Ngỡ rằng cơ thể đã thấm mệt sau chuyến leo núi hôm qua, nào ngờ sáng nay Thu Hà vẫn tỉnh giấc từ sớm. Cô kéo chăn, mở toang cửa sổ phòng. Buổi sáng trong bản như được hong khô dưới thứ nắng cuối thu mỏng nhẹ, tiết trời hôm nay ấm áp hơn hẳn mấy ngày trước.
Cô quyết định thay bộ đồ thể thao dài tay, buộc tóc cao, xỏ giày rồi ra khỏi homestay. Sau khi khởi động sơ qua, cô bắt đầu chạy bước nhỏ men theo lối nhỏ quanh bản.
Dưới chân, con đường đất ngoằn ngoèo vẫn còn ẩm, những vạt cỏ hai bên vệ đường lấp lánh từng giọt sương, ánh lên dưới nắng mới như kim tuyến ai rắc. Từ các mái nhà, khói bếp sớm bay lên, hòa quyện cùng hương đất ẩm, thoang thoảng một mùi thơm đặc trưng khó gọi tên, là mùi hương riêng mà chỉ có thể tìm được ở mảnh đất này.
Chạy đến đoạn rẽ dẫn lên dốc nhà Phong, Thu Hà bước chậm lại, ngó nghiêng như thể đang "thăm dò địa hình" nơi căn cứ của quân địch. Bản thân cô cũng chẳng hiểu sao mình phải lấp ló như vậy, có thể do Phong luôn khiến cô không thể đáp lời mỗi khi anh cất giọng. Dù nghĩ thế, cô cũng chẳng thể dối lòng rằng mình đang ngóng trông xem anh có ở nhà hay không.
Thu Hà ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà gỗ nằm lặng lẽ giữa vòm cây xanh, cô nắm chặt tay rồi rón rén, bước thật nhẹ đến gần. Mắt liếc tới hiên gỗ nơi cô thường bắt gặp Phong nhưng nơi đó không một bóng người, chỉ có chiếc áo khoác vắt hờ trên lưng ghế, phấp phới trong gió sớm.
“Chắc chưa dậy... Hay đi đâu sớm rồi?”
Thu Hà đứng lặng vài giây, tự lẩm bẩm:
- Không có nhà thì thôi, nhìn hoài như rình rập người ta lại chẳng hay...
Cô quay lại đường chính, tiếp tục chạy. Dọc lối, vài người trong bản đang gùi rau, bó củi, có người thì nhóm bếp ngoài sân, chuẩn bị cho bữa ăn đầu ngày. Ai đi ngang cũng trìu mến mỉm cười chào cô, người khách lạ mà sau mấy ngày ở bản, dường như đã thân quen hơn một chút.
Thu Hà vừa vận động vừa ngân nga câu hát, tưởng chừng đây sẽ là một buổi sáng yên bình, nhưng đời mấy khi theo kế hoạch.
Ở cuối con dốc, cô bắt gặp một cảnh tượng nhốn nháo: ba đứa trẻ đang vác xô, rổ, tay cầm vợt tre, hò hét chạy về hướng này. Đứa lớn nhất chừng mười tuổi, tóc búi củ tỏi, mặt mũi lấm lem bùn, vừa thấy người liền reo lên vui sướng:
- Chị ơi! Chị ơi, chị có đi bắt cá không?
Thu Hà chưa kịp phản ứng thì một đứa khác đã dúi vào tay cô cái vợt, tay còn lại cũng bị nó nắm chặt lấy rồi dắt cô chạy một mạch theo sau.
- Đi lẹ không cá trốn mất hết đó chị!
Và thế là cô bị lùa vào một cuộc chơi không tên bởi đám nhóc lạ lẫm, dẫu chưa kịp hỏi đứa nào tên gì, nhà ở đâu...
Ba đứa nhỏ dẫn cô chạy băng qua con đường đất đỏ rồi rẽ ngoặt vào một cánh ruộng bậc thang vừa rút nước hôm qua, nơi mạ đã được gặt gần hết, chỉ còn trơ những gốc rạ vàng hoe và mặt ruộng loang loáng nước, bùn nhão mềm như bột bánh chưng chưa chín.
Bọn trẻ kéo Thu Hà đi tuột xuống từng bậc ruộng, nhanh và bất ngờ như thể đang trượt một bao gạo xuống chợ phiên. Cô chẳng kịp hoàn hồn, mặt mày ngơ ngác. Vẫn chưa kịp mở lời để hỏi xem “Bắt cá gì?” hay “Bắt ra làm sao” thì đã bị cả bọn kết nạp làm lính mới của “đội đặc nhiệm bắt cá”. Đứa níu gấu áo, đứa nắm tay Thu Hà lôi đi, đứa khác phóng vọt lên trước làm quân tiên phong, vừa chạy vừa hét loạn như sắp xông trận:
- Nhanh lên không cá bơi đi hết mất!
- Phải chặn đầu nó trước!
- Chị ơi, cẩn thận đừng giẫm vào hang lươn!
Trong cơn hỗn loạn náo nhiệt ấy, mặt ruộng bậc thang hiện ra trước mắt Thu Hà cứ như một chiến trường vừa mới được khai hỏa, mỗi bậc là một mặt nước nông lấp lánh ánh nắng, xen giữa là những bãi bùn mềm oặt và gốc rạ.
- Bắt đầu! - Đứa lớn nhất trong đám trẻ hét to, giọng vang vọng hệt như một vị trọng tài vừa thổi còi khai trận.
Chưa kịp định thần, Thu Hà đã thấy cả ba cái bóng nhỏ đồng loạt nhảy ùm xuống bậc ruộng, bùn bắn tung tóe, dính cả vào ống quần cô. Những vệt chân trần nhỏ xíu lấm lem nhanh chóng in hằn khắp mặt ruộng, như dấu vết của một băng cướp nhí vừa đánh úp cánh đồng. Tiếng la hét vang lên rộn ràng như một bản hòa tấu rộn rã:
- Kia kìa, cá kìa!
- Úi dồi ôi! Trượt rồi!
- Mía, đừng lấy rổ úp đầu cá, nó ngạt thở bây giờ!
- Xíu, không hét nữa, cá nó biết đường nó chạy đấy!
- Cò bám vào mông chị kia đi, nhanh lên!
Câu cuối cùng khiến cô suýt nghẹn cười. Quay lại chưa kịp “phản pháo”, thì đứa trẻ nhỏ nhất mà lanh như sóc đã nhảy tới, hai tay ôm ngang eo cô như vớ lấy một chiếc phao cứu sinh.
- Không phải mông, bám vào áo, áo!
- Chị ơi, ngồi xổm thấp xuống, chị đứng thế cá tưởng cột nhà đấy!
- Ê ê, từ từ đã nào...
Không còn từ từ được nữa. Một bước chân lún sâu, Thu Hà trượt hẳn một bên người. Tiếng hét ngắn ngủi chưa kịp vang hết câu đã bị át bởi tiếng “phụp” của bùn nhão. Cô lăn đùng xuống ruộng, quần áo ướt nhẹp, bùn dính tèm lem từ tay tới cổ.
Bọn trẻ nhìn thấy thế thì không nhịn được, đứa nào cũng ôm bụng cười phá lên, cả người ngã nghiêng như vừa xem cô diễn kịch ngoài trời.
Cơn hỗn loạn mới chỉ chính thức bắt đầu.
Mấy đứa trẻ nhanh chóng quay trở về với cuộc chơi, chúng rẽ nước như cá lóc mùa mưa, hò hét náo loạn cả một góc ruộng. Thu Hà chỉ vừa lồm cồm ngồi dậy, còn chưa kịp gỡ đám cỏ dính lên tóc thì cô bé tên Xíu đã nhào tới, dúi cho cô cái rổ nhựa cũ rích:
- Chị giữ nha! Tụi em bắt được cá là quăng vô đó! - Rồi nó chạy mất hút như gió, để lại cô cùng cái rổ và... một đống dấu chân trơn tuột trên mặt bùn.
Ba bé con đứa nào cũng nhanh như chớp. Cò lấy cái nón lá úp xuống ruộng như cái bẫy thủ công, rồi thò tay vào mò mẫm. Thằng nhóc lớn nhất mà Cò gọi là Mía thì nằm bò ra giữa ruộng, hai tay quờ quạng bên gốc rạ, miệng rì rầm như tụng chú:
- Cá ơi, lên đây, ngoan nào, anh không làm gì đâu...
Chợt nó bật dậy, hai tay túm được một thứ gì đó trơn tuột rồi hét toáng:
- A đây rồi! Cá hay lươn đây nè!
Nhưng vừa nhấc lên, thứ đó... lủng lẳng rơi tuột khỏi tay, văng thẳng vào mặt Cò đang hí hửng chuẩn bị ăn mừng. Hai đứa đứng hình một giây, rồi oe toét miệng cười, lăn lộn trong bùn không khác gì cá thật.
Thu Hà còn đang chật vật cố giữ thăng bằng, vừa gạt bùn khỏi mặt, cô vừa phải kiêm luôn cái chức “trung tâm hậu cần”, tay trái ôm rổ, tay phải giơ vợt tre mà không rõ để làm gì. Con cá đầu tiên mà cô thấy là một con cá rô nhỏ xíu, lấp lánh ánh bạc dưới lớp nước cạn. Cô nắm chặt cán vợt, toan cúi xuống vớt thì trượt chân, cái vợt bị quăng mạnh ra trước, xui sao… rơi trúng ngay đầu thằng Cò lần nữa sau khi nó mới thoát ra khỏi cơn sang chấn vừa nảy.
- Á! Chị này ăn hiếp em! - Nó xoa đầu, la toáng lên.
- Tại cá làm chị trượt! À, chị tên Thu Hà, kêu chị Hà là được. Xin lỗi em nha!
- Tụi mình phải bắt đền nó mới được, để Xíu ra tay cho! - Bé gái duy nhất trong bọn phán, rồi bất thình lình lao tới như Ninja¹, tay cầm cái ống tre chọc lia lịa xuống vũng nước.
Bên này, Cò đã quay lại với công cuộc bắt cá từ lâu, bỗng nó hét như vừa vớ được vàng:
- Đây rồi! Cá chép! Chị Hà, chị Hà coi em giỏi chưa nè!
Nghe Cò kêu, Thu Hà bèn lật đật xoay người chạy tới, nào ngờ bị thằng Mía đang hồ hởi phi từ đâu đến va trúng, cả người cô đổ nhào lần hai. Cảm giác dính bùn lần này đỡ bỡ ngỡ hơn, thậm chí có phần… quen thuộc. Cô ngồi bệt luôn xuống, không nhịn được phì cười. "Tắm bùn" kiểu này đúng là trải nghiệm có một không hai, nhìn thì thấy ghê chứ chơi cũng vui lắm.
Chợt từ xa, có tiếng gọi í ới:
- Hà ơi, xong chưa, hay định lấy ruộng làm hồ bơi?
Là chị Ánh, một tay chị chống nạnh, tay kia xách nón, đang đứng cười ngất trông cô ngồi dưới bùn.
Duy, Linh và Bách cũng có mặt. Linh bị thằng Cò tập kích, đã lăn bùn từ lúc nào, tóc bết từng mảng nhưng mắt cười híp cả lại. Duy vừa định giải cứu thì bị kẹt chân trong một vũng bùn khác, càng bước càng lún sâu thêm, đang la ó kêu cứu ở một góc. Chỉ có Bách đang đứng tít bên trong bờ, tay cầm máy ảnh mà mặt thì nhăn nhó:
- Có ai phát cho tôi đôi ủng không? Tôi muốn tác nghiệp mà không muốn tử trận...
Tiếng cười rộn vang sau câu đùa của Bách, thêm nữa khi một con cá rô lớn bất thình lình trơn tuột khỏi tay Xíu, bay một vòng cung đẹp như phim hoạt hình rồi đáp trúng ngay... ống kính của anh. Chộp được khoảnh khắc đó, Bách chỉ biết thét gào:
- Đừng! Không bắt cá thì chụp chị Hà cũng được mà! Mấy đứa tha cho máy ảnh của anh!
Cả bọn lần nữa cười như được mùa, chị Ánh phải chống nạnh nhắc:
- Cười vừa thôi, coi chừng Bách khóc thật đó!
Bách vò đầu tiếc nuối, giơ chiếc máy dính bùn lên, lẩm bẩm:
- Chắc phải xin tài trợ cái máy mới thôi… Nhưng đúng là shot hình đẹp thật.
Không biết từ khi nào, Phong cũng đã xuất hiện. Anh mặc áo khoác mỏng, dắt chiếc xe motor Honda lẳng lặng đứng bên mép ruộng, day trán nhìn cảnh tượng hỗn độn: Thu Hà tóc tai rối tung, ngồi giữa ruộng như một “tượng bùn” vừa ngoi lên từ một vụ thảm kịch. Xung quanh là ba đứa nhóc đang nháu nhàu, vừa dí cá vừa hát vang một bài nhạc chế không rõ giai điệu, điệp khúc liên tục lặp lại câu:
- Cá ơi đừng trốn, tao bắt mày nướng rơm~!
Phong khoanh tay nhìn xuống, lắc đầu:
- Không ngờ có ngày phải đi cứu cô khỏi... một lũ cá rô và mấy đứa siêu quậy.
- Cứu cái gì, tôi sắp trở thành ngư dân chuyên nghiệp rồi đây này! - Hà dõng dạc đáp, cô quẹt mũi, không giấu được niềm vui sướng ẩn dưới gương mặt lấm bùn đầy nhếch nhác của mình.
Phong nhướng mày, đưa tay đỡ cô:
- Lên không? Hay tính ngồi đó dọn luôn ruộng cho bà con?
Thu Hà nhe răng, gật đầu vươn tay ra, nhưng thay vì để anh kéo, lại bất ngờ kéo ngược anh xuống ruộng.
Một tiếng “A!” vang lên, rồi một tiếng “Phụp!”. Thêm một tượng bùn nữa ra đời. Bọn đang bắt cá bỗng nghe được tiếng động, chúng nó hồ hởi chạy lại "hiện trường vụ tai nạn" rồi thi nhau gào rú đầy khoái chí:
- Hoan hô chị Hà! Hoan hô chị Hà!
- Không bắt được cá nhưng chị bắt được anh Phong kìa!
- Chị định sẽ nấu món gì với "con cá" to đùng đó đây?
Phong nằm bệt trên bùn, mấy giây sau mới lồm cồm bò dậy nhìn “kẻ đầu sỏ”, đáp:
- Tưởng leo núi là mệt, ai ngờ bơi ruộng bùn còn ghê hơn, lần này cô biết tay tôi!
Thu Hà vừa nhếch môi vừa đứng lên, bụng bảo dạ: “Thì cứ để xem anh đuổi tôi thế nào!”
Cô bày ra vẻ mặt tự tin, ngoắc ngón tay khiêu khích về phía đối diện. Cô cười đắc ý, rồi ba chân bốn cẳng phóng vụt đi như một lời tuyên chiến.
Và thế là Phong vung tay, nhảy phắt đứng dậy, băng băng đuổi theo Thu Hà vòng quanh mặt ruộng lầy lội.
Bọn trẻ ở đó vừa reo hò, vừa hét lớn:
- Đuổi đi anh Phong! Đuổi cho chị Hà toát mồ hôi!
- Xem anh Phong có bắt được chị Hà không?
- Ai là "cá" còn chưa biết được đâu!
Cuộc rượt đuổi diễn ra như một trận thủy chiến phiên bản ruộng bùn, Phong chạy lê lết, trượt té vài lần, còn Hà thì phấn khích, giỡn mặt anh bằng mấy cú nhảy sang chỗ khô ráo hơn. Xưa đi học cô cũng thuộc dạng “có hạng” trong môn chạy cự ly ngắn nên tự tin có thừa.
Sau mấy phút ròng đuổi bắt, cuối cùng, Phong dừng lại thở hồng hộc, miệng tủm tỉm nói:
- Thôi, thua rồi, tôi xin đầu hàng! Cô đúng là “ngư dân ruộng” chính hiệu rồi!
Thu Hà nhìn anh mà không nói gì, sau khuôn mặt lấm lem bùn đất là nụ cười rạng rỡ. Ngỡ ai chứ thắng Phong thì đủ khiến cô vui đến độ muốn bay lên trời.
Chợt Cò bỗng níu tay Thu Hà, mắt sáng rực, chỉ về phía cuối ruộng:
- Mẹ em kìa!
Cô ngước mắt nhìn một người phụ nữ trạc bốn mươi, vai khoác khăn thổ cẩm sẫm màu, tay xách bó liềm gọn gàng đang bước nhanh về phía họ. Gương mặt cô hiền hậu, dịu dàng như nắng sớm. Vừa thấy con, cô liền xua tay, giọng nhẹ nhàng pha chút vui đùa hỏi:
- Cò với mọi người bắt được cá gì chưa?
Cò hí hửng đáp ngay:
- Được cũng khá lắm mẹ! Chị Hà bắt được anh Phong luôn mẹ!
Mẹ Cò bật cười, nhìn sang đám Thu Hà bằng ánh mắt đầy thân thiện rồi đề xuất:
- Mấy đứa có muốn thử gặt lúa không? Cho biết mùa vàng là thế nào! Cô đang chuẩn bị đi gặt đấy.
Câu rủ rê như bẫy ngọt. Linh nghe thế thì vui vẻ reo lên trước:
- Thử luôn! Em chưa cầm cái liềm bao giờ!
Duy chật vật nảy giờ cũng ra được khỏi đống bùn lún, cậu đi đến cùng chị Ánh, Linh và cả Bách. Cả bọn tụm lại nhìn nhau, gật đầu lia lịa như thể đã ngầm thống nhất từ trước. Vẻ háo hức ánh lên trong mắt từng người, ai nấy đều hiểu ý mà lặng lẽ lẽo đẽo theo sau mẹ của Cò.
🍃 🍃 🍃
Chú thích:
(1) Ninja: (Hán-Việt: Nhẫn giả hay còn gọi là Shinobi) là những gián điệp hoặc lính đánh thuê thời phong kiến Nhật Bản, hoạt động từ thời Kamakura đến Edo. Họ chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật như gián điệp, ám sát, phá hoại, xâm nhập và tập kích. Họ không tuân theo quy tắc danh dự nghiêm ngặt mà sử dụng thủ đoạn linh hoạt, ẩn danh để đạt mục tiêu. (Theo Wikipedia)
Bình luận
Bắp
Bánh Bao Nhỏ 🥢
Bắp
Bánh Bao Nhỏ 🥢
Bắp
Bắp