Quân Anh cũng giật mình, thằng nhóc vụng về chạy xe sát vào lề.
Trần Hà là cửa hàng vật liệu xây dựng ở gần đây và người dân sống dọc theo con đường này không còn lạ gì với những chiếc xe chở vật tư lao đi tựa cơn vũ bão chạy qua chạy lại hằng ngày. Những chiếc xe không ngán một ai, vùn vụt như gấp đi chuyển kiếp, gây ra biết bao vụ lật xe xuống ruộng do người đi đường hoảng loạn vì sợ bị tông trúng. Dù bị lên án, mắng vốn bao lần, nhưng mỗi khi đường vắng là những con quái vật màu xanh mang thương hiệu Trần Hà đó lại phóng đi như thể đường này là của họ mở ra.
Hạ Uyên ghét những chiếc xe này lắm.
Ghét của nào trời trao của đó. Xem chừng tài xế đã thấy hai đứa nhỏ luống cuống đạp xe ở đằng trước, nên cứ bóp còi inh ỏi, hẳn lấy đó làm niềm vui. Cổ xe Quân Anh hơi đảo, chắc do tà áo mưa trùm lên rổ xe đằng trước làm nó bị vướng. Chiếc xe càng lúc càng tới gần, vẫn giữ nguyên tốc độ bàn thờ. Hạ Uyên hoảng sợ, trong vô thức túm lấy hông thằng nhóc, bấu chặt. Quân Anh lại giật nảy mình, và rồi... khi chiếc xe tải vụt qua, chỉ kịp để người ta thấy một màu xanh loang lổ của tấm vải bạt bay phấp phới, hai đứa nhỏ đã rớt khỏi lộ, nằm xả lai bên lề đường.
Té xe rồi!
Chiếc xe đạp tội nghiệp nằm chổng vó bên vệ đường, nhưng Hạ Uyên thấy ruộng lúa nhà người ta còn tội nghiệp hơn. Nhỏ với Quân Anh đã lật nguyên con và gần như cắm đầu xuống đám lúa gần chín, làm dẹp lép một mảng vừa vặn với thân hình hai đứa nó. Ngàn lần xin lỗi chủ ruộng!
Hạ Uyên biết chắc tay chân mình dưới lớp quần áo đã trầy vài đường, bên má trái có chút nhoi nhói. Người dính đầy sình đất, còn được “điểm xuyết” thêm cả tá hạt lúa như châu như ngọc. Té ruộng nhưng chưa chết, nhỏ cảm thấy vừa đau vừa buồn cười. Chuyện này mà đem kể với đám thằng Bách chắc tụi nó sẽ cười vô mặt Quân Anh một trận tới lộn hết ruột gan mất.
Ông hoàng té xe, chúa tể cắm đầu!
“Quân Anh!” Hạ Uyên réo thằng bạn, nhỏ vẫn gọi Quân Anh bằng tên hệt như cái ngày nhỏ mới chuyển về gần nhà thằng nhóc, chứ không kêu là Tư như tụi Bách vẫn gọi.
“Còn sống không?”
“Còn.” Có tiếng đáp lại, người thì khuất mất trong bụi lúa.
Hai đứa nhỏ tự bò lên lề đường, đoạn ngồi phịch xuống đám cỏ dại ướt nhẹp. Ngó qua thì ngoài bộ dạng tơi tả như Cái Bang trong phim Anh hùng xạ điêu, tứ chi vẫn còn lành lặn. Rồi đôi trẻ bốn mắt nhìn nhau trân trối, cứ như thế và chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước, Hạ Uyên bật cười ngặt nghẽo, cười tới mặt đỏ không khác gì trái mận An Phước chín.
“Nếu có kiếp sau,” Hạ Uyên vừa cười vừa nói, vứt luôn thói điềm nhiên vờ vịt thường thấy. “À chỉ kiếp này thôi, mày làm ơn đừng chạy xe đạp như vậy nữa. Tao tưởng tụi mình đi bụi rồi không đó.”
Quân Anh không nghe rõ câu cà khịa của Hạ Uyên, nói đúng hơn thằng nhóc có nghe nhưng không hiểu Hạ Uyên nói gì nữa. Đầu óc nó ong ong và trái tim đã chợt loạn nhịp trước nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt trong veo của người ngồi bên cạnh. Trạng thái này là gì ta?
Vì bị ngã nên sợ mất hồn mất vía, hay vì lạc lối trong đáy mắt long lanh kia?
Bóng tối trải dài khắp con đường, bầu trời vẫn một màu xám xịt buồn tẻ, ruộng đồng mênh mông nhuốm vẻ đìu hiu, thỉnh thoảng lại có tiếng ếch nhái vọng lại từ phía xa nghe não nề đứt ruột, nhưng những thứ ấy, ngay lúc này đây, chẳng còn tồn tại trong thế giới của cậu nhóc đang ngồi thừ người bên lề đường. Tất cả chỉ còn là sự hiện hữu của một người tựa ánh dương rạng rỡ nơi chân trời vào lúc hừng đông.
Thế mới nói là toang thật rồi.
Cảnh tượng ấy diễn ra rất nhanh, tựa hồ chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ khiến Quân Anh xốn xang hết cả lên. Nó cố gắng bình tĩnh lại, chẳng hiểu vì sao nó không muốn Hạ Uyên phát hiện ra mớ cảm xúc rối bòng bong của mình.
Hạ Uyên thấy Quân Anh cứ trưng bộ mặt thất thần ra, nhỏ lo lắng hỏi.
“Mày có sao không?”
Quân Anh không trả lời, nó cảm thấy mình còn mơ hồ lắm, sợ sẽ thốt ra những lời mà bản thân nó không lường trước được.
“Mày đừng làm tao sợ chứ cái thằng này!” Nhỏ bắt đầu hoảng hốt.
Cuối cùng, sau một cú nhéo mạnh tới nỗi chảy nước mắt, thằng bạn của Hạ Uyên cũng trở về làm người bình thường.
“Đau!” Thằng nhóc rít lên.
Hạ Uyên đợi Quân Anh cất xong vẻ mặt đần thối của nó, nhỏ mới hỏi.
“Mày bị sao vậy? Mắc gì không nói chuyện?”
“Tao... tao té nên hết hồn. Chứ có bị gì đâu.” Thằng nhóc ấp úng trả lời.
Nhỏ bĩu môi. “Bình thường thấy hổ báo cáo chồn lắm mà. Nay bày đặt hết với chả hồn.”
“Lâu lắm rồi mới được nghe mày nói nhiều câu tào lao như vậy.” Quân Anh bình phẩm rồi đứng dậy.
Thằng nhóc không biết Hạ Uyên học cách nói chuyện đó ở đâu, nghe thật vui tai. Nhưng điều đó cũng đồng thời làm thằng nhóc không vui nổi. Nó ghét cái cách bản thân thích thú với mọi hành động, lời nói của Hạ Uyên, nó cũng ghét cái cách mà bản thân nó trở nên sống sượng trước con nhỏ. Nó không thích nó cứ như thế này, mâu thuẫn, phân tâm và lo lắng nhưng lại không thể xác định rõ vì lý do gì.
“Rồi có thiệt là mày không sao không?” Nhỏ vẫn ngồi và ngước đôi mắt long lanh như biển hồ đầy đó lên nhìn nó.
“Tao đã nói là không. Con nhỏ này!” Đột nhiên Quân Anh đâm ra bực bội, thế là nó trút tất cả lên xe của Trần Hà.
Quân Anh làm một tràng, hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà tài xế. Nó cũng quan tâm tới cả trình độ học vấn, có từng đọc qua đạo làm người chưa? Lương tâm có bị chó tha không? Và trước khi nó trở nên mất kiểm soát rồi tuôn ra nhiều lời mà Hạ Uyên dám chắc rằng, bác Ba gái, mẹ nó sẽ lột sống da nó nếu bác nghe được, nhỏ đã cắt ngang.
“Thôi thôi! Mày có chửi nữa thì người nghe cũng là tao chứ ai. Mày ‘mượn gió bẻ măng’ để chửi tao à?”
“Lại còn xài thành ngữ nữa, tao phải méc thím Bảy đem dẹp đống truyện của mày để mày bớt thói văn vở lại.”
Hạ Uyên vén mớ tóc rũ rượi trên trán sang hai bên đồng thời tỏ ra hết sức bình thản.
“Tao thấy mày nên lo thân mày đi. Tại tao cũng đi méc mẹ mày, mày chửi thề. Chắc chắn mày sẽ bị đánh trước khi truyện của tao bị đốt.”
Quân Anh thấy giỡn hết vui nên nó giả bộ tằng hắng, đoạn tháo bộ “hóa trang Cocomong” màu đỏ ra và nhồi thành một đống bùi nhùi khó coi kẹp dưới tay trái.
“Về chưa hay muốn ngồi đây tới khuya?” Quân Anh hỏi, rồi quay lưng định đỡ chiếc xe lên.
“Đánh trống lảng hả mậy?” Hạ Uyên hỏi rồi vươn tay, vừa kịp nắm lấy cổ tay phải của Quân Anh, định bụng mượn lực đứng dậy.
Quân Anh giật mình, chết đứng giữa trời mưa “lâm râm ướt dầm lá hẹ”(1). Nó cảm thấy bàn tay dính đầy bùn sình vốn đang lạnh ngắt của Hạ Uyên dần nóng lên và biến thành ngọn lửa thiêu đốt nó. Trong sự hoảng hốt, nó hất Hạ Uyên ra. Nhỏ loạng choạng vì đứng chưa vững, sau đó té xuống ruộng thêm lần nữa.
Gương mặt Quân Anh sa sầm lại. Từ nhỏ tới lớn, Hạ Uyên đã nắm cổ tay, thậm chí là xách đầu, lôi cổ nó cả ngàn lần. Nó có cảm thấy gì đâu. Sao lần này lại khác thế? Phải chăng vì kết hợp với cảm giác khi nãy của nó? Cái cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của Hạ Uyên ấy.
Rõ ràng là...
Rõ ràng là, cú chạm bất ngờ này của Hạ Uyên như đánh tan bức màn mờ mịt cuối cùng của thằng nhóc, khiến đầu óc nó được khai sáng. Rồi nó dám đi đến một kết luận, tất cả hành động kỳ quặc mà bữa giờ nó làm chỉ xuất phát từ một thứ, nó thật sự thích nhỏ bạn thân mất rồi.
Hệt như chất xúc tác trong phản ứng hóa học.
Giờ nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó thích Hạ Uyên.
“Thằng kia!”
Lần này đến lượt Hạ Uyên hỏi thăm cách sống và lý tưởng làm người của Quân Anh. Nhỏ lải nhải lài nhài liên hồi, âm thanh vọng lên dưới bụi lúa nghe như một lời nguyền tra tấn đối với Quân Anh, kéo theo kí ức bị đấm đến chảy máu mũi tè le hồi lớp Ba ùa về. Nó nhớ rất rõ lần ấy, đó là giữa lúc giao tranh ác liệt một mất một còn của “phe anh hùng” và “phe ác nhân”. Trò chơi sẽ chẳng có gì bất ổn nếu “anh hùng” Quân Anh không lỡ tay xô té “nữ ác nhân” Hạ Uyên lăn hai vòng trên sân, làm nhỏ tróc mất một mảng da đầu gối. Ngay lập tức, “nữ ác nhân” bật dậy như một sứ giả địa ngục, nhỏ ré lên một tiếng lấy uy phong rồi tung thẳng “nắm đấm sấm sét” vào mũi nó.
Máu me be bét, đau đớn cùng cực. Hình ảnh đó đủ giúp thằng nhóc bừng tỉnh. Nó rùng mình, vội gác tạm vấn đề của bản thân sang một bên rồi hết sức cẩn trọng cúi xuống đỡ bạn mình dậy. Nó không muốn quá khứ bi tráng đầy uất hận đó lặp lại lần nữa. Nhỏ này bình thường im ỉm vậy thôi, chứ nó mà nổi điên lên thì chưa thấy ngán ai bao giờ.
“Tao có méc mẹ mày thiệt đâu!” Nhỏ cất tiếng đầy ai oán. “Mày đâu cần phải giết người diệt khẩu!”
“Xin lỗi, xin lỗi!” Quân Anh vừa rối rít nói, vừa khúm núm đỡ nhỏ lên, hệt cái cách một tên nô tài trong phim cung đấu đỡ chủ nhân của mình dậy.
“Mày làm tao giật mình.” Nó vội nói thêm.
“Giật mình thôi mà mặt đỏ rồi phản ứng dữ ha!” Nhỏ vẫn không bỏ lỡ cơ hội vặn vẹo Quân Anh. “Dạo này bị sao vậy? Còn nói là không yêu đương. Tao thấy mày nhớ nhung người ta quá rồi lú lẫn đầu óc.” Nhỏ bắt đầu lên lớp thằng bạn, sa sả mắng.
“Đầu óc trên mây, chạy xe ẩu tả. Để tao đánh cho mày tỉnh lại nha! Hay mày thấy bà đây ngứa mắt? Tao mà què thì mày không còn chuyền hai xịn nữa đâu. Tao sẽ kêu thằng Bách làm chuyền hai cho mày. Đố mày đập được trái nào ghi điểm.”
Quân Anh chỉ còn biết dạ dạ, vâng vâng. Chọc được Hạ Uyên nói năng như vậy cũng là một loại kì tích rồi, hơn nữa nó lại thấy Hạ Uyên nổi cơn tam bành cũng quá đỗi dễ thương và trái tim nó thì cứ theo đà đó mà đập thình thịch, đập mạnh đến nỗi nó sợ nhỏ bạn nghe thấy. Nhưng lần này nó chẳng muốn chối bỏ cái cảm xúc ấy nữa.
Chút hơi ấm nơi cổ tay dần tan đi, chỉ để lại trong lòng Quân Anh sự vấn vương khó tả. Nó cố gắng trấn tĩnh lại lần nữa.
“Rồi rồi, tao sai! Mai tao mua tàu hủ đá cho mày! Nha!” Nó cố gắng xoa dịu nhỏ bạn đang ngày một trở nên đanh đá.
“Ừa, ghi nhận!”
Sau đó, không có sau đó nữa, Quân Anh vừa phải chở nhỏ bạn về nhà, vừa phải nghe nhỏ phân tích tình yêu có thể làm con người ta mụ mị cỡ nào. Đại loại ý con nhỏ là, nó sẽ sớm trở thành Lý Mạc Sầu, điên vì tình.
Vẫn nên méc mẹ nhỏ vì nhỏ lậm phim với truyện quá rồi, Quân Anh tự nhủ. Còn những chuyện khác, nó sẽ tính sau.
Có lẽ Quân Anh đã không hề nhận ra, nhỏ bạn kiêm crush của nó vừa hoàn toàn tháo dỡ bức tường bao phòng vệ cảm xúc với nó rồi. Con bé tự nguyện làm điều đó và chỉ riêng với Quân Anh.
Chú thích
(1) Xuất phát trong bài thơ:
Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ
Em thương người không mẹ không cha.
Khi thương chẳng kể gần xa,
Khi thương chẳng phải ruột rà cũng thương.
(Tác giả: Khuyết danh)
Bình luận
Chưa có bình luận