Chương 26: Trái tim bắt đầu lay động
"Có những thứ cảm xúc không thể che giấu mãi bằng im lặng. Một cái chạm nhẹ, một ánh mắt né tránh, rồi cả sự ghen tuông vu vơ... cũng đủ để trái tim bắt đầu lay động rõ ràng." Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng rải đều lên bãi cỏ sau đồi. Những vệt nắng xiên qua từng kẽ lá, chiếu lấp lánh trên mái lều đẫm sương. Không khí sau một đêm ngoài trời trở nên trong trẻo khác thường, mang theo cả mùi đất ẩm, cỏ dại và tiếng chim ríu rít đâu đó vọng về. Các nhóm lục đục rời lều, người thì ngáp ngắn ngáp dài, người thì dụi mắt đi tìm nước rửa mặt. Mộc Vy bước ra cuối cùng ở lều phía bên này, trên đầu còn vương một vài sợi tóc con rối nhẹ vì gió. Nàng vừa thò đầu khỏi lều đã thấy ba ánh mắt nhìn mình như chực chờ. Dao, Minh và Quỳnh Phương ngồi trên tấm thảm picnic đã được trải sẵn hướng về phía cửa lều, ai nấy đều mang vẻ mặt gian xảo đáng ngờ. Dao còn giơ điện thoại lên như đang sẵn sàng "chiếu lại hiện trường". Nàng đỏ bừng cả mặt, lúng túng đi tới, mắt dán xuống đất. Chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc quay lưng lại ở phía sau ba người kia, Thanh Di đang ngồi quỳ cạnh tấm thảm picnic, sắp xếp từng phần đồ ăn lên hộp. Bên cạnh là túi trái cây đã gọt vỏ, bình giữ nhiệt và một hộp cháo được mở nắp còn đang bốc khói. Cô đã ra khỏi lều từ lâu, chủ động ra khu vực ăn sáng lựa kỹ từng món, xin thêm một miếng bánh ngọt để 'bạn nhỏ thích ngọt' còn trong lều ăn tráng miệng, cô cẩn thận mang về sắp xếp từng phần. Mỗi thao tác đều đặn, không khoa trương nhưng không giấu nổi vẻ chăm chút. Minh liếc thấy từ lúc cô còn đang sắp xếp đũa: Dao ghé sát vào rồi lập tức chống tay lên gối cười nghiêng ngả: Thanh Di vẫn cúi đầu sắp xếp, chỉ đáp gọn: "Bạn tớ, hén." Dao lập lại, giọng kéo dài "Trời ơi, nghe nhẹ nhàng mà lòng tớ rộn ràng dữ thần!" Minh chưa thôi trêu ghẹo, huých vai Dao rồi nói: Ngay lúc đó, Mộc Vy tiến lại gần nghe loáng thoáng vài câu. Nàng hơi khựng lại nhưng rồi ánh mắt chạm vào hộp cháo đang được đặt ngay ngắn trên tấm thảm, bát nhỏ, thìa nhựa trắng, còn có chén nước chấm nhỏ bên cạnh. Thanh Di ngẩng đầu nhìn thấy nàng. Cô nhẹ nhàng đẩy hộp cháo về phía trước: Mộc Vy ngơ ngác trong vài giây, rồi khẽ ngồi xuống, nhận lấy hộp đồ ăn. Một dòng ấm áp len qua ngực nàng khiến đôi má bất giác đỏ lên. Quỳnh Phương từ phía sau chen vào, đôi mắt sáng như đèn pin: Dao cười tinh quái, tiếp tục trêu chọc: Thanh Di bình thản cầm lấy ly sữa của mình, uống một ngụm sau đó đặt xuống, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ: Cô ngừng một nhịp. Minh phun cả ngụm sữa. Dao ôm gối cười lăn. Mộc Vy thì cúi gằm mặt, hai má đỏ rực, giả vờ như đang rất bận... khuấy cháo. Dao thở không ra hơi "Mỏi tay là sao? Là... là..." "Là tại ngủ sai tư thế đó" Cô đáp, ngắt lời, môi cong nhẹ. Quỳnh Phương chen ngang, hai mắt sáng rỡ: "Phương!" Mộc Vy khẽ kêu lên, lập tức cúi đầu che kín mặt bằng tay áo. Thanh Di thì im lặng, nhưng tay đang cầm chiếc muỗng nhựa múc cháo lại khựng nhẹ một nhịp. Còn trong tim Mộc Vy bỗng dưng có một điều gì đó dịu dàng lạ lẫm đang âm thầm lớn dần lên, theo từng thìa cháo nóng mà nàng chưa biết làm sao để gọi tên. Sau bữa sáng rộn ràng với đủ tiếng trêu chọc và những ánh nhìn trốn tránh cả nhóm bắt đầu dọn dẹp khu trại. Tiếng túi rác sột soạt, tiếng thảm được gấp lại, khung lều tháo rời thành từng đoạn gọn gàng. Mỗi người một tay, không ai nhắc ai nhưng đều tự nhiên phối hợp với nhau. Ngân Dao và Minh phụ trách buộc gọn các cọc lều, còn Quỳnh Phương thì chạy qua chạy lại gom rác và túi đồ ăn thừa. Thanh Di cẩn thận cuộn lại dây, gấp lại thảm ngồi, xếp lại ba lô ngăn nắp. Mộc Vy đứng gần đó, buộc tóc lên cao rồi giúp cô gấp tấm trải ngồi. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào tay cô một thoáng khi cả hai cùng gấp mép vải. Như có một luồng điện rất nhỏ chạy qua không rõ là do trời lạnh hay do điều gì đó khác đang dần lớn lên trong sự im lặng đầy ý nghĩa này. Lúc nhóm chuẩn bị rời đi, giáo viên điểm danh và nhắc nhở học sinh kiểm tra lại hành lý lần cuối. Cả nhóm xếp hàng theo tổ, đồ đạc chất lên xe từng túi một. Trên đường quay về, ánh nắng đã cao hơn, rọi xiên qua cửa kính xe buýt, vàng như rót mật. Cả xe đầy tiếng nói cười nhưng ở hàng ghế gần cuối, nơi cô và nàng ngồi cạnh nhau, là một không gian yên lặng. Nàng tựa đầu lên thành ghế, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc hơi rối lòa xòa vắt qua vai. Cô ngồi bên cạnh, thi thoảng lại kín đáo nghiêng đầu nhìn nàng, rồi lại nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt phản chiếu qua cửa kính. Không ai nói điều gì suốt đoạn đường, nhưng đôi khi sự im lặng giữa hai người lại ấm hơn cả trăm lời nói. Tháng 12 bắt đầu bằng những cơn gió lạnh mùa đông. Sân trường rộ lên tiếng xì xào khi học sinh bắt đầu khoác thêm áo len, quàng khăn. Lá bàng rụng rơi từng đợt, trải vàng góc sân trước dãy A, nơi vài học sinh thích nán lại để chụp ảnh. Thanh Di vẫn đi học đúng giờ, áo sơ mi trắng, mặc thêm áo len cổ tròn màu xanh thẫm, tóc buộc gọn. Cô trông không có gì khác so với thường ngày nhưng trong lòng lại mang một thứ cảm xúc rất mới, lặng lẽ, đong đầy và chờ đợi một điều gì đó đang đến gần. Ở một góc khác của sân trường, Mộc Vy đang đứng cùng Minh và Dao. Minh vờ hỏi: Mộc Vy đang nhìn về phía dãy lớp học nơi Thanh Di vừa đi ngang qua. Nàng quay lại, cố giữ vẻ bình thản: Câu nói thoáng nhẹ như gió, Dao và Minh đều liếc nhìn nhau không giấu được nụ cười gian. Cuối tuần đó, Mộc Vy đã hẹn Thanh Di đến thư viện học chung, trời hôm ấy nhiều mây, không khí se lạnh hơn thường ngày. Thư viện trường mở cửa cho học sinh đến tự học theo nhóm. Bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách, tiếng viết lách lách và vài tiếng gõ phím laptop nhỏ rải rác. Thanh Di đến sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút. Cô chọn bàn khuất ở dãy gần cuối, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu nghiêng từ ô cửa kính lớn. Trên bàn là quyển sách hóa dày, bên cạnh là vở ghi chép của cô cùng những dòng chữ nhỏ, ngay ngắn và đều đặn. Cô lật từng trang, thi thoảng dừng lại đọc chậm một công thức, gạch nhẹ bằng bút chì. Không gian yên ổn như dòng nước tĩnh. Cho đến khi một mùi cacao nóng thoảng đến. "Di này." Một giọng nói vang lên từ phía trước. Cô ngẩng lên. Là Hạ Giang. Chị mặc áo len cổ lọ màu be, tóc xõa dài, tay cầm ly cacao còn bốc khói. Nét cười nhẹ trên môi như thể mọi thứ diễn ra đều là sự trùng hợp tình cờ. "Chị đi ngang thư viện, thấy em ngồi một mình nên ghé lại chút." Thanh Di gật đầu, hơi bối rối: "Cũng gần xong rồi." Hạ Giang ngồi xuống đối diện, không cần mời "Cũng... không hẳn..." Cô nhỏ giọng, ánh mắt hơi dao động. "Chị rảnh buổi chiều nay. Nếu em cần thì chị có thể phụ đạo một chút cho em." Thanh Di chưa kịp đáp thì một tiếng kéo ghế khẽ vang lên từ bên cạnh. "Em nghĩ... cậu ấy không cần phụ đạo đâu." Mộc Vy không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi ly cacao còn bốc khói rồi lặng lẽ chuyển sang nhìn cô. Sau đó, nàng kéo ghế không ngồi đối diện, mà ngồi sát cạnh cô đến mức tay áo họ chạm khẽ. "Xin lỗi, mình đến trễ." Nàng nói, giọng bình tĩnh rồi quay sang Hạ Giang: "Ừm." Hạ Giang vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tay đan vào nhau: "Dạ vâng." Mộc Vy gật nhẹ, ngắt lời. "Nhưng người Di đang học cùng là em mặc dù có thể em không giỏi nhưng tụi em học cùng nhau thành tích cũng rất tốt ạ. À còn nếu chị thấy Di học một mình là do em đến trễ. Từ giờ, em sẽ đến sớm hơn." Không khí giữa ba người chùng xuống trong vài giây. Thanh Di ngồi giữa, tay đặt trên trang sách, mắt lặng nhìn hai người. Hạ Giang nghiêng đầu, giọng không thay đổi: "Em không khiến cậu ấy căng thẳng đâu ạ." Mộc Vy đáp, ánh mắt sắc dần "Ngược lại, em nghĩ... có người khiến Di cảm thấy phiền vì lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc đấy." Thanh Di khẽ giật mình. Cô xoay mặt đi, bàn tay đang cầm bút vô thức siết chặt. Một lát sau, Hạ Giang cười nhạt, một nụ cười không còn giữ được vẻ mềm mại ban đầu, trong đó le lói chút thách thức, chút tự ái và điều gì đó giống như... thất vọng. "Chị không nghĩ mình phiền đến thế." Nói rồi, chị đứng dậy, khẽ kéo lại tay áo, ánh mắt dừng lại trên ly cacao chưa kịp chạm môi. Bước chân của chị vang lên nhẹ nhàng trên nền gạch lát, kéo dài cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau dãy kệ sách. Chỉ đến khi mọi thứ trở lại yên tĩnh thật sự, Mộc Vy mới thở ra một hơi dài, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn vào trang vở mở sẵn nhưng hoàn toàn không còn tâm trí để học. Nàng lẩm bẩm thật nhỏ, vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy: Một câu rất nhẹ gần như một tiếng thở dài kèm theo chút bực dọc, có lẫn chút ghen mà nàng không nhận ra. Thanh Di nghiêng đầu, khóe môi cong lên rất khẽ. Mộc Vy quay phắt sang, mặt lập tức đỏ lên: Cô vẫn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt chậm rãi, giọng nhỏ nhưng rõ: "Cậu..." Nàng nghẹn lời, quay mặt đi, vờ gạch gạch bút chì lên mép vở. Thanh Di vẫn mỉm cười, quay sang lật tiếp trang sách: "Hiểu gì cơ?" Nàng vẫn đang lật trang vở lung tung. "Hiểu là..." Cô ngừng một nhịp, ánh mắt dừng lại ở góc miệng nàng đang mím lại "Chỉ cần có người khác lại gần người kia của bạn cậu, là cậu ấy lại thấy khó chịu đúng chứ?" Mộc Vy sững lại. Tay khựng giữa chừng, mắt mở to, tim đập lỡ một nhịp. "Nhớ chứ." Thanh Di đáp nhỏ. "Những gì cậu nói... tớ vẫn chưa quên câu nào." Nàng cúi đầu thật nhanh, tóc mái rủ xuống che bớt ánh nhìn. Tai nàng đã đỏ rực, còn tay thì siết nhẹ mép vở như muốn tìm gì đó để bấu víu. Cô không nói thêm, chỉ tiếp tục ghi chú vài dòng, nụ cười nhẹ thoáng hiện ở khóe môi thật dịu dàng. Chiều muộn hôm sau, khi buổi học chính kết thúc, Minh lấy cớ rủ Dao, Vy và Quỳnh Phương ghé quán trà sữa quen sau trường. Cả bốn ngồi tụ lại ở góc khuất tầng trên, nơi không ai để ý và quan trọng nhất không có nhân vật chính của cuộc nói chuyện - Thanh Di. Ngân Dao là người mở đầu, mắt liếc trước liếc sau như đang làm nhiệm vụ tuyệt mật: Minh chống cằm, gật đầu tán thành: Dao nhìn sang Mộc Vy, nheo mắt đầy ẩn ý: Minh bật cười: Mộc Vy đang uống một ngụm trà sữa thì suýt sặc. "Cái gì mà ôm với ngủ...!" Nàng đỏ bừng mặt, vội đặt ly xuống. "Hôm đó là... lỡ thôi!" Dao chống cằm, nghiêng đầu cười khúc khích: Nàng cúi gằm mặt, môi mím chặt, tay xoay xoay ống hút: Minh huých tay Dao, cười vừa đủ nghe: Quỳnh Phương nối lời ngay: Nàng lấy tay che nửa mặt, lẩm bẩm: Dao lập tức giơ tay: Không khí quay lại đúng hướng. Cả nhóm bắt đầu bàn bạc nghiêm túc chọn một quán nhỏ ấm cúng, gọi bánh kem từ tiệm quen gần nhà Minh, Dao lo phần trang trí vì cô khẳng định "tay nghề thủ công của tớ là số hai không ai số một", Minh chuẩn bị nhạc và ánh sáng, còn Phương chịu trách nhiệm dụ Thanh Di đến đúng giờ mà không khiến cô nghi ngờ gì. Mộc Vy ngồi im một lúc, rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày một chút: Minh sờ cằm, ra vẻ suy tư: Cả bọn cười phá lên sau câu nói đó, khiến Mộc Vy ngượng chín cả mặt. Sau khi trở về nhà, Mộc Vy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ trong phòng mình, cầm cây bút vẽ lên cuốn sổ tay. Nàng vừa hoàn thành một bản phác ý tưởng cho món quà, không quá cầu kỳ nhưng phải thật ý nghĩa, đủ để nói ra điều nàng chưa thể thốt thành lời. Nàng đã đi xem qua nhiều nơi vẫn không món quà nào khiến tim nàng đập nhanh như ý tưởng làm một hộp quà lưu giữ kỷ niệm nhỏ giữa hai người. Những tấm ảnh chụp lén từ hôm dã ngoại, một lời nhắn viết tay được gấp gọn. Và đặc biệt ở giữa sẽ là một cái cài áo bằng bạc hình ngôi sao lấp lánh có đính đá bên trên. Mộc Vy mím môi, ngón tay khẽ siết mép giấy. Nàng biết mình chưa đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc trong lòng, nhưng có những điều không cần nói thành lời chỉ cần được hiểu một chút thôi là đủ. Năm nay và cả những năm về sau, nàng không muốn sinh nhật Thanh Di trôi qua lặng lẽ một mình nữa. |
0 |