Chương 6: Linh cảm
Tác giả: Linh Lung
Sau khi đăng story xong, Na lướt mạng thêm một lát rồi đi ngủ. Nhỏ không thức khuya nổi và cũng không dám thức khuya, vì nếu hôm nào cá chạy, ba kéo lưới được nhiều cá thì nhỏ phải dậy phụ ba mẹ lựa cá nữa. Cũng vì đi ngủ sớm, Na đã bỏ lỡ khoảnh khắc người nào đó thả tim story mình.
Một ngày mới bắt đầu, 5 giờ sáng Na đã bị ba mẹ gọi dậy. Ba mẹ quan niệm rằng “Dậy sớm, bắt đầu sớm, đi đi lại lại tập thể dục rồi ăn sáng để còn đi học, đi làm cho kịp”. Với lại, xóm nhỏ cũng ngộ lắm, mọi người dậy sớm vô cùng, đồ ăn sáng sau 6h30 thường không còn gì, muốn ăn phải đi xa hơn mới có. Thành ra, dù không muốn dậy, Na có muốn nướng thế nào thì nhỏ cũng chỉ cù nhây đến 5h30 là cùng, không thể nằm ì trên giường thêm nữa. Hôm nay Na muốn ăn bún riêu, thế là sau khi vệ sinh cá nhân xong, em hỏi ba mẹ:
- Con đi mua bún, ba mẹ ăn không ạ?
- Vậy mua cho ba mẹ bịch bánh canh chả cá với hộp xôi mặn. Bún mới ăn hôm qua rồi. – Ba Na dặn dò.
- Vâng ạ.
Na dắt chiếc xe yêu dấu của mình ra ngõ, tung tăng đạp đi. Quán Na mua bún cách tầm 10 phút chạy xe. Khung cảnh buổi sáng ở miền quê yên bình vô cùng. Trời trong vắt không gợn mây, mặt trời đang dần ló dạng sau những rặng cây, tia nắng ban mai len lỏi qua những chiếc lá tạo thành những vùng sáng diệu kỳ, tiếng những chú gà trống gáy vang trời gọi người thức dậy. Tiếng cười nói rộn ràng của các cô các chú các bác nói chuyện vang vọng cả xóm. Vài cụ già đang ngồi tụ tập ở ven đường nói chuyện. Xe chạy bon bon trên đường cuối cùng cũng tới nơi bán bún. Một ngày mới cứ thế bắt đầu.
…
Ăn sáng và làm công việc xong đã gần 10 giờ, Na lên võng nằm, vừa mở tivi xem vừa lướt điện thoại, định bụng xem một hai tập phim Conan rồi ăn cơm đi học. Lúc lên mạng, thấy có thông báo, Na bấm vào xem thì thấy dòng chữ “Bảo Nam đã yêu thích tin của bạn”. Em bất ngờ không thôi, nếu không thấy dòng chữ này Quỳnh Na đã quên mất việc em có kết bạn với Bảo Nam.
Buổi học đầu tiên lớp trưởng từng thông báo việc lập nhóm trên facebook để mọi người trao đổi và nhận thông báo cho tiện. Lúc được cho vào nhóm thì lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm cũng mong mọi người có thể kết bạn hết với các bạn trong lớp để lớp có thể gắn kết và đồng lòng hơn. Nhưng hình như ai đó không hoạt động trên mạng xã hội nhiều thì phải, bình thường Quỳnh Na lướt chả bao giờ thấy cái tên của bạn ấy hiện lên, làm em quên mất.
Lòng Na gợn sóng lăn tăn, không biết sao bạn ấy lại thả tim nhỉ? Hồi trước em đăng bài, đăng story có bao giờ thấy bạn ấy xem hay tương tác gì đâu? Chân em đẩy võng đung đưa trong vô thức, còn hồn em bây giờ vẫn đang xoắn xít vì cái thả tim nọ. Mãi đến khi tiếng nhạc của phim Conan vang lên, làm nhỏ giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó.
“Mình làm sao thế nhỉ? Bạn ấy thả tim thôi mà, nghĩ đi đâu không biết.” Na mỉm cười thôi không suy nghĩ nữa, định tắt điện thoại xem phim thì thấy cái khung story của ai đó hiện lên. Em chần chừ hồi lâu rồi bấm vào xem. Bạn ấy úp một bức ảnh với dòng chữ “:))))))”. Bức ảnh ấy chụp một chai nước đã uống đi phân nửa, được đặt trên chiếc bàn ở sân bóng. Màu ảnh đẹp lắm, bố cục được căn rất chuẩn. Xem xong thoát ra, em cũng chẳng để ý gì, cứ nghĩ nó chỉ là một chai nước bình thường mà thôi. Lại quên mất rằng, buổi chiều hôm qua, Bảo Nam có rút từ tay em một chai nước…
Thời gian cứ thế trôi qua, lại sắp đến giờ đi học, Na ra gọi hai đứa em mình về ăn cơm rồi đi học. Hôm nay tụi nó ăn cơm với cá chốt um chua và cá rô nướng. Chị em nhà nó đứa nào cũng mê cá nướng nên lúc nào có cá và rảnh rỗi nó đều xin ba để lại ít cá cho chị em nó nướng ăn. Chén nước mắm được dằm ớt cay xé lưỡi, bỏ thêm ít đường, ăn cùng cá nướng và cơm nóng, vị giác được kích thích đến đỉnh điểm. Chị em nó vừa ăn vừa hít hà vì cay, nhưng lại ăn vô cùng thỏa mãn, không có ít định dừng lại. Cá chốt được làm sạch, nấu cùng với khế, bắp sú, chuối chát, môn (bạc hà), rau răm, ngổ, lá lốt, hành ngò, thêm cây sả được đập dập bỏ vào, mọi thứ hòa quyện tạo nên một mùi thơm khó cưỡng. Vị chua của khế, vị ngọt từ bắp sú và cá chốt, vị chan chát nhẹ đầu lưỡi của chuối chát, mùi thơm từ ngổ và ngò,... Na mê món này vô cùng. Ba đứa nhỏ ăn no căng bụng, đứng lên rồi vẫn chưa đã thèm. Ăn cá từ bé nhưng chả hiểu sao dù có ăn bao lần rồi đi nữa, vẫn thèm lắm, không thấy ngán gì cả!
Một ngày thứ Sáu tuyệt vời, cái thả tim từ ai đó, món ăn khoái khẩu, và hôm nay thời tiết lại mát mẻ vô cùng, đạp đi học không bị cái nóng oi bức bủa vây. Lên đến trường lúc hơn 12h30, dắt xe vào bãi vừa lúc gặp đám của Nam, mấy bạn ấy mới cất xe xong, đang chuẩn bị đi lên lớp.
Đợi tụi tao với Nam ơi! - Đức nói.
OK.
Ủa nay không thấy hai nhỏ kia đâu? Mọi ngày đều thấy năm đứa mày đi chung mà, sao nay có ba đứa à? - Trí hỏi.
Hai nhỏ học buổi sáng, ở lại trường luôn nên nay có ba đứa tụi tao thôi. - Quân trả lời.
À.
Ba đứa tranh thủ cất xe rồi hòa vào nhóm Bảo Nam. Đường từ nhà xe đến lớp tụi nó gần năm phút. Na đi phía sau, cả nhóm chỉ có mỗi em là nữ nên cũng hơi ngại, không đi song hành được. Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện đá bóng hôm qua.
A4 đá gắt thiệt, má nó đá thế thì năm sau đá giải tụi mình đá gì lại. - Khánh tặc lưỡi cảm thán.
Tao còn nghe hôm qua bên nó thiếu một đứa đấy, thằng kia bận không tham gia được, nó đá hay lắm. - Trí phụ lời.
Thì cứ ráng tập, vô tới đâu hay tới đó chứ sao giờ. - Quân nói bâng quơ.
Bảo Nam nãy giờ vẫn không lên tiếng. Cậu đang suy nghĩ làm sao tụt lại phía sau để đi với người kia. Nãy giờ bạn ấy chỉ theo sau, không nói gì cả. Cũng đúng, nhỏ mà chen vô nói mới là chuyện lạ đấy. May sao, vì qua đoạn cua nên cậu thành công rớt lại phía sau, đi cùng với Quỳnh Na.
Từ lúc Bảo Nam đi bên cạnh, Na cảm tưởng như chiếc balo mình mang nặng cả tạ, nhỏ cứng đơ, bấu chặt vào hai chiếc quai đeo, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, không để người bên cạnh nhận ra sự khác thường của mình, đến lớp là ổn thôi. Thế mà người ấy lại không phối hợp, cậu quay sang hỏi:
Na học bài Lý chưa?
Hả? À tui học rồi. Sao thế Nam? - Na giật mình đáp lại.
Tự dưng có linh cảm hôm nay thầy dò bài Na. - Nam vừa nói vừa cười.
Ơ kìa… - Na thảng thốt không nói nên lời.
Nam nhìn cô bạn cùng lớp đang hoang mang thì thấy dễ thương vô cùng, cậu bật cười.
Mình đùa thôi. Mà thấy Na có vẻ không thích học Lý nhỉ?
Sao Nam lại thấy thế? - Na ngạc nhiên, em nhớ em chưa bao giờ nói với Nam chuyện này.
Toán với Hóa Na sôi nổi lắm nhưng tới tiếc Lý thì hầu như chả bao giờ thấy Na lên tiếng. - Nam thản nhiên nói.
Uả vậy hả? Tui không học Lý được nên không thích thôi à. - Na đáp lại.
Sao lại học không được? - Nam ngạc nhiên, trước giờ cậu tưởng Quỳnh Na không thích Lý như kiểu sở thích thôi, không nghĩ là cậu ấy học không được. - Na không theo kịp bài giảng hay sao?
Không phải, tui vẫn không biết vấn đề xuất phát từ đâu. - Na ủ rũ nói - Mấy bài đơn giản làm được nhưng nâng cao hơn một tí là tui bí ngay.
Vừa nói xong thì đến trước lớp, hai đứa không nói nữa đi vào lớp. Na đi trước Nam nối bước theo sau. Vừa ngồi vào chỗ, Quân quay qua hỏi:
Hai đứa có vẻ thân nhỉ?
Thân đâu anh? - Na khó hiểu.
Thấy cứ rù rì rú rí phía sau. - Quân vừa nói vừa cười.
Bạn ấy hỏi chuyện học thôi ông ơi, rú cái đầu anh. - Na lườm Quân.
Quân cười phớ lớ nhưng không tin lắm lời con em mình nói.
Hết chương 6.
Bình luận
Chưa có bình luận