọng nói.
Anh rót nước nóng vào ấm, chờ vài giây rồi đổ hết ra một chiếc chén cao, dáng bầu tròn được làm bằng thủy tinh.
- Đây gọi là chén tống. Giúp giảm nhiệt độ nước và điều vị cho trà.
Anh ôn tồn giảng giải rồi chỉ tay vào mấy cái chén nhỏ hơn bên cạnh.
- Còn đây là chén quân, dùng để uống trà.
Nói đoạn, anh lấy nước trong tống tráng qua chén quân, phần còn lại đổ từ trên xuống cho ướt hết thân ấm để khử khuẩn và làm nóng.
- Trà Shan Tuyết xuất phát từ một giống cây cổ thụ, thân nó rất to, tuổi ít cũng phải trên trăm năm. Loại này bản chất ngậm sương, sinh trưởng trong nhiệt độ khá thấp, nhờ đó mà kích thích cây mọc một lớp lông tơ tựa lớp tuyết quanh búp lá. Vì thế nên mới có tên gọi này.
Anh từ tốn giải thích, thỉnh thoảng cũng không quên dừng lại để nhìn xem Thu Hà có hiểu chưa, sau đó mới tiếp tục.
Sau khi lấy lá trà khô trong mẹt tre cho hết vào, anh chủ pha nước vừa ngập qua mặt lá. Nước nóng vừa gặp trà hòa màu vàng rất nhạt. Anh nghiêng ấm, rót nước ấy vào chén tống, rồi từ đó rót sang từng chén quân, cuối cùng lại đổ trở lại lên thân ấm lần nữa.
- Vừa rồi gọi là tráng trà.
Những đốt tay thon dài của anh cầm cái nắp đặt xuống, để cho làn hơi nước bay lên, cuộn lại thành những vệt khí mỏng trong suốt, lan tỏa rồi tan đi nhanh chóng. Lúc này, anh pha thêm lần nước cuối cùng, cho gần đầy miệng ấm, hãm trà chừng bốn mươi giây. Sau đó mới rót nước ra tống, chia vào từng chén nhỏ.
- Làm như vậy thì hương vị mới đều nhau. - Anh giải thích.
Thu Hà nhìn anh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhắm mắt hít một hơi sâu, cảm nhận hương trà thơm thoang thoảng, vấn vương quanh đầu mũi. Có chút mùi ngọt ngào của cỏ hoa, cũng có vị mật tựa trái cây mới chín.
Khi mọi công đoạn đã hoàn tất, anh chủ đứng dậy, nghiêng tay mời cô thưởng thức. Trước khi rời đi, anh không quên dặn dò:
- Trà mới pha, cô cẩn thận kẻo bỏng.
- Cảm ơn anh. - Thu Hà đáp, lòng không khỏi cảm kích trước sự chu đáo, tận tình ấy.
Dưới cái lạnh se của thời tiết lúc giao mùa, trong không gian tĩnh lặng, một chén trà nóng vừa đủ sưởi cho lòng thêm ấm áp. Thu Hà cầm máy ảnh polaroid, cẩn thận căn chỉnh một góc chụp thật đẹp, sau đó mới bắt đầu dùng thử.
Cô mân mê cái chén trong tay, thích thú ngắm sắc trà vàng óng như màu mật. Cô thổi nhẹ, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Dòng chất lỏng ấm nóng theo đó từ từ lan tỏa nơi khoang miệng, mang theo thứ hương vị thanh mát và ngọt dịu đặc trưng, sau cùng quyến luyến lưu lại cảm giác hơi chát nơi đầu lưỡi.
Thu Hà không quên nếm thử miếng bánh khảo trắng ngà. Bánh vuông vức, hơi dẻo, phảng phất mùi gạo nếp. Hương vị ngọt nhưng lại không hề ngấy, kết hợp với nhân đậu giã nhuyễn bùi bùi, làm cô ăn tù tì mấy cái liền không ngán.
Ngồi thư giản thêm một lúc thì điện thoại vang âm báo tin nhắn từ homestay. Do xe chở khách bên phía họ gặp chút vấn đề nên một xe khác ở gần đây sẽ thay thế. Thấy thời gian không còn sớm, Thu Hà bèn đứng dậy thanh toán để khởi hành.
Trước khi đi, cô khẽ đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Anh chủ khi nãy đã không còn đâu. Trong lòng thoáng có chút hụt hẫng. Vốn định bụng sẽ cảm ơn anh thêm một tiếng, dù gì cũng đã làm phiền người ta không ít.
Bước ra khỏi không gian ấm cúng của Quán Nhỏ, Thu Hà chỉnh lại mái tóc rồi đội lên đầu chiếc mũ cói. Hàng cúc nơi áo len trắng được nới nhẹ, để lộ cổ chữ V của chiếc váy hoa nhí mặc bên trong.
Mặt trời trưa giờ treo trên đỉnh đầu, so với sáng nay, tiết trời đã không còn lạnh nữa. Trùng hợp sao xe đón khách đang đậu ở đầu làng, Thu Hà chỉ cần đi vài bước là tới.
Từ xa đã trông thấy một chiếc việt dã màu đen đang đỗ dưới tán cổ thụ, cô ghé đến gần hơn, nghe rõ tiếng động cơ chưa tắt, hẳn là đang chờ đón ai đó. Mắt cẩn thận so sánh từng kí tự, sau khi xác nhận biển số xe những hai lần, cô mới dám chắc rằng mình không nhầm lẫn.
Cùng lúc đó, một người đàn ông từ phía đầu xe bước tới.
Là anh chủ của quán trà ban nãy.
- Trịnh Thu Hà. - Giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên, anh chậm rãi đọc tên cô từ màn hình điện thoại.
- Là tôi. - Thu Hà đáp, trong lòng còn chưa hết ngờ vực. Mắt vẫn dõi theo từng động tác dứt khoát của anh, không rõ khi nào đã thành thục đón lấy hành lý trên tay cô một cách gọn gàng.
- Không phải nói có người trên homestay xuống đón tôi sao anh? - Thu Hà tò mò lên tiếng hỏi.
Người đàn ông nhìn trái, ngó phải rồi bước đến đối diện cô, buông một câu tỉnh như sáo:
- Vậy cô thấy tôi có chỗ nào... không giống “người”?
Khóe miệng Thu Hà giật giật, cô cạn lời, giang tay mở cánh cửa sau xe, định chui vào đó nhanh cho đỡ phải mất mặt. Nào ngờ, mông chưa kịp chạm ghế thì đã bị ai kia chặn lại.
- Tôi còn phải đón thêm một cặp đôi nữa, cô để chỗ này cho họ nhé? Lên ngồi ghế trước đi!
Anh đề xuất, dắt cô đến ghế phụ lái nơi cửa đã sớm được mở sẵn.
- Được thôi. - Thu Hà thoải mái đồng ý. Cô nhanh chóng bước vào trong, ánh mắt vẫn kịp lướt qua bàn tay anh đang chắn ngang trên mui xe, như để đỡ cô khỏi va đầu.
Thu Hà thắt dây an toàn xong thì cặp đôi kia cũng đi đến. Sau khi đã ổn định mọi thứ, xe bắt đầu lăn bánh lên đỉnh Huyền. So với quãng đường mà buổi sáng cô từng đi, đường lên núi còn hẹp và dốc hơn nhiều lần.
Xe băng qua một loạt những khúc cua quanh co, như uốn lượn theo dấu vết của mây trắng đang gần ngay trước mặt. Phía xa, một dòng sông xanh biếc lặng chảy dài ôm chân núi. Nước ánh lên những tia sáng lấp lánh, tựa hồ một tấm gương, muốn phản chiếu sự rực rỡ từ màu nắng. Mặt trời ban trưa dần xuyên qua màn sương mờ, như đang vén lên lớp vỏ bọc huyền bí và ban sơ nơi đất trời Tây Bắc, mở ra trong mắt một rừng thông bạt ngàn, giăng bóng dẫn lối cho xe qua.
- Ở đây nhìn đẹp quá em nhỉ? Lần này nghe lời vợ quả không sai.
- Giờ anh biết rồi à? Lúc đầu cứ đòi đi mấy địa điểm nổi tiếng. Đông muốn chết! Em nói anh nghe, chỗ này là bạn em giới thiệu đó. Năm ngoái rõ ràng là tự đi rồi, đầu năm nay nó còn đưa cả nhà lên đây chơi cơ, nghe cái là biết ngay chỗ tốt.
- Vợ ơi anh biết lỗi rồi. Sau này em nói gì, anh cũng không cãi nữa.
- Từ từ, anh đợi em mở ghi âm lên rồi hẵng nói, em phải lưu lại câu này làm bằng chứng.
Thu Hà nghe hai người phía sau ríu rít suốt cả dọc đường, kẻ tung người hứng như thể cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Lại nghĩ về bản thân mình, cô không nhịn được mà thở dài một tiếng. Nếu mấy ngày trước không xảy ra chuyện gì, nói không chừng bây giờ cô cùng Anh Khoa cũng như họ, đang vui vẻ cười nói bên nhau.
Cuộc đời mà, lên voi xuống chó có mấy hồi...
Chợt nhớ đến chuyện ban nãy, cô xoay người hướng về phía ghế lái.
- Buổi sáng tôi chưa kịp nói rõ. Lúc ấy nhầm tưởng gian sau quán cũng dành cho khách nên mới lỡ lời như vậy.
Thu Hà hạ giọng, nói với vẻ chân thành:
- Xin lỗi và cảm ơn anh nhé. Đã làm phiền anh không ít.
- Không sao. - Người kia đáp. Anh vẫn tập trung lái xe, không nhìn về hướng này.
- Tôi tên Đặng Thanh Phong. Cô gọi Thanh Phong hay Phong đều được. Sau này đừng gọi là anh chủ quán nữa.
Nói tới đây anh hơi ngập ngừng, song vẫn lên tiếng giải bày:
- Tôi nghe... không quen lắm.
- Được. - Thu Hà mỉm cười nhìn anh, gật đầu nhẹ như thay cho lời đã hiểu.
“...”
Nửa tiếng sau, xe lên đến đỉnh Huyền. Thu Hà tháo dây an toàn, với tay tìm điện thoại trong túi. Vừa nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, khóe miệng cô liền vô thức nhếch lên.
- Cuối cùng cũng dậy rồi à? - Cô vừa nói vừa mở cửa xe ra, giọng mang theo chút cưng chiều xen lẫn ý trêu chọc.
Phương Ly ở đầu dây bên kia vẫn còn lơ mơ, giọng ngái ngủ hỏi:
- Mày tới đâu rồi? Ăn uống gì chưa?
- Mới vừa tới homestay, sắp vào nhận phòng đây. Tao còn chưa ăn trưa nữa. Tự dưng mày hỏi một cái là bụng tao biểu tình liền. Mày có nghe thấy gì không? Nó mới ré lên kêu là đói muốn xỉu.
Thanh Phong giúp cặp vợ chồng trẻ chuyển đồ đạc xuống xe. Thấy Thu Hà chật vật cầm ba lô, một tay nghe điện thoại, anh trực tiếp đẩy hành lý của cô lên homestay.
- Bây giờ tao không tiện nói chuyện. Tối gọi lại sau nha!
Thu Hà vội cúp máy, cô nhìn theo bóng hình cao lớn đang dần xa, nhanh chân chạy mấy bước lớn để đuổi kịp.
- Cảm ơn anh. Tôi tự làm được rồi, không phiền anh thêm nữa.
- Không sao. - Thanh Phong đáp, tay vẫn không buông chỗ hành lý của cô
- Tôi cũng cần vào trong.
Bình luận
motcaiom
Bánh Bao Nhỏ