Chương 10: Khu quốc phòng có bí mật động trời


“Vừa rồi trong lúc hòa nhập với cộng đồng, tôi có nghe được một chuyện.”

“Lầu bốn khu ký túc xá này.” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ. “Gần đến đêm đều nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.”

Tôi hít một hơi rồi nín thở, da gà nổi hết cả lên. Trong đầu tôi tích tắc xẹt qua hình ảnh một người mặc áo trắng với mái tóc xõa dài cùng đôi chân không chạm đất.

Sau khi cả đám cà lết được đến khu Quốc phòng, chúng tôi bị lùa như lùa vịt vào một giảng đường lớn, ngồi nghe giáo viên giới thiệu về bộ môn này lẫn chi phí phải đóng khi ở ký túc xá. Cuối cùng là bốc thăm chọn phòng, mười người một phòng.

Trải nghiệm đáng nhớ bắt đầu từ đây.

Tôi là người không câu nệ chuyện sạch sẽ, nhưng cũng chưa đến mức cẩu thả. Cho nên khi nhận phòng và ngửi thấy trên những chiếc giường tầng bốc lên mùi chua, việc đầu tiên tôi làm là lấy chai dầu xanh trong túi ra quẹt thật nhiều lên mũi và hít lấy hít để. Chín đứa còn lại cũng nhanh chóng quay sang thi nhau xin tôi ít dầu. Chai dầu xanh chưa đầy năm phút đã vơi đi không ít, đủ thấy sức tàn phá của mùi hương nồng đậm kia kinh khủng cỡ nào. 

Dường như những phòng khác cũng chẳng khá hơn, bởi tôi loáng thoáng nghe được tiếng hét “Má ơi con gián!” của một bạn nữ cách đó vài căn. 

Phong từng nói rằng ở dơ sống lâu. Lâu đến năm bao nhiêu tuổi thì chưa biết nhưng tôi biết là mười đứa trong phòng này sắp chết lâm sàng vì ung thư mũi mất rồi!

Toàn bộ khu ký túc xá nữ trải qua một buổi dọn phòng náo nhiệt như dọn nhà đón Tết. Căn-tin hoạt động hết công suất, bột giặt, xà phòng và chiếu bán đắt như tôm tươi dù giá đội lên gấp rưỡi. Dụng cụ cá nhân như kem, bàn chải… cũng được bán nhanh chóng với tốc độ chóng mặt. 

Đối diện khu ký túc xá nữ là ký túc xá nam cách đó một trăm mét đang vô cùng im ắng. Không có sự la hét hay bước chân bình bịch ra vô như kiến chạy loạn, hoàn toàn trái ngược với bên này. 

Chẳng lẽ tư tưởng ở dơ sống lâu đã được truyền bá rộng rãi đến vậy?

Khi phòng sạch sẽ thơm tho là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Bụng tôi bắt đầu tố cáo bản thân đã lao lực quá nhiều và đòi hỏi được nghỉ ngơi, đơn giản nhất là đi ăn. Tôi bèn gọi cho Phong, hẹn hắn (thật ra là ra lệnh) gặp nhau ở căn-tin. 

Chưa đầy năm phút, dáng vẻ cà lơ phất phơ của Phong đã xuất hiện. 

Hắn chớp chớp đôi mắt không đều mí của mình, hàng mi hấp háy:

“Hôm nay Hạ đói sớm thế? Bình thường giờ này vẫn chưa ăn mà.”

Tôi hừ một tiếng, lấy tay quẹt mũi tỏ vẻ khinh bỉ:

“Dọn phòng tiêu hao nhiều thể lực, dĩ nhiên đói sớm rồi! Ở dơ như ông làm sao hiểu được!”

Căn-tin khu Quốc phòng vô cùng rộng, sức chứa lên đến vài trăm chỗ ngồi. Hiện tại người ra vào rất nhiều. Phần vì mua đồ dùng cá nhân, phần vì cũng đói như tôi. 

Nên khi tôi vừa nói xong, vài bạn nam lạ hoắc gần đó liền quay đầu nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. 

Biết mình vừa lỡ dại tung “một mũi tên trúng rất nhiều con nhạn”, tôi đành gãi đầu cười miễn cưỡng: “Ha ha ha…”

Chỉ có Phong là tủm tỉm, ba ngón tay đặt lên cằm vuốt vuốt bỡn cợt:

“Hạ không nghe ở dơ sống lâu hả?”

Những người đang dõi mắt về phía này nghe được câu của hắn liền quay về vị trí cũ. Một trong số đó còn gật nhẹ đầu, dường như rất tán thành quan điểm trên.

Tôi không muốn đôi co vấn đề ở bẩn kia thêm tí nào nữa, bèn giục người bên cạnh tiến vào nhà ăn. 

Phong cho một muỗng cơm vào miệng, vừa nhai, vừa nói:

“Hạ nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?” Tôi thắc mắc.

“Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở ký túc xá.”

“Cái đó thì tôi biết.”

Vẻ mặt hắn chợt trở nên bí hiểm, đã vậy còn đè thấp giọng:

“Vừa rồi trong lúc hòa nhập với cộng đồng, tôi có nghe được một chuyện.”

Tôi vốn cũng là người có máu hóng hớt, nghe vậy liền vểnh cả hai tai lên.

“Lầu bốn khu ký túc xá này.” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ. “Gần đến đêm đều nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.”

Tôi hít một hơi rồi nín thở, da gà nổi hết cả lên. Trong đầu tôi tích tắc xẹt qua hình ảnh một người mặc áo trắng với mái tóc xõa dài cùng đôi chân không chạm đất.

“Thật?”

Dù Phong là kẻ đại diện cho nhân vật “nói dối như Cuội” trong truyện cổ tích, nhưng chắc cũng sẽ không đem chuyện này ra hù bạn nối khố chứ?

Hắn bình thản cho cơm vào miệng, trước đó vô cùng hời hợt trả lời:

“Hạ có thể không tin.”

Tôi vẫn chưa thôi ngờ vực về độ chính xác của thông tin hắn đem đến, nhưng cũng bắt  đầu hoang mang và hoảng sợ. Lỡ đâu nửa đêm đang ngủ, giật mình tỉnh giấc đi vệ sinh thì thấy cửa sổ mở toang, sau đó một khuôn mặt lạ lẫm thò đầu qua…

Cổ họng dần khô khốc, nhưng tôi vẫn cố gắng cứng miệng để chứng tỏ với thằng bạn nối khố rằng mình không phải dạng con gái có lá gan thỏ đế:

“Tối nay tôi sẽ chờ xem!”

Phong im lặng lấy khăn giấy chùi mép. Hàng mi dài và dày như cái rèm cửa của hắn run nhẹ trước mắt làm tôi có phần ghen tị. 

Tại sao phận làm con gái mà lông mi của tôi lại thưa và ngắn thế này!

***

Mười giờ tối, toàn bộ khu Quốc phòng đồng loạt nghe được một hồi kèn dài, sau đó là một giọng nói trầm thấp được phát qua loa:

“Đã đến giờ. Đề nghị các phòng đóng cửa, tắt hết đèn và đi ngủ.”

Cả phòng chúng tôi đang trong quá trình làm quen với nhau, rôm rả chuẩn bị mở sòng bài tại giường chợt trở nên im phăng phắc. 

Đối với dân học Công nghệ Thông tin như tôi mà nói, mười giờ không phải thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Muốn gì cũng phải qua mười hai giờ mới tính. 

Vậy nhưng, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Vi phạm kỷ luật thì rớt môn là cái chắc. 

Vì không muốn đóng tiền ngu, mười đứa tôi ai về giường nấy. Cả phòng ban đầu còn buông đôi câu tán gẫu, về sau lại yên tĩnh như tờ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ngáy khò khò.

Mọi người chìm vào giấc ngủ, trừ con cú vọ là tôi. Một phần vì giờ giấc đảo lộn, phần còn lại là vì muốn xác minh lời Phong nói lúc trưa. 

Tuy tôi là một con nhỏ có lá gan thỏ đế, nhưng đối với những lời tuôn ra từ miệng tên hàng xóm gần nhà thì không tin quá năm phần mười. Suốt mười chín mùa lá rụng, tôi chưa từng gặp qua ai có trình độ nói dối xuất thần như vậy. 

Nhớ lúc nhỏ, Phong từng nói rằng hắn rất thích ngửi mùi thị. Hè năm đó, vào một buổi chiều không mấy đẹp trời (hoặc do đi mà không xem ngày hoàng đạo), chúng tôi lén đột nhập khu vườn của ông Tư đầu xóm để hái trộm mấy trái thị.

Ban đầu Phong có ý ngăn cản vì biết nhà ông có cả băng đảng một trăm lẻ một con chó đốm canh me khu vườn. Nhưng vì cậu bạn hàng xóm đáng yêu với đôi mắt không đều mí khi đó, tôi đã không ngần ngại xông pha đối đầu với bầy chó giữ cửa và bị rượt chạy trối chết. Xui xẻo thế nào lại vấp phải ổ gà trên đường, té đến mức đầu gối bong cả một mảng da.

Vậy mà khi tôi nhoẻn miệng cười đưa mấy trái thị ôm khư khư suốt đoạn đường cho Phong, hắn lại nhìn tôi bằng cặp mắt giận dữ, cái giọng không khác gì phụ huynh răn dạy con cái:

“Đã nói là đừng đi rồi!”

Tôi bị tạt cho gáo nước lạnh. Cảm xúc uất ức như con đê vỡ trào lên hốc mắt, sống mũi. Mình vì người ta bán sống bán chết, một tiếng cảm ơn cũng không có thì thôi, đằng này còn lên mặt quở trách. Công lý ở đâu? Ở đâu?

“Mình hái thị cho bạn mà! Không phải bạn nói thích hả?” Tôi nhớ khi đó mình đã gào lên như vậy.

Phong giật lấy mấy trái thị trên tay tôi, quăng hết xuống đất. Những lời tiếp theo không khác gì hương vị của một chén mắm tôm:

“Hạ bị ngốc hả? Tôi nói thích thì Hạ liền tin? Sau này ai nói gì Hạ cũng sẽ tin răm rắp rồi bán sống bán chết vì người khác thế hả?”

Đó là câu nói mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được.

Phong vốn dĩ không thích thị, cũng không thích mùi thị. Hắn chỉ nói dối trêu chọc tôi thôi! Nếu tôi không bị té nặng đến độ phải nghỉ học vài ngày thì chắc cũng không có cơ hội nhìn thấy bản chất của hắn.

Từ đó về sau, tôi tích lũy được kinh nghiệm sống: đừng quá tin người, đặc biệt là người mà bạn cho là đáng để gửi gắm và tín nhiệm nhất. Người khác nói có thể sẽ tin bảy phần, riêng lời Phong nói thì năm phần đã là cao. 

Đáng nói là dù tôi bị lừa một cú đau điếng, nhưng vẫn cảm thấy an tâm khi chơi chung với hắn cho đến tận bây giờ. Nghĩ cũng thật lạ!

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout