Trường Thành Lạc nằm nép bên chân đồi, nổi tiếng không phải vì thành tích học tập, mà vì truyền thuyết: Mỗi năm, một học sinh sẽ bị “lỗi thời gian”. Nghĩa là… sự tồn tại của họ mơ hồ như sương mù. Họ sống như bao người, có bạn bè, có điểm danh, có bài thi. Nhưng kỳ lạ thay, họ không bao giờ xuất hiện trong ảnh. Họ tồn tại trong hiện tại, nhưng quá khứ và tương lai không thừa nhận họ.
“Lớp mình năm nay lại có người không lên ảnh rồi.” Một bạn trong lớp 11A3 thốt lên khi cả lớp đang xem lại ảnh kỷ yếu. Mọi người xúm lại, tò mò lật từng trang.
“Ơ... Tuyết đâu?”
“Tuyết nào?”
“Lâm Tuyết ấy mà! Con nhỏ hay ngồi cạnh cửa sổ, tóc dài, hay viết nhật ký bằng bút mực tím ấy!”
“Có người như vậy hả?”
Sự im lặng dần lan ra. Có người nhíu mày, có người gãi đầu bối rối. Ký ức về Tuyết lờ mờ như màn sương sớm. Gương mặt, giọng nói, cả tiếng cười của cô như đang rút khỏi thế giới này từng chút một. Chỉ có Minh Nhật, cậu học sinh ngồi bàn ba, là còn nhớ rõ ràng từng chi tiết.
"Không thể nào... Mình còn giữ tấm ảnh hôm đó mà..." Nhật thì thầm.
Đó là tấm ảnh Nhật chụp lén Tuyết vào một chiều tháng tư, khi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớp học. Tuyết ngồi đọc sách, gió thổi tóc cô bay nhẹ, hắt lên má thứ ánh sáng vàng như rượu. Nhưng khi mở ảnh ra, bàn tay Nhật khựng lại. Trong khuôn hình, chỉ có chiếc ghế trống, quyển sách mở dang dở, và một ánh nắng không người.
“Không... Mình chắc chắn cô ấy ở đó mà...” Nhật lắp bắp.
Tấm ảnh run lên trong tay Nhật, như thể chính nó cũng sợ hãi điều đang xảy ra. Và từ khoảnh khắc đó, Nhật hiểu rằng cậu là người duy nhất còn nhớ Tuyết. Và cũng là người duy nhất có thể giữ lại sự tồn tại của cô, trước khi tất cả... biến mất. Từ xa, có tiếng chuông gió ngân lên. Bầu trời xám nhẹ như ký ức vừa trôi qua lòng ai đó. Minh Nhật ngồi đờ đẫn trong lớp học, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh trong tay. Những tiếng ồn ào vui vẻ từ các bạn học xung quanh dường như không thể lọt vào tai cậu. Cậu đang chìm đắm trong một suy nghĩ duy nhất: Tuyết đã biến mất.
Tấm ảnh trong tay cậu vẫn là một bằng chứng không thể chối cãi. Tuyết ngồi ở đó, hay ít nhất cậu nhớ là như vậy. Cậu nhớ rõ từng chi tiết: mái tóc dài, chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú vào quyển sách. Nhưng khi cậu mở lại bức ảnh, chỉ có chiếc ghế trống, quyển sách đang mở dang dở, một làn ánh sáng vàng yếu ớt, và không có Tuyết. Cậu ngước lên nhìn xung quanh. Không ai ngoài cậu có vẻ như nhận ra sự vắng mặt của Tuyết trong tấm ảnh. Mọi người tiếp tục lật giở album, trò chuyện với nhau như thể chuyện đó là bình thường. Trong lòng Nhật giờ đây chỉ có một câu hỏi duy nhất: “Tại sao không ai nhớ Tuyết nữa?” Bàn tay Nhật siết chặt tấm ảnh, tim cậu đập nhanh, như thể có cái gì đó đang gặm nhấm lấy lòng cậu. Tuyết - một người mà cậu còn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng giờ đây lại không có trong ký ức của ai ngoài cậu. Không thể nào.
Đúng lúc đó, bạn của Nhật - Minh Quân, từ đám đông tiến lại gần cậu. "Nhật này, cậu có thấy cái gì lạ không?" Quân hỏi, nhưng nhìn vào nét mặt Nhật, cậu ta đột ngột dừng lại, "Cậu... ổn chứ?"
Nhật không trả lời, chỉ im lặng đưa tấm ảnh lên cho Quân xem. Cậu bạn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi lại nhìn Nhật. "Cô bạn ấy đâu rồi?" Quân hỏi, ngữ điệu có chút mơ hồ. Rồi cậu nhìn lại bức ảnh thêm một lần nữa và buông một câu:
"Mọi người có nhớ không? Cậu không thấy kỳ lạ sao?" Cậu ta hỏi lại, như thể cố gắng tìm ra câu trả lời từ chính những người bạn của mình. Nhật không đáp, chỉ lắc đầu. Cậu không muốn Quân nhận ra sự thật mà cậu đang phải đối mặt - một sự thật đau đớn: Tuyết đã biến mất.
Nhật quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng chiều vàng nhạt đổ xuống, làm lóa mắt cậu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại cảm nhận được một điều rất lạ: “Cảnh vật này… hình như đã từng quen thuộc, nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ đến kỳ lạ.”
"Cậu thật sự không nhớ Tuyết à?" Nhật hỏi, giọng như muốn thách thức Quân, nhưng thực ra, cậu đang tự hỏi chính mình. Quân khẽ nhún vai: "Tuyết nào? Tớ chỉ nhớ có một cô bạn ngồi cạnh cửa sổ mà thôi."
Một lần nữa, im lặng phủ xuống căn phòng này. Minh Nhật quay lại nhìn tấm ảnh trong tay. Câu trả lời rõ ràng đến thế, nhưng sao lại cảm thấy nó không trọn vẹn? Tuyết không phải chỉ là một cái tên. Cô ấy là một phần của những ký ức mà cậu không thể chối bỏ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự biến mất của cô, như một vết nứt trong chính bản thân cậu, như thể ai đó đã xóa bỏ Tuyết khỏi dòng chảy thời gian, khỏi thế giới này. Và Minh Nhật biết một điều chắc chắn: Cậu là người duy nhất có thể giữ lại sự tồn tại của Tuyết. Nhưng liệu cậu có đủ sức mạnh để làm điều đó?
Bình luận
Chưa có bình luận