Tối xuống, mặt trời đã khuất sau dãy núi sừng sững, cả bản nhỏ bắt đầu sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn. Thu Hà ngồi trước hiên homestay, dùng chiếc khăn bông đã sờn nhẹ nhàng lau mái tóc vừa gội. Gió chiều len qua kẽ lá, mang theo mùi lúa mới gặt thoang thoảng, dìu dịu bay xa.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía con dốc. Bóng dáng nhỏ nhắn của Cò chợt xuất hiện, thằng bé đang chạy hớt hải lên con đường đất, hai má đỏ ửng vì gió lạnh. Vừa tới nơi, nó đã thở hổn hển:
- Mẹ em bảo tối nay nhà em nấu cơm mừng, sẵn tiện cảm ơn công phụ gặt của chị và mọi người! Có đốt lửa nữa, chị Hà nhớ qua chơi nha!
- Thật hả? Vậy để chị gọi cả bọn.
Cò gật đầu cái rụp, rồi quay đầu chạy vào trong homestay, hình như đi nhắn cho từng người một. Thu Hà mỉm cười, cô đứng dậy, xoay người vào trong rồi gõ tay lên cửa phòng đối diện mình:
- Linh ơi! Chuẩn bị đi ăn cơm chung nè! Mẹ Cò rủ sang nhà chơi.
Cánh cửa mở hé, Linh thò đầu ra, tay còn cầm chiếc lược:
- Ăn cơm hả chị? Chị đợi em năm phút!
Không lâu sau, cả nhóm gồm Thu Hà, Linh và Tùng Bách đã lục tục kéo nhau xuống con đường đất nhỏ dẫn về phía cuối bản. Trăng lên muộn, soi bóng ba người đổ dài trên nền đất lổn nhổn đá, giữa tiếng côn trùng râm ran và mùi lúa ủ rơm mới đậm đà trong gió.
Nhà Cò là căn nhà sàn nhỏ lợp gỗ lim, nền sân đã được quét sạch sẽ. Ở giữa là một đống củi to đang chuẩn bị đốt lửa. Gần đó có chiếc kiềng sắt ba chân đặt nồi nước lớn, khói nghi ngút bốc lên. Mẹ Cò đang lúi húi bày thêm vài đĩa thức ăn, thấy bọn trẻ đến liền nở nụ cười hiền:
- Ối, tới rồi hả? Nhanh vô nhà đi mấy đứa, cơm chín cả rồi. Tối nay có măng rừng xào, cá nướng giấy bạc với thịt lợn bản nướng mắc khén. Thêm món xôi cô nấu từ sớm, mới hấp lại còn nóng hôi hổi đó!
Thu Hà đảo mắt, rải bước vào góc nhà gỗ thơm lừng mùi thức ăn. Giữa chiếu là mâm cơm lớn bày thịt lợn nướng, măng xào, cá ruộng thui rơm, xôi nếp nương trắng dẻo, thêm một bát chẩm chéo xanh mướt, thơm nồng, chỉ ngửi thôi đã tê đầu lưỡi.
- Mọi người nhớ ăn uống thoải mái nha! Cứ xem như ở nhà! - Mẹ Cò cười hiền. Vừa nói, tay vừa rót từng chén rượu ngô nhỏ đặt xuống chiếu.
Cả bọn nhanh chóng tìm chỗ ngồi. Thu Hà ngồi bên phải mâm, Linh ngồi kế bên, còn Bách thì ngồi chếch phía đối diện.
- Thật tình, tụi mình tới trễ không biết có còn cơm không nữa? - Giọng Duy oang oang vọng vào.
Cả nhóm ngoái lại. Cậu và chị Ánh đang bước vào, theo sau là Phong. Anh khoác chiếc áo sơ mi vải thô sẫm màu, tay còn xắn cao đến khuỷu, tóc mái rũ xuống trán, rõ là vừa tắm xong.
- Lẹ lên ông, còn đúng ba chỗ nè! Tới trễ chút là hết phần nha! - Linh cười lớn, chỉ về phía mâm.
Phong đảo mắt một vòng, chợt thấy chỗ bên phải Thu Hà vẫn còn trống. Không nói không rằng, anh bước nhanh lại, gật nhẹ với mọi người rồi ngồi xuống kế cô.
- Tôi ngồi đây chắc không phiền chứ? - Anh nghiêng người, giọng trầm thấp vừa đủ cho cô nghe, nửa thật nửa trêu.
- Không phiền. - Thu Hà khẽ lắc đầu, tay vẫn cầm đôi đũa gắp xôi.
Lửa bắt đầu cháy rực, soi sáng cả góc sân. Bà con hàng xóm lác đác kéo đến. Người mang thức ăn, hoa quả, người mang củi, người góp tiếng đàn môi ngân nga từ cuối sân. Không gian bỗng đầy ắp âm thanh, ánh sáng và mùi thơm quen thuộc của bếp nhà.
- Đêm lạnh lạnh thế này là biết thế nào cũng có rượu ngon rồi! Không thì sao mà ấm người được! - Duy nhấp một ngụm rượu ngô, tươi rói nói.
Chị Ánh đang châm thêm vài thanh củi vào bếp, khuôn mặt đỏ hồng vì hơi nóng phả vào:
- Ừ, có rượu thì uống đi cho ấm. Lạnh thế này, cứ ngồi lâu một chút là run hết cả người rồi!
Linh ngồi ngay bên cạnh, tay cầm đũa gắp măng xào đưa cho Duy, mắt liếc cậu:
- Ông có uống giỏi không mà nốc rượu liên tục thế? Đừng có uống đến mức không biết đường về đó nha!
Duy cười khanh khách, mắt tinh nghịch:
- Linh khỏi lo, tửu lượng tôi chấp hết cái bản này!
Bách nhếch mép:
- Nói thì hay lắm, lát đừng có gục đầu xuống chiếu là được.
Chị Ánh tiếp lời như buột miệng:
- Ai chẳng biết cái cậu này, lần nào cũng vui nhất xong ngủ sớm nhất.
Tiếng cười bật lên khắp mâm cơm, hoà vào mùi khói, hương thức ăn, và tiếng đàn môi rì rào như nhịp thở của rừng.
“...”
Ở một góc nhỏ, nơi ánh lửa chỉ le lói chiếu tới, Thu Hà và Phong ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dựa tường. Cả hai vừa ăn xong bữa tối, giờ chỉ lặng lẽ dõi theo đám lửa cháy bập bùng.
Phong cầm chén rượu lên, mắt nhìn về Thu Hà. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ấy lấp lánh như hối thúc anh mở lời mời gọi:
- Cô uống thử một ngụm rượu đi cho ấm! Trời vùng cao về đêm lạnh lắm, không khéo mai lại cảm.
Thu Hà nhìn cái chén óng ánh trên tay anh, hơi ngần ngại xua tay:
- Tôi không uống được đâu. Xưa có thử qua rồi, uống nhiều là bị đỏ mặt, nhức đầu rồi ngủ gục mất luôn thôi!
Phong nghe thế, khẽ cong môi dịu dàng:
- Vậy thì càng nên uống. Đỏ mặt tức là cơ thể đang ấm, ngủ gục thì có người trông, còn nhức đầu… mai tôi nấu cháo giải rượu cho là được.
Thu Hà thoáng bật cười, vừa bất ngờ vừa bối rối trước kiểu lý lẽ ngược ngạo đó. Cô lắc đầu nhẹ, khéo léo từ chối:
- Anh nói như thể tôi là trẻ con không biết đề phòng người lạ.
Phong chán chường bĩu môi. Anh cụng nhẹ chén rượu xuống bàn gỗ, chậm rãi uống một ngụm. Sau đó nghiêng người lại gần cô, giọng trầm đậm:
- Cô thử một ít thôi. Lên đến tận đây rồi, cũng nên biết rượu ngô đỉnh Huyền có gì đặc biệt chứ!
Thu Hà im lặng vài giây. Đang bị Phong đẩy vào thế khó, nếu từ chối mãi lại thành ra không hay. Cô ngần ngại rồi với vẫn quyết định cầm lấy chén rượu của chính mình, chậm rãi đưa lên môi. Thu Hà định bụng chỉ nhấp thử một chút, xem như phép lịch sự, vừa hay Phong thấy cô uống xong thì sẽ không hỏi nữa. Nghĩ thế, đầu mày cô dãn ra, từ từ cảm nhận mùi thơm nồng của rượu ngô lan trên đầu lưỡi.
Chén rượu đầu tiên chỉ thoảng qua, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Thu Hà đã cạn đến chén thứ tư, thứ năm.
Lửa trong sân vẫn bập bùng sáng, tiếng người cười nói ngày một rộn ràng, âm nhạc khe khẽ như vọng tới. Gió mơn man qua mái tóc mới gội, còn má cô đã ửng hồng từ lâu.
- Chị Hà, chị vẫn còn uống nữa đó hả? - Linh ngang qua, ngạc nhiên nhìn Thu Hà sảng khoái nhấc chén rượu, cô bật cười rồi lắc đầu bước đi mất.
Thu Hà ngẩng đầu dõi theo Linh đang khuất bóng, nói với theo:
- Mùi rượu ngô ngon lắm! Giống mùi gió hồi bé. Lúc ấy còn nằm võng ngoài sân, ông ngoại hay quạt bằng tàu cau, gió cứ thơm thơm... cũng y như vậy.
Phong vẫn ngồi bên cạnh, anh đã bỏ chén rượu xuống từ thuở nào. Đang chống cằm lặng lẽ lắng nghe cô.
- Chắc tôi say rồi. - Thu Hà lẩm bẩm.
- Ừm.
Phong gật nhẹ, như xác nhận một điều quá đỗi hiển nhiên. Rồi anh ngập ngừng, nói rất khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để vang trong khoảng trống giữa hai người:
- Lần đầu thấy cô như thế này… nhìn cũng dễ thương ghê!
Thu Hà say quắc cần câu, căn bản không nghe thấy. Cô ngả đầu dựa nhẹ vào cột nhà sau lưng, mí mắt sụp xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Nãy tôi nói tới đâu rồi nhỉ... Ừm... gió... với cả tàu cau...
“...”
Một tiếng sau.
- Tôi đã nói rồi mà… rượu với tôi không hợp nhau … Cứ uống vô là thấy cả trời sao rụng xuống lòng…
- Ừm, sau này không cho uống trước mặt người khác nữa!
Phong vừa nói vừa nhịn cười. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó với Thu Hà, nghe cô thao thao bất tuyệt hàng tá thứ chuyện nhỏ nhặt. Tay anh chống nhẹ xuống bàn gỗ, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời cô.
- Cô thấy lạnh không? - Chợt nhớ ra gió đêm trên núi rất lớn, Phong ân cần hỏi.
Thu Hà lắc đầu, rồi lại gật:
- Không biết nữa… giống như đang nằm trong chăn, mà chăn bị gió kéo đi mất tiêu…
Nói đoạn, cô chợt cúi đầu xuống như sắp gục hẳn. Phong toan đưa tay đỡ nhưng lại rụt về, một thoáng do dự chạy ngang ánh mắt anh.
- Cô mệt rồi, hay tôi dìu cô về homestay nghỉ nhé?
Thu Hà không trả lời. Cô ngồi yên mấy giây rồi nghiêng người, trực tiếp ngả vào vai anh.
- Đừng dìu làm gì. Tôi không ngã đâu. Chỉ muốn... mượn... anh tựa chút thôi. - Giọng Thu Hà nũng nịu như một chú mèo nhỏ.
Phong sững lại. Cảm nhận hơi nóng từ vai cô lan sang áo anh, khiến một nhịp đập trong tim chậm lại.
- Ở đây ấm quá... - Cô thì thầm, đầu nghiêng hẳn lên ngực anh - ...đừng kêu tôi về.
Phong lặng người, đôi bàn tay đặt bất động trên đầu gối, không ôm cô lại, cũng không nỡ xô ra. Anh chỉ để cô tựa vào mình như vậy một lúc lâu, cho đến khi hơi thở cô đều dần, mềm như khói.
Cuối cùng, giọng anh khẽ thì thầm như gió đêm:
- Vậy chúng ta không vội về nữa. Nhưng trời đang trở lạnh hơn rồi…
Phong từ từ ngả người, định đứng dậy để gọi ai đó mang giúp anh cái chăn. Nhưng chưa kịp rời đi, Thu Hà bất ngờ đưa tay lên, bấu nhẹ vào áo anh. Không hẳn là níu giữ. Chỉ là một phản xạ vô thức, như thể đang vào một nơi an toàn trong giấc mơ.
Phong khựng lại, một nhịp rất khẽ. Rồi anh lặng lẽ cúi xuống, quyết định vòng tay qua người cô, vỗ nhè nhẹ vào vai, chậm thật chậm như muốn trấn an:
- Được rồi… Tôi không đi đâu cả... Không đi đâu cả...
Như nghe thấy anh dỗ, gương mặt Thu Hà dần dịu lại, dần yên phận mà gục đi.
Cả hai người tựa vào nhau, cứ ngồi im như thế, mặc cho thời gian trôi qua.
Gió đêm bắt đầu thổi từng cơn, càng lúc càng mạnh. Phong nhìn Thu Hà co rúm nằm trong lòng mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh vuốt nhẹ lưng cô, sau lấy đà bế gọn rồi quyết định chậm rãi đứng dậy.
Chưa đi vội, Phong cúi xuống nhìn bóng dáng trong lòng, muốn kiểm tra xem cô có khó chịu không. Thu Hà vẫn tựa vào ngực anh, mắt khép hờ, hàng mi run run dưới sắc lửa sắp tàn. Bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt không buông một góc áo của anh.
Phong cẩn thận bước ra khỏi chái bếp, nơi ánh đèn dầu lấm tấm soi qua màn sương mỏng. Trong sân, đám người vẫn tụm năm tụm ba quanh bếp than, vừa uống rượu vừa kể chuyện ma. Không ai chú ý lúc đầu, cho đến khi anh đi ngang qua.
Linh là người đầu tiên nhìn thấy, suýt đánh rơi bắp ngô đang cầm:
- Ê kìa… Ơ?
Cả đám nghe tiếng động quay lại. Ai nấy đều ngạc nhiên đến đông cứng.
Thu Hà đang nằm gọn trong vòng tay Phong, đầu tựa vai anh, mái tóc xõa ngang cổ, gò má hồng lên vì rượu. Chiếc váy len nhòe trong ánh sương, đôi chân cô buông lơi theo từng nhịp chân anh bước.
Duy nói lắp bắp, như không tin vào mắt mình:
- Hôm nay mở mắt không đúng cách rồi…
Một vài tiếng xì xào nổi lên. Có người ngạc nhiên, có người chỉ cười khẽ đầy ẩn ý. Nhưng Phong không quay đầu. Anh bước chậm, ánh mắt bình tĩnh, vai không hề run. Dưới chân anh, đất ẩm, tiếng sỏi khẽ lạo xạo như cố kiềm lại những lời chưa kịp thành tiếng.
Khi đi ngang nhóm lửa, chị Ánh còn định mở miệng hỏi gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh tĩnh lặng như mặt hồ đêm, liền không dám khuấy động.
Phong bước thẳng về phía khu nhà sàn, nơi homestay nằm nép sau rặng đào rụng lá. Khi anh đẩy cửa phòng khẽ mở ra, trong gian gác nhỏ chỉ còn lại tiếng gió rờn rợn lướt qua hiên, mang theo hương thoang thoảng của cỏ khô và đất ẩm.
Anh đặt cô xuống chiếc đệm bông ấm áp. Thu Hà cựa mình, như một chiếc lá chạm khẽ vào tay anh, rồi yên lặng trở lại. Gương mặt cô dịu đi, ngủ yên vì say trong men rượu.
Phong ngồi cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo Thu Hà đang say giấc. Đôi môi anh mấp máy, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi, sợ làm gián đoạn sự bình yên mong manh này.
Anh ngồi đó rất lâu trong thinh lặng, lồng ngực lo lắng phập phồng. Cuối cùng, Phong hít sâu, khẽ hỏi lời nỉ non lời đã cất giấu từ bao giờ:
- Sao em không nhận ra anh nữa...?
Tiếng thì thầm tan vào khoảng lặng.
Không có giọng Thu Hà trả lời.
Phong tưởng như nghe thấy cả tiếng lòng mình vọng lại, nỗi trống trải dâng lên như nhấn chìm cả căn phòng.
Anh nghiêng người, mắt rũ xuống, muốn nhìn cô thật gần, cố khắc ghi từng đường nét đã từng thân thuộc.
Trong phòng, kim đồng hồ tích tắc từng nhịp, ánh đèn vàng chiếu sáng hai bóng hình từng gặp gỡ. Ngoài kia, đêm thở dài rất khẽ, mang theo những ngậm ngùi lặng lẽ không lời...
Bình luận
Bắp
Bắp
Bắp
Bắp
Bắp