Kết quả của một đêm ôm nỗi buồn là cặp mắt gấu trúc lồ lộ của Thu Hà.
Thì ra, buồn cũng biết in dấu - nếu không phải trong tim, thì chắc chắn là... ở dưới mắt.
Cô soi mình trong gương, lắc đầu tặc lưỡi:
- Buồn này buồn gì mà xấu đau xấu đớn vậy không biết!
Cô quyết định trang điểm đơn giản, lấy từ hành lý chiếc váy yếm jean dài phối với áo cổ lọ màu trắng. Cài thêm khăn turban dịu dàng, xỏ chân vào đôi giày bốt thấp, cô nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười mờ nhạt nhưng có phần kiên định.
Thu Hà dành cho mình ba tháng tự do, cho đứa trẻ bên trong một khoảng nghỉ ở nơi không ai biết này, để được lặng lẽ nghe tiếng gió, tiếng lá reo và tìm lại cả tiếng lòng đang chênh vênh như con thuyền trong giông bão của chính mình.
Cánh cửa homestay khép lại phía sau, cô hít một hơi không khí se lạnh đầu ngày, rồi sải nhẹ nhàng đi xuống con đường mòn uốn lượn. Chẳng định hướng nào, cô chỉ muốn để bước chân dẫn lối, có thể là lần theo khóm hoa dại, len qua rừng thông, hay dừng lại bên bờ suối, nhâm nhi chén trà đầu tiên của buổi sáng.
Ba tháng tới, mọi thứ đều bắt đầu từ đây.
“...”
Sau mấy phút tự tẩy não, Thu Hà đau lòng quay lại với thực tại rằng bản thân vốn dĩ bị mù đường
Khoác balo trên vai, cô mang theo vài món đồ cũ của ba mẹ, bình nước, một túi đồ ăn nhẹ và… cái bản đồ loằng ngoằng vừa mới in từ máy photocopy của homestay. Hôm nay, Thu Hà đặt mục tiêu khám phá trọn vẹn đỉnh Huyền - nơi sẽ là mái nhà của mình trong những tháng sắp tới.
Bước chân khẽ đạp lên đường mòn rợp bóng thông, chưa đi được bao xa, cô đã trông thấy mái nhà gỗ quen thuộc. Thu Hà nở nụ cười thân thiện, giơ tay chào:
- Buổi sáng tốt lành nha, anh Phong!
Thanh Phong đang vạch lại mảnh vườn bên hiên, ngoảnh đầu nhìn nắng sớm chiếu lên dáng hình nhỏ bé đứng ngược sáng. Thấy cô từ xa, anh gật đầu, vẫy tay đáp lại.
Thu Hà men theo lối mòn, đi được chừng hai mươi phút. Cảm giác bước chân nhẹ nhàng trên nền đất mềm mại làm cô càng thêm phấn chấn.
Nhưng rồi... những khóm hoa dại bên đường ngày càng thưa thớt, cây cối đổi sắc, con đường cũng hẹp lại và mất dần dấu vết người đi.
Cô cau mày nhìn vào bản đồ, mấy vạch ngoằn ngoèo trên giấy chẳng khớp gì với lối đi hiện tại. Cảm giác bất an dần xuất hiện, trán cô đẫm mồ hôi, tay chân bủn rủn, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Đối với một kẻ mù đường như cô, bản đồ thực chất chỉ là một tấm giấy xinh xắn để tự dối lòng rằng mình có chuẩn bị...
Chợt nhớ ra, Thu Hà thử mở điện thoại gọi cho chị Ánh, song cuộc gọi không được thực hiện vì tín hiệu trên núi quá yếu. Cô cắn răn, giải pháp duy nhất bây giờ là tiếp tục bước đi.
Càng đi sâu, cây cối càng rậm rạp, che khuất cả bầu trời. Con đường trở nên khúc khuỷu, quanh co, nhiều đoạn dốc đứng khiến Thu Hà cảm thấy mình như lạc vào một mê cung không lối thoát. Dù có cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào quen thuộc, cô vẫn không thể xác định phương hướng. Những tán cây dày đặc như muốn nuốt chửng mọi dấu vết, và trong không gian im ắng, chỉ có tiếng sột soạt của bước chân cô vang vọng, làm nỗi lo lắng trong lòng càng thêm dâng cao.
Đột nhiên, một tiếng động từ phía trước thu hút sự chú ý của cô. Không suy nghĩ nhiều, Thu Hà quyết định lần theo âm thanh ấy. Cô bước qua vài lùm cây um tùm, đôi lúc phải cúi người để tránh những cành cây vươn ra, và rồi... một ánh sáng yếu ớt từ phía trước bắt đầu lóe lên. Cô tiếp tục bước tới, khi ánh sáng trở nên rõ ràng hơn, con đường chính bỗng dưng xuất hiện trước mắt.
Thu Hà thở phào nhẹ nhõm, nén nước mắt rưng rưng.
“Lạy ông bà dòng họ phù hộ độ trì! Đi du lịch mà tưởng đâu đi tìm đường chết...”
Cô lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ rợn người. Lúc này mới để ý trước mắt là một khung cảnh quen thuộc đến bất ngờ. Thu Hà đứng khựng lại, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng.
“Sao lại có thể như vậy được?”
Cô bước chậm rãi về phía trước, tự hỏi liệu mình có đang rẽ nhầm hay chỉ là ảo giác trong cơn mệt mỏi. Cho đến khi căn nhà gỗ của Phong lại hiện ra trước mắt.
Lần thứ hai.
Phong làm vườn đã xong, anh đang nhàn nhã đứng tựa vào tường với chén trà trên tay.
- Chào buổi sáng… lần hai, anh Phong! – Thu Hà đơ mặt, lên tiếng trước.
Giọng anh từ trong hiên nói vọng ra, nghe như đang cố nín cười:
- Cô Hà đi lạc hả?
Thu Hà đơ mặt, suy nghĩ đầu tiên là không chịu thừa nhận. Liền chống chế:
- Tôi ra ngoài tập thể dục, vận động gân cốt. Muốn khỏe đẹp là phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp là phải tập thể thao...
Cô ngân nga câu hát, vừa cất giọng vừa giơ tay vung vẩy vài cái trong không trung, động tác cứng đơ như hoạt hình bản lỗi. Cảm thấy bản thân khó coi đến độ không thể cứu vãn, Thu Hà ngượng ngùng, bứt cái lá che mặt chuồn đi vội.
Trốn khuất sau bụi cây, cô rút bản đồ ra, căng mắt dò lại từng đường mòn. Nhưng càng nhìn càng rối. Rõ ràng cô vẫn lúc đầu cô đi hướng ngược lại, vậy mà kết quả… lại về điểm xuất phát.
Thu Hà thở hắt ra, lắc đầu ngán ngẩm.
“Không thể để đỉnh Huyền đánh bại mình dễ vậy được!”
Cô quyết tâm rẽ theo một lối khác, lần này chọn men theo con đường nhỏ ven suối thay vì tiếp tục leo lên dốc mòn lúc nãy. Con đường này thông thoáng hơn, Thu Hà gặp không ít người qua lại, cảm giác yên tâm dần trở lại. Đây chắc chắn là lối dẫn lên đỉnh núi.
Mặt trời lên cao, ánh nắng đã chói chang nhưng Thu vẫn kiên trì tiến bước.
Và rồi, như cái cách mà định mệnh vốn trêu người hay như lựa chọn mà đạo diễn phim truyền hình dài tập Đài Loan luôn ưa chuộng, mái nhà gỗ chết tiệt kia lại hiện ra...
Lần thứ ba trong ngày.
Phong giờ đã đứng sẵn ngoài sân, anh đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai, khoanh tay tựa cột, nhìn Thu Hà tiến lại gần với gương mặt nửa cười nửa thương cảm.
- Chào buổi trưa, anh Phong! - Cô giơ tay chào lần nữa, bĩu môi vừa tội nghiệp vừa bất lực.
Thanh Phong nhếch miệng, nắm lấy quai balo của Thu Hà, xoay cô về phía mặt đường.
- Đi thôi!
Không cho cô kịp phản ứng, anh đã sải bước lên trước, dáng đi ung dung như thể đã quen từng mô đất, từng bụi cây ven đường. Thu Hà loạng choạng một nhịp rồi phải lật đật theo sau, trong lòng dở khóc dở cười.
“Gì chứ, bây giờ mình thành đứa nhỏ được ba dắt đi học lớp mầm non à?”
- Này, anh có chắc là không dẫn tôi đi vòng vòng lần nữa không đó? - Cô vừa hỏi vừa thận trọng nhìn con đường trước mặt.
- Chắc. - Phong đáp gọn lỏn, không ngoái lại.
- Không phải tôi nghi ngờ đâu, chỉ là… anh biết đó, ba lần đi qua nhà anh mà tôi còn chưa ra khỏi bản.
- Ờ, tôi thấy rồi. Ba lần chào cũng đủ thân quen để tôi phải có trách nhiệm dẫn cô đi rồi.
Đường Phong đi dốc thấp, hai bên là rừng thông xen lẫn lau sậy cao ngang vai. Lâu lâu lại nghe tiếng chim hót từ xa vọng lại. Không khí mát lạnh len vào cổ áo, khiến tinh thần Thu Hà dịu hẳn. Dưới chân, những lớp lá khô xào xạc theo từng bước, như đang khe khẽ cười theo câu chuyện vô thưởng vô phạt của họ.
- Lần đầu tôi đi kiểu này đó. - Thu Hà nhình quanh, nói bâng quơ.
- Kiểu nào?
- Kiểu… bị người lạ dắt đi giữa rừng mà vẫn thấy an tâm.
Phong lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt anh hơi nheo, miệng giật giật chuẩn bị chỉnh cái người trước mắt. Lại nghe tiếng Thu Hà tiếp tục vang bên tai:
- Tôi nói thật đó! Anh xuất hiện đúng lúc lắm, kiểu như NPC phát sáng dẫn đường trong mấy trò game phiêu lưu ấy.
Phong gật gù, mắt đánh giá Thu Hà lại một lượt từ trên xuống tới dưới.
“Nói mười câu cũng may còn một câu có lý.”
- Vậy tốt. Cô chỉ cần đi theo tôi. Không phát sáng, nhưng không dẫn sai đường.
Hai người tiếp tục cất bước, dần dần, con đường mòn trước mặt mở ra một khoảng đất trống. Gió từ trên đỉnh núi lùa xuống mang theo hương hoa cỏ thanh khiết, mát lành. Xa xa, những rặng núi chồng lớp ẩn hiện trong làn sương trắng mờ như bức tranh thủy mặc.
Thu Hà đứng lại một lúc, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Huyền đang thấp thoáng giữa rừng cây.
Phong giương mắt nhìn theo.
- Đó, đỉnh ở ngay kia. Chúng ta đi tầm mười phút nữa là tới.
- Nhanh thế? Vậy mà sáng giờ tôi đi... ba lần về đúng một chỗ.
- Ừ, đi kiểu “bản đồ định mệnh” thì bao giờ mới tới được.
Thu Hà bật cười, lần này không kìm được. Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hẳn.
“Có lẽ, được một ai đó lặng lẽ đi cùng lúc mình rối nhất... cũng là một điều rất may.”
Con dốc cuối cùng thoai thoải, hai bên phủ đầy cỏ dại thấp và lác đác những khóm sim tím nở muộn. Gió thổi mạnh hơn, kéo theo hương núi rừng ngai ngái và cái lạnh len vào da thịt.
Thu Hà bước những bước cuối cùng lên đến đỉnh Huyền. Trước mắt cô là một khoảng trời rộng mở - bầu trời cao vời vợi, xanh biếc, những tầng mây cuồn cuộn như dừng lại hẳn trên đầu. Xa xa, nhiều dãy núi nối nhau chập chùng như con sóng, vẽ nên một đường chân trời đầy uy nghi và tĩnh lặng.
- Oa… - Thu Hà thốt khẽ, gần như không tin vào mắt mình.
Phong dừng lại cạnh cô, tay đút túi áo, ánh mắt bình thản như thể đã quen với cảnh này từ lâu.
- Đẹp, đúng không? - Anh khẽ hỏi.
Thu Hà gật đầu, gió tạt qua khiến mái tóc cô rối tung, cô với tay bắt lấy chiếc khăn turban suýt chút nữa đã bay bật khỏi đầu.
- Tôi không nghĩ… lại có một nơi như thế này, ở quá gần mà cũng quá xa thành phố.
- Ở đây không có nhà cao tầng, không khói bụi, không còi xe. Muốn sống, thì phải thở bằng lồng ngực thật. - Phong nói, giọng chậm rãi, như thể đó không chỉ là cách anh miêu tả cảnh vật, mà còn đang nói về chính mình.
Thu Hà ngồi xuống một phiến đá phẳng, mở nắp bình nước, uống một ngụm. Nhịp tim cô vẫn còn đập nhanh vì vừa vượt qua một chặng đường dài. Nhưng trong lồng ngực… là một khoảng rỗng mát dịu, tựa như đã lâu mới thật sự hít vào một hơi thở trọn vẹn.
- Cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp, chắc giờ tôi đang đi vòng thứ tư quanh nhà anh rồi.
Phong bật cười.
- Có thể tôi sẽ phải làm biển treo trước nhà: “Hướng dẫn viên bất đắc dĩ, miễn phí ba lần, lần thứ tư tính tiền.”
Lần này, cả hai người cùng đồng thanh cười lớn.
Gió lớn cuốn theo những thanh âm giòn giã, tan ra trong không khí, để lại một khoảng lặng dịu dàng giữa Thu Hà và Thanh Phong. Không phải ngại ngùng, mà là sự im lặng rất đỗi tự nhiên. Giống như khi hai người cùng đứng trước biển lớn, không cần nói gì, cũng biết mình và người kia đang nhìn cùng một hướng, cùng thưởng thức một phong cảnh tuyệt vời.
Thu Hà nghiêng đầu, mắt dõi về khoảng không rộng mở trước mặt. Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
- Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Phong không đáp, chỉ lặng lẽ rút từ ba lô một gói nhỏ. Bên trong là một chiếc bánh nếp gói bằng lá chuối.
- Ăn thử không? Của bà cụ trong bản gói cho tôi mang theo.
Cô ngạc nhiên nhìn gói bánh, rồi bật cười, đưa tay nhận lấy:
- Hóa ra anh không chỉ dẫn đường, mà còn mang cả… tiệc nhẹ lên đỉnh nữa.
Phong khẽ gật đầu:
- Ở đỉnh cao, con người ta không cần nhiều. Chỉ cần có cái để ăn, cái để nhìn, và một người ngồi bên cạnh bầu bạn, vậy là đủ rồi.
Cơn gió lớn nữa lại ào qua. Trên đỉnh Huyền, trong một buổi trưa nắng nhẹ, có hai con người đang lặng lẽ chia đôi chiếc bánh nếp, và có lẽ, cũng đang chia nhau một điều gì đó dịu dàng hơn.
Khi chiếc bánh đã vơi một nửa, Thu Hà khẽ cúi xuống, mở ngăn nhỏ trong ba lô. Từ đó, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ bé xíu, mộc mạc như được gọt từ những mảnh ký ức cũ. Cô im lặng vuốt nhẹ mặt gỗ, rồi đứng dậy, bước vài bước đến một gốc cây nhỏ nằm sát mép núi.
Phong không hỏi, chỉ lặng yên nhìn theo.
Bằng những động tác nhẹ nhàng, cô đào một hốc đất nhỏ dưới gốc cây, đặt chiếc hộp vào trong - bên trong chỉ có một bức ảnh cũ bạc màu, và một chiếc vòng tay bằng vải đã sờn. Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt một lúc thật lâu. Như thể đang gửi đi một điều chưa kịp nói với ba mẹ mình. Như thể, cuối cùng cũng dám buông một phần của quá khứ xuống, để nó ở lại với mây trời, với mảnh đất nơi họ từng gặp gỡ.
Cô lấp đất lại, cẩn thận lấy mấy hòn đá nhỏ chèn xung quanh.
Phong bước đến bên cô, im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
- Họ sẽ rất tự hào vì cô đã đi được đến đây.
Thu Hà gật đầu. Gió thổi ngược qua vai áo, mang theo mùi nắng, mùi lá, và cả một thứ cảm giác dịu dàng lạ lùng. Cô không nói gì nữa - không cần. Bởi khoảnh khắc ấy đã là câu trả lời đủ đầy cho tất cả những lần không thể nói thành lời trước kia.
Gió vẫn thổi lồng lộng trên đỉnh Huyền. Thu Hà đứng dậy, phủi bụi đất trên tay, mắt nhìn xuống gốc cây vừa lấp đất xong thêm một lần cuối cùng.
- Xong rồi. - Cô thủ thỉ. Không rõ là đang nói với mình, với ba mẹ, hay với Phong.
Anh chẳng vội trả lời, lấy ra bình nước, chậm rót xuống để Thu Hà rửa tay.
- Đỉnh Huyền thật sự không làm tôi thất vọng. Mỗi tội… lần sau chắc tôi phải đặt lịch với anh sớm hơn, khỏi phải đi ba vòng khởi động. - Thu Hà lau tay, cong mắt nhìn anh.
- Cô tính lên lần nữa? - Phong vừa đóng bình nước, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên.
- Tất nhiên. Chừng nào tôi còn thở khỏe, chân còn đi được và còn được ăn bánh nếp miễn phí!
Phong bật cười, lắc đầu:
- Cô đúng là người đầu tiên lên đỉnh Huyền mà nhớ bánh hơn nhớ cảnh.
Thu Hà cười tươi, bông đùa đáp:
- Này, cảnh đẹp có thể chụp lại, chứ bánh ngon mà không ăn liền thì đâu có “quay lại ăn sau” được.
- Câu đó nên in lên áo đi, slogan du lịch thời đại mới đấy.
Thu Hà vờ trầm ngâm, chắp tay sau lưng hỏi:
- Anh nghĩ “Ăn no trên đỉnh, sống chậm giữa mây” hay là “Leo núi vì bánh, không vì cảnh”?
Phong cười khùng khục, vỗ nhẹ lên vai cô:
- Thôi xuống núi, không là tôi lại phải cõng cô đi vì cười tới kiệt sức.
Được đà làm tới, Thu Hà tiếp tục chọc:
- Anh cõng thật tôi cũng không từ chối đâu.
- Nằm mơ đi cô Hà, đắp chăn lại là gì cũng có ngay - Phong vừa trêu cô vừa lắc đầu bất lực.
- Nằm mơ là nghề của tôi, lạc đường cũng vậy.
Cả hai lại bật cười khanh khách. Con đường xuống núi rợp nắng, cây cối nghiêng nghiêng đón gió như cũng đang vui cùng họ. Không ai nói thêm lời nào, nhưng tiếng bước chân khẽ khàng xen lẫn tiếng cười vụn đã đủ để lại một mảnh ký ức khó quên nơi đỉnh Huyền.
Lần này, Thu Hà không còn nhìn bản đồ, không sợ sệt, âu lo. Cô chỉ dõi theo lưng áo màu xám tro phía trước mình, yên tâm bước tiếp đoạn đường còn lại.
Bình luận
Chưa có bình luận