Tiếng lạo xạo phát ra trên nền đá sỏi khi Hạ Uyên đi qua đi lại kiểm tra hai hàng hướng dương trồng gần bờ rào, thăm chừng coi tụi nó có sống nổi qua con trăng này không.
Số là mấy ngày nay cứ mưa dầm suốt. Mặt đất chưa kịp ráo thì trời lại trút xuống cơ man nào là nước. Mấy luống rau cải ngoài vườn dù được che đậy (nhưng không đáng kể) đã dập nát hết, đám hoa của Hạ Uyên cũng chung số phận. Úng nước thế này thì khó mà sống được.
Hôm nay phải là một ngày nắng đẹp. Hạ Uyên tin chắc như thế khi quan sát bầu trời vào lúc mới hừng đông, hoặc chí ít là con nhỏ cũng mong được vậy. Nhỏ không hề thích tiết trời ẩm ướt, rong rêu bám khắp nơi và mặt đất toàn là sình nhão như thế này. Phải tới lui chà hoài rong trên sân cũng mệt lắm mà chà không sạch thì coi như đời nhỏ cũng tàn.
Bông - con chó nhỏ màu vàng lông xù của Hạ Uyên theo sát chân chủ, ngó nghiêng như thể bận rộn ghê gớm. Hạ Uyên ngồi thụp xuống, lôi cổ Bông ra khỏi cái hố đất mà nó đang đào và xoa cái đầu nhỏ thó của nó. Nhỏ thì thầm với Bông rằng mấy ngày ở nhà đợi kết quả thi làm nhỏ chán gần chết rồi, muốn ra ngoài chơi nhưng không dám xin mẹ. Hạ Uyên cũng nhớ những ngày đi học nhiều khủng khiếp. Không chừng chỉ có nhỏ và Harry Potter là thật sự không thích mùa hè. À quên, còn Tom Riddle nữa chứ!
Con Bông lúc này trông không có vẻ gì là hiểu lời nhỏ nói, chỉ ra sức giỡn nhây bằng cách cắn cổ tay áo con nhỏ mà lôi kéo và để lại trên đó mấy dải nước dãi trông ghê chết đi được. Chợt, có tiếng xe đạp cọc cạch ngoài đường, Bông vùng ra khỏi tay Hạ Uyên, chạy dọc theo bờ rào ra cổng sủa inh ỏi.
Cùng lúc chiếc xe đạp dừng lại.
“Bông!” Hạ Uyên la lớn đồng thời đứng dậy đi ra xem đó là ai.
Hạ Uyên thừa biết con Bông, được cái mỏ hỗn chứ đụng chuyện thật thì chạy mất tăm. Nhưng cũng phải tỏ ra nghiêm túc la rầy nó cho cái người đang đứng trước cổng được an tâm. Sự thật thì đối với một số người, chó là sinh vật rất đáng sợ và khó lường, bởi không thể dùng lí lẽ ráo trọi gì mà đàm phán với chúng. Đụng là “trụng”, láo nháo là bị tợp cho mấy phát thôi. Để có được một nụ cười của con chó nào đó rất có thể sẽ phải đánh đổi một mớ tiền đi chích dại. Đùa đấy!
Con Bông sủa càng lúc càng dữ dội, như thể trông thấy kẻ thù truyền kiếp của mình. Nếu nói đến kẻ thù truyền kiếp của Bông, thì chỉ có một người thôi.
Vừa nhận ra người đó là ai thì cũng đã muộn.
Hạ Uyên khựng lại khi trông thấy Quân Anh. Nhỏ đang mặc một cái áo thun dài tay màu hồng in hình chuột Mickey với cái quần thun màu xanh sọc dưa. Đầu tóc bù xù, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì vừa mang 200% công lực ra chà sân trước khi qua đây ngắm hoa ngắm cỏ. Đột nhiên Hạ Uyên thấy rất đỗi xấu hổ. Nhỏ thầm cầu khấn rằng Quân Anh chưa thấy mình và dợm bước quay trở vô nhà thì thằng bạn đã gọi.
“Ê! Thấy tao rồi còn đi đâu vậy?”
Ngay lúc này đây, Hạ Uyên ước gì bản thân có thể hòa tan vào cái bóng của cây bông giấy trước nhà để khứa bạn không nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của mình nữa. Nói cho cùng thì con bé cũng lớn rồi, không thể cứ như lúc nhỏ, xưng huynh gọi đệ với Quân Anh và mặc cái quần in bầy vịt vàng đi khắp xóm nữa.
“Ờ! Tao...”
Không đào được lí do nên cuối cùng Hạ Uyên cũng chấp nhận bỏ cuộc. Nhỏ quay lại đi ra cổng gặp bạn mình.
Con Bông nấp sau hàng rào, thò mõm ra “gâu gâu” vài tiếng rồi cúp đuôi chạy vào nhà khi Quân Anh giậm chân hù nó một cái. Thanh âm ăng ẳng hèn nhát của nó vẫn rớt lại vài nhịp rồi sau đó hoàn toàn im bặt.
Hạ Uyên thở dài.
“Mày làm riết có ngày nó cắn mày hỏi sao xui nha!”
Quân Anh hừ mũi, điệu bộ khinh khi chả buồn che giấu.
“Tao còn lạ gì nó. Chó gì mà nhát như cáy!”
Thốt nhiên, Hạ Uyên cảm thấy bị xúc phạm thay cho con Bông.
Giữa Quân Anh và con Bông thật ra có một xích mích nho nhỏ. Trước khi biến cố đó xảy ra, Bông quấn Quân Anh lắm. Mỗi lần Quân Anh ghé trước nhà đợi Hạ Uyên đi học, Bông luôn chạy ra vẫy đuôi mừng thằng bạn rối rít như chủ đi lâu ngày mới về. Rồi mối duyên lành ấy biến thành nghiệt duyên khi Bông theo chân Hạ Uyên qua nhà Quân Anh lấy đồ cho mẹ. Bông trẻ “chó” non dạ, lỡ dại chọc con mèo cam tên Chó mập như con heo, dữ như con cọp nhà Quân Anh. À, khúc này Hạ Uyên có phóng đại xíu để cho câu chuyện thêm phần bi đát. Con Chó rượt Bông chạy mấy vòng, lật đổ hết nồi niêu xoong chảo nhà Quân Anh và vả Bông không trượt phát nào. Chiến tích Chó để lại trên mặt con Bông là ba đường cào sâu hoắm đầm đìa máu. Xíu nữa con Bông đã trở thành “Độc Nhãn Cờ Hó”. Chỗ da bị cào đó cũng không mọc lông lại được nữa.
Con Bông tuy hèn mà được cái thù dai, lại còn ngang ngược. Nó không làm gì được con Chó nên đâm ra ghét chủ con Chó, là Quân Anh đây. Từ đó về sau, Bông thay đổi 360 độ. Nó cứ rình trước nhà đợi Quân Anh đi ngang rồi dí theo và sủa như chưa từng được sủa. Nhưng Quân Anh có sợ đâu, thằng bạn còn lấy đó làm niềm vui nên mỗi khi thoáng thấy con Bông nấp sau hàng rào, nó đều cố tình đi chậm và làm đủ trò để chọc ghẹo con chó vốn chỉ là cái đồ chết nhát.
“Chó tao hiền, ai như con mèo nhà mày. Mèo mà tưởng anh em xã đoàn không á!”
“Bỏ qua chuyện con chó con mèo đi!” Quân Anh nói, hơi thiếu kiên nhẫn. “Chiều chơi bóng chuyền không?”
“Chơi!” Hạ Uyên đáp ngay tắp lự, hai mắt sáng lên, và quên luôn chuyện phải đòi lại công đạo cho con Bông.
“Tao nhắn tụi Bách với Chương rồi, chiều tụi nó qua. Có Ba Hờ là sáng giờ không gọi được, điện thoại nó bị tắt nguồn hay sao đó.”
“Để lát nữa tao gọi lại cho nó thử.” Hạ Uyên nói.
Quân Anh gật đầu.
"Đi mua đồ à?" Hạ Uyên hỏi khi nhìn thấy cái rổ xe đầy ắp đồ lặt vặt không khác gì tiệm tạp hóa di động của Quân Anh.
"Ừ!" Quân Anh trả lời, đoạn moi cái bọc nilon màu đen to đùng bên dưới đống đồ ra đưa cho Hạ Uyên. Nhỏ đón lấy, nhìn vào bên trong thì toàn cóc, ổi và me dốt bột.
“Cho tao hả?” Hạ Uyên hỏi.
“Không lẽ cho con Nguyễn Thị Bông nhà mày?” Quân Anh vặn lại một cách cục súc.
“Bữa giờ đi đâu sao không thấy nói năng hay qua rủ tao tập đệm bóng gì hết.” Hạ Uyên lái câu chuyện qua chủ đề khác trước khi thằng bạn đào bới thêm vào câu hỏi vô tri của nhỏ.
“Hổm rày tao theo cha mẹ đi làm đất ở miếng ruộng bên kinh Xáng. Tao mần tiếp là phụ, bị mẹ chửi mới là chính. Mà thôi qua đó mới bẻ được mớ trái cây cho mày.” Nó hất đầu vào cái bọc trên tay con nhỏ. “Cóc, ô môi với me keo(1) mọc đầy ngoài đó, bữa nào tao dắt tụi bây qua đó chơi.”
Hạ Uyên nhăn mặt, tỏ ý còn khuya mẹ mới cho nhỏ đi.
“Hèn gì mày lặn mất tăm.” Nhỏ nói.
“Thì giờ tao xuất hiện lại nè! Bộ nhớ tao hả?”
Hạ Uyên trề môi.
“Bớt ảo tưởng lại đi cha!”
“Có gì đâu mắc cỡ em ơi, vì anh đây rõ ràng đẹp trai tốt bụng từ nhỏ mà!” Nó nhẹ nhàng vuốt tóc lên, môi nở một nụ cười hơi bị dị dạng, còn đôi mắt cứ chớp chớp hệt như bộ dạng của...
“Mày bị thằng Chương nhập à?” Hạ Uyên bật ra suy nghĩ của mình.
Quân Anh không trả lời, chỉ ngoác miệng ra cười như đứa thiểu năng vừa vòng tay qua vai gãi lưng sồn sột.
Hạ Uyên lúc này mới nhìn Quân Anh kĩ hơn. Nhỏ nhận ra là thằng bạn mình đã đen hơn bình thường, chỗ da thịt lộ ra còn có những đốm đo đỏ như mụn nước. Cực khổ lăn lộn ngoài ruộng được “bù đắp” bằng mớ ghẻ chốc như thêu hoa thêu gấm trên tấm thân cũng không khiến nó xấu đi miếng nào. Tuy không muốn nói ra nhưng Hạ Uyên buộc phải thừa nhận rằng thằng này càng lớn càng đẹp trai.
“Uyên!”
Có tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong nhà làm cả hai giật thót mình. Bằng một thế lực thần bí nào đó, Quân Anh còn sợ mẹ Hạ Uyên hơn mẹ nó nữa. Không hề quát tháo hay sử dụng quy tắc bàn tay thuận như mẹ nó, và chỉ bằng một ánh nhìn hay cái cau mày, ở mẹ nhỏ Uyên luôn toát ra cái khí chất đầy quyền lực và đáng sợ. Khiến nó chỉ muốn thu hết gai góc lại và ngoan ngoãn như một con cún.
Nhớ tới dáng vẻ của mẹ con nhỏ, Quân Anh nhũn hết cả chân.
Thảo nào từ nhỏ tới lớn, Hạ Uyên chẳng bao giờ dám thỏa sức đi chơi như nó. Nhỏ không được lội sông, đi thả diều hay thậm chí là câu cá trong vườn nhà. Có thể nói, mẹ Hạ Uyên giữ nó như viên ngọc trong tay, không, phải nói là như trẻ mầm non mới đúng. Hẳn vì sợ thả nhỏ ra sẽ bị người khác rủ rê mà hư hỏng mất. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người khác ở đây không ai khác ngoài Quân Anh.
Càng lớn, Quân Anh càng cảm nhận được một cách rõ ràng rằng mẹ Hạ Uyên không ưa nó. Chỉ vì tình nghĩa xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau với cha mẹ nên thím mới không cấm tiệt nhỏ chơi với nó thôi. Quân Anh chẳng lấy đó làm bận tâm, không nói gì tức là vẫn cho phép. Nếu có thể, nó vẫn sẽ đều đặn hàng ngày qua kiếm nhỏ Uyên. Gan lì chính là bản chất của nó mà.
Ngẫm kĩ thì khoảng cách xa nhất Hạ Uyên có thể đi chơi được có lẽ là nhà cậu con bé.
Thật tội nghiệp! Quân Anh đột nhiên cảm thấy lòng trào dâng lên niềm thương cảm sâu sắc với nhỏ bạn của mình.
“Nói chuyện với ai vậy?” Mẹ lại hỏi vọng ra.
“Dạ! Quân Anh!”
“Vô nhà chưa hay còn đứng đó phơi nắng?”
“Dạ vô liền!” Hạ Uyên đáp rồi ngước nhìn lên bầu trời. Mới buổi sáng, nắng cũng không gắt lắm dù cái nóng hầm hập của mùa hè đã len lỏi theo từng cơn gió quay trở lại. Thấy thế, nhỏ dẩu môi, nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ nét ưu tư nhìn thằng bạn ra chiều bất lực.
Nhỏ còn chưa kịp mở miệng kêu bạn về đi thì Quân Anh đã đặt bàn tay to tổ bố của nó lên xoa đầu nhỏ hệt như cách Hạ Uyên xoa đầu con Bông. Thằng nhóc còn cố tình day đi day lại làm đầu tóc nhỏ xù hết lên như tổ quạ. Hình như dạo gần đây khứa này bắt đầu có thêm sở thích vò đầu con nhỏ.
“Ui!”
“Vào nhà đi!” Quân Anh phớt lờ hành động phản kháng của nhỏ bạn và giữ giọng nhẹ nhàng như từ mẫu.
Hạ Uyên xíu nữa đã xúc động tột độ khi có người an ủi mình thì Quân Anh lại nói tiếp.
“Còn tao sẽ đứng đây canh coi mày có bị đòn không. Mày khóc xấu quắc(2), nhìn mắc cười lắm.”
Lập tức, cơn thịnh nộ trong nhỏ trào dâng như sóng thần ập tới. Trước khi chân trái của nhỏ nhấc lên đủ cao để tung một cú đá thì cái đồ cà chớn đó đã phóng xe đi mất, như thể sợ phải bỏ mạng tại đây.
Hạ Uyên ngó theo thằng bạn khuất xa dần, chỉ để lại cái bóng lưng đang dần biến mất sau đám bụi đường đang bốc lên mù mịt.
Đến đây, cơn tức giận của nhỏ cũng lặn mất tăm, nhanh như cách nó bắt đầu khi con Bông lại chạy ra trút thêm mấy hồi dài như thể thị uy với kẻ thù không đội trời chung nào đó. Hạ Uyên bật cười như điên như dại rồi xách đống trái cây vào nhà.
*******
Chú thích
(1) - Cây ô môi là cây họ Đậu, có thân gỗ cao khoảng 10 – 20 mét, thân nhẵn có màu nâu đen. Quả ô môi có hình trụ, dẹt dài khoảng 40 đến 60cm, đường kính khoảng 3 đến 4 cm, cứng, màu nâu đen, cong như hình lưỡi liềm. Xung quanh hạt là phần thịt có màu nâu đen, mùi hắc, vị ngọt, hơi chát đắng. Mùa quả khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Cây me keo hay me nước là một loại cây dại mọc hoang nhiều ở vùng nông thôn miền Tây, thân cao to, lá kim và mọc tự nhiên không cần ươm mầm hay chăm bón. Trái me keo khi còn non có màu da xanh. Đến độ chín sẽ chuyển sang màu hồng đỏ. Hai bên thân quả để lộ phần thịt trắng mướt và hạt có màu đen.
- (Nguồn: Internet)
(2) - Ý nói xấu hoắc.
Bình luận
Chưa có bình luận