Mùa hè năm 2013
Buổi ôn môn Lý chiều thứ Năm kết thúc trễ. Mãi tới khi bạn bè cùng lớp đã về gần hết, Quân Anh mới thất tha thất thểu dắt chiếc xe đạp tàn tạ của mình qua cổng nhà thầy Toàn. Dù đã lề mề lắm rồi, nhưng thằng nhỏ vẫn thấy mình nhanh chán so với đám bạn thân. Nó đành dừng lại đợi trước cổng nhà thầy, bên dưới cây hoàng hậu đang độ ra hoa rực rỡ nhuộm vàng cả một góc đường, rồi đứng ngó mấy đứa bạn trong sự bất lực. Đám Bách, Hiệp với Chương còn đang túm tụm ở chỗ để xe và ồn ào, giành nhau nửa bịch bánh que cay với chai nước ngọt còn có chút xíu. Như mọi khi, Quân Anh phát cáu và tự hỏi sao mấy đứa này còn sức mà đùa giỡn, nội giải mấy cái đề khó nhằn đã hoàn toàn hạ gục nó rồi.
Càng gần tới ngày thi, Quân Anh càng cảm thấy tinh thần mình kiệt quệ. Ba chữ “thi chuyển cấp” cứ lởn vởn trong đầu nó, theo cả vào trong giấc ngủ. Nhưng không vì thế mà nó bỏ cuộc, nó vẫn cứ học ngày học đêm, điên cuồng theo đuổi mớ công thức, các dạng bài… chỉ vì không muốn thua kém một người.
Trèo lên yên xe trong sự hậm hực thiếu kiên nhẫn, Quân Anh đảo mắt nhìn vào trong lớp, lại thấy nhỏ Uyên còn đứng hỏi bài thầy Toàn, Quân Anh gần như sụp đổ. Nó đói, nó chỉ muốn về nhà. Mà, phải nói là, nhỏ Uyên này chịu khó ra phết, lúc nào cũng nghiêm túc học hành thi cử đến phát bực. Cái tính đó, dù chơi thân nhưng Quân Anh không tài nào ưa nổi. Thấy mà ghét! Tất nhiên, nó sẽ không thừa nhận mình đang ganh đua với con nhỏ, nó chỉ cảm thấy Hạ Uyên có đôi lúc thật cứng nhắc, thật nhàm chán. Ngoài học ra, nhỏ chả còn gì thú vị!
Rồi đột nhiên Quân Anh hoảng hốt với ý nghĩ của chính mình, sao nó có thể nghĩ Hạ Uyên nhàm chán? Con nhỏ thông minh, điềm đạm, là một chuyền hai đỉnh khỏi phải bàn, quan trọng là còn rất ăn ý với người đồng đội là nó. Chỉ là, chỉ là… Quân Anh cố gắng tự phân trần, ý nó là nhỏ Uyên trầm tính quá, như thể nhỏ đang cố mang lên người một cái vỏ rắn rỏi để che đi những cảm xúc mềm yếu trong lòng vậy. Nhưng Quân Anh có thể khẳng định, với gương mặt ấy của Hạ Uyên, cười lên một cái hẳn phải đẹp rạng rỡ hơn cả nắng chiều sau mưa.
Vừa tưởng tượng xong, trống ngực Quân Anh đánh thịch một nhịp rõ to, cái cảm giác kỳ quặc ấy lại quặn lên, làm thằng nhóc vô thức đưa tay lên ngực. Nó cau mày khó hiểu, rồi sau đó đâm ra bực bội gấp mấy lần ban nãy.
“Ê Tư!” Thằng Chương réo lên biệt danh của Quân Anh. Đến khi nhận ra, nó đã thấy Chương lù lù đứng trước mặt, cũng chẳng kịp tránh cái vỏ chai rỗng mà thằng bạn phang lên đầu mình một cái rõ đau.
“Bộ mày có tâm sự tuổi mới lớn hả?” Chương vừa hỏi vừa mau lẹ né cánh tay dài như tinh tinh của Quân Anh quơ qua đầu. “Làm gì đứng rờ ngực ghê vậy cha?”
Quân Anh lập tức bật chế độ cục súc, nó leo xuống dựng chống xe rồi hì hục rượt theo Chương mấy vòng quanh gốc cây hoàng hậu. Chương có vẻ đã kịp sáng suốt nhận ra rằng mình vừa chọc phải một thằng “tánh nóng như kem” lại còn trong cơn bực bội không biết bắt đầu từ lúc nào. Rõ mười mươi là tính mạng nó đang bị đe dọa nên Chương vọt lẹ tới nấp sau lưng Bách, thằng bạn có cái mỏ hỗn trứ danh và là khắc tinh phải từ mười kiếp trước của Quân Anh. Có Bách bảo kê, nó bèn trưng ra bộ mặt thách thức Quân Anh.
Mặt sưng sỉa như con chó già bị giẫm trúng đuôi, Quân Anh trừng mắt nhìn gương mặt to bè với đôi mắt ti hí của Chương. Rõ ràng là cái mặt này chen vào làm hỏng hết tưởng tượng bay bổng của nó về gương mặt xinh xắn của Hạ Uyên. Nó định sấn tới bắt Chương với quyết tâm kẹp đầu thằng nhỏ vào nách, tra tấn nó bằng mùi hương nồng say thì Bách đã hất cằm lên, ra chiều khiêu khích, đại ý bảo Quân Anh là ngon thì nhào vô.
Lúc này, Chương níu áo Bách rồi ngước lên nhìn thằng bạn. Quân Anh đứng ngược sáng, thân hình đồ sộ của nó đổ bóng xuống mặt Chương hệt một con quái vật. Chiều cao của Quân Anh vốn vượt lên nó hẳn một cái đầu, nên đôi khi ánh mắt Quân Anh nhìn xuống Chương, kẻ mà chiều ngang luôn trội hơn chiều cao, cứ như bậc vua chúa nhìn xuống dân thường. Điều đó làm Chương cay cú từ rất lâu rồi. Đôi lúc nó cảm thấy thật bất công, trong khi ông trời ban cho Quân Anh cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp mã thì lại nhét nó vào cái dáng vẻ không khác gì cái hột vịt. Vì sự ganh tị đó, nó luôn tìm cách chọc điên Quân Anh cho bõ tức. Lần này có vẻ hơi quá đà, nhưng có Bách thì nó cóc sợ Quân Anh.
Nói đến Bách, đấy là thằng nhóc cao lêu nghêu không khác gì cây sào, chân tay dài ngoằng, hai mắt lờ đờ dưới đôi tròng kính dày cộm. Bách là một đứa khá kì lạ, nó hay giấu mình trong một góc và thầm lặng quan sát thói đời mà nó cho là lẫn lộn trắng đen. Bởi thế, Chương và Hiệp đều ngầm đồng ý với nhau rằng, thằng Bách sớm đã nhìn thấu hồng trần rồi. Tuy bộ dạng trông như một kẻ chán đời, nhưng Bách lúc nào cũng dư năng lượng để chọc ngoáy, cà khịa đám bạn, hoặc bất cứ người nào mà nó không ưa. Bách luôn nói rằng, đó là thứ thú vui tao nhã mà chỉ riêng nó mới cảm nhận được sự tinh túy trong cái gọi là nghệ thuật đá đểu của mình.
“Ara! Ara!” Bách nhại cách nói trong mấy bộ anime nó hay xem bằng chất giọng khàn khàn như vịt đực, thành ra nghe nó kì cục đến mức nổi hết cả da gà. “Mày đừng ăn hiếp bạn Chương của tao. Chương nói đúng rồi mà! Tâm sự tuổi mới lớn của mày là Ánh Xuân A3 chứ gì?”
Nghe nhắc đến cái tên Ánh Xuân, Quân Anh càng rồ dại hơn. Nó sừng cồ lên, định sống mái với hai đứa “cờ hó” chứ không phải bạn đang kẻ tung người hứng kia thì bị nụ cười nửa miệng của Bách chặn lại. Điệu cười quen thuộc mà Quân Anh biết rõ nó nói lên điều gì. Đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, nếu nó cứ nhào tới thì nó phải nhận thêm ít nhất ba chục câu sát thương chí mạng không đỡ được từ Bách.
Bách, kẻ mà ai cũng biết là không nên chọc vào, nếu không muốn sống mà “đội quần”.
“Nó quạo rồi kìa!” Bách, một tay giữ chiếc xe đạp, một tay quàng qua vai Chương mà cười khùng khục.
Ánh Xuân là nhỏ học lớp bên, từ giữa năm lớp Chín, chẳng hiểu nhỏ gặp phải chuyện chấn động tinh thần nào mà say nắng khứa Quân Anh. Xuân cũng chả buồn che giấu chuyện nhỏ theo đuổi thằng nhóc. Xuân rất xinh, là kiểu hot girl của khối, biết bao nhiêu người tới tận cửa lớp ngỏ lời yêu thương nhưng nhỏ chỉ miệt mài chạy theo Quân Anh ở mỗi hành lang, sân trường, thư viện… Thế là, chuyện tình đơn phương của nhỏ với hot boy cục súc A2 nhanh chóng nổi tiếng toàn trường. Và điều đó làm Quân Anh thấy phiền.
Nó không có cảm tình với Xuân. Nhỏ càng đeo bám, phải dùng chính xác từ “đeo bám”, Quân Anh càng không ưa nhỏ. Dù mới đầu thằng nhỏ cũng không quan tâm lắm. Thằng nhóc, tuy tính tình cộc cằn, thô lỗ nhưng với con gái, nó vẫn cố đối xử nhẹ nhàng hơn mấy thằng đực rựa đôi chút. Và lúc Xuân gửi lá thư tỏ tình đầu tiên, nó đã dùng hết sự thân thiện, hòa nhã mà hơn mười lăm năm cuộc đời mới gom được để đi ra góc cầu thang rồi nhẹ nhàng từ chối con nhỏ. Chính hành động trái với tính cách thường ngày của Quân Anh làm Xuân, như Bách đã từng nhận xét, con nhỏ vốn bị chấp niệm che mờ lí trí, hiểu thành, Quân Anh không thích nó, nhưng vẫn cho nó một cơ hội để theo đuổi. Cái kiểu tự ảo tưởng rồi lại tự khích lệ tinh thần của Xuân cũng chỉ làm Quân Anh có thêm chút kiêng dè, cho đến khi sự nhiệt huyết thanh xuân của Xuân bùng nổ lên tới đỉnh điểm thì Quân Anh quyết định đếch cần lịch sự gì nữa và tránh luôn con nhỏ, né không khác gì né tà. Chỉ cần vừa thấp thoáng thấy nhỏ Xuân thò chân qua cửa lớp là Quân Anh lách mình qua cửa sau rồi chạy biến mất tăm.
Người đi trốn cái người đi tìm, người đi tìm cái người đi trốn, cả lớp A2 của Quân Anh đều không hiểu hai đứa này đang làm gì nhưng cũng thấy hài hài.
Chỉ là, sau buổi tổng kết năm học, cũng là ngày khép lại những năm tháng học cấp hai vừa ngây ngô vừa sôi nổi của tụi nó, Quân Anh không thấy Ánh Xuân xuất hiện nữa. Có thể vì nhóm của Quân Anh chọn ôn thi với thầy cô bộ môn dạy tụi nó hồi năm lớp Chín chứ không ôn thi trên trường cấp Ba mà tụi nó sắp theo học như bao bạn khác. Nhóm nhỏ tụi nó chỉ có hơn chục đứa, Quân Anh còn không gặp lại nhiều bạn trong lớp, nói chi tới Ánh Xuân, cơn ác mộng của nó.
Quân Anh thấy thật nhẹ nhõm và không để tâm tới nữa, nhưng tụi Bách, Chương và Hiệp có để tâm, vì đó là nhân vật cùng chủ đề dễ trêu chọc Quân Anh và tạo ra tiếng cười nhiều nhất.
“Mày thấy chưa Hiệp?” Chương lại rú lên, đánh bốp vào lưng Hiệp, người vừa dắt xe đi tới, một cái như trời giáng, nụ cười của kẻ sống lỗi với bạn bè vẫn dính trên môi nó. “Tao đã nói mà, rồi thằng Tư cũng mê nhỏ Xuân thôi!”
Hiệp loạng choạng vì hành động bất ngờ của Chương, đến nỗi suýt nữa quăng luôn chiếc xe đạp cà tàng sang một bên nhưng vẫn kịp bắt lấy câu chuyện đang diễn ra nãy giờ. Nó phá lên cười nhăn nhở, khoe ra hàm răng trắng nổi bật trên gương mặt đen nhẻm vì phơi nắng của mình. Phải nói là Hiệp cười rất duyên. Tính ra thằng nhóc nhỏ con gầy còm ấy cũng rất ưa nhìn, chỉ là điều kiện gia đình không tốt, Hiệp phải làm việc nặng phụ gia đình từ rất sớm. Trách nhiệm và nỗi lo cơm áo gạo tiền đủ khiến nét đẹp trai từ thuở nhỏ của thằng bé bị bào mòn theo thời gian. Hiệp lại hay tự ti về gia cảnh và ngoại hình của bản thân, chỉ khi chơi chung với nhóm của Quân Anh, Hiệp mới thoải mái và vô tư đúng cái tuổi của mình. Tụi nó chưa bao giờ tỏ ra thương hại hay chê bai gì Hiệp cả.
“Ê!” Hiệp đột ngột nín cười rồi la lên, mắt hướng ra sau lưng Quân Anh, về phía con đường trải nhựa đã thưa dần bóng xe cộ. “Xuân kìa!”
Quân Anh như con rối bị giật dây, quay phắt người lại. Chả thấy Xuân, Hạ, Thu, Đông gì sất, nó chỉ thấy hai chiếc xe đẩy mua ve chai đang chậm rãi đi ngược lại với hướng về nhà của tụi nó. Nhưng hành động đó của Quân Anh cũng đủ khiến ba đứa kia cười nắc nẻ. Và trước khi Quân Anh kịp nổi đóa thêm chập nữa thì nó đã nhác thấy Hạ Uyên dắt xe đạp ra cổng. Nó khựng lại, đứng yên tại chỗ như trời trồng, cái cảm giác xốn xang ấy lại đến rồi.
Những tia nắng cuối ngày đã hạ thấp xuống chân trời phía Tây, xuyên qua tầng mây âm u còn sót lại sau trận mưa ban chiều rồi nhẹ nhàng buông lơi trên mái tóc đen buộc đuôi ngựa của Hạ Uyên. Ánh dương sắp tàn ấy dịu dàng ôm lấy và chiếu rọi lên gương mặt nhỏ nhắn của nhỏ. Hạ Uyên và nắng hòa hợp nhau đến lạ. Nắng tinh tế làm bừng lên nét thanh tú của người thiếu nữ, còn Hạ Uyên, một cách tình cờ, giúp sự chói chang của nắng hè dịu đi và khiến người ta lấy làm dễ chịu khi nhìn thấy, hay ít nhất là chỉ riêng Quân Anh cảm thấy điều đó.
Hạ Uyên một tay dắt xe, một tay bỏ chiếc ba lô vào giỏ xe nên nhỏ không phát hiện cái nhìn ngơ ngẩn của Quân Anh, cũng không hề biết có ba cặp mắt khác đang lặng lẽ trao nhau những ánh nhìn quan ngại. Có cái gì đó vô hình đang lớn dần lên, ba đứa còn lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, một cái gì đó đã âm thầm len lỏi vào những gì hiện có giữa năm đứa nó và sẽ sớm làm xáo trộn mọi thứ.
Hạ Uyên đi tới chỗ tụi con trai. Thứ đập vào mắt nhỏ là gương mặt đỏ bừng của Quân Anh, nụ cười toe toét của Chương và Hiệp cùng bộ dạng khinh khỉnh thường thấy của Bách. Nhỏ chớp chớp đôi hàng mi nhưng không hỏi gì thêm vì thừa biết việc tụi nó vừa chọc ghẹo Quân Anh thành công như mọi lần và chỉ nói gọn lỏn.
“Dìa thôi!”
Bình luận
Chưa có bình luận