“Hạ, ông bà mình có câu ‘trời đánh còn tránh bữa ăn’. Hạ phải tôn trọng ông trời một chút.”
“Ông không thể ăn uống sang lên một tí à?” Tôi tốt bụng nhắc nhở.
“Sinh viên nghèo thì ăn uống lịch sự cách mấy, trong người cũng toát ra cái nét hết tiền thôi.”
Sau một hồi cất công chọn lựa, Phong đặt chồng sách trước mặt tôi, ước chừng mỗi cuốn phải xấp xỉ 300 trang.
“Thời gian đâu mà đọc hết mấy cái này!” Tôi thảng thốt kêu lên, biểu tình kinh hãi.
“Tôi đâu có nói đọc mấy cuốn này sẽ giúp thi đậu.” Hắn chớp mắt tỉnh bơ. “Hạ đọc mấy cuốn này sẽ thiết thực hơn. Còn chuyện thi cử, khi nào nhìn thấy mì tương đen, tôi sẽ giúp Hạ hệ thống lại kiến thức.”
Phong là một con cáo già. Hắn nghi ngờ tôi có khả năng quỵt luôn vụ hối lộ kia nên chơi trò tiền trao, cháo múc. Thật tình, mì tương đen chứ có phải cua hoàng đế hay tôm hùm đâu mà đề phòng dữ vậy.
Nhắc đến đây, tôi dứt khoát nhận định phẩm giá của hắn xứng đáng đem làm thảm lót chân.
“Được! Ngày mai tôi làm mì. Ông soạn sẵn kiến thức ôn thi trọng tâm cho tôi. Không có thì…”
Tôi vừa nói, vừa làm điệu bộ bóp nát quả cam của Trần Quốc Toản, mắt hừng hực lửa.
Phong cười rất tươi. Chiếc răng khểnh lại theo đó mà chìa ra.
***
Ba tôi trông thấy con gái làm lại món cũ, hình như kìm lòng không đậu nên hỏi:
“Lần trước bạn mày ăn món này có bị làm sao không?”
Tôi lập tức nhớ lại vẻ mặt bi tráng của Phong lúc một mình gánh hết cả phần ăn rồi hôm sau lại nghỉ học, đột nhiên nảy sinh cảm giác chột dạ.
Chắc nguyên nhân không dính dáng gì đến món mì đâu nhỉ?
“Không! Nó còn khen con làm ngon nữa!”
Tôi cười hề hề trả lời. Dĩ nhiên vế sau là bốc phét, mà ba cũng không tin điều này nên ông chỉ hừ mũi.
Để tránh bị phụ huynh áp đặt rằng con nít con nôi mà hẹn với hò, tôi bày ra bộ mặt không thể thành thật hơn mà nói rằng mình lại muốn ăn món này. Vậy là thành công qua mặt phụ huynh nhưng cũng ưu ái nhận được sự khinh bỉ từ ông.
Cũng vì nói dối mà tôi không ăn trưa trước khi đến trường, lại còn phải đến căn-tin mua một phần cơm. Biết sao được, vài chục nghìn vẫn đỡ hơn vài trăm nghìn tiền học lại. Sinh viên chúng tôi hay dùng một cái tên lóng để gọi chung cho việc đốt tiền qua những lần rớt môn là tiền ngu.
Cho nên, tôi hoàn toàn không thấy nhằm nhò gì khi chi tiền cho một bữa cơm và một phần mì.
Ngặt nỗi, Phong có đôi mắt của một con cú vọ, sự thông minh được thừa hưởng từ những lần xem chùa Sherlock Holmes trong thư viện. Hắn dư sức nhìn ra sự khác thường này.
“Hạ nói dối chú Tường để đem món này cho tôi hả?” Hắn mở nắp hộp ra, tay lấy đũa trộn đều, hai mắt sáng như đèn pha.
Tôi rít qua kẽ răng:
“Còn nói nữa? Tại ai?”
Tại ai mà tôi phải khốn khổ vác cái thân rệu rạo xương cốt ra siêu thị để mua nguyên liệu, lúi húi trong bếp mà không phải làm cho mình ăn, đã vậy còn phải tốn tiền gọi thêm một phần cơm. Hắn còn vờ như không hiểu chuyện mà hỏi nữa? Tại ai hả?
Phong tặc lưỡi trước lời chất vấn của tôi, đầu lông mày hơi động đậy.
“Hạ, ông bà mình có câu ‘trời đánh còn tránh bữa ăn’. Hạ phải tôn trọng ông trời một chút.”
Nói xong, hắn cho đũa mì vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm một cách hết sức bình dân, nếu không muốn nói thẳng là thô thiển.
“Ông không thể ăn uống sang lên một tí à?” Tôi tốt bụng nhắc nhở.
“Sinh viên nghèo thì ăn uống lịch sự cách mấy, trong người cũng toát ra cái nét hết tiền thôi.”
Tôi chính thức giơ cờ trắng chào thua trước đối thủ quá mạnh về độ lươn lẹo này. Nhìn hắn ăn ngon lành vậy, tôi chợt nhớ đến việc hỏi nhận xét cho món mì.
“Lần này ông ăn rồi, thấy sao?”
Phong không nói không rằng, vô cùng tập trung vào chuyên môn. Sau khi xử lý xong phần ăn và chùi mép sạch sẽ, hắn lại trở về dáng vẻ sinh viên thanh lịch, khác hẳn cái vẻ háu đói khi nãy.
“Hạ muốn tôi nói thật?”
“Dĩ nhiên!”
Đĩa cơm trên bàn tôi chỉ mới đụng đến một nửa, cạnh bên là hộp mì trống hoác đã kết thúc sứ mệnh của đời mình. Phong nhìn sang phần ăn của tôi rồi lại liếc đến chiếc hộp rỗng, lắc đầu ba lần liền.
“Thật là bậy quá! Đáng lẽ khi nãy tôi phải chừa lại một ít để Hạ tự nếm thử.”
Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái khó hiểu:
“Là sao?”
“Nếu bây giờ được đổi lại, tôi sẽ chọn phần cơm của Hạ chứ không chọn mì.” Hắn cầm lon nước tăng lực trên bàn, uống lấy mấy hớp. “Hạ vẫn còn nuôi hy vọng sẽ làm món này cho anh Nhân hả?”
Trước khi nghe Phong nói, tôi đúng là vẫn ôm ấp niềm riêng này. Nhưng hiện tại thì hết rồi nên chỉ biết thiểu não lắc đầu. Tuy nhiên, tôi cũng không quên thắc mắc:
“Ông chê lên chê xuống mà sao vẫn ăn hết vậy?”
Hắn vừa lấy tăm xỉa răng, vừa điềm nhiên giải thích:
“Quà hối lộ, không ăn hết thì lỗ. Thà ăn khổ chứ không thể bị lỗ.”
Tôi thật phục suy nghĩ này của Phong bởi tính thiết thực. Bằng chứng là hôm nay hắn không cần bỏ tiền ăn trưa mà vẫn no bụng. Nghĩ tới nghĩ lui, đường nào cũng có lời.
Tại sao tôi lại may mắn có một thằng bạn đê tiện như vậy nhỉ?
Nhưng thôi, màn hối lộ đã xong. Giờ đến lượt Phong phải tuân thủ giao kèo mà hệ thống lại kiến thức cho tôi rồi. Nói không phải khoe chứ hồi năm nhất, đề cương tôi ôn đều do hắn soạn và đúc kết lại, lần nào thi cũng đều qua môn. Kể cả Toán rời rạc mà tôi từng nghĩ trăm phần trăm là rớt rồi, thế quái nào lại vừa đủ điểm thoát khỏi cửa tử.
Cho nên mỗi khi tới kỳ thi, tôi đều phải ra sức lấy lòng tên này.
“Cơm no rượu say rồi, vào việc đi người anh em!” Tôi gõ tay xuống bàn, miệng nở nụ cười thị uy.
Phong lôi từ trong balo ra mấy xấp tài liệu và đưa tôi, giọng điệu lười nhác:
“Mỗi xấp là một môn, mỗi chuyên đề đều có ví dụ sẵn trong đó. Mấy chỗ tôi đánh dấu dạ quang thì chú ý ôn kỹ. Hạ cầm về xem, có gì không hiểu thì hỏi lại.”
Dứt lời, hắn nhìn đồng hồ, tay che miệng ngáp một hơi dài, làu bàu:
“Tôi về lớp đây, năm phút nữa tới giờ vào lớp rồi. Tiết đầu là của Tiến sĩ gây mê.”
Không đợi tôi phản ứng, hắn đã xách balo lên, phủi mông rời khỏi căn-tin. “Tiến sĩ gây mê” là biệt danh học sinh trường tôi dùng để gọi giảng viên dạy bộ môn Triết hay Đường lối Cách mạng. Sở dĩ có cái tên này vì mỗi khi tiết Triết càn quét lớp nào, lớp đó đều có sinh viên gục ngã.
Đại loại như một lần trong giờ Triết, thầy giáo đã gọi một bạn đứng dậy giải thích câu này:
“Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông. Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.”
Người bạn cùng lớp đó của tôi sau khi đứng đơ ra như tượng Nữ thần tự do thì chính thức gục ngã, tiết sau liền xuống phòng y tế xin thuốc trị nhức đầu.
Không một ai trong lớp tôi thích môn Triết, bao gồm cả tôi (vì cũng đã gục ngã không ít lần). Phong lại càng phản ứng mạnh hơn. Hắn thường xuyên vắng mặt mỗi khi đến tiết rồi nhờ bạn điểm danh hộ. Chẳng qua vì sắp thi nên hắn mới ngoan ngoãn ép mình căng mắt, thu nạp cafein trong lon nước khi nãy mà miễn cưỡng vào lớp, chiến đấu cùng “Tiến sĩ gây mê”.
Tôi rành hắn quá mà!
Bình luận
Chưa có bình luận