Một vòng quanh bản, ba lần ăn vặt



Đường đi xuống như ngắn lại khi cả hai đã quen bước cùng nhau. Đôi chân tự nhớ phương hướng, lòng Thu Hà cũng chẳng còn hoang mang như trước.

- Giờ rảnh không? - Phong hỏi bâng quơ khi cả hai về gần tới nhà anh.

- Tôi đây thất nghiệp toàn thời gian, giờ nào tôi cũng rảnh.

- Vậy thì đi dạo chút nhé. Gọi là tour¹: Một vòng quanh bản, ba lần ăn vặt.

- Tôi thích cái đoạn "ba lần ăn vặt" đó. Tên tour rất đúng trọng tâm! - Thu Hà trả lời đầy hào hứng.

Phong cười khẽ, dẫn cô rẽ sang lối nhỏ bên hông nhà, một lối mòn lát đá. Hai bên là hàng rào tre và giàn bí đeo đầy trái tròn bầu màu vàng ruộm.

Cả hai đi ngang qua những căn nhà sàn lợp mái lá, sàn gỗ nhấc cao khỏi mặt đất bằng những cột tròn thâm nâu vì mưa nắng. Khói bếp vắt qua mái, lơ lửng như sương mỏng. Mấy đứa trẻ trần trụi chân tay đang tung tăng thả diều ngoài ruộng, theo sau là một chú chó nhỏ chạy lăng xăng, sủa vài tiếng lấy lệ rồi cong đuôi biến mất sau bụi tre. 

Đi thêm một đoạn, Phong dừng lại, chỉ tay về một nhà sàn mái lợp ngói âm dương.

- Nhà bác Hùng trưởng bản. Đến lễ hội mà muốn được mời rượu ngô chính thống thì phải ngoan ngoãn chào bác từ bây giờ.

- Vậy để tôi luyện trước. Chào bác ạ! Con mới lên chơi ạ! Con không uống được rượu đâu ạ, nhưng ăn thì được ạ!

Phong nhướn mày, ý cười vương nơi khóe mắt.

- Mức độ giả trân: tám trên mười. Nhưng gương mặt thành khẩn nên thôi miễn cưỡng cho qua tạm.

Cả hai tiếp tục đến khu chợ nhỏ cuối bản. Dưới mái che tre già, sạp hàng bày măng khô, mật ong rừng, hạt mắc khén, vài loại lá rừng khô thơm nức mà Thu Hà chưa biết tên.

Một bà cụ bán bánh rán thấy Phong liền nở nụ cười móm mém:

- Lại dắt bạn gái đi dạo hả cháu?

Thu Hà suýt nghẹn, trong đầu tự nảy ra một vạn câu hỏi vì sao, máu “nhiều chuyện” cuồn cuộn trong cơ thể.

"Lại dắt bạn gái? Từ ‘lại’ này có vẻ không bình thường..."

Phong cũng hơi khựng người, anh liếc nhìn Thu Hà rồi nhanh chóng dời mắt, đáp lời tỉnh như không:

- Chúng cháu chỉ là bạn đồng hành thôi bà ơi!

- Ừ, cứ đồng hành nhiều lên rồi thành duyên đấy cháu. Bánh rán đây, cô gái, ăn thử cái cho biết vị bản làng!

Thu Hà đỏ mặt, nhận lấy cái bánh nóng hổi, cô lắp bắp cảm ơn. Nhìn sang thấy Phong đang giả vờ ngó mây mà khóe miệng khẽ nhếch.

- Có cần tôi giải thích thêm không? - Anh vờ hỏi bằng giọng đầy “trách nhiệm”.

- Không cần. Tôi ăn cho đỡ nói.

Đợi Thu Hà ăn xong món bánh rán, hai người tiếp tục dạo bước trong chợ. Qua khỏi sạp bán thổ cẩm, mùi thơm lạ từ một nồi lớn đặt trên bếp than đá bốc lên, khiến cô tò mò ngoảnh đầu lại. Một cô tầm tuổi trung niên đang đảo tay trong chiếc nồi đất, trong đó là thứ gì đó sánh nâu óng, dậy mùi thơm ngậy đặc trưng.

- Bánh mật đấy. - Phong nói nhỏ, như thể sớm đọc được suy nghĩ từ biểu cảm của Thu Hà.

- Bản mình hay làm vào mùa này, ăn nóng mới ngon.

- Có còn chỗ trong tour không? Tôi đăng ký suất ăn vặt lần hai!

Phong cười, ra hiệu để cô chủ gói cho phần bánh. Lát sau, hai chiếc lá dong gói bánh được đặt vào tay họ, vẫn còn ấm nóng. Thu Hà mở ra, dùng tay bẻ đôi chiếc bánh nếp mềm, lớp vỏ dẻo dính vào tay, thơm lừng mùi vừng trắng được rắc đều trên mặt bánh, quyện cùng vị mật mía ngọt thanh, càng ăn càng vui miệng.

- Ừm… trời ơi, cái này mà mang về thành phố chắc tôi mở quán được luôn. - Thu Hà lẩm bẩm, mắt sáng rỡ.

Cô vừa nhai miếng bánh dẻo thơm, vừa tấm tắc hỏi:

- Vậy là lời nguyền “người lên bản đều phải tăng cân” là đúng phải không anh? Đồ ăn ở đây ngon quá xá!

Phong đang nhai bánh, cúi đầu nhìn Thu Hà:

- Chuyện này tôi không dám chắc đâu, nhưng có vẻ cô là một ca tiềm năng đó!

Sau khi chén xong miếng bánh mật cuối cùng, Phong dẫn cô men theo con đường đất đỏ dẫn ra phía ruộng bậc thang. Nắng chiều rải màu lên từng bậc đất, làm nổi bật đường viền uốn lượn theo sườn đồi. Xa xa, vài du khách đang chụp hình lưu niệm, tiếng nói cười vang vọng cả một góc đồi.

Thu Hà dừng chân, mắt lướt qua từng mái nhà nhỏ nép mình bên sườn núi. Làn khói bếp mỏng manh bốc lên, vắt ngang qua không trung như sợi chỉ nối giữa đất và trời. Cô khẽ hít một hơi:

- Lâu rồi tôi mới thấy lòng mình yên đến vậy, ở đây tuyệt quá!

Phong im lặng, ánh mắt anh không lời nhưng tựa gió lùa xuyên qua kẽ lá, lặng lẽ chạm vào lớp chông chênh trong lòng Thu Hà. Sau giây lát, anh khẽ thở ra, giọng nhẹ nhàng mà chân thành:

- Nơi này là thế. Không chỉ khiến người ta mê mẩn cảnh sắc, mà còn khiến cõi lòng chùn lại, suy nghĩ ngừng trôi. Bắt ta phải hít một hơi thật sâu, rồi lắng nghe chính mình trong sự tĩnh lặng. Mãi khi đến đây, tôi mới hiểu. Hóa ra, đôi lúc chỉ cần dừng bản thân lại một chút giữa dòng đời hối hả, ta đã có thể thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Thu Hà trầm ngâm, vừa đi vừa âm thầm nhìn người đang sánh bước bên mình.

Trong ấn tượng đầu tiên, cô nghĩ Phong chỉ là một kẻ hay cười đùa, vô tư và có phần bất cần. Nhưng giờ, khi ánh chiều loang vàng trên những thửa ruộng bậc thang, soi chiếu lên dáng hình người đàn ông ấy, anh lại như một con người khác.

Phong mang sự trầm tĩnh, từng lời nói như lắng lại qua năm tháng sống cùng núi rừng. Giọng anh không lớn, nhưng dư âm thì lan xa, ngỡ tiếng chuông vọng giữa thung lũng mù sương, gõ một tiếng cho lòng cô thức tỉnh...

Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường đất, qua mấy quán nhỏ bán đồ thủ công. Hai bên đường, những sạp hàng nhỏ dựng bằng tre nứa bày bán đủ loại đồ: quần áo, vòng tay bạc, khăn thêu tay với họa tiết văn sặc sỡ như gói trọn cả sắc màu núi rừng.

Mỗi ngôi nhà sàn thấp thoáng sau vòm lá, mỗi khúc quanh gập ghềnh đều mang một nét riêng. Có nơi mùi khói bếp len lỏi trong gió, có nơi tiếng khung cửi lách cách vang lên từ hiên nhà. Không cần phô trương, bản làng hiện ra bình dị mà sống động, như một thước phim quay chậm mà chỉ những ai chịu dừng chân mới có thể thưởng thức được đủ đầy.

Tour “Một vòng quanh bản, ba lần ăn vặt” kết thúc tại hiên nhà gỗ của Phong, nơi nắng chiều vừa đủ vàng để nhuộm lên mọi thứ một màu ấm dịu.

Thu Hà vừa đặt chân vào sân, mùi thơm của cơm mới và cá nướng đã khiến dạ dày cô kêu lên phản chủ. Bên bàn gỗ ngoài hiên, chị Ánh và Duy, hai người lễ tân mà cô gặp hôm nọ đã ngồi chờ từ bao giờ.

- Có khách quý à nha! - Chị Ánh reo lên, nheo mắt nhìn hai người bước vào cùng nhau.

- Đi bản về là có cơm nóng canh ngọt liền, quá xịn luôn.

- Em nghe con bé nhà hàng xóm đồn hai người đi “lạc” tới ba vòng mới về được. Mà cũng hay, đi một vòng là bạn đồng hành, đi ba vòng chắc thành tri kỷ luôn đó anh Phong!

Duy, vừa nói miệng vừa cười ngoác tới mang tai. Vẻ mặt cậu khoái chí trước màn ghi bàn kiến tạo “đổ dừa vào lẩu” của mình.

Phong liếc nhẹ về phía Duy, giọng tỉnh rụi:

- Em không nói chắc ai cũng nghĩ em học lễ tân trong thiền viện.

Thu Hà không kìm được bật cười, nhưng vẫn đá nhẹ vào chân Duy dưới bàn như thay lời “cấm giỡn thêm”. Mấy câu đồn trên bản đi xa quá, rõ là cô tự lạc mà mới đây đã được dặm mắm thêm muối thành một câu chuyện khác rồi.

Thu Hà được mời nhập cuộc cho bữa tối hôm nay. Cô ngồi xuống, nghe chị Ánh vừa xới cơm vừa kể chuyện bản làng rôm rả. Từ việc ngày xưa mới vào làm ở homestay, đến những lần đầu dẫn khách mà thành "nạn nhân" của cả đàn gà dí, chó sủa, rồi lạc đường cả tháng đầu đi làm như nghi lễ nhập bản. Duy thì nhiệt tình minh họa lại bằng đủ loại biểu cảm quá đà, khiến Thu Hà cười đến suýt sặc nước canh.

Bữa cơm chiều đơn sơ: cá suối nướng vàng ươm, canh măng thơm dịu, cải mèo luộc chấm mắm trứng, kèm một bát muối chẩm chéo cay nồng. Thế mà với Thu Hà, tất cả đều ngon hơn bất kỳ món ăn nào cô từng thử ở những nhà hàng sang trọng. Có lẽ vì ở đây, mọi thứ đều được nêm bằng tiếng cười, mùi khói bếp, và lòng mến khách của những người ngồi quanh mâm. Nên hương vị mới có thể trở nên đặc biệt đến thế, khiến cô xao xuyến đến độ quên cất lời.

- Cô Hà ăn khỏe ghê ha. - Phong trêu, ánh mắt vẫn lấp lánh dù giọng nói thì nhẹ tênh.

Suốt bữa anh chẳng nói nhiều, chỉ ngồi nghe mọi người trò chuyện rôm rả, vậy mà ngay sau khi anh mở lời, trước mặt Thu Hà đã xuất hiện thêm bát cơm mới xới.

- Ở đây không ăn khỏe là đói sớm đó. - Thu Hà dõng dạc đáp, miệng còn đang mải mê ngậm đồ ăn, hai má phồng lên như một chú cá nóc căng tròn.

Cô gắp thêm miếng cá, đầu đũa giơ lên giữa không trung, ánh mắt sáng rực nhìn phần thịt trắng muốt, chầm chậm bỏ vào miệng.

- Đi bộ cả ngày, giờ tôi nhìn thứ gì cũng thấy giống thức ăn.

Lần này, đến lượt cả bọn bị Thu Hà chọc cho cười ra nước mắt.

Bữa cơm kết thúc khi sắc trời bắt đầu chạng vạng. Duy nhanh nhẹn phụ chị Ánh dọn dẹp, còn Phong đưa Thu Hà ra sân, nơi hoàng hôn đang thu nắng dần khỏi những tán rừng xa.

-  Cảm ơn anh… vì cả buổi chiều. - Cô nói nhỏ, giọng nhẹ như gió núi.

- Lúc nào cô lạc tiếp thì cứ gọi tôi. Dịch vụ “hướng dẫn viên” này vẫn đang miễn phí, chưa tăng giá đâu.

Thu Hà bật cười, gật đầu, cô xoay người bước đi. Sau lưng cô, Phong vẫn đứng tựa vào cột gỗ đầu hiên, mắt lặng lẽ dõi theo bóng áo chậm rãi, khuất dần trong ánh chiều.

“...”

Thu Hà về lại homestay, người mỏi nhừ nhưng tâm trạng thì nhẹ tênh như mây sớm.

- Ủa chị Hà, về rồi à? Có khách mới tới chiều nay, được sắp xếp ở ngay phòng bên cạnh chị đó.

Là giọng con bé Linh ở phòng số bốn, đối diện chỗ Thu Hà. Nó đang ngồi đọc sách bên bậu cửa thì thấy cô trở về, liền lớn giọng gọi.

Thu Hà gật đầu, cởi giày rồi bước vào gian phòng sinh hoạt chung. Gian nhà vẫn thơm mùi gỗ mới và tinh dầu bạc hà, nhưng cảm giác có gì đó khác. Cô xoay lưng, trông thấy một người đàn ông đang loay hoay chỉnh máy ảnh trên bàn thấp. Dáng người ấy cao gầy, mặc áo khoác gió màu xanh sẫm, mái tóc hơi rối như vừa vượt núi về.

- À, cô về rồi à? Xin lỗi, tôi muốn mượn ổ điện chút. - Người đó mở lời, giọng trầm khàn như sắp cảm. Anh chuẩn bị rút chiếc máy ảnh đang cắm sạc của Thu Hà, chỉ chờ cô đồng ý.

Cô khựng lại, thoáng chốc mới đáp lời:

- Không sao. Ổ điện ấy ai muốn dùng cũng được. Máy ảnh của tôi sạc từ sớm, giờ rút ra được rồi.

Nghe vậy, người kia liền cúi đầu thay lời cảm ơn.

Thu Hà lướt nhìn sơ trên bàn, cạnh chiếc máy ảnh là một tập hình cũ, viền mép đã sờn, với vài tờ giấy nhớ dán lem nhem chữ viết tay.

Cô tò mò, nghiêng đầu hỏi:

- Anh đi chụp ảnh à?

Người kia ngẩng lên, đôi mắt nhìn cô mang theo chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại hỏi.

- Ừ, kiểu vậy. Mà cũng không hẳn chỉ chụp. Tôi đang tìm vài thứ... hơi khó tả.

- Tìm gì?

- Tôi chưa biết. Việc này... không cần vội quyết định.

Anh đáp tiếng dửng dưng. Câu trả lời làm Thu Hà im bặt.

- Tôi là Tùng Bách. Làm nhiếp ảnh. - Anh nói ngắn gọn, rồi cúi xuống tiếp tục cắm sạc. Đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên vỏ máy ảnh, như đang do dự giữa việc mở lòng giải bày hay im lặng cho qua.

Thấy thế, thu Hà không gặng hỏi. Cô mở balo, lấy ra một gói thuốc cảm, đặt ở cạnh cuốn sổ của anh.

- Tôi tên Thu Hà - Cô đáp ngắn gọn, xoay người đi về phía phòng mình.

Một lúc sau, khi trở lại để xuống phòng tắm chung, Thu Hà thấy căn phòng đã tối dần. Linh không còn ngồi bên cửa sổ nữa. Bách vẫn ở chỗ cũ, nhưng lúc này, anh không nhìn máy ảnh, mà đang lật giở tập ảnh nhỏ với vẻ chăm chú đến mức cau mày lại lúc nào không hay.

Cô dừng một nhịp chân, thân thiện lên tiếng:

- Mai anh có lên đỉnh Huyền không? Ở đó cảnh đẹp, không khí tốt, yên bình lắm!

Bách ngẩng lên, lần này, ánh mắt không ngạc nhiên mà giống như anh đã biết cô sẽ nói vậy.

- Có thể. Tôi chưa quyết. Còn cô?

- Tôi vừa từ đó xuống. Cảnh thì khỏi bàn. Còn đồ ăn thì…

Cô ngập ngừng rồi cong môi.

- Cũng khỏi bàn nốt.

Bách bật cười nhẹ, anh hỏi tiếp:

- Cô thích nơi này không?

Thu Hà nhìn ra cửa lớn. Trời đã nhá nhem. Mặt trời vừa khuất sau dãy núi, để lại vệt sáng cam mỏng như đường viền cuối cùng của ngày. Gió đầu tối thoảng qua, mang theo mùi cơm mới và khói bếp từ nhà dân dưới dốc.

Từ chỗ đứng trong homestay, cô có thể nhìn thấy những ánh đèn nhỏ lấp loá từ các mái nhà rải rác bên triền dốc. Đèn không sáng rực, chỉ nhấp nháy vàng nhạt như chuỗi đom đóm trải trên thân núi. Cô cong môi đáp:

- Tôi ấy à… vẫn đang học cách thích.

Bách gật đầu, nhỏ giọng chia sẻ:

- Tôi từng đến đây một lần, lâu rồi. Khi ấy, bản còn chưa có chợ như bây giờ, nhà sàn vẫn lợp lá cọ, và buổi tối là tối thật, không lấp loá đèn dây như cô thấy đâu.

Thu Hà quay lại nhìn anh, cô có chút bất ngờ:

- Vậy, anh quay lại đây... vì thấy nhớ à?

Bách mân mê viền mép của tập ảnh cũ, khẽ lắc đầu.

- Tôi đang kiểm tra xem ký ức của mình có trung thực không. Những gì tôi nhớ... có còn sống ở đây không, hay đã bị tôi tô màu mất rồi.

Thu Hà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước về phía phòng tắm. Câu nói của anh như còn lơ lửng trong không gian, nhẹ nhưng sâu, mơ hồ và lạnh buốt.

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ mái thấp, cô trằn trọc rất lâu. Tiếng của Bách vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu, xen lẫn giọng Phong từ lúc chiều:

Hóa ra, đôi lúc chỉ cần dừng bản thân lại một chút giữa dòng đời hối hả, ta đã có thể thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi...”

Hai câu nói ấy, tưởng không liên quan, mà lại quấn lấy nhau trong tâm trí cô. Như hai ánh đèn từ hai phía dốc: một âm thầm, một xa xăm, chẳng sáng rực nhưng cứ chầm chậm ở lại rất lâu trong đáy mắt Thu Hà.

🍃 🍃 🍃

Chú thích:

(1) Tour: Chuyến đi du lịch, cuộc đi dạo, cuộc đi thăm ngắn tới một địa điểm, qua một địa điểm. (Theo Soha Tra Từ)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Bắp

    Í một giờ sáng rồi mà em va trúng chiếc chương đẫm đồ ăn này, ta nói đĩa mì xào lúc nãy chắng là bụng em đỡ réo được 🤗

    • Generic placeholder image
      Bánh Bao Nhỏ 🥢
      Đồ ăn là chân ái đời chị nên trong truyện có nhiều chi tiết liên quan đến ẩm thực lắm 😆
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout