Chương 2: Dấu Vết Trong Dòng Thời Gian


Đêm hôm đó, Nhật không thể ngủ. Cậu nằm trằn trọc giữa màn đêm im ắng, ánh đèn ngủ vàng vọt phủ lên trần nhà một thứ ánh sáng buồn bã. Tâm trí cậu quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời đáp: “Tại sao chỉ có cậu nhớ Tuyết? Cô ấy là ai? Và... cô ấy có thật sự tồn tại?”

Không thể chịu đựng được nữa, Nhật bật dậy, mở laptop. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của cậu. Những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, tìm kiếm bất cứ thông tin nào liên quan đến: "Người vô ảnh", "kẻ biến mất khỏi ký ức", "hiện tượng lãng quên tập thể", cậu thử mọi từ khóa có thể nghĩ ra. Mỗi cú click chuột là một nhịp tim nặng trĩu, là hi vọng mong manh sẽ tìm thấy câu trả lời. Cuối cùng, một tiêu đề hiện lên khiến cậu chết lặng: "Lỗi Thời Gian - Một Con Dấu Không Thể Xoá." 

Cậu nhấn vào.

Bài viết trên một diễn đàn cũ kỹ, giao diện đơn giản, phông chữ lem nhem như bị rút hết sức sống. Nội dung kể về một số người từng bị “xóa khỏi thế giới” mà không lý do. Họ từng được ghi danh trong các sự kiện, xuất hiện trong hình ảnh, video, nhưng rồi tất cả bằng chứng đều dần biến mất, chỉ trừ ký ức của một người. “Người giữ ký ức”, họ gọi thế. Một người duy nhất, thường là người có mối liên kết sâu sắc với người bị lỗi. Nếu người đó buông tay, người kia sẽ hoàn toàn tan biến. Không ai biết vì sao hiện tượng này xảy ra, nhưng tất cả đều trùng hợp vào một điểm: nơi đầu tiên họ mất đi dấu vết... là trong những bức ảnh.

Nhật rùng mình.

Cậu kéo xuống bình luận. Phần lớn là những phản hồi mơ hồ, kẻ tin người cười nhạo. Nhưng một bình luận khiến cậu đứng hình: "Ngọc Ánh. Lớp 11A3 năm 2003. Cũng từng có một người như thế."

Nhật trợn mắt. Đó chính là lớp cậu bây giờ. Năm 2003? Đã hơn hai mươi năm. Cậu nhanh chóng bấm vào tài khoản để liên lạc, nhưng tài khoản đã bị xóa. Tất cả những gì còn lại là dòng tin nhắn ấy - nó mỏng manh như một hơi thở giữa vũ trụ. Giờ đây, trong lòng Nhật đang dậy lên một cảm giác khó gọi tên. Tuyết không phải người đầu tiên. Vậy những người khác... họ có được cứu không? Và người kia - "người giữ ký ức", họ đã làm gì?

Càng xem thông tin ở phần bình luận được một số người cung cấp, Nhật biết rằng: Không chỉ riêng trường Thành Lạc mới có chuyện này. Ở những nơi khác trên thế giới, cũng đã từng ghi nhận những hiện tượng kỳ lạ tương tự: học sinh, sinh viên, thậm chí là người lớn, bỗng một ngày không còn xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào. Dù họ vẫn sống, vẫn tương tác với thế giới, nhưng không một tấm hình nào lưu lại được hình bóng họ.

Bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Minh Quân.

[Minh Quân]: Cậu còn thức không? Mình vừa mơ thấy Tuyết. Cô ấy đang khóc.

Tim Nhật thắt lại. Cậu vội nhắn:

[Nhật]: Cậu nhớ ra Tuyết rồi à?

Một lúc lâu sau, Quân mới trả lời:

[Minh Quân]: Không... mình chỉ nhớ trong giấc mơ. Nhưng tỉnh dậy thì... mờ lắm, hiện trong đầu chỉ có cái tên Tuyết mà buổi chiều cậu nhắc đến thôi. Cảm giác giống như cô ấy chưa từng tồn tại ấy.

Nhật nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, lòng bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ: không phải sợ hãi, mà là… đau đớn. Một nỗi buồn len lỏi, mơ hồ như cơn gió lạnh đầu thu, len qua tim cậu. Cậu bắt đầu đánh chữ rồi lại xóa, không biết nên nói gì với Quân. Nói ra hết, thì liệu có ai tin không? Còn giữ lại trong lòng, thì Tuyết sẽ biến mất thật sao?

Cậu đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt, đầu đau như búa bổ. Trong bóng tối, những hình ảnh về Tuyết chợt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết: cô bạn gái tóc dài hay ngồi cạnh cửa sổ, nét mặt bình yên như gió tháng tư, giọng nói nhẹ như lụa... Nhưng cũng chính những điều ấy, lại khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Vì chỉ có cậu còn giữ chúng. Đột nhiên, có tiếng "tít" vang lên từ laptop. Một thông báo nhỏ ở góc màn hình hiện ra: “Bạn có muốn lưu bức ảnh này không?” Là bức ảnh lớp 11A3 năm 2003 mà cậu vừa tải về từ một bài viết cũ. Nhật ấn lưu. Nhưng khi ảnh vừa tải xong, điều kỳ lạ xảy ra.

Bức ảnh bắt đầu… rung nhẹ. Không phải rung vật lý, mà là cảm giác hình ảnh đang lấp lánh, như một đoạn phim cũ bị nhiễu sóng. Cậu mở ảnh lên toàn màn hình. Một hàng người đứng ngay ngắn trước bảng hiệu Trường Thành Lạc. Cậu lia mắt qua từng gương mặt. Đột nhiên, cậu thấy điều gì đó. Ở góc ảnh, ánh sáng nhòe nhòe thành một vệt mờ. Cậu nín thở zoom vào. Trong ánh sáng ấy, thấp thoáng có một cái bóng. Rất mờ, gần như trong suốt. Một cô gái? Tóc dài, gương mặt không rõ, đang ngồi nghiêng nhìn về phía máy ảnh. Nhưng chỉ một giây sau, bóng hình đó tan biến như chưa từng tồn tại.

Nhật giật mình lùi khỏi màn hình. Tim đập như trống trận. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Nhật nhận ra: đây không chỉ là một hiện tượng. Đây là một chu kỳ, một vòng lặp. Và lần này, cậu là người được chọn để phá vỡ nó.

Cậu thì thầm, gần như là lời hứa:

“Dù chỉ còn mình tôi… tôi cũng sẽ giữ lại cậu, Tuyết.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout