Chương 4: Ký Ức Rạn Nứt



Cơn mưa đêm qua đã rút đi, để lại khoảng sân loang loáng nước, gió buổi sớm như mang theo hơi thở của một giấc mộng vừa tan. Minh Nhật ngồi thừ bên cửa sổ lớp học, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài trời xám xịt. Trên bàn, chiếc bút máy có khắc hai chữ "L.T" vẫn nằm yên như thể đó là vật chứng cuối cùng của một người từng tồn tại.

Buổi trưa hôm đó, Minh Nhật quay lại thư viện trường - nơi cậu từng tình cờ bắt gặp Lâm Tuyết ngồi đọc cuốn sách “Những Hiện Tượng Dị Thường”. Cậu tìm lại cuốn sách ấy, lật đến trang cô từng đánh dấu. Có một tờ giấy gập làm tư được nhét giữa hai trang. Tay cậu run lên khi mở ra:

“Nếu một ngày cậu không còn thấy tớ, đừng đi tìm tớ ở thế giới này.”
“Lỗi Thời Gian… không phải ai cũng sống sót sau lần thứ hai.”

Chữ viết quen thuộc, nghiêng nghiêng, mực tím hơi nhòe như thấm nước mắt. Lồng ngực Minh Nhật như bị bóp nghẹt. Cậu ôm lấy tờ giấy, ép sát vào tim. Cô đã biết. Cô đã từng… trải qua chuyện này.

Chiều hôm ấy, khi trời ngả sang tía, Minh Nhật rảo bước về dãy phòng học cũ - nơi gần đây đã bị bỏ hoang do sắp giải tỏa. Cậu không hiểu tại sao mình lại đến đây, chỉ cảm giác có gì đó đang gọi mình, như một bản năng. Bên trong hành lang tối om và đầy bụi, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Không phải tiếng mình. Một tiếng thở. Nhẹ. Nhưng rõ.

“Có… ai đó ở đây à?” - Minh Nhật gọi khẽ, giọng nghèn nghẹn. Không ai trả lời. Nhưng trong lớp học cuối hành lang, cánh cửa vừa khẽ khàng hé mở, phát ra một âm thanh rít nhỏ. Như bị mê hoặc, không chút chần chừ, cậu liền lao tới đẩy cửa.

Trên bảng đen, giữa lớp bụi trắng mờ phủ kín, có một dòng chữ ai đó vừa viết: “Nhớ là một hình thức kháng cự.”

Minh Nhật sững người. Bỗng, bên cạnh bảng, ánh sáng từ khe cửa sổ rọi xuống một bức tường đầy vết nứt. Cậu thấy một hình tròn như ký hiệu được vẽ bằng phấn trắng. Bên trong là ba chữ: “LT - MN - ??".

“L.T… là Lâm Tuyết. M.N là mình...”
Còn “??” là gì? Một người thứ ba?

Cậu không chắc. Nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng, cậu không phải người duy nhất nhớ. Có ai đó nữa, hoặc đã từng nhớ, hoặc đang cố chống lại sự lãng quên này như cậu.

Buổi tối hôm ấy, Minh Nhật mơ thấy một khu rừng. Ánh trăng vỡ thành ngàn mảnh, treo lơ lửng giữa những thân cây cong vẹo như bàn tay quỷ. Cậu nghe thấy tiếng gọi, rất khẽ, như gió: “Nhật... Nhật ơi... nhớ tớ không?”

Cậu quay đầu. Lâm Tuyết đứng đó. Mái tóc đen dài, chiếc váy trắng, đôi mắt như hồ nước sâu không đáy. Nhưng có gì đó không ổn. Mỗi lần cậu bước tới, cô lại lùi lại, tan ra thành sương mù. Mỗi bước cậu đi, thế giới lại sụp đổ từng mảng. Và rồi một giọng Tuyết vang đến bi ai đến não nùng: “Tớ không muốn bị quên... Đừng để tớ biến mất thêm lần nữa.”

Minh Nhật choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trên bàn, chiếc bút máy đã vỡ đôi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Minh Nhật đi học với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Nhưng điều khiến cậu sững sờ là… có người đang ngồi ở bàn đầu bên cạnh cửa sổ - vị trí cũ của Lâm Tuyết. Một bạn nữ tóc ngắn, cúi mặt đọc sách. Cậu thoáng tim đập mạnh. Không thể nào...

Cậu bước lại. Người ấy ngẩng đầu.

Không phải Tuyết, mà là Huỳnh Trân. Nhưng đôi mắt cô ấy có một điều gì đó lạ thường - trống rỗng và buồn bã đến khó hiểu, như thể trong cô đang thiếu mất một mảnh ký ức quan trọng. Cô ấy nhìn Minh Nhật, thì thầm: “Hình như… cậu nhớ, đúng chứ ?”

Trái tim Minh Nhật thắt lại. Phải chăng… "người thứ ba" trong vòng tròn là cô ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout