Chương 3 - Câu chuyện dưới trời mưa


Quân Anh và Hạ Uyên vừa rời khỏi lối đi trải nhựa và rẽ vào con đường đan nhỏ có phần ngoằn ngoèo dẫn về nhà thì cơn mưa đã trút xuống đầu hai đứa học trò như thác đổ. Màn mưa uốn mình giăng trên những cánh đồng ngả vàng hai bên đường làm cảnh vật có thêm vẻ thê lương. Thi thoảng, những tia chớp lại lóe lên, rạch xuyên qua bức màn nước mờ mờ kéo theo những âm thanh trầm đục đầy đe dọa làm Hạ Uyên cứ co rúm người lại. 

Chiếc áo mưa để trong giỏ xe của Hạ Uyên đã theo chân Hiệp về nhà nên nhỏ chỉ có thể giấu mình dưới tà sau của cái áo mưa cánh dơi màu đỏ lòe loẹt mà Quân Anh đang mặc, dù chẳng che được mấy. Nước mưa vẫn tạt vào bên hông, quất những giọt nước lạnh buốt thấm vào quần áo khiến nhỏ bất giác run lên bần bật. Quân Anh đang nói gì đó, nhưng nhỏ không nghe rõ. Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống lớp vải dù hòa lẫn trong tiếng gió thét gào trên những ngọn cây khiến tai nhỏ ù đi. 

Chiếc xe đạp lảo đảo trước từng trận phong ba cuồng nộ quét qua. Hạ Uyên thấy Quân Anh đang gồng hết sức bình sinh mà đạp xe tiến về phía trước. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, dưới tiết trời này, chỉ với tấm lưng bự tổ chảng như lưng trâu đang tỏa ra hơi ấm của khứa bạn đang đèo mình, Hạ Uyên lại cảm thấy yên tâm đến lạ. 

“Giờ mà sét có đánh trúng thì mình cũng không chết một mình.” Nhỏ nghĩ. 

Thật, yên tâm hơn hẳn. 

Ngay lập tức lại có thêm một tiếng sấm rền vang, lần này dường như đánh sát sườn tụi nó và dội thẳng vào óc con nhỏ hệt một lời cảnh cáo. Hạ Uyên sợ xanh mặt, vội vàng lẩm nhẩm rằng mình chỉ giỡn thôi. Sau đó, nhỏ tự mắng mình là cái đồ dở hơi, suốt ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn toàn chuyện tào lao, xui xẻo. 

Hạ Uyên hay nghĩ, hay tưởng tượng. Thế giới nội tâm của con nhỏ đầy màu sắc, nói đúng hơn là nhỏ có trí tưởng tượng phong phú, nhưng Uyên chỉ thích giữ nó cho riêng mình. Còn bề ngoài, nhỏ luôn tỏ ra điềm tĩnh và giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, thành ra nhỏ thường xuyên mang gương mặt chấm chơ chấm chất với đời. Nhìn thì có vẻ như Hạ Uyên thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực chất, con nhỏ có khả năng quan sát và phân tích rất tốt. Chỉ là nhỏ không thích nói nhiều, không thích tiếp xúc với người lạ, nên người mới gặp đa số sẽ nghĩ nhỏ chảnh, khá gợi đòn. Và dáng vẻ hiện giờ của Hạ Uyên, đúng như Quân Anh nghĩ, chỉ là cái vỏ bọc che giấu sự nổi loạn ngấm ngầm đang ngày một lớn dần. 

Hạ Uyên buộc phải làm thế. Vì…

Hạ Uyên xua đi những chuyện không vui sắp ùa vào chiếm tâm trí nó. Nhỏ bắt đầu giải trí bằng cách phân tích thằng bạn thân đang hì hục đạp xe ngược “bão táp mưa sa” để chở mình về nhà, người mà nhỏ tin rằng mình đã rành sáu câu. 

Hạ Uyên thấy dạo gần đây Quân Anh có nhiều biểu hiện lạ. Đại loại là giật mình tránh né những lúc vô tình chạm phải ánh mắt của nhỏ, như thể đang che giấu điều gì đó. Còn hay bồn chồn, đỏ mặt lên khi nghe tụi Bách trêu chọc chuyện nó biết yêu rồi. Thỉnh thoảng lại còn cười khẽ một mình, lúc thì bần thần như người mất hồn, lúc thì đăm chiêu rồi lại lắc đầu như muốn phủ nhận. Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của Hạ Uyên, một là Quân Anh bị vong nhập, hai là thằng bạn của nhỏ đã thật sự thích ai đó. Hạ Uyên xoa tay dưới cằm, hệt một cụ già uyên bác, nhỏ nghĩ đến khả năng thứ hai nhiều hơn. Dù ban đầu, Quân Anh luôn tỏ ra khó chịu và liên tục từ chối Xuân, nhưng hẳn là đã có gì đó chuyển biến trong tâm thức của Quân Anh và ngay lúc này đây, như bọn Bách hay ghẹo, Quân Anh đã đổ Ánh Xuân đứ đừ rồi. 

Hạ Uyên đoán thứ tình cảm ấy đã chớm nở từ sau ngày tổng kết năm học, ngày mà Quân Anh vẫn chọn khước từ món quà được gói tỉ mỉ trong lớp giấy hoa màu xanh bơ mà Xuân cất công đem tặng tận tay lúc buổi lễ kết thúc. Theo những gì Hiệp và Chương hóng hớt được từ một người anh em thân thiết ở lớp bên, đó là một lọ thủy tinh đựng đầy sao và hạc giấy gấp tay, đủ biết tình cảm của Xuân dành cho Quân Anh chân thành và kiên nhẫn cỡ nào. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu món quà còn “nguyên seal” đó không yên vị trong thùng rác ở gần bãi giữ xe, ngay sau khi Quân Anh từ chối Xuân lần nữa với một thái độ không thể lồi lõm hơn. Vì sự kiện đấy, bốn đứa còn lại đã ngầm kết luận rằng, Xuân đã bó tay đầu hàng rồi. Cuối cùng nhỏ cũng chịu bỏ cuộc với Quân Anh sau hàng tá lần bị phũ. Nhưng cũng từ đó trở đi, Quân Anh bắt đầu hành động kỳ lạ và có phần hâm dở như Hạ Uyên đã liệt kê ở trên. 

Càng nghĩ, Hạ Uyên càng thấy hợp lí. Trong Binh pháp Tôn Tử tán gái, bản tự viết tay của Phú Thành, anh họ của Hạ Uyên, thứ mà con nhỏ vô tình đọc được trong một buổi chiều sấm sét nọ có ghi rằng: Khi một người cứ ngày ngày xuất hiện trước mắt ta, làm nhiều việc khiến dáng vẻ của họ khắc sâu vào tâm trí ta, rồi đột ngột họ biến đi đâu mất, không để lại bất cứ lời nhắn nhủ nào, sẽ làm ta vấn vương, sinh ra thương nhớ rồi đâm bệnh tương tư. Về lâu về dài, họ nghiễm nhiên trở thành người quan trọng trong tim ta, không thể nào dứt ra được. 

Hạ Uyên đoán chắc rằng, Quân Anh đã mắc bệnh tương tư rồi, lại còn có vẻ nghiêm trọng. Hạ Uyên gập ngón trỏ tay trái lại, đưa lên miệng cắn, nghĩ xem có nên…

“Uyên!” Đó là tiếng Quân Anh gọi. 

Hạ Uyên giật mình thoát ra khỏi mớ suy đoán lung tung nghe tưởng chừng vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục của mình. 

Quân Anh đã dừng xe lại từ lúc nào. Tiếng mưa ồn ã vẫn dội vào tai nhưng lại lớn hơn trước rất nhiều, như thể nước đang trút rào rào trên mái tôn vậy. Hạ Uyên cũng không thấy mưa tạt vào bên hông nữa. 

Rồi nhỏ thấy Quân Anh bước xuống xe, kéo luôn tà áo mưa ra khỏi người nhỏ. Lúc này Hạ Uyên mới nhận ra Quân Anh đã lủi xe vào mái hiên xập xệ của ngôi nhà bỏ hoang bên lề đường. Căn nhà mà mỗi lần đi ngang qua, Hạ Uyên đều ngó vào xem có cái bóng trắng lượn lờ nào không. Cũng còn cách nhà xa lắm. 

Hạ Uyên trèo khỏi yên sau, vắt cổ tay áo cho bớt nước. Nhỏ không rõ Quân Anh dừng lại làm gì. Chắc là xe hư hay sao đó. Bên ngoài vẫn mưa, nhưng dường như ông trời còn chút thương cảm cho hai đứa nhỏ bị ướt loi ngoi nên thôi không tạo thêm dông gió nữa. Mưa cũng nhỏ dần, dự rằng sẽ còn rả rích tới nửa đêm. 

Quân Anh vừa tháo chiếc áo khoác bên dưới áo mưa ra, vừa hỏi Hạ Uyên, gương mặt và tóc thằng nhóc đã ướt sũng nước mưa. Những giọt nước thi nhau chảy từ trán qua đôi mày rậm, đọng lại nơi mí của đôi mắt sáng và trượt dài theo sống mũi cao thẳng tắp của thằng nhóc.

“Mày có sao không đó?” Giọng thằng nhóc có chút lo lắng. “Tao kêu mày nãy giờ mà mày không trả lời tao gì hết!” 

“Tại mưa lớn quá, tao không nghe được mày nói gì.” Hạ Uyên phẩy phẩy tay áo, mặt cúi xuống nên nhỏ không thấy được biểu cảm của Quân Anh. 

“Mày...” Quân Anh trở nên ngập ngừng. “Có lạnh không?” 

Hạ Uyên hơi bất ngờ, nhỏ ngẩng đầu lên, đã thấy Quân Anh đứng sát mặt nó từ lúc nào. Trong cái áo mưa đỏ, nhìn thằng bạn không khác gì nhân vật Cocomong(1) khiến nhỏ suýt phì cười, nhưng chợt, có cái gì đó xao động trong mắt Quân Anh làm Hạ Uyên bối rối. 

“Hả?” Nhỏ buột miệng. 

“Mày lạnh hả?” Quân Anh lặp lại, mắt cứ dán xuống chân mình. “Nãy tao thấy mày rùng mình mấy lần, rồi còn mắc mưa nữa, tao nghĩ mày lạnh nên hỏi mày mà mày không trả lời. Sẵn tới chỗ này cái tao tấp vào luôn.” Rồi nó chìa cái áo khoác màu xám ra cho Hạ Uyên. “Tao cho mày mượn, cũng không ướt lắm đâu.” 

Hạ Uyên nghệch ra một lúc. Thì ra mấy cái rùng mình nổi óc cục do nghe lỏm chuyện của Bách và Chương đã bị Quân Anh hiểu thành nhỏ lạnh. Hạ Uyên chưa biết giải thích thế nào thì Quân Anh đã quàng luôn áo khoác quanh người nhỏ.

“Tao...” Đến phiên Hạ Uyên lắp bắp, nhỏ giật mình vì hành động đường đột của Quân Anh. “Tao đâu có lạnh.” Nhỏ cố vùng ra khỏi cái áo khoác bự như cái mền của thằng bạn cao hơn mét tám. 

“Mày bớt bắt chước thằng Hiệp đi.” Giữ cái áo chặt hơn, Quân Anh bắt đầu giở thói cục súc mỗi khi nó không hài lòng chuyện gì đó. 

“Cứ nói là không sao. Môi mày tím ngắt hết rồi kìa.” 

“Còn... còn mày thì sao? Không lạnh hả?” 

“Tao con trai mà, biết lạnh lẽo là gì đâu.” 

Hạ Uyên nhìn gương mặt không có vẻ gì là nhượng bộ của tên Cocomong trước mặt. Đến nước này, Hạ Uyên có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu nó không tròng cái áo này vào thì sẽ bị khứa bạn “dần” cho một trận nhừ tử. Khứa này chả bao giờ xem nó là con gái cả, bằng chứng là hồi nhỏ, Quân Anh đã tẩn vô mỏ nhỏ mấy lần vì cái tội cạp vào vai nó. 

Hạ Uyên thôi không cục cựa nữa, nó thọt hai cánh tay vào tay áo khoác dài như sông Hậu của Quân Anh. Đoán chừng phải xoắn năm vòng mới xài được cái tay. Dù đã mặc một cái áo khoác mỏng, thêm một cái ba lô ở sau lưng nhưng Hạ Uyên vẫn có cảm thấy giống như mình đang chui vào cái bao bố vậy. Tuy vậy, cảm giác ấm áp và mùi hương thoang thoảng dễ chịu tỏa ra từ cái áo có hơi âm ẩm này làm Hạ Uyên thấy không tệ lắm. 

Quân Anh xem chừng hài lòng, trước khi trèo lên yên xe, nó còn kéo mũ trùm áo khoác qua đầu Hạ Uyên, lấy hai sợi dây dưới mũ cột lại. Hình ảnh Sói Xám trong phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám(2) lóe lên trong đầu Hạ Uyên. 

Rồi, giờ có một Cocomong và một Sói Xám. Hạ Uyên vui vẻ tự kết luận trong lòng. Tụi nó chở nhau về.

Sau đó, Hạ Uyên lại trốn vào vạt sau của cái áo mưa cùng với một nỗi khó hiểu. Không phải vì Quân Anh vừa quan tâm nó, tại bình thường thằng bạn cũng hay vậy, chỉ là, ánh mắt của Quân Anh... dường như có gì đó muốn nói. 

“Thích một người là như thế nào hả mày?” Quân Anh đột ngột hỏi. 

Mưa chỉ còn lất phất, nên giờ Hạ Uyên có thể nghe được những gì Quân Anh nói. 

“Ờ thì...”Hạ Uyên đáp trong vô thức, không để tâm lắm vì đầu óc nhỏ vẫn còn đang bận suy diễn, rồi sau đó nhỏ chợt tỉnh ra. 

Trong đầu nhỏ bật lên một tiếng tách, nhỏ đoán đúng rồi, thằng bạn nhỏ thích Ánh Xuân rồi. 

“Mày thích ai rồi hở?” Hạ Uyên giả vờ hỏi. 

“Không.” Quân Anh đáp. “Tao chỉ muốn biết thôi.” 

“Xạo sự vừa thôi cha!” Nhỏ bĩu môi. 

“Xạo gì hả nhỏ kia?” 

“Ờ... Mày mà muốn biết thì đi hỏi Ánh Xuân là được rồi.” 

Quân Anh im lặng một lúc lâu, đến nỗi Hạ Uyên nghĩ khứa này đang kiềm chế để không đấm mình. Con đường vắng bóng xe cộ, Quân Anh không noia chuyện, Hạ Uyên cũng cảm thấy hơi buồn chán. 

Rồi sau một hơi thở dài, tựa hồ như đã mệt mỏi lắm thì Quân Anh lại nói. 

“Nhiều khi tao thấy mày y chang thằng Bách. Cứ lôi Xuân ra chọc tao.” 

“Thiệt ra thì...” Hạ Uyên bâng quơ nói. “Tụi Bách khoái chọc mày vì mày dễ nổi quạo. Mày chỉ cần thử không phản ứng, hoặc coi như không nghe thì tụi nó tự chán mà không ghẹo nữa thôi.” 

“Hừ...” Quân Anh khụt khịt mũi. “Tao còn lạ gì tụi nó. Tao mà làm như mày nói thì tụi nó cũng kêu là tao thích Xuân thiệt nên khoái, không quạo nữa.” 

“Cũng đúng ha.” 

“Rồi mày trả lời tao đi.” 

“Sao tao biết được.” 

“Bình thường mày hay đọc truyện lắm mà.” 

“Quào!” Hạ Uyên thốt lên, ra vẻ ngạc nhiên. “Tao không tin có ngày mày nói với tao những chuyện này luôn.” 

“Ờ... Tao...” 

Hạ Uyên không còn tập trung để nghe Quân Anh nói nữa, bởi sau lưng tụi nhỏ truyền đến tiếng ù ù, ào ào như thể có cái gì đó đang xé toạc bóng tối nửa vời mà lao tới. Bất giác, Hạ Uyên nghi hoặc. Nhỏ ló đầu ra khỏi vạt áo mưa, ngoái lại phía sau và rồi nhỏ thấy thứ đó. Sau khúc ngoặt tụi nó vừa đi qua, ló ra phần đầu chiếc xe tải màu xanh đậm. Chiếc xe chiếm hết cả chiều rộng con đường, đuổi theo sau với hai bóng đèn pha sáng choang rọi về phía hai đứa nhỏ tựa ánh sáng dẫn lối lên thiên đường. Hạ Uyên phát hoảng, nó biết chiếc xe đó, cơn ác mộng của lũ học trò đi xe đạp. 

“Xe của Trần Hà!” Nhỏ gần như hét lên. 

Chú thích

(1) Phim hoạt hình này lấy bối cảnh ở vùng đất Tủ lạnh tưởng tượng, nơi những nguyên liệu hàng ngày biến thành những người bạn nửa động vật nửa thực phẩm thích phiêu lưu. Chú khỉ màu đỏ mang chủ đề xúc xích tên là Cocomong là nhân vật chính của loạt phim này.

(2) Là một bộ phim hoạt hình dài tập của Trung Quốc. Bộ phim nói về một nhóm cừu sống ở Thảo nguyên Xanh và câu chuyện xung quanh con sói vụng về muốn ăn thịt chúng.

(Nguồn: Internet)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout