Bánh chưng gù


Làng Táu nằm giữa lòng thung lũng Mường Chư, được bao bọc bởi nhiều ngọn đồi và hai dãy núi lớn là Tinh Nguyên và Thạch Linh. Dãy Tinh Nguyên trải dài hơn tám mươi ki-lô-mét, nổi bật bởi hai đỉnh núi gần kề mang tên Nguyệt và Huyền.

Nguyệt là đỉnh núi cao nhất trong dãy Tinh Nguyên. Lúc trước ở đây có khá đông dân sinh sống. Nhưng sau vì sạt lỡ khá nhiều do lũ quét nên nhà nước đã san bằng đỉnh núi thấp hơn là Huyền để giúp họ có nơi lưu trú mới.

Dọc đường lên núi, những căn nhà sàn nằm rải rác, nối tiếp nhau giữa sắc xanh của cây rừng. Riêng trên đỉnh Huyền có khoảng hơn tám mươi hộ dân sinh sống. Tuy chỉ là một bản nhỏ, nhưng nơi đây không thiếu tiện nghi: có trường học, trạm y tế, tiệm tạp hóa, quán ăn địa phương, và cả homestay mà Thu Hà sắp sửa nhận phòng.

- Xin kính chào quý khách!

- Xin chào. - Thu Hà mỉm cười, đáp lại lời chào của hai người đang đi đến. Nhìn sơ qua trang phục, có vẻ như họ là lễ tân ở nơi đây.

Sau khi kiểm tra thông tin đặt phòng, một chàng trai trẻ nhanh nhẹn giúp cặp khách phía trước, Thu Hà được chị nhân viên còn lại hướng dẫn.

- Em có gì chưa hiểu không? - Chị Ánh ân cần hỏi sau khi dẫn cô tham quan một vòng và giải thích nội quy chung của nơi này.

- Cảm ơn chị, cơ bản đã rõ hết rồi ạ.

Góc An Yên là một khu homestay cỡ vừa, gồm sáu phòng và một gian sinh hoạt chung, được thiết kế thành hình chữ U, bao quanh bởi hàng rào đá phía trước, tạo nên khoảng không gian riêng biệt. Giữa sân có vài gốc cây ban chưa trổ hoa, mọc xung quanh một căn chòi nghỉ mát be bé. Ở đây không có người phục vụ phòng hay đầu bếp nấu thức ăn. Mỗi sáng, chị Ánh và Duy - cậu trai trẻ cô gặp ban nãy sẽ đến để dọn dẹp những khu vực chung, còn lại đều do khách thuê tự xử lí.

Trước khi rời đi, chị Ánh đưa cho cô một tấm thẻ có ghi số điện thoại của chị và chủ homestay để liên lạc khi cần. Thu Hà tiễn chị ra cửa rồi đẩy vali vào phòng, quyết định ra ngoài tìm chút gì đó để lót dạ.

Thả bộ được vài phút, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang loay hoay dưới gầm của chiếc xe đang đậu trước một căn nhà gỗ. Sau khi mang hành lý cho cô, Thanh Phong đến để hỏi Duy điều gì đó về chiếc xe bị hỏng của homestay rồi đi mất, hóa ra anh muốn sửa xe. Nhìn anh tập trung, đôi tay thoăn thoắt thao tác, Thu Hà không khỏi thầm khâm phục. Cũng không biết người này rốt cuộc làm bao nhiêu nghề.

Thấy Thanh Phong đang bận rộn, Thu Hà không định quấy rầy anh, tiếp tục sải bước về quán ăn mà chị Ánh giới thiệu.

So với làng Táu nhộn nhịp, nhiều điểm vui chơi, đỉnh Huyền lại mang một vẻ trầm lặng, mộc mạc hơn hẳn. Lượng du khách ở đây không quá nhiều. Riêng những ai yêu thiên nhiên và sự tĩnh lặng hẳn sẽ thấy rất thích nơi này, Thu Hà cũng không là ngoại lệ.

Cô ghé vào một tiệm ăn gia đình, giờ đã gần xế chiều nên bên trong chỉ còn hai bàn khách. Bữa cơm đầu tiên không cần quá cầu kỳ. Cô gọi hai món, một mặn một chay, thong dong vừa ăn vừa nhìn dòng người chậm rãi qua lại.

Ba mươi phút sau. Thu Hà đứng dậy trả tiền và tạm biệt hai vợ chồng chủ quán.

- Lần tới lại ghé qua ăn nhé! - Người vợ nói vọng ra từ gian bếp phía sau, vẫy tay chào.

Thu Hà thấy thế thì mỉm cười. Cô đáp như chắc nịch:

- Dạ vâng ạ. - Rồi xoa nhẹ chiếc bụng no căng tròn, hài lòng quay bước ra về.

Từ hôm nay, gà đồi rang muối chính thức được liệt vào danh sách “những món ăn gây hao cơm” của cô.

“...”

- Cho anh nè. - Thu Hà ngồi xổm, giơ chiếc túi đựng hai cái bánh chưng gù đến cho Thanh Phong xem. Dọc khúc đường đi về, tình cờ gặp dì kia cứ mời chào mãi nên cô đã mủi lòng mua ủng hộ người ta.

Thanh Phong loay hoay một hồi mới trượt ra từ dưới xe, mấy giọt mồ hôi còn đang rịn đầy trên trán và tóc. Anh xòe hai bàn tay bị lấm bẩn, rời ánh nhìn sang Thu Hà.

- Cô đợi một chút, để tôi đi rửa tay.

Lát sau, Thanh Phong bước ra từ trong nhà.

- Xe sửa xong chưa anh? – Thu Hà hỏi, mắt ánh lên vẻ quan tâm.

- Sắp xong rồi. - Anh đáp rồi nghi hoặc chỉ vào cái túi bóng mà cô vẫn giữ lấy khư khư từ nãy giờ.

- Sao tự dưng lại mua bánh cho tôi?

- À… tôi tình cờ thấy dọc đường. - Cô đáp, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - Cả ngày hôm nay phiền anh nhiều chuyện quá nên… muốn tặng anh cái này để coi như lời cảm ơn.

Đang nói dở, Thu Hà chợt nhận ra có gì đó hơi sai. Cô liền ngại ngùng ngừng lại.

Cảm ơn người ta bằng bánh chưng… hình như có hơi tầm thường nhỉ?”

Nghĩ đến đây, Thu Hà liền hạ giọng, vội lên tiếng phân bua:

- Thật ra cái này ấy à... tôi chỉ mua bừa thôi, cũng không đáng mấy đồng. Nhưng mấy chuyện ơn nghĩa quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, phải không anh?

Cô trộm nhìn Thanh Phong, chắc chắn rằng anh không thấy mình quá kỳ cục rồi mới nói tiếp:

- Hôm nay tấm lòng chỉ có nhiêu đó, ngày sau nếu có dịp, lúc tấm lòng nhiều hơn, túi tiền cũng dày hơn, tôi sẽ lại ghé tặng anh cái khác.

Nói xong, Thu Hà nghe rất rõ tiếng Thanh Phong bật cười. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng thu lại nụ cười ấy, trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Chỉ có cô, người đang đứng đối diện anh vẫn chưa hết bối rối, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang đến tột cùng.

“Phản ứng sao kỳ vậy? Cảm giác mình càng giải thích càng có vẻ sai sai…

Đúng lúc cô còn đang ngơ ngẩn, Thanh Phong bỗng tiến lại gần, đưa tay cầm lấy túi bánh. Anh ngắm nghía chiến lợi phẩm với vẻ hài lòng, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Trong khi đó, Thu Hà vẫn còn ngây người trước thứ xúc cảm như luồn điện vừa chạm vào mình qua cái sượt tay vừa rồi, đứng đơ ra như tượng.

Thanh Phong bước đến gần cô, ngữ điệu không giấu được sự buồn cười lẫn thêm chút bất lực:

- Giải thích vội vàng vậy làm gì?  

Nói đoạn, anh hạ thấp giọng, thì thầm gần bên tai:

- Tôi cũng đâu có chê cô.

Tiếng nói mang theo chút bông đùa hòa cùng hơi thở ấm nóng từ nơi Thanh Phong phả bên vành tai Thu Hà, làm cô theo phản xạ lùi về sau một bước.

Cô á khẩu, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt ngạc nhiên hướng về người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.

“Đáng lý ra phải là: Tôi cũng đâu có chê ‘bánh chưng’ của cô.

Sao bánh chưng chưa ăn mà đã biến đâu mất rồi?”

Thanh Phong nhìn gò má dần ửng hồng như hai quả cà chua chín mọng của cô gái trước mặt, sắc mặt cô cứ thay đổi không ngừng, hẳn là nội tâm đang đấu tranh nhiều lắm. Anh cúi người, lắc lắc túi bánh đến trước mặt Thu Hà.

- Cảm ơn cô, vậy thì tôi xin nhận... - Nói đến đây, Phong ngừng lại chừng một giây. Sau đó như cố tình, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một:

- Tấm...lòng... của... cô nhé!

Nói dứt, anh thản nhiên xoay người đi vào nhà, mặt đắc ý như thể mình vừa thốt ra thứ gì hay ho cực. Bỏ lại Thu Hà ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không, máu nóng tưởng chừng sắp sửa tràn lên não.

Hình như cô vừa tốn mất hai cái bánh chưng gù.

Còn bị người ta trêu chọc cho một trận.

“...”

Mặt trời vừa khuất bóng, Thu Hà tắm nước nóng xong, nhàn nhã nằm trên giường. Cô gọi video kể cho Phương Ly nghe về một ngày của mình, bao gồm cả câu chuyện lúc chiều nữa.

Tiếng nó cười ngặt ngẽo vọng ra trong điện thoại, ồn đến độ khiến Thu Hà sắp phát bực.

- Mày còn cười nữa là tao cúp máy nha! - Cô nói cộc lốc.

- Được rồi, được rồi. Không làm nhục mày nữa. Vô chuyện chính nè, tình báo nóng hổi vừa thổi vừa nghe.

- Gì đó? Tao mới đi có một ngày mà. - Thu Hà nghi hoặc hỏi.

Phương Ly hắng giọng, chưa vội nói ngay. Đây là màn làm màu tiêu biểu để báo hiệu rằng nó sắp thốt lên một điều gì trịnh trọng lắm.

- Tao biết bồ cũ mày quen ai rồi. - Nó đắc ý lên tiếng. 

Nghe đến đây, Thu Hà liền trầm ngâm. Thật ra cô không quan tâm lắm đến vấn đề này. Dù gì cô và tên kia cũng đã sớm đường ai nấy đi. Nhưng nhìn điệu bộ đang hào hứng, “mắc nói” tới miệng của Phương Ly, Thu Hà không đành từ chối, cô ra hiệu như thể đang đợi nghe nó kể tiếp.

- Con bé ấy là con gái của ông chủ công ty vật liệu y tế Vietmed, nhà giàu nứt vách. Tao dám chắc thằng Khoa thấy nhà nhỏ đó có tiền nên mới chạy theo. Nghe nói giờ đi làm toàn có xe hơi theo đưa đón.

Phương Ly vừa kể vừa nghiến răng bất bình:

- Chỉ giỏi dựa hơi nhà nhỏ kia. Tao không ngờ thằng đó lại là hạng thích bám váy phụ nữ.

Nói xong nó nhỏ giọng, như muốn quay sang an ủi Thu Hà:

- Thôi đừng buồn. Chí ít tao nghĩ thằng đó không ngoại tình vì chán mày, chắc nó bị đồng tiền làm mờ mắt.

- Ai cũng nói tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Vậy mà đến cuối cùng tiền vẫn chiến thắng tất cả mày ha? - Thu Hà thở dài nhìn con Ly, chủ đề này làm cô thấy hụt hẫng ghê gớm.

Ly sớm đã nhìn thấu hồng trần, nó thản nhiên cười khẩy nói tiếp:

- Ừ thì... tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, hầu hết chỉ khi có tiền rồi con người ta mới bắt đầu mưu cầu hạnh phúc đó thôi.

Nó nói đoạn, hạ giọng buồn hiu ngó Thu Hà.

- Phải sống trước thì mới nghĩ được đến việc sống ra làm sao, sống vui thế nào. Loanh quanh lẩn quẩn một đời, chẳng phải cũng chỉ lạc trong mấy chữ củi, gạo, dầu, muối hay sao? Tao, mày, thằng Khoa, và rất nhiều người nữa, ai rồi cũng vậy thôi...

“...”

Phương Ly huyên thuyên suốt cả buổi tối để kể về Khoa. Hai đứa mải mê tâm sự, như quên cả khái niệm thời gian. Mãi đến khi Thu Hà nhắc khẽ rằng đã quá khuya, con Ly mới bịn rịn tạm biệt để đi ngủ.

Ngắt máy xong, Thu Hà ngả người ra gối, đưa tay lên xoa trán. Một tiếng thở dài chậm rãi trượt khỏi môi, mang theo cảm giác nặng nề đang giăng đầy trong lòng. Những điều vừa nghe khiến cô rối bời. Không rõ việc nhận ra rằng Lê Anh Khoa rời bỏ cô vì tham vọng vật chất, chứ không phải vì hết yêu,  liệu có khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn không.

Bốn năm bên nhau, họ đã không ít lần nhắc đến chuyện sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Về phía Thu Hà, cô luôn sẵn sàng. Còn Khoa thì vẫn do dự, tự ti vì chưa có nhà, chưa thể mang lại cho cô một cuộc sống đủ đầy. Thế nên, việc kết hôn cứ mãi bị hoãn lại.

Anh vốn mồ côi từ nhỏ, xưa lớn lên cùng ông bà. Sau mới lên thành phố học rồi ở lại đi làm, cố bươn chải để lo cho hai người già đang mang bệnh ở quê.

Hiểu hoàn cảnh ấy, nên ngay từ khi mới yêu nhau, Thu Hà chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc. Nhưng mỗi lần bàn đến việc cưới hỏi, anh lại né tránh, bảo cô cứ đợi thêm. Đợi đến khi anh thăng chức, dành dụm đủ tiền, sẽ mua một căn nhà đàng hoàng, tổ chức cho cô một lễ cưới thật linh đình, chỉ có vậy mới khiến cả hai không phải thua kém ai hết.

Mỗi lần nghe vậy Thu Hà chỉ có thể cười trừ. Khoa có thể vì sĩ diện của mình mà tạm thời không muốn cưới, nhưng tuổi xuân của người con gái nào có biết dừng. Cô không thể cứ đợi mãi.

Thấy con gái phiền muộn, mẹ cô đã đưa trước phần của hồi môn mà bà cùng ba cô dành dụm suốt bao năm, mong có thể giúp con giải quyết chuyện khó này. Thu Hà đã tính toán cẩn thận: nếu cộng thêm khoản tiết kiệm từ những ngày cô làm làm hai, ba công việc cùng lúc, chắc cũng đủ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Cuối tháng trước, cô vừa thương lượng ổn thỏa với chủ nhà. Dự định là sẽ giữ kín cho đến sinh nhật Khoa, rồi cho anh một bất ngờ thật lớn. Nào ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ lại vỡ vụn.

Thu Hà chống cằm, ánh mắt thẫn thờ hướng ra khung cửa sổ.

Ngoài kia là màn đêm đen đặc.

Y hệt như tương lai cô đang thấy trước mắt.

Mịt mờ, không nhìn thấy kết thúc...

“...”

Như thường lệ, hệt một nhịp đứt gãy không kèn không trống, đêm ấy, Thu Hà gặp ác mộng.

Lần này, cô bình thản đón lấy nó tựa gặp gỡ một người quen xưa cũ, để mặc cho từng mảnh ký ức đau buồn nhất tái hiện nơi tâm trí, giằn xé mình trong cơn mơ.

Đến khi tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo, vệt nước mắt khô hằn lại trên gò má tựa dấu tích của nỗi buồn vừa ghé qua. Cả thân người cô mệt rũ, như thể vừa bước ra một cơn bão lòng

Thu Hà rời giường, chậm rãi rót cho mình một cốc nước.

Ánh trăng lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ, nghiêng soi đến chỗ cô ngồi. Thu Hà bất động, thơ thẩn trong im lặng. Một nụ cười chua chát nở khẽ trên môi, đôi mắt mơ màng hướng về khoảng không tĩnh mịch.

Cô chẳng yếu đuối đến mức muốn rời bỏ thế giới này vì những biến cô mà mình vừa trải qua, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để có thể hoàn toàn thoát khỏi dư âm mà chúng mang lại.

Phải chăng, khi tuyệt vọng chạm đáy, con người ta chẳng còn muốn vẩy vùng trước khổ đau? Cuối cùng chỉ có thể bất lực tự ôm trong mình những vết thương, vật vờ nhìn ngày qua ngày trong cái trạng thái đáng ghét mang tên “tồn tại”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout