Chương 7 - Thời kì phản nghịch



10:27 PM.  

Tin nhắn SMS. 

Khứa Cục Súc: M ngủ ckưa (1) 

Uyên: Chưa. Chuyện gì? 

Khứa Cục Súc: Mai t chở m đi học 

Hạ Uyên bật cười khi thấy dòng tin nhắn của Quân Anh.  

Uyên: Đội ơn mày! Không có mày chắc đời tao khổ sở lắm! 

Khứa Cục Súc: Khùng 

Uyên: Nói chuyện với con gái mà vậy hả? 

Hạ Uyên trả lời với tâm thế nửa thật nửa đùa.

Không phản hồi. 

Hạ Uyên thấy đã hơn mười phút trôi qua mà Quân Anh vẫn chưa trả lời. Chắc mẩm là thằng bạn mình đã ngủ, nhỏ đứng dậy vươn vai rồi cất quyển Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật đang được kẹp giữa quyển Ngữ Văn 9 vào sâu trong hộc tủ, bên dưới một đống sách tham khảo khác với chút hi vọng mong manh rằng mẹ mình sẽ không phát hiện ra.  

Bỏ mùng xuống rồi thò tay ra tắt đèn bàn học, nhỏ nhanh chóng yên vị trên giường với đống gối xung quanh đề phòng bị ma kéo chân, dù từ nhỏ tới lớn Hạ Uyên chưa từng tận mắt nhìn thấy một con ma thật sự thì trông như thế nào. Ôm con gấu bông màu hồng được Quân Anh tặng hồi dịp sinh nhật, Hạ Uyên nhắm mắt lại. Đang thiu thiu ngủ thì điện thoại rung lên, màn hình phát sáng báo có tin nhắn tới. 

Khứa Cục Súc: Sau này hông vậy nữa.  

Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Hạ Uyên nghĩ. Mới nói có một câu mà nó đã thay đổi thái độ rồi, mà lại còn nhẹ nhàng như vậy nữa chứ, quả nhiên là Quân Anh ngày càng bất thường. Thậm chí từ tin nhắn thứ hai, khứa này còn bỏ luôn kiểu nhắn tin TeenCode(2) vốn luôn khiến nhỏ khó chịu. Hạ Uyên tự hỏi sức mạnh lớn lao nào đã thay đổi bạn mình đến vậy? 

Đang học cách dịu dàng với con gái chăng? 

Uyên: Nay té xe xong bị ấm đầu à? Ai nhập mày? 

Còn chưa kịp đọc tin nhắn trả lời của Quân Anh, Hạ Uyên đã nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đi đến trước cửa phòng mình. Đoán chắc là mẹ, Hạ Uyên lập tức úp điện thoại xuống kéo mền lên tới cằm.  

Bóng đèn cà na ngoài nhà trước hắt thứ ánh sáng đỏ quạnh qua mấy ô khuôn bông gió làm căn phòng của Hạ Uyên trở nên lờ mờ tối. Vì thế qua đôi mắt mở he hé của mình, Hạ Uyên thấy bóng dáng đẩy cửa phòng bước vào của mẹ càng thêm đe dọa. Khi mẹ đi gần tới giường, Hạ Uyên nhắm tịt mắt lại, giả vờ như ngủ say lắm. Không gian im ắng làm thanh âm của chiếc đồng hồ treo tường nghe rõ mồn một, cứ thế hòa vào nhịp tim và phụ họa lên nỗi sợ vô hình của con nhỏ. Bóng tối dao động trước mí mắt nhỏ với mọi chuyển động của mẹ. Lát sau, nhỏ nghe tiếng bước chân mẹ quay trở ra và cánh cửa phòng lại được khép lại.  

Lúc này, nhỏ mới nhớ ra là mình phải thở. Điện thoại lại rung lên, tin nhắn của Quân Anh lại tới. 

Tin nhắn trước : T bình thường, có m mới bị hâm 

Tin nhắn sau: Ê, đừng giận, t giỡn thôi 

Hạ Uyên bật cười khe khẽ, hai tay gõ liên tục trên bàn phím để soạn tin trả lời. 

“Uyên!”  

Có tiếng mẹ phát ra từ chỗ cánh cửa. Hạ Uyên điếng người, nhỏ sợ đến mức đánh rơi điện thoại xuống chiếu tre. Thì ra mẹ vẫn chưa ra khỏi phòng, chỉ là đang lừa nó. Quả nhiên trứng thì không thể nào khôn hơn vịt, làm gì có chuyện Hạ Uyên qua mắt được người đã sinh ra và nhìn nó lớn lên từng ngày. 

Hạ Uyên chỉ còn biết trơ ra nhìn mẹ thò tay vào mùng, lấy chiếc điện thoại với màn hình vẫn còn sáng lên xem.  

Trong nhận định của Hạ Uyên, dù chỉ là những nhận định non nớt, thế giới của nhỏ tồn tại bằng sự kết nối giữa vạn vật với nhau. Cuộc sống nhỏ diễn ra dựa trên sự móc nối giữa người với người và trái tim vẫn đập một cách nhiệt huyết nhờ đam mê cộng với mối liên kết giữa các đồng đội trên sân bóng chuyền. Nói một cách khác, là bằng quả bóng da màu vàng ấy. Nhưng sau tất cả, nó không thể tìm thấy sự kết nối hay bất cứ thứ gì tương tự với mẹ nó, người mà đáng lẽ nó phải thân thiết nhất trần đời. 

Nhỏ ngồi dậy, người lặng đi một khoảng khi mẹ bật lại đèn bàn học. Ánh sáng vàng vọt đẩy lùi một phần bóng tối vốn âm trầm u ám hiện hữu trong căn phòng. Con gấu bông vẫn yên vị trước ngực, như thể nhỏ đang bấu víu vào niềm an ủi duy nhất còn sót lại của mình.  

Mẹ vẫn chưa rành cách sử dụng điện thoại thông minh. Sau cái cau mày không hài lòng, mẹ đặt điện thoại lên bàn học. Người phụ nữ với đôi mắt giống hệt nó vẫn đứng đó, Hạ Uyên nuốt cái thở dài vào trong, nhỏ biết tiếp theo sẽ có gì. 

Một bài thuyết giảng.

Hạ Uyên, đứa con một, kẻ được chọn, người sẽ thực hiện “bảng kế hoạch vĩ đại” của mẹ với mục tiêu ngắn hạn: trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhỏ không được sai lệch một li một tí nào với những kì vọng của mẹ hết.

“Cậu Chín mua điện thoại cho con.”  Mẹ cất tiếng, giọng nặng nề quở trách. “Không phải để con suốt ngày bấm bấm. Học hành không lo học hành, sắp thi tới rồi, liệu hồn mà thi cho đậu lớp chọn.” 

Hạ Uyên ngó chiếc điện thoại đời mới trên bàn, đột nhiên thấy lòng buồn khó tả. Đó là món quà mà cậu Chín của nhỏ vừa mới cho hồi tuần trước. Cậu không con không cái nên thương nhỏ lắm, sợ nhỏ thua thiệt với bạn bè nên có cái gì hay cái gì mới mà cậu thấy con nhà người ta có là cậu phải mua bằng cho Hạ Uyên bằng được, mặc cho cha mẹ nhỏ có phản đối tới cỡ nào. 

“Cháu tui, tui thương!” Cậu luôn nói như thế mỗi khi mẹ Hạ Uyên nhắc khéo cậu là đừng có chiều hư con nhỏ. 

Hạ Uyên ước chi mẹ mình, thay vì khắt khe và kiểm soát, có thể yêu thương nhỏ như cách cậu Chín thương nó, dù chỉ là chút ít thôi cũng được. 

“Quân Anh nhắn hỏi bài con thôi mà!” Nhỏ lí nhí đáp.

Nói dối. Nhưng đây là lí do đủ an toàn.

Vừa dứt lời, Hạ Uyên chợt thấy mặt mẹ đanh lại. 

“Mẹ còn chưa nói con. Tốt với bạn cũng có chừng mực thôi chứ! Cứ hở ra là cho mượn đồ. Còn Quân Anh tính nó háo thắng, đi với nó bữa nay té xe bữa sau còn có chuyện gì nữa?” 

“Tại xe tải của Trần Hà mà mẹ!” Hạ Uyên giải thích. 

“Mẹ không cần biết. Mẹ chỉ muốn con biết là hai đứa cũng lớn rồi. Con trai và con gái không giống nhau. Hai đứa cứ kè kè như vậy là không được. Từ ngày mai con ít chơi lại với tụi con trai đi.” 

“Mẹ...” Sự nổi loạn của Hạ Uyên trỗi dậy, khiến nhỏ toang cãi lại. May mà một phần lí trí đã kịp thời dìm sự bốc đồng nhất thời này xuống.  

Có cãi cũng chắc ích gì, chỉ làm mình thành đứa hỗn hào, Hạ Uyên khóc thầm trong dạ. 

“Dạ, con biết rồi!” Cuối cùng Hạ Uyên vẫn chọn thỏa hiệp. 

“Ngủ đi!” 

Cứ thế, nhỏ nhìn mẹ tắt đèn rồi quay đi, bước ra khỏi phòng cùng chiếc điện thoại với tin nhắn vẫn chưa được gửi đi đó. 

Hạ Uyên ngã oạch ra giường, cảm giác tức giận xen lẫn khó thở đeo bám trong lồng ngực con nhỏ. Ngay lúc này đây, nhỏ muốn la hét lắm chứ, muốn xé toạc cái lồng giam vô hình này lắm chứ. Nhưng nhỏ có thể làm gì ngoài sắm vai đứa con ngoan, ngoài tỏ ra nghe lời. Hạ Uyên thấy mình không khác gì cây bonsai nhà cậu, ngày ngày chịu sự uốn nắn khắc nghiệt, phải đeo cả tá mong muốn áp đặt của mẹ hệt mớ dây đồng, dây kẽm quấn quanh người, không thể nào thoát ra được.  

Trong kí ức của Hạ Uyên, con nhỏ chưa từng được làm những gì mình thích một cách trọn vẹn. Hạ Uyên thích vẽ tranh, mẹ nói vẽ tranh vô bổ, sau đó đem cất đống màu vẽ và tập tranh vào tủ khóa lại. Hạ Uyên thích may quần áo cho búp bê, kết quả là sau một đợt điểm thấp liên tiếp, mấy con búp bê và đống quần áo mà Hạ Uyên tỉ mỉ kỳ công may đã bị hóa tro tàn. Năm lớp Sáu, Hạ Uyên thích sưu tầm thơ, con nhỏ chép thơ vào một quyển sổ nhỏ. Ngoài mấy bài trên sách báo, nhỏ cũng rất khoái mấy bài thơ tình mà đám học trò hay truyền tai nhau nên chép luôn vào. Đại loại như :

Cà phê đắng biết bỏ đường.

Còn tình đắng biết bỏ gì đây?

Tình đắng bỏ gì thì Hạ Uyên quả thật không biết, bởi tốc độ tìm ra đáp án của nhỏ không nhanh bằng khả năng phát hiện ra mấy bài thơ vô thưởng vô phạt đó của mẹ. Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, tập thơ của Hạ Uyên lại được hòa vào cát bụi để gió cuốn đi mất, chung với mấy bộ truyện tranh mà nhỏ nhịn ăn vặt nhiều tháng mới mua được. 

Hạ Uyên không thích màu sắc sặc sỡ. Ở cái tuổi bắt đầu nổi loạn, con nhỏ thích màu đen hoặc xám hơn. Nhưng lần nào đi mua quần áo, mẹ luôn nhét cho nó những bộ không cam thì hồng cánh sen, không đỏ thì vàng chanh và bắt nó tròng vào. Đủ khiến nội tâm con nhỏ gào thét như thể bị giông bão mưa sa quật cho tới tấp.

Lúc nhỏ điểm thấp, bị la mắng, nhỏ cố phân trần rằng các bạn trong lớp cũng vậy nhưng mẹ lại bảo Hạ Uyên đừng có phân bì với con nhà người ta. Lúc được điểm cao nhất lớp, mẹ không khen mà chất vấn sao không được tròn mười điểm. Có những lần nó chịu hết nổi, cãi lại cha mẹ thì bị ăn tát kèm theo câu.  

“Cha mẹ cực khổ nuôi mày ăn học, rồi mày chửi cha mắng mẹ.”  

Nổi loạn, la hét lẫn bày tỏ mong muốn?

Không có tác dụng.

Tâm tưởng của mẹ nhỏ là một tòa thành kiên cố mà không một đao kiếm hay súng đạn nào có thể công phá được. Dần dà, con nhỏ không bộc lộ hỉ, nộ, ái, ố ra bên ngoài nữa. Nếu cảm xúc hay sự tổn thương sau cùng cũng chỉ là thứ bị người khác coi thường, thì chỉ nên giữ riêng nó cho mình thôi.

Chôn chặt, thỉnh thoảng lôi ra để xoa dịu, tự mình ôm lấy chính mình. 

Hạ Uyên thật sự không hiểu, sao cuối cùng đều là lỗi của nó vậy? Làm tốt không được khen, làm sai bị quở trách thậm tệ, rốt cuộc nó phải nỗ lực bao nhiêu nữa mới đạt được sự hoàn hảo mà mẹ mong muốn?

Nhưng Hạ Uyên vẫn cảm thấy mình còn may chán. Vì trong lúc bản thân đang loay hoay dưới cái hố sâu tăm tối mà chính mình tự đào ra thì cậu Chín chuyển nhà về đây. Đối với nhỏ, cậu như ông Tiên ông Bụt vậy. Cậu dạy con nhỏ chơi bóng chuyền, đồng thời cũng thắp lên ước mơ và cho nhỏ thêm một lí do để chui ra khỏi cái hố đó. Cũng nhờ cậu nhiều lần tranh cãi với mẹ về cách dạy con, cuối cùng mẹ cũng bớt hà khắc với con nhỏ, chỉ là bớt đi một chút thôi. Ừm, có thể gọi là tự do trong khuôn khổ nhất định.

Có đôi lúc Hạ Uyên cảm thấy thật trống rỗng. Hẳn vì cảm xúc của bản thân đã trở nên hoàn toàn chai sạn. Thất vọng về mẹ mình ư? Hạ Uyên không dám có suy nghĩ đó, nhưng có cái gì đó đã vỡ nát ở bên trong và dần nuốt lấy tâm hồn con nhỏ. Dù vậy, Hạ Uyên cho rằng, nếu cuộc đời còn cho nhỏ lý do để cố gắng, thì nhỏ vẫn sẽ tiếp tục lì đòn mà bám lấy.

Quả bóng da màu vàng ấy. 

Hạ Uyên nhìn quả bóng chuyền được lau sạch sẽ đặt riêng ở một ô trên kệ sách, lòng cảm thấy được xoa dịu đôi chút. Nhỏ không chắc mình thích chơi bóng chuyền vì điều gì. Nhỏ chỉ biết khi ở trên sân, mọi cảm giác tiêu cực u ám, những nỗi đau thấu tâm can bay biến đi đâu hết. Khi đó, Hạ Uyên có thể cười thoải mái và trở về đúng với cái tuổi của mình.

Tất nhiên, Hạ Uyên vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó mình sẽ hiểu được những gì mẹ đang làm và cũng mong mẹ sẽ cảm nhận được chút ít sự tổn thương trong trái tim nhỏ. Dù cho tới giờ phút này, Hạ Uyên chỉ thấy đó là chuyện viển vông. 

Thỉnh thoảng Hạ Uyên sẽ nhớ về cái cảm giác tự do trong những lần bỏ nhà đi bụi, đếm sương sương cũng trên cả chục ấy chứ. Nhớ thì nhớ vậy thôi, chứ nhỏ vốn là thành viên cốt cán trong hội người hèn mà. Có lần nào đi luôn được đâu, tại đói thì vẫn phải mò về và chấp nhận ăn cơm chan nước mắt.

Phải đến một ngày mưa bão thì cái sự nhớ nhung ngu ngốc đó mới bị dập tắt. Khi đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư ngoài thị trấn, Hạ Uyên nhìn thấy một đứa nhỏ, chắc tầm lớp bảy tám tuổi thôi. Dưới cơn mưa tầm tã, thằng bé vừa khóc rấm rứt vừa chìa ra xấp vé số được bọc cẩn thận trong cái túi nilon. Đôi tay run rẩy, khuôn miệng tím ngắt ấy không ngừng mấp máy mời người ta mua.

Thằng nhỏ khờ quá. Lúc đó Hạ Uyên nghĩ. Trời mưa thế này chẳng ai mua đâu. Đáng ra nó phải đi về nhà cho đỡ lạnh. Nhỏ không biết câu chuyện đằng sau là gì, nhưng gương mặt thằng đã kể ra hết nỗi buồn và bất hạnh. Thế rồi đèn xanh bật lên, Hạ Uyên lướt qua thằng nhóc, hình ảnh nhỏ bé gầy gò trong cái áo mưa mong manh đó cứ đeo bám trong tâm trí Hạ Uyên mãi.  

Hôm đó cũng là ngày con nhỏ nhận ra mình may mắn hơn biết bao đứa trẻ khác ở ngoài kia. Từ đó con nhỏ cũng hạ quyết tâm kiên nhẫn chờ đợi. Nó sẽ làm theo những gì mẹ muốn. Hạ Uyên tin rằng sẽ có một ngày nhỏ sẽ khiến mẹ thả nhỏ ra khỏi chiếc lồng giam này và thỏa sức bay lượn trên bầu trời tự do cao và xanh kia thôi.  

Tạm gọi: thời kì phản nghịch sắp đến rồi! 


*******

Chú thích

(1) - Ckưa: Chưa

(2) - TeenCode là một hình thức ngôn ngữ độc đáo và sáng tạo được sử dụng chủ yếu bởi giới trẻ, thường được áp dụng trong tin nhắn, thư từ và trò chuyện trực tuyến, cho phép các bạn trẻ giao tiếp một cách riêng tư.

(Nguồn: Internet)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hạnh Nguyễn
    tính cách của nu9 cũng dữ dội quá trời
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout