Chương 9: Học quốc phòng


Chúng tôi - những sinh viên chưa kịp nếm mùi huấn luyện Giáo dục Quốc phòng, đã bắt đầu có cảm giác chùn chân bởi đoạn đường vắng vẻ và tít mù phía trước. Ai nấy đều thở dài, cố lết hết đoạn đường hai cây số để thấy được cánh cổng khu Quốc phòng giữa cái nắng chang chang. Chỉ có Phong vẫn giữ bộ dạng ung dung, vừa đi vừa huýt sáo vô cùng yêu đời.

Đến khi cả đám trông thấy một con rắn bò ngang qua bụi cỏ cách đó mấy chục mét, tiếng huýt sáo của hắn bỗng im bặt.

Sau khi trao đổi thành công với Phong, tôi đem bí kíp ôn thi kia về nhà cày ngày cày đêm, tối nào cũng cầu trời khấn phật hãy phù hộ cho mình. Nếu kết quả thi không có môn nào dưới sáu điểm, tôi nguyện sẽ làm mì tương đen cả tuần cho tên hàng xóm kia để tạ ơn cứu rỗi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi.

Tôi rất tin vào khả năng tóm lược kiến thức chủ chốt của Phong, nên ngoài tài liệu hắn đưa thì không hề đụng đến bất kỳ thứ nào khác. 

Đó chỉ là một phần. Còn lại là do chữ viết của hắn quá xấu, nhìn không khác gì chữ bác sĩ.

Người ta hay bảo nét chữ là nết người. Tôi hoàn toàn không chút nghi ngờ độ xác thực của câu này, bởi Phong là một trong những trường hợp vừa xấu chữ vừa xấu nết. Thật ra mà nói thì chữ tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng vẫn còn dễ nhìn hơn hắn chán.

Tuy “bác sĩ Phong” múa bút khiến tôi mất khá nhiều thời gian để căng mắt nhìn (đôi khi còn phải dùng thêm thuốc nhỏ mắt hỗ trợ), nhưng những gì hắn ghi chép hơn tám mươi phần trăm đều có trong đề thi. Cũng vì vậy, tôi tự tin khoanh vào từng ô đáp án không chút do dự và ra khỏi phòng thi sớm hơn dự định, chắc cú nắm trong tay một vé qua môn.

Từ trên lan can lầu ba nhìn xuống sân trường, Phong đang nhàn nhã ngồi trên “ghế đá cô đơn”. Cặp mắt với hai mí không đều chốc chốc lại liếc nhìn mấy bạn nữ xinh xắn lướt qua. 

Tôi bất giác nhận ra hắn không chỉ đơn giản là một thằng bạn đê tiện, mà còn là một con dê cụ đội lốt nai vàng. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi cảm thấy khinh bỉ mà “xì” một tiếng, rảo bước xuống sân. 

Đến khi chỉ còn cách hắn hơn chục bước chân, tôi lên tiếng:

“Ngồi ghế đá cô đơn thì cả đời cũng không có gấu đâu!” 

Phong nghe xong liền quay đầu lại, khóe miệng cong lên khoe ra chiếc răng khểnh khá duyên.

“Hạ, chiếc ghế này được thiết kế để dành cho những người có tư tưởng độc thân vui tính như tôi đó!”

Trường đại học của chúng tôi thuộc một trong số những ngôi trường thành viên của Đại học Quốc gia, từng nổi tiếng rần rần một thời trên mạng xã hội vì có chiếc ghế đá rất chi là dễ thương. Trong khi những băng ghế khác dài vừa đủ cho hai hay ba người ngồi, thì lạc loài có duy nhất chiếc ghế này chỉ đủ cho một người. Đặc biệt hơn, băng ghế này nằm chễm chệ giữa hai băng ghế dài khác. 

Cho nên cứ thi thoảng người ta lại bắt gặp một hình ảnh vô cùng tréo ngoe: ở phía hai băng ghế dài là hai cặp nam nữ đang thân thiết, chen ngang ở giữa là một anh chàng hay cô nàng nào đấy với bầu không khí cực kỳ trái ngược. Từ đó, danh tiếng “ghế đá cô đơn” được lan truyền rộng rãi, xuất hiện trên trang confession của trường nhiều như nấm mùa mưa.

Tôi nhướng mày, mũi hừ nhẹ. Ánh mắt vô thức đảo qua một bạn nữ dễ thương đang ngồi bên dãy ghế đối diện, sau đó phát hiện ra một bí mật.

“Nè, đừng nói nãy giờ ông ngồi ở đây là để ngắm người ta nha?” 

Tôi vừa hất hàm ra hiệu, vừa chỉ tay về phía bên kia. May mắn là bạn nữ đối diện đang chăm chú xem sách, không để ý đến hai kẻ dở hơi đang bàn tán về mình.

Phong phóng ánh mắt theo ngón tay tôi, thấy bạn nữ kia thì tặc lưỡi, tay sờ cằm như đang xem xét điều gì. 

Sau một hồi im ắng, hắn lên tiếng:

“Cũng được! Máy quét trong mắt Hạ còn nhanh và nhạy hơn cả tôi.”

“Xì! Chẳng phải nãy giờ ông cứ thấy bạn nữ nào xinh xắn đi ngang qua cũng đều liếc nhìn đắm đuối còn gì?” Tôi nhún vai, mặt không giấu vẻ xem thường.

Phong nghe xong câu này đột nhiên ngó tôi không chớp mắt. Mặt hắn nghiêm túc, nhưng lời từ miệng thốt ra lại vô cùng tỉ lệ nghịch:

“Hạ, cái đẹp thì ai cũng thích nhìn cả, giống như Hạ thích nhìn Chris Evans hay Chung Hán Lương vậy đó. Nhưng thưởng thức cái đẹp không có nghĩa là mình sẽ có cảm giác đặc biệt với họ, nên đừng ganh tị với người ta. Tôi tuyệt đối không hề thích mấy bạn ấy theo kiểu nam nữ như Hạ đang nghĩ.”

Người ta ít nhiều sẽ thấy áy náy khi lỡ xuống tay đoạt đi mạng sống của một ai đó, thậm chí là một con vật nào đó như mèo, heo, bò, chó… Riêng với Phong, tôi nghĩ có băm vằm hắn ra đem làm thức ăn cho gà hoặc quăng xuống biển làm mồi cho cá thì tối đến tôi vẫn kê cao gối ngủ ngon được.

“Ganh tị?” Tôi lườm hắn một cái. “Ông thích người ta hay không thì liên quan gì tôi?”

Phong thoải mái dựa lưng vào “ghế đá cô đơn”. Hắn hít một hơi sâu rồi cong nhẹ khóe môi. Nắng ban trưa len qua những tán bàng trên đỉnh đầu hai đứa tôi, chiếu xuống một nửa mặt hắn.

 Chẳng biết có phải do hiệu ứng ánh sáng không, tôi cảm thấy nửa khuôn mặt trong bóng râm và nửa còn lại ngoài nắng kia như tồn tại hai cảm xúc vui - buồn đối lập.

***

Công tâm mà nói, dù tên hàng xóm nhà bên có hơi đáng ghét, nhưng sức học của hắn thì đúng là không chê vào đâu được. Bằng chứng là tôi đã qua hết tất cả các môn học kỳ này và kết thúc một cách viên mãn chỉ với xấp tài liệu hệ thống kiến thức hắn đưa.

Đến lúc nhận được thông báo toàn thể sinh viên năm hai sau khi kết thúc kỳ thi phải đăng ký học một môn gọi là Giáo dục Quốc phòng trong thời gian ba tuần, tôi liền cảm thấy thật ra năm học này cũng không viên mãn lắm.

Lúc nhận thông tin về bộ môn Quốc phòng, tôi mất cả đêm để dò tìm bus. Khu Quốc phòng nằm giáp với làng Đại học X, đường đi vô cùng xa lạ - chí ít là với một người chưa bao giờ rời khỏi ngoại thành như tôi. May là Phong nhìn định vị trên Google Maps khá tốt nên không mấy lúng túng trong việc dò đường. Theo lời hắn, bus sẽ dừng tại một ngã ba khỉ ho cò gáy, sau đó rẽ phải rồi cuốc bộ tầm hai cây số là đến nơi.

Lúc nghe Phong phân tích đường đi, tôi không hình dung được nơi khỉ ho cò gáy kia như thế nào. Đến khi tài xế thả đám sinh viên trên xe xuống trạm cuối cùng mang tên “ngã ba khu Quốc phòng” thì tôi mới biết bốn chữ tên hàng xóm kia diễn tả vô cùng sát với thực tế.

Cỏ mọc cao ngang thắt lưng, trải dài khắp cả khu đất trống trước mặt. Rải rác trên vài cây số là những ngôi trường thành viên cũng thuộc cụm Đại học Quốc gia, chỉ cần đưa tay lên là có thể che hết mấy tòa nhà sừng sững trước tầm mắt, đủ để thấy chúng xa cỡ nào.

Chúng tôi - những sinh viên chưa kịp nếm mùi huấn luyện Giáo dục Quốc phòng, đã bắt đầu có cảm giác chùn chân bởi đoạn đường vắng vẻ và tít mù phía trước. Ai nấy đều thở dài, cố lết hết đoạn đường hai cây số để thấy được cánh cổng khu Quốc phòng giữa cái nắng chang chang. Chỉ có Phong vẫn giữ bộ dạng ung dung, vừa đi vừa huýt sáo vô cùng yêu đời.

Đến khi cả đám trông thấy một con rắn bò ngang qua bụi cỏ cách đó mấy chục mét, tiếng huýt sáo của hắn bỗng im bặt.

Đúng là một nơi khỉ ho cò gáy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout