Chương 10 - Thử thách sinh tồn



Hạ Uyên dám cam đoan, đây chính là con đường đẹp nhất mà đời này nhỏ được nhìn thấy.  

Ngồi sau xe Quân Anh, nhỏ không thể rời mắt khỏi hằng hà sa số mảng đỏ rực xen lẫn tím biếc được tô vẽ trên nền lá xanh của phượng vĩ và bằng lăng trồng xen kẽ hai bên đường. Dù mấy ngày nay bị mưa gió quật cho tơi tả và xác hoa khô quắt queo rải đầy dưới mặt đất nhưng cũng chẳng thể khiến vẻ đẹp của hai màu hoa đã góp phần làm nên mùa hè giảm đi chút nào. 

Nắng nhảy múa trên tán cây. Tít trên cao, vượt qua vòm lá, những đám mây trắng xốp lững lờ trôi.  Ve râm rang đến đinh tai nhức óc. Gió mang cái nóng phang thẳng vào mặt. Nhưng vẫn là một ngày thật đẹp, đúng như mong đợi, khỏi phải bàn cãi gì nữa.  

Cảm giác này thật dễ chịu. Hạ Uyên tựa hồ thấy bản thân vừa thoát khỏi một cái xiềng xích vô hình nào đó. Cảm xúc ấy mãnh liệt đến nỗi nhỏ vui vẻ ngân nga luôn một bài hát quen thuộc, điều mà nhỏ chỉ làm khi ở một mình. 

“Romeo, take me somewhere we can be alone 

I'll be waiting, all there's left to do is run 

You'll be the prince and I'll be the princess 

It's a love story, baby, just say, ‘Yes’.”

“Bài gì vậy?”  

Chợt, người đằng trước cất tiếng hỏi khiến nhỏ giật mình rồi im bặt.  

“Sao không hát nữa?” Quân Anh thấy nhỏ không trả lời bèn hỏi tiếp. 

Thằng này tính đá đểu mình chắc luôn, Hạ Uyên nghĩ. 

“Mày thật sự muốn nghe à?” Lại là một câu hỏi thăm dò. 

“Ừ, hay mà, nhạc Thái hả?” 

Hạ Uyên chỉ còn biết câm nín. Sức sát thương trong câu nói của Quân Anh ngang vạn tiễn xuyên tâm. Hoặc vì Hạ Uyên phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, hoặc Hạ Uyên hát dở, hoặc cả hai.   

Sẵn nói đến vụ hát dở. 

Thứ duy nhất mà Hạ Uyên cho rằng cuộc đời này mình không thể chinh phục được, đó chính là âm nhạc. Tai nhỏ có vấn đề với việc bắt nhịp và theo mọi người chọc vu vơ là bị điếc nhạc. Hạ Uyên cũng tự nhìn nhận được rằng mình hát không được hay, dù chưa đến nổi xúc phạm người nghe (nhỏ tin là như vậy) nhưng hẳn cũng khiến người ta khó chịu lắm vì toàn trật tông trật nhịp. Đại khái là lúc thì trên thiên đàng, lúc dưới địa ngục, một giọng hát nắm giữ sức mạnh giải tán đám đông. 

“Mấy bữa nay chuyển sang nghe nhạc Thái rồi hả?” Quân Anh lại hỏi. 

Thằng này nhây ta. 

“Nhạc Âu Mỹ!” Ở trong tình thế không thể quê xệ hơn, nhỏ cáu kỉnh bật lại. “Love Story của Taylor Swift(1).” 

Quân Anh xì ra một âm thanh mà Hạ Uyên cho là tiếng cười bị nén lại.  

“Hát tiếng Việt còn không xong, bày đặt hát tiếng Anh tiếng ơ đồ.” Nó giở giọng bình phẩm. 

Thái độ của Quân Anh vô tình khơi dậy những kí ức xấu hổ suốt mấy năm cấp hai của Hạ Uyên. Cứ mỗi lần lên hát hay tập đọc nhạc là lớp của Hạ Uyên lại được tặng miễn phí mấy liều thuốc bổ(2). Nhất là khi phải lắc lư theo nhạc đệm trên bục giảng, mắt không thể tránh khỏi những khuôn miệng đang toe toét đến tận mang tai. Những lúc như thế, mặt đất mà có nứt ra, Hạ Uyên nhất định sẽ chui xuống ngay. 

Hạ Uyên phẫn uất nhéo mạnh vào hông Quân Anh một cái làm nó vẹo người qua một bên và la oai oái như con heo bị cắt tiết. 

“Mày lẹ giùm tao coi Tư! Nắng muốn chết mà cứ lề mề rồi chừng nào mới tới?” Bách ngoái đầu lại và không thôi cẳn nhẳn cằn nhằn. 

Người thanh niên khó ở - Bách, ngồi với hai cái chân dài gập lại, đầu gối đụng hẳn vào yên trước, trong khi Chương phải duỗi thẳng chân mới đạp được hết một vòng quay. Rõ ràng là nó đang đày đọa Chương nhưng vẫn không quên sân si hai đứa bạn vừa đi vừa ngó trời ngó đất lại còn đùa giỡn um sùm ở đằng sau. 

“Chê nắng sao không ở nhà đi?” Quân Anh gằn giọng trả miếng. “Đi làm gì rồi la?” 

Thế là hai đứa bắt đầu gầm gừ. 

Hạ Uyên và Chương quyết định mặc kệ, không tham gia vào trận chiến bằng ngôn từ của hai đứa nó.

Hai giờ chiều, con đường tưởng chừng sắp tan chảy dưới thứ ánh sáng chói chang của tự nhiên. Giờ này chẳng có mấy ai ra đường nhưng bốn đứa nhỏ với hai chiếc xe đạp vẫn cứ hì hục tiến về phía trước. Vì không phải đi chơi một cách đường đường chính chính, nên Hạ Uyên chỉ khoác ngoài một chiếc áo sơ mi ca rô màu lam, cái nóng rát rạt vẫn có thể xuyên qua lớp áo mỏng và thiêu đốt làn da của nhỏ. May mà cậu Chín đã cho nhỏ mượn cái nón tai bèo xám, nếu không, hẳn giờ phút này đây nhỏ đã chính thức trở thành con khô cá lẹp. 

Tại sao lại nói là không phải đi chơi một cách đường đường chính chính? Tại sao giờ này đám bạn lại ở ngoài đường? Tại sao Quân Anh lại chở Hạ Uyên? 

Phải kể từ một tiếng trước. Khi bốn đứa đã tụ họp đông đủ tại sân bóng chuyền nhà cậu Chín nhưng vẫn không gọi được cho Hiệp.  

Bốn đứa khởi động rồi tập đệm bóng và đấu 2-2 được một lúc thì Chương quyết định gọi lại cho Hiệp một lần nữa. Dù không nói ra nhưng đứa nào cũng cảm thấy lo lắng. Chơi mà thiếu một đứa cũng đâu có gì vui.  

Lần này Hiệp bắt máy. Nó nói rằng nó không qua chơi được vì phải đi chăn vịt ở xóm Đồng tuốt trên Kinh Ba. 

“Tới chỗ Ba Hờ đi!” Chương nói, đoạn chỉ tay vào hai con diều tự làm móc trên cổ xe đạp. “Ra đó thả diều luôn.” 

Nghe thế Hạ Uyên phóng tầm nhìn ra khỏi khoảng sân rộng. Nhà cậu có hai sân bóng, một là sân cát, xung quanh rào lưới tạm bợ. Cái còn lại được tráng xi măng, lợp tôn và dựng thêm một vách tường để tiện cho việc tập đập bóng. Bên ngoài, ánh nắng gay gắt đến mức người ta phải nheo mắt lại mới nhìn được. Thả diều giờ này ư? Nghe có vẻ hơi điên rồ. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. 

“Tao không đi được.” Nhỏ buồn bã nói. 

Đôi mắt của Chương chùng xuống. Có vẻ nó không muốn bỏ Hiệp một mình mà cũng không muốn cho Hạ Uyên ra rìa. Giữa lúc cả đám đang than ngắn thở dài thì vị cứu tinh lên tiếng. 

“Bé Uyên đi chơi với bạn đi con!”  

Người đó là cậu Chín của nhỏ. 

Cậu Chín, hay còn được gọi là thầy Lương - một nhân vật hết sức đặc biệt đối với bọn con nít lẫn thanh thiếu niên trong cái xóm “nhà lá” này. Không phải vì nhà cậu có sân bóng chuyền mà còn vì sự tốt bụng và nhiệt tình không thể cân đo đong đếm được của cậu. Trước đây cậu Chín là giáo viên thể dục. Sau một lần bị tai nạn giao thông, chân cậu đi lại khá khó khăn nên cậu nghỉ việc giảng dạy. Cùng vợ chuyển về đây và mở một cửa hàng ngoài thị trấn chuyên bán đồ gia dụng. Việc kinh doanh cũng thuận lợi lắm. 

Cậu thì mê nhất bóng chuyền, đến nỗi bỏ tiền túi ra xây sân, mua dụng cụ và lấy việc dạy đám nhỏ chơi bóng làm niềm vui. Thỉnh thoảng cậu còn tổ chức mấy giải “ao làng” vào cuối tuần cho tụi nhỏ trong xóm thỏa sức mà "quật” nhau nữa.   

Hạ Uyên và lũ bạn của nhỏ là những đứa mà cậu cưng nhất.  

Niềm vui và sự đam mê của Hạ Uyên lẫn Quân Anh đều từ sân bóng đơn sơ này mà dần hình thành. Chỉ là, mẹ nhỏ hiển nhiên không thích môn thể thao này. Và điều đó mang nhiều ý nghĩa lắm vì nó dẫn đến cả tá rắc rối sau này. 

“Có gì đâu mà sợ!” Cậu lại nói. 

Cậu Chín đang ngồi trên cái ghế mây có lưng tựa trước hàng ba, bên cạnh, đặt trên chiếc bàn tròn là chiếc radio cũ rích đang phát một bài tân cổ giao duyên hơi dài(3) mà Chương nghe xong muốn cắn lưỡi. Uống một ngụm trà đá, tay phe phẩy quạt mo, trông cậu không khác gì một phú ông trong truyện cổ tích. Cậu nháy mắt với Hạ Uyên. 

“Cậu bảo kê cho. Không về trễ thì mẹ con đâu có biết.” 

Hạ Uyên, à không, phải nói là cả đám luôn ấy chứ, bày ra vẻ mặt như thể được cứu rỗi. Chương nắm lấy cổ tay Hạ Uyên lắc lắc. 

“Đi đi mày!” Nó nói. 

Hạ Uyên thầm đánh giá khoảng cách từ nhà cậu đến nhà mình. Vài bước chân với một hàng rào bông bụp(4) ngăn giữa. Một khoảng cách nguy hiểm. Nên nhỏ vẫn tần ngần nhìn người đàn ông U40 có gương mặt từa tựa mẹ, một gương mặt chẳng đi qua mưa nắng dãi dầu như những người nông dân chất phác thật thà ở vùng đất này. 

Cậu gật đầu chắc nịch rồi nói.  

“Tư, mày chở cháu thầy đàng hoàng nghe mậy. Té xe nữa thầy không dạy mày giao banh nữa đâu à!” 

Tính cách của cậu và mẹ, sao mà trái ngược đến thế? Nếu gương mặt họ không có nét tương đồng, Hạ Uyên dám chắc rằng chẳng ai tin họ là chị em. 

Quân Anh gật gù một cách nghiêm túc trước lời cảnh cáo nữa thật nữa đùa của cậu Chín. Đến đây, Hạ Uyên không có lí do gì để từ chối nữa, hoặc có mà nhỏ cố tình lờ đi. 

“Nhớ đội nón vô nghe mấy đứa!” Cậu dặn thêm. 

Đối với Hạ Uyên, trốn mẹ đi chơi quả thật không khác gì thử thách sinh tồn với một cảm giác phấn khích đến kỳ lạ. Hẳn là tác dụng của thời kỳ phản nghịch. 

Tất nhiên, đã trốn thì không thể về nhà lấy xe được. Nhỏ chỉ còn cách quá giang ông trùm té xe nào đó. 

Thế rồi bốn đứa dắt díu nhau đi tìm Hiệp. Mà thật ra chẳng đứa nào biết chính xác Hiệp đang ở đâu. Chương phải gọi nó liên tục và gặng hỏi mãi nó mới chịu nói cho tụi bạn biết. Quân Anh cứ cắm đầu đi theo Chương dù không hoàn toàn tin tưởng là nó sẽ dẫn mình đi đúng đường. Vừa đi, Hạ Uyên vừa tự hỏi, liệu có ổn không khi cả đám kéo nhau tới làm phiền một người đang nghiêm túc làm việc phụ gia đình? 

“Lát... gửi xe ở... tiệm tạp hóa dưới chân cầu đi!” Chương vừa thở hổn hển vừa nói. “Rồi tụi mình lội bộ dọc theo bờ kinh một hồi là gặp được thằng Hiệp à!”  

“Không đi xe được hả?” Bách hỏi. 

“Đường đất.” Chương trả lời. “Lỡ mà mưa thì tụi mình vác xe thấy bà luôn á. Gần à, đi bộ được.” 

Hạ Uyên nghe loáng thoáng Bách trút ra một hơi thở dài. Không biết có phải nó hối hận vì đồng ý lời rủ rê của Chương không. 

Bốn đứa giữ im lặng và chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng cho tới khi đi ngang một ngôi nhà mái thái, tường sơn cam chói lọi được bao bọc bởi hàng rào sắt đen bóng với đủ hoa văn cầu kì khắc trên cột rào.  

Cổng không đóng.   

Hạ Uyên sẽ chẳng chú ý đến chi tiết đó nếu không có dòng chữ “coi chừng chó dữ” được viết in hoa một cách nguệch ngoạc trên mặt sau của tấm bìa lịch, dán trên cổng rào.  

Với dự cảm chẳng lành, Hạ Uyên hạ tầm nhìn xuống, vừa đúng lúc chạm phải đôi tròng mắt đang long lên sòng sọc của thứ được nhắc đến trong dòng cảnh báo. Cái nhìn tựa ma quỷ đó làm sống lưng con nhỏ lạnh buốt. 

Nó ngồi thù lù ở khoảng giữa hai cánh cổng. Đó là một con chó đen, xấu xí và bự khủng khiếp. Cái mõm thâm xì của nó nhếch lên, nhe ra hai hàm răng trắng ởn như muốn hỏi con nhỏ: “Nhìn cái chó giề?” 

Hạ Uyên thấy an tâm phần nào khi nghía vào sợi xích to tổ bố quấn quanh cổ nó với đầu còn lại khuất mất bên trong cửa rào, chắc được cột vào đâu đó. Nhỏ đoán vậy. 

Con chó không sủa, chỉ gầm gừ. 

Rồi đột ngột nó phóng ra đường. Lông lá dựng hết cả lên. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Uyên mới nhận ra, đầu còn lại của sợi xích vốn... không buộc vào cái gì cả. 

Một con quái vật được thả tự do. 

Hạ Uyên kinh hồn bạt vía, vội níu chặt lấy áo Quân Anh. Chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng dây xích chó rổn rảng va đập dưới mặt đường đã vọng đến và hoàn toàn lấn át mọi âm thanh xung quanh mà bọn nhỏ có thể nghe được. 

“Chó...” Hạ Uyên còn chưa hét xong câu cảnh báo thì Quân Anh đã nhảy vào miệng nhỏ. 

“Đậu xanh rau má!” Quân Anh gào lên, dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi con chó đang điên cuồng rượt theo phía sau. “Chó! Chó!” 

Đằng trước, Chương cuống cuồng đạp xe, trong khi Bách lại hoảng loạn giơ cao cặp giò vĩ đại của mình lên, dù chẳng để làm gì. Con chó đã tới chỗ tụi nó đâu. 

“Thánh thần thiên địa, ông bà ông vải ơi!” Chương vừa la làng vừa cắm đầu lao về phía trước. 

Hạ Uyên thấy hồn phách của mình vừa lạc qua cõi U Minh khi cú đớp của con chó chỉ hụt cái ống quyển nhỏ trong đường tơ kẽ tóc.  

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe đạp còn góp vui bằng cách xóc qua ổ gà. Lảo đảo cả một đoạn. Cú nảy khiến Hạ Uyên quăng luôn chút bình tĩnh cuối cùng xuống đâu đó bên lề đường.  

Nhỏ khóc ré lên. 

Hóa ra thử thách sinh tồn ở đây không phải là trốn mẹ đi chơi như nhỏ tưởng, mà là ngồi sau xe của Quân Anh. Lần nào cũng gặp phải chuyện kinh thiên động địa không sao kể hết. 

Con chó táp hụt Hạ Uyên vài cái nữa rồi bỏ cuộc sau khi đám nhỏ vượt qua cây cầu. Chắc bên này không phải địa bàn của nó nên nó không thể lộng hành thêm nữa. 

Đám bạn đi chậm lại để thở. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, trông như thể vừa chết đi sống lại. 

“Uyên ơi!” Hạ Uyên nghe thấy Quân Anh gọi khe khẽ.  

“Nó có cắn trúng mày không?” 

“Không...” Hạ Uyên đáp, giọng như đã vỡ ra làm trăm mảnh. “Toàn hụt.” 

“Nếu mày không bị gì thì, ờ... có thể thả tao ra được không? Tao... không thở được!” 

Khi ba hồn chín vía nhập về đủ, Hạ Uyên mới hiểu Quân Anh nói gì. Nhỏ hoảng hồn gỡ mặt mình ra khỏi lưng Quân Anh và thu về đôi tay đang siết lấy người nó. Thì ra nãy giờ nhỏ cứ ôm chặt thằng bạn, đến mức nó phải thều thào nhờ nhỏ buông ra. 

“Xin... xin lỗi!” Hạ Uyên lí nhí nói. 

Cảm giác của Hạ Uyên vẫn đang lưng chừng đâu đó giữa hoảng loạn và xấu hổ.  

“Ờm... tao không sao. Mày ổn không đó?” 

“Ổn!” Nhỏ đáp cộc lốc, tự lấy cớ lau nước mắt còn đọng lại trên hàng mi để bình tâm trí lại. 

Sự im lặng của Quân Anh cũng cho nhỏ chút không gian riêng. Lúc này Hạ Uyên mới nhìn thấy hai vành tai thò ra khỏi chiếc nón kết của thằng bạn đã đỏ bừng hết cả lên. Có lẽ vì nắng. 

Đúng là vì nắng, nhưng mà là nắng hạ ở trong tim. 


Chú thích 

(1) - Love Story là một bài hát của nữ ca sĩ kiêm sáng tác âm nhạc người Mỹ Taylor Swift (13/12/1989) nằm trong album phòng thu thứ hai của cô, Fearless (2008). Nó được phát hành vào ngày 12 tháng 9 năm 2008 như là đĩa đơn đầu tiên trích từ album bởi Big Machine Records. 

(2) - Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. 

(3) - Tân cổ giao duyên là một thể loại được phát triển từ đờn ca tài tử Nam Bộ, kết hợp giữa cổ nhạc và tân nhạc, rất thịnh hành vào các thập niên 1960, 1970.

(4) - Hoa râm bụt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout