Chương 6 - Trò chơi trốn tìm (2)


Gió lại đột nhiên hiểu lòng người, cố tình lướt qua đôi má ửng hồng, thổi những lọn tóc của người nọ nhè nhẹ bay và thổi luôn cả những rung động đầu đời vào trái tim thằng nhóc.

Nó cứng người lại, đứng nguyên tại chỗ. Sát bên là cây vú sữa bự chảng. Quân Anh chỉ vừa đặt một chân lên tấm ván bắc qua bờ mương bên kia. Đối diện, màu trắng xóa của vôi quét tường càng khiến cho những dải giấy đủ sắc màu còn dính trên mấy ngôi mộ từ hồi Tết Thanh Minh trở nên nổi bật. Chúng khẽ lay động trong gió tựa cả đống bàn tay đang vẫy gọi. Khung cảnh ấy cứ thế đập thẳng vào mắt thằng nhóc, khiến tóc tai nó dựng hết cả lên. 

Chợt, đám cành lá trên đầu Quân Anh phát ra tiếng kêu răng rắc, như thể có kẻ đang đu bám vào. Câu chuyện ma Thành kể khi nãy chạy tới chạy lui trong tâm trí nó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc thằng nhóc đã vẽ ra muôn hình vạn trạng của thứ quái dị nào đó đang đánh đu tòn ten trên đầu mình. Lũ ve sầu cũng đột ngột im bặt và để mặc gió chiều thở than qua kẽ lá. Rồi có thứ gì đó rơi bộp xuống, lăn trúng chân nó nhưng nó chẳng dám nhìn. Đến lúc này nó mới nhận ra mình chỉ là một thằng chết nhát.  

Chạy? La lên? Quân Anh nghĩ nhanh. Nhưng còn Hạ Uyên thì sao? Nhỏ có bị đem giấu rồi ngậm đất trong miệng không? 

“Quân Anh!” Người nọ lại gọi nhưng lần này rõ hơn và có phần quen thuộc. 

Nó gom hết can đảm từ từ ngẩng đầu lên, sẵn sàng với hình ảnh một người mặc đồ trắng tóc tai rũ rượi trồng cây chuối ở trên trển rồi. Nhưng nó đã lầm. 

“Cái con nhỏ này!” Quân Anh rít lên. 

Hạ Uyên một tay cầm đôi dép quai hậu, ngồi vắt vẻo trên cành cao hệt con Marsupilami Bobo(1).

“Đừng nói với tao là mày tính qua đó trốn nha?” Nhỏ kêu lên khe khẽ, gương mặt trưng ra cái vẻ không tin được.

Rồi chẳng thèm đợi Quân Anh trả lời, Hạ Uyên với tay ngắt mấy trái vú sữa khô quắc chọi liên tiếp vào người thằng bạn khiến nó chẳng kịp né.

“Mày hết chỗ trốn rồi hả? Tao kêu hai ba lần mà mày còn không nghe!”  

Ừ, còn mày thì hay lắm Uyên! Quân Anh càm ràm trong bụng.

Quân Anh cũng chả buồn giải thích. Bởi trong lòng vẫn còn cay chuyện con nhỏ báo hại làm nó sợ suýt vãi cả ra quần.  

“Mày còn đứng đây thì hai đứa bị bắt luôn đó!” Hạ Uyên gắt lên. “Leo lên lẹ coi!”  

Nhưng đã quá trễ, nhỏ vừa dứt lời thì thằng Bách ở đầu bên kia cũng vừa réo lên.  

“Tao thấy mày rồi nha Tư! Ê! Sẵn kêu nhỏ trên cây xuống giùm tao luôn! Còn đứng đó làm Ngưu Lang Chức Nữ hả? Dìa đây lẹ cho tao!” Bách nói rồi quay lưng bỏ đi. 

Tới giờ Quân Anh mới nhớ ra là mình đang chơi trốn tìm. 

“Tao tưởng trốn ở đây thì còn lâu thằng Bách mới tìm ra! Cũng tại mày hết á!” Hạ Uyên nói trong cái thở dài chán chường. “Mà sao mày gan dữ vậy?” 

Nghe tới đây thì Quân Anh tức lộn ruột. Với cái đầu đang xì khói xíu nữa thằng nhóc đã nói toẹt là nó tưởng con nhỏ lên cơn khùng điên rồi chạy qua chòm mả trốn. Nhưng cái sự quê xệ mới nãy cộng với cả đống sĩ diện đã chặn họng nó lại.

“Sao mày leo lên được hay vậy?” Quân Anh lái câu chuyện qua chủ đề khác. 

“Thì leo thôi!” Nhỏ trả lời tỉnh queo.  

Quân Anh quan sát Hạ Uyên ngồi trên đó. Nhỏ bám tay vào thân cây và đung đưa hai chân một cách thoải mái. Ở góc độ này, nó có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt bạn mình. Phải nói sao nhỉ? Mềm mại pha chút tinh nghịch. Dáng người mảnh mai nhưng không hề bánh bèo yếu ớt. Gió lại đột nhiên hiểu lòng người, cố tình lướt qua đôi má ửng hồng, thổi những lọn tóc của người nọ nhè nhẹ bay và thổi luôn cả những rung động đầu đời vào trái tim thằng nhóc.

Lần đầu tiên, Quân Anh mới nhận ra nhỏ bạn thân của mình xinh xắn dễ thương như thế nào. Hạ Uyên lớn thật rồi, không còn là con nhỏ còi cọc, làn da cháy nắng với mớ tóc vàng loe hoe như râu bắp nữa. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, cho tới khi nghe thấy tiếng “bụp” sát bên cạnh. Giật mình ngó xuống đất, Quân Anh phát hiện ra đôi dép vừa bị quăng xuống của Hạ Uyên. Nhỏ không có ý định ngồi trên đó thêm nữa. 

“Coi chừng té!” Quân Anh nhắc nhở theo thói quen cố hữu. 

“Đừng có nói gở!” Hạ Uyên bật lại. 

Con nhỏ coi vậy mà cũng khỉ khọt dữ lắm, thay vì leo xuống một cách đàng hoàng, nhỏ lại nhảy xuống. Đúng như Quân Anh nghĩ, Hạ Uyên mất đà, chúi người về phía trước và có nguy cơ cắm đầu xuống mương. Thấy thế, Quân Anh vội túm lấy tay con nhỏ giật ngược lại. Chỉ là dùng lực hơi lố, trong tích tắc, hai đứa nhỏ nằm dài dưới nền đất đầy lá khô ẩm mốc và cỏ dại. Hạ Uyên ngã đè lên người Quân Anh, còn thằng nhóc, theo phản xạ ôm lấy con nhỏ.  

Nhỏ nhẹ quá! Như con mèo nhà mình vậy, là tất cả những gì Quân Anh có thể nghĩ. Hương dầu gội từ tóc Hạ Uyên phảng phất nơi đầu mũi. 

Thật ngọt.

Bất giác, nó định đưa tay lên vuốt tóc con nhỏ nhưng Hạ Uyên đã ngồi bật dậy như một cái lò xo. Đáy mắt nhỏ dâng đầy sự bối rối. 

“C...ca...cảm ơn!” Nhỏ lí nhí. 

Quân Anh cũng hoảng hốt vì nhận ra hành động của mình. Nó vội vàng ngồi dậy, lắc đầu rồi gật đầu. 

“Ờ... Ừ!” 

Không gian xung quanh hai đứa đột ngột trở nên im ắng một cách kì lạ. Hạ Uyên vẫn nhìn nó. Quân Anh cảm thấy dường như trong ánh mắt kia ẩn chứa sự mị hoặc, khiến nó không sao dứt ra nổi. Trong khoảnh khắc ấy, Quân Anh tin chắc rằng Hạ Uyên đã gieo vào lòng mình một thứ gì đó vượt lên trên tình cảm bạn bè hoặc họa chăng, thứ đó vốn đã có sẵn ở đó, Hạ Uyên chỉ vô tình khuấy động nó lên mà thôi. 

“Khụ khụ!” 

Chợt, có đứa nào đó lên tiếng phá tan sự gượng gạo giữa hai đứa, là Bách. Nó đã quay trở lại và đứng thù lù một cục ở bờ mương bên kia từ lúc nào. 

“Xin lỗi đôi trẻ!” Bách gãi cổ. “Tao không muốn làm kì đà cản mũi đâu, nhưng mà tụi bây có thấy thằng Hiệp đâu không? Còn thiếu mỗi nó thôi.”  

“Không!” Hạ Uyên trả lời ngay tắp lự. “Ở đây có hai đứa tao thôi.” 

“Vậy thì có chuyện rồi!” Bách nói. 

Hạ Uyên và Quân Anh đã đứng dậy, cả hai cùng dòm thằng Bách đầy khó hiểu. 

“Là sao?” Quân Anh cục cằn hỏi. 

“Thằng Hiệp.” Bách nhắc lại, gương mặt lộ vẻ lo lắng. “Tao kiếm đủ hết mấy đứa kia rồi, chỉ còn thiếu mình nó. Tao hơi lo.” 

Nhìn vẻ mặt của Bách không giống như đang giỡn. Quân Anh nghe vậy liền theo sau lưng Hạ Uyên và Bách trở vô nhà Thành.  

Trước sân, đám bạn đang đứng túm tụm lại. Mặt đứa nào đứa nấy hoang mang sợ hãi dữ lắm, còn thi nhau kể xem đã gặp thằng Hiệp trốn ở đâu. Trẻ người non dạ mà, tụi nhỏ cứ luôn phóng đại mọi vấn đề lên. Theo những gì Quân Anh nghe được và tổng hợp lại, thì lần cuối cùng tụi nó thấy Hiệp là khi nó chạy từ chuồng gà qua nhà sau. 

Theo Chương thì có lẽ Hiệp bị “ma giấu”. Quân Anh nghe vậy liền chửi nó xàm ngôn dù mới nãy chính nó cũng sợ muốn chết. Còn Hạ Uyên thì tỏ ra hoàn toàn không tin chuyện đó. 

“Ban ngày còn sáng trưng vậy mà ma cỏ gì? Chuyện này đâu đem ra giỡn được!” Nhỏ nói. 

Bách thở dài.

“Tao cũng không mê tín. Nhưng sự thật là tao với mấy đứa kia kiếm hết từ trong nhà ra ngoài vườn rồi. Cái hốc cái kẹt nào cũng kiếm, có thấy nó đâu. Kêu từ nãy giờ cũng không lên tiếng. Bởi vậy tao mới nghĩ...”  

Bách bỏ dở câu nói vì mấy đứa còn lại bắt đầu láo nháo hết cả lên. Ồn ào quá thể một hồi thì mẹ Thành từ trong bếp hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm nguyên đôi đũa bếp, chắc cô tưởng sấp nhỏ sắp đánh lộn. 

“Gì mà um sùm vậy mấy đứa?” Cô hỏi. 

“Dạ...” 

Bách nói cho mẹ Thành nghe về sự biến mất của Hiệp nhưng nó không đề cập đến chuyện mấy đứa kia nghĩ Hiệp có thể bị “ma giấu”. Sắc mặt cô hơi tái đi. 

“Thằng nhỏ biết lội hông?” Cô hỏi. 

“Dạ biết!” Chương nhanh nhảu đáp. “ Nó lội sông từ nhỏ tới lớn.” 

Lúc này gương mặt mẹ Thành mới giãn ra một chút. “Mấy đứa ra bờ kinh kiếm thử đi! Nãy hình như cô có thấy một đứa chạy từ nhà sau ra đó!” 

Bách vỗ tay lên trán cái bốp.  

“Mày chưa ra tới đó?” Hạ Uyên hỏi. 

“Ừ!” 

Cả đám nhanh chóng kéo nhau xuống bến trước nhà Thành. Nước đang lớn, sóng đánh ì oạp vào bờ mỗi lần có ghe hay vỏ lãi(2) chạy qua nhưng cũng không lớn đến mức có thể lấn át tiếng gọi om tỏi của tụi nó từ nãy đến giờ. Quân Anh cũng thấy hơi lo lắng, nếu thằng Hiệp ở ngoài này thì không lí nào lại không nghe được. Trừ khi nó muốn giỡn nhây với thằng Bách. 

“Trời ơi nó đây nè!” Quân Anh nghe thằng Thành gào lên. 

Quân Anh chạy tới chỗ Thành rồi cùng đứng trên bờ đê ngó xuống trại ghe nhà thằng bạn. Nó thấy Hiệp đang cuộn người nằm gọn trong một chiếc vỏ lãi, ngủ ngon lành. Chương đang ngồi chồm hổm(3) dưới chân Hiệp và cố lay nó dậy. Thằng Thành được dịp lăn lộn dưới đất, ôm bụng cười như bị trúng tà. 

Không đứa nào nghĩ tới chuyện ra đây trốn, trừ Hiệp. 

“Đứa nào? Đứa nào đồn ma giấu?” Thành vừa hỏi vừa cười khùng khục, khoe ra hàm răng vẩu xấu đau xấu đớn làm Quân Anh muốn bịt cái mỏ nó lại ngay và luôn. 

Quân Anh đến là cạn lời. Nó biết rõ cái nết của thằng Hiệp, một khi đã đặt lưng xuống ngủ thì trời có đánh sát bên nó cũng không dậy nổi. Nhìn qua kế bên, Quân Anh thấy rõ quai hàm thằng Bách giật giật, chắc là đang chuẩn bị một tràng mắng mỏ.

“Tạt nước vô mặt nó đi!” Cuối cùng Bách nói.

Quân Anh dám cá là thằng Bách chỉ nói để thỏa cơn bực tức nhưng Chương không nhận ra và nó làm thật. 

Quân Anh cạn lời lần hai.  

Chương nhiệt tình vốc nước vẫy vào mặt Hiệp. Tuy có hơi thô thiển nhưng cách này lại hiệu quả. Hiệp vừa ngồi dậy vừa hoảng hốt la lên. 

“Trời mưa! Trời mưa! Bé Hân đi ra xúc lúa vô với anh Hai!” 

Những đứa khác ngoác mỏ ra cười như xem diễn hài, chỉ có bốn đứa bạn thân của Hiệp là không. Tụi nhỏ đều hiểu Hiệp vì sao Hiệp nói vậy. 

Chương giữ vai Hiệp lại để nó không lật xuống nước. Lúc này Hiệp mới hồi tỉnh lại, nhưng mặt vẫn còn say ke lắm. Hiệp dụi mắt, hết nhìn Chương rồi nhìn tới đám bạn bu đen bu đỏ trên đê. 

“Trời tao ngủ quên!”  

“Mày làm tụi tao xém khóc ra máu.” Chương cười toe toét như ông Địa. “Rồi đi lên đi dìa nè! Nãy giờ làm phiền nhà người ta quá rồi!” 

Chương nói rồi quay trở lên bờ. Bước đi lí lắc của nó làm cái vỏ lãi hơi chao đảo. Rồi như thể muốn làm một cú “highlight” để đời, Chương bật nhảy từ mũi vỏ lên. Thân hình mũm mĩm của nó đáp “phịch” xuống cầu một cách điệu nghệ. Có lẽ thằng nhóc đã quên mất sau lưng mình còn một người.

Hành động bất ngờ của Chương làm Hiệp mất thăng bằng. Nó lảo đảo chỉ chực chờ rơi xuống nước. Ngay lúc đó, Quân Anh thấy Hạ Uyên chạy như bay xuống cầu, hình như nhỏ linh cảm được sẽ có chuyện xấu xảy ra. 

“Đừng nắm vô tấm tôn!” Quân Anh nghe nhỏ la lên. 

“Hiệp! Hiệp!” Mấy đứa còn lại cũng bắt đầu kêu réo um sùm khi thấy Hiệp sắp té xuống sông. 

Nhưng có lẽ Hạ Uyên đã cảnh báo quá muộn hoặc vô tác dụng, bởi Hiệp theo bản năng, chụp phải phần rìa của tấm vách bằng tôn. Vỏ lãi theo lực đẩy của Chương trượt trên mặt nước rồi bị sợi dây xích cột vào chân cầu giật ngược lại. Điều đó vô tình biến tấm tôn của trại ghe trở thành lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tay Hiệp. Có lẽ vì đau quá nên Hiệp giật mình, thằng nhỏ hoảng loạn ngã người trúng tấm vách, cạnh sắc của nó rọc thêm một đường nữa lên cánh tay phải của thằng nhóc. Máu chưa kịp túa ra thì Hiệp đã lật nguyên người xuống sông. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Chương chỉ còn biết quỳ sụp xuống, với tay cố kéo thằng bạn lên khỏi mặt nước, nhưng tay chân nó bủn rủn hết rồi, chẳng còn chút sức lực nào cả. May mà Hạ Uyên kịp đến ngay bên cạnh nó, nhỏ phụ Chương đỡ Hiệp lên cầu.  

Đường cắt quá dài lại có vẻ sâu khiến chiếc áo đồng phục trắng của Hiệp lẫn Hạ Uyên loang lổ đầy những vệt màu đỏ. Một mùi tanh nồng lởn vởn trong không khí, máu hòa nước cứ thế rỏ long tong theo bước chân xiêu vẹo của Hiệp. Mặt thằng bạn chuyển trắng bệch vì đau, điều đó càng làm Chương đứng cạnh khóc bù lu bù loa hơn nữa, đến nổi Bách phải lôi nó ra một góc để thằng Hiệp được yên. Chứng kiến cảnh đấy, đám trẻ nhốn nháo hết lên nhưng vẫn còn biết đường né ra để Hạ Uyên và Quân Anh đưa Hiệp trở vô nhà Thành cầm máu tạm. Rồi Thành cho Hiệp mượn bộ đồ thay ra và sau đó được ba Thành chở ra trạm xá may mấy mũi. Nghe nó kể còn phải chích ngừa uốn ván. 

Hiệp đã không ăn được ba cây kem Merino. Chẳng ai còn nhớ về phần thưởng đó nữa, vì sốc. 

Ngày hôm ấy đã để lại những gì? Một vết thẹo dài xấu xí trên tay Hiệp. Nổi kinh hoàng trước cảnh tượng máu me và gương mặt nhợt nhạt của Hiệp trong kí ức của đám nhỏ. Sự day dứt, tội lỗi không nguôi trong lòng Chương. Và, có lẽ, là thêm sự vấn vương trong tim của nó về Hạ Uyên. 


*******

Chú thích

(1) - Marsupilami là một con vật giả tưởng trong truyện tranh và loạt hoạt hình, được sáng tạo bởi Andre Franquin, xuất bản lần đầu vào năm 1952 trong tạp chí Spirou. Marsupilami Bobo có bộ lông xanh dương.

(2) - Vỏ lãi, còn gọi là vỏ tắc ráng hay vỏ vọt, một loại thuyền có hình dáng thoi dài, thường được gắn thêm máy. Vỏ lãi là phương tiện giao thông đường thủy rất phổ biến ở vùng sông nước Tây Nam Bộ.

(3) - Ngồi gập đầu gối lại mà mông không chạm đất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout