Sau này nếu tôi sinh con trai, nhất quyết sẽ không đào tạo nó giống tên hàng xóm trời đánh nhà bên.
Đó là chuyện của nhiều năm sau. Trước mắt, tôi đang cần sự giúp đỡ của Phong.
Dĩ nhiên tôi không tham khảo ý kiến của ba về ưu và khuyết điểm của mình. Ông thế nào cũng sẽ nói khuyết điểm của tôi đếm đến tết Congo mãi không hết, ưu điểm là ăn hại không ai bì kịp. Những lời này tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn, nghe nhiều đến mức có lúc tưởng là thật.
Tôi biết ba thương tôi. Mấy lời kia cũng như kiểu mắng yêu trong nhà. Nếu không thương tôi, ông còn ai khác nữa để bận tâm đây?
Hoàn cảnh nhà tôi so với cô Út cũng không khác nhau mấy, có thể nói là một chín một mười. Mẹ tôi đã phải đấu tranh vất vả mới giành được tôi từ lưỡi hái thần chết. Nhưng bà lại đi theo họ, vĩnh viễn nằm dưới đất lạnh.
Người ta hay nói “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, âu cũng là những kinh nghiệm đúc từ xương máu mà ra.
Ba tôi gà trống nuôi con, không chịu tiến thêm bước nữa vì sợ tôi không được lớn lên trong sự yên bình dưới bàn tay vợ mới. Ông có trải qua dăm ba mối tình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu mà không rước về nhà. Ông nói, nếu tiến thêm bước nữa thì tình thương dành cho tôi sẽ chia năm, xẻ bảy. Tôi đã không được lớn lên trong gia đình đầy đủ như nhà người ta rồi, ông không muốn tình thương đã ít lại càng ít.
Khi ấy tôi nghe xong, nước mắt chực trào.
Nhưng như vậy không có nghĩa ông sẽ nói những lời như “ba thương con vì con giống mẹ”, thay vào đó là những câu như dùi đục chấm mắm cáy, chẳng khác gì Phong: không mắng tôi ăn hại thì cũng càm ràm con gái mình đã hậu đậu còn hung dữ. Tôi nghe như vịt nghe sấm, nghe vào tai này lại lọt qua tai kia, theo gió bay mất.
Nên tôi thà tin nhận định của Phong về ưu và khuyết điểm của mình hơn là đi hỏi phụ huynh. Chúng tôi đã đồng cam cộng khổ, thoát chết khỏi nanh chó và móng vuốt của hàng xóm mười bốn năm. Những gì hắn nói hẳn là có cơ sở.
Hôm sau, tôi đem Đắc nhân tâm đến trả thư viện, đồng thời dẹp luôn ý nghĩ học giao tiếp để thu phục lòng anh Nhân.
Phong híp mắt nhìn nắng rọi qua khung cửa sổ phòng. Hắn cười như không cười, nói:
“Thay vì đọc mấy cuốn này, Hạ nên mượn những cuốn sách bổ ích để ôn thi đi!”
Nhắc đến thi, tôi sực nhớ ra chỉ còn hơn một tháng nữa là kiểm tra cuối kỳ.
Tôi và Phong đều học ngành Công nghệ Thông tin - cái ngành nhắc đến thì ai cũng đều liên tưởng đến hình ảnh một người đầu tóc rối bời, mặt mũi bơ phờ đeo hai cái đít chai ngồi gõ lộc cộc bên bàn phím và màn hình thì chi chít những dòng code.
Mọi người nghĩ vậy cũng gần đúng rồi! Công nghệ Thông tin đã thay đổi cuộc sống sinh hoạt và thói quen của tôi một cách chóng mặt, biến tôi từ một người bình thường thành một con cú vọ chỉ trong năm đầu nhập học. Nếu không phải vì tuổi trẻ chưa trải sự đời, vì mê Audition mà mộng tưởng trở thành một lập trình viên rồi đăng ký chung ngành với Phong, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác dễ thở hơn.
Nhưng đời có ba thứ không thể lấy lại được: thời gian, lời nói, cơ hội. Tôi phải chịu trách nhiệm cho sự bồng bột của mình, điển hình là kỳ thi sắp tới.
Kiến thức năm hai khó tiêu hóa hơn năm một nhiều. Năm ngoái khi tôi kết thúc học phần môn Toán rời rạc xong, cả người cũng rời rạc theo tên gọi vì suýt rớt môn. Cũng từ sau lần đó, tôi mới thấm thía mình đã bị thầy chủ nhiệm cấp ba dụ ngọt thế nào khi diễn tả cuộc sống sinh viên lý tưởng như mơ, nhưng lại quên nhắc nhở một giấc mơ đẹp thường luôn đi kèm với ác mộng.
Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn Phong cầu cứu.
“Nhìn tôi sẽ giúp Hạ chọn được sách để ôn thi hả?” Hắn đưa tay chống cằm.
“Thay vì tôi chọn sách, sao ông không chọn rồi giúp tôi hệ thống lại kiến thức nhỉ?” Tôi thuận thế nở một nụ cười như như cơn gió lạnh trước khi mây đen kéo đến.
Phong nhướng mày, đuôi mắt hơi cong lên:
“Hạ đang ép buộc tôi à?”
“Tôi đang năn nỉ ông.“
“Chẳng thấy thành ý gì cả!”
Tôi lại chẳng biết thừa tên hàng xóm tính nết trời đánh này đang ám chỉ điều gì. Rặt những việc không có lợi, hắn tuyệt đối không làm!
Nhắc đến vấn đề này, Phong từng đem lý luận của nhân vật Joker trong phim The Dark Knight áp dụng làm khẩu hiệu: Nếu bạn giỏi việc gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí.
Bạn chí cốt thì sao? Tình đồng chí vào sinh ra tử, băng qua bao cuộc rượt đuổi và chạy trối chết sau những phi vụ trộm trái cây đầy huy hoàng thì sao? Không có lợi ích, hắn cũng không làm! Mỗi lần tôi đem chuyện cũ ra ôn, hắn đều vứt lại một câu “Xưa rồi Diễm ơi”.
Sau này nếu tôi sinh con trai, nhất quyết sẽ không đào tạo nó giống tên hàng xóm trời đánh nhà bên.
Đó là chuyện của nhiều năm sau. Trước mắt, tôi đang cần sự giúp đỡ của Phong.
Cho nên, tôi buộc lòng nở một nụ cười giả trân với hắn. Trong bụng cũng soạn sẵn danh sách những thứ có thể dùng để mua chuộc mà triển tới tấp:
“Vậy ông muốn gì?”
Phong gấp sách lại, vẻ mặt đăm chiêu, tay gãi cằm ước chừng hơn một phút. Tôi nhìn theo mà dạ bồn chồn. Không lẽ đồ hối lộ lần này hoành tráng đến mức hắn phải suy tính kỹ càng như vậy?
“Được rồi!” Hắn lên tiếng sau hồi lâu trưng ra dáng vẻ im lặng. “Tôi muốn ăn lại mì tương đen.”
"Hả?"
Nếu không phải tôi đang ngồi đối diện và tận mắt nhìn khẩu hình của Phong, trăm phần trăm là đến chính tôi cũng không tin người nói câu này là hắn.
“Không phải ông nói món đó rất dở hả?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ lời nhận xét của hắn đối với món mì ngày hôm đó. Chắc không phải dóc tổ chứ?
Phong điều chỉnh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi giải thích:
“Là vầy, tôi chưa bao giờ ăn món Hàn. Khẩu vị đối với mì tương đen hôm nọ có thể không chính xác lắm nếu áp tiêu chuẩn người Việt vào. Hạ làm lại món đó lần nữa, biết đâu chừng tôi sẽ nhận xét khác đi.”
Tôi không biết hắn đang nói thật hay giả, nhưng nghe cũng khá có lý. Mỗi quốc gia đúng là có khẩu vị khác nhau. Không nói đâu xa, chỉ riêng ba miền Bắc - Trung - Nam đã khác biệt về nhận thức hương vị rồi. Ví dụ miền Bắc ăn nhạt, sau đó khẩu vị đậm đà dần, đến miền Tây là có chút ngọt. Đấy là điều mà chính tôi đã đúc kết sau khi thử qua phở Hà Nội, bún bò Huế chính gốc và hủ tiếu Sa Đéc.
Nếu Phong nói thật, tôi sẽ có cơ hội được nhìn nhận lại khả năng bếp núc. Nếu hắn dóc tổ thì trước khi mở miệng hẳn là đã bôi dầu lên môi cho nên mới nói phét mượt như vậy.
Lần hối lộ này không gây tổn thất gì cho tôi ngoài phí mua nguyên liệu, vốn cũng chẳng đáng bao nhiêu, nên tôi không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu.
“Giao kèo được thiết lập!” Phong gật gù đắc ý, nở nụ cười hết sức đê tiện. “Ngồi đây đợi tôi một tí.”
Nói rồi hắn đứng dậy, đi đi lại lại giữa các kệ sách, chốc chốc bốc từ trong hàng sách ra một cuốn, lật vài trang rồi trả lại vị trí cũ.
Tôi nhìn theo hắn, chợt phát hiện một điều.
Phong cao quá!
Tôi thốt lên như vậy vì lúc nhỏ hắn thấp hơn tôi một cái đầu. Khi đó, tôi hay vịn vào cớ này mà bắt hắn gọi mình bằng chị. Tiếc thay lần nào cũng thất bại vì hắn sinh trước một năm, chỉ là nhập học trễ nên hai đứa mới bằng lớp.
“Tôi còn chưa bắt Hạ gọi tôi bằng anh đó!” Mỗi khi tôi gài kèo gọi chị, hắn đều nói vậy.
Đến khi chúng tôi bước vào tuổi dậy thì, hắn phát triển nhanh như Thánh Gióng, chiều cao tăng vùn vụt như xe đạp đứt phanh.
Qua ngần ấy năm, tôi lại thua hắn một cái đầu, từ trí tuệ cho đến chiều cao.
Bình luận
Chưa có bình luận