Chương 11 - Đồng không mông quạnh


May mà sự thổn thức có thể giấu trong tim, nếu phải đem lên mặt, hẳn là khó coi lắm. 

“Có bốn thầy trò lên núi đi thỉnh kinh 

Cái bụng chình ình là trư bát giới...” 

Chương dẫn đầu, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Bám sát theo sau là bộ dạng nhàu nhĩ với cái lưng còng dần xuống của Bách. Quân Anh và Hạ Uyên đi song song ở sau cùng. Mặt đất vẫn còn ươn ướt, bám hết vào đế dép nặng trịch. Bốn đứa lững thững bước thấp bước cao trên con đường đê nhỏ hệt như một đám bụi đời.  

“Cái mặt phơi phới là quỷ Sa Tăng 

Cái mặt hay nhăn là Đường Tam Tạng...” 

Chương vẫn tiếp tục hát, đoạn nó bẻ một thân khoai mì ven đường, móc cái túi đựng toàn bánh kẹo và nước ngọt mua ở tiệm tạp hóa mà khi nãy tụi nó gửi xe vào rồi vác lên vai. Lúc này trông nó y chang Trư Bát Giới. 

Chương vẫn luôn dư năng lượng như vậy, tựa hồ nó không hề bận tâm đến buồn bã rốt cuộc là thứ gì. 

“Mày làm gì vậy?” Quân Anh hỏi khi nhìn thấy Hạ Uyên cứ lấm la lấm lét nhìn vào khoảng sân của mấy ngôi nhà mà nãy giờ tụi nó đi qua. Từ lúc bắt đầu đi bộ, tay nhỏ vẫn giữ khư khư một cành cây khô và giơ lên cao tựa cầm Thượng Phương bảo kiếm.  

“Tao sợ chó xồ ra!” Nhỏ nói.  

Quân Anh bật cười.  

“Mày còn cười được à?” Nhỏ gắt lên.  

Nụ cười trên môi Quân Anh tắt ngúm. 

Quân Anh giật lấy khúc cây trên tay nhỏ, nó nói. “Có tao ở đây mày còn sợ gì nữa?” 

Hạ Uyên nhướng một bên mày lên. Nhỏ nhìn Quân Anh một lúc như thể không tin nổi vào tai mình. Sau đó, Hạ Uyên dứt khoát giành lại “vũ khí”. 

“Có mày ở đây tao mới thấy sợ đó. Đi với mày lần nào tính mạng cũng bị đe dọa hết.” 

Nghe nhỏ nói vậy, Quân Anh chỉ còn biết nín khe. Nó đành ngậm ngùi giật lấy một tàu chuối ven đường, làm thành cái dù tạm bợ che nắng cho con nhỏ.  

Tụi nó lội bộ tầm nửa tiếng thì nghe thấy tiếng vịt kêu quạc quạc ở phía trước. Đất và trời thênh thang dần hiện ra sau mấy bụi tre gai um tùm. Chương hớn hở bước nhanh hơn trong khi Bách cứ càu nhàu gì đó về việc biết vậy ở nhà chơi game cho khỏe người. Nhưng Quân Anh thừa biết thằng Bách, nó nói cho đã cái miệng vậy thôi chứ có bao giờ nó từ chối bất cứ trò gì mà tụi Chương bày ra. Bỏ mặc bạn bè thì lại càng không. 

“Ba Hờ ơi!” Chương la lên. “Tụi tao tới rồi nè!” 

Hiệp đang ngồi bên bờ ruộng, sát chân đê. Thằng nhóc mặc một chiếc quần cộc khoe ra hai cái chân khẳng khiu chi chít sẹo cùng cái áo dài tay lấm lem bùn đất, chẳng thể nhìn ra nổi màu gốc thật sự của nó là gì. Đôi mắt dưới cái nón rộng vành dính đầy mủ chuối của nó mở to một cách thảng thốt khi nhìn thấy bốn đứa bạn tay xách nách mang đang tiến về phía mình.  

Lúa đã cắt xong, đồng nước mênh mông, bầy vịt của Hiệp ngụp lặn kiếm ăn dưới mặt nước nổi đầy phèn vàng ệch. Hiệp vốn lấy tiếng ồn của chúng để bầu bạn và xua đi nỗi cô đơn giữa đồng không mông quạnh cho tới khi giọng nói lảnh lót như chim hoàng yến của Chương cất lên từ xa tít đằng kia. Nỗi buồn miên man của nó lập tức bị dìm xuống. 

Dù đã được báo trước nhưng Hiệp vẫn không tin nổi vào mắt mình. Bốn cậu ấm cô chiêu này thật sự lần mò ra đây tìm nó. Cảm xúc lẫn lộn đến nỗi nó không biết nên khóc hay nên cười. 

“Sao mặt mày khó coi dữ vậy?” Chương hỏi khi sà xuống ngồi cạnh nó.  

Nói rồi nó vẫy tay giục ba đứa còn lại đi nhanh hơn. 

“Tụi mày ra đây chi vậy?” Hiệp đã hỏi Chương câu này mấy lần qua điện thoại và bây giờ nó lại hỏi thêm lần nữa. 

“Ra chơi với mày!” Chương vỗ vai nó, cười toe. 

“Tao đi theo nó!” Bách vừa đi tới. Nó hất cái cằm chẻ về phía Chương. 

“Ở nhà chán.” Hạ Uyên nói. 

“Tao chở nó!” Quân Anh chỉ vào nhỏ bạn bên cạnh. 

Im lặng.  

Rồi không hẹn mà gặp, năm đứa cùng phá lên cười. 

Suốt buổi, Hiệp vẫn cố tập trung vào công việc của mình. Nó cứ tỏ ra là mình rất bận rộn, không có thì giờ chơi đùa, chỉ để khỏa lấp đi cái sự rối tung beng ở trong lòng. Lội xuống cái ao gần con đập dẫn nước vào ruộng, Hiệp gỡ mớ ốc lác, ốc quắn,... bám trên đám rau muống đồng rồi bỏ vào trong chiếc xô để trên bờ. Hiệp ráng không để ý đến Chương, đứa vừa chạy vừa lôi theo con diều trên bờ ruộng. Trời đứng gió, diều không bay, nhưng Chương vẫn quyết tâm vật lộn với con diều. Nó liên tục tới lui, làm đám vịt hoảng loạn chạy búa xua(1) trong lưới rào. Nó cũng gắng không quan tâm đến thằng Tư đang lùng sục cỏ gà trong mấy bụi cỏ dại mọc tràn lan trên đê, cùng Bách, kẻ vừa nhảy cẫng vừa hét toáng lên khi phát hiện ra một con vắt đu tòn ten dưới mắt cá chân mình. Nhưng nó không thể không lén lút nhìn Nàng.  

Nàng - từ nó dành riêng để gọi nhỏ - trong thinh lặng. 

Nàng ngồi đó, thật đẹp và bình thản. Đôi mắt to tròn nhìn ngắm khắp nơi nhưng chẳng tập trung vào điểm nào. Sự lơ đãng ấy khiến Hiệp bất giác nghĩ rằng, Nàng vốn không thuộc về nơi này, nơi mà bùn đất lẫn phèn lầy lội, nơi mà bốn mùa người ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời và Nàng cũng không thuộc về nó.

Thật cay đắng làm sao, Hiệp nghĩ, với phận nghèo này, nó sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước bên Nàng.  

May mà sự thổn thức có thể giấu trong tim, nếu phải đem lên mặt, hẳn là khó coi lắm.  

“Ba Hờ ơi!” 

Hiệp nghe Chương gọi, quay đầu lại thì thấy nó đang chạy về phía mình.  

“Mày bắt ốc hả? Cho tao bắt với!” 

Vừa dứt lời, Chương đã sấn tới và vô tình sút luôn cái xô đựng ốc lẫn cá đồng của Hiệp lật ùm xuống ao. 

“Ui da!” Chướng ré lên.  

Và cả hai đã có một nốt trầm thật lâu. 

Hiệp hít một hơi thật sâu, cố nuốt sự tức giận xuống. Tay cầm hai con ốc vẫn chưa kịp bỏ vào, Hiệp đứng nguyên tại chỗ và nhìn Chương luống cuống dựng cái xô lên với vẻ mặt không thể khổ sở hơn. Chuyện Chương quan tâm nó nhiều hơn sau lần làm nó té sông thì Hiệp biết rất rõ. Nó đâu có mù. Nhưng Chương làm nó thấy không thoải mái. Vốn dĩ nó chẳng để tâm tới việc mình có thêm một hay hai ba vết sẹo nữa.

Với một đứa từng cắn chặt môi đến rỉ máu để tiếng khóc không bật ra thành lời như nó, thì chút trầy xước này có là gì đâu.

“Xin lỗi mày Hiệp ơi!” Chương mếu máo. Nó cố thọc tay xuống nước bằng tất cả nỗ lực để vớt vát lại mấy con ốc mà nó mới lỡ phóng sinh. 

Hiệp nặn ra một biểu cảm vẹo vọ mà nó tự cho là một nụ cười trấn an.  

“Không sao đâu!” Nó nói. “Tao mới bắt cũng chưa được nhiều.” 

Hiệp quay lại với việc bắt ốc. Một lúc sau, nó nghe thấy Chương rớt cái bịch khỏi cây ổi xum xuê mọc gần bờ ao và làm bẹp dúm hết đống trúm tre để dưới gốc cây của nó. Tới đây thì thằng nhóc quyết định bỏ cuộc. Sự nghiệp mò cua, bắt ốc, hái rau của nó bữa nay coi như đi tong. Hiệp leo lên bờ, đỡ Chương dậy rồi mới rửa chân sơ sơ dưới ao cho đỡ sình, đoạn lê bước đến chỗ Bách và Hạ Uyên đang ngồi. Chương lẽo đẽo đi theo sau nó. Quân Anh thấy vậy cũng bò ra khỏi bụi lùm, tay nắm một nhúm cỏ đuôi gà rồi đến tụ hội với đám bạn. 

Chương bày mớ ổi mới bẻ được ra mời cả lũ. 

“Mai tao đem trúm khác đền cho mày nha Ba Hờ!” Nó nói.  

“Không cần đâu!” Hiệp xua tay. “Mấy cái trúm đó cũng cũ quá rồi. Tao có mua sẵn mấy cái mới, mai lấy ra xài.” 

Chương định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không rõ vì thái độ của Hiệp hay vì miếng ổi chát ngắt trong miệng nữa. 

“Ê!” Bách kêu lên, giật trái ổi ra khỏi tay Chương. “Trái ổi này cứng ngắt. Mày cạp một hồi là hai cái răng cửa của mày rụng ra rồi dính vô trái ổi như hồi nhỏ nữa bây giờ. Lấy trái khác đi!” 

“Ủa hồi nào vậy?” Chương hỏi lại. 

“Năm lớp hai thì phải.” Bách xoay trái ổi cắn dở của Chương trên mấy đầu ngón tay rồi bất thình lình quăng tõm xuống ao.  

“Ế!” Chương kêu lên.  

“Mày nhớ cái lần mà tụi mình lại nhà Hiệp chơi không?” Bách hỏi. “Sau nhà Hiệp cũng có một cây ổi như này. Mày sớn sác cạp một miếng, đi luôn hai cái răng cửa.” 

“À!” Quân Anh lên tiếng. “Cái này thì tao nhớ.” 

Hiệp gật đầu xác nhận rồi lẳng lặng lựa một trái ổi khác đưa cho Chương.  

Chương mân mê trái ổi trong tay, nó nói. “Tao quên sạch sành sanh rồi. Mày nhớ được hay thiệt đó Bách.” 

“Ừ! Cái gì của mày tao cũng nhớ hết!” 

Bách nói nhẹ bâng, giọng pha lẫn chút gì đó của dịu dàng và mùi mẫn. Nghe ra sự bất thường từ người nọ, ba cái đầu còn lại đồng loạt quay phắt sang nhìn hai đứa nó. Rồi bất ngờ va phải ánh mắt lóe lên sau tròng kính của Bách, ba cái đầu ấy lập tức đồng điệu quay đi và ngó thẳng lên trời. Nhịp nhàng, nhuần nhuyễn như thể đã tập dượt từ trước. 

“Diều hâu kìa tụi mày!” Hiệp ra sức lấp liếm cho hành động của mình. 

“Ừ, thấy rồi!” Nàng tiếp lời nó. 

“Con diều hâu này làm tao ngứa mắt quá!” Quân Anh suồng sã phun ra một câu. 

Chương rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì cả. Nó hướng ánh nhìn theo ba đứa bạn. Dưới mây trời chỉ có một đàn cò trắng lướt qua, bay về nơi vầng dương lụi tàn.  

“Diều hâu đâu?” Nó hỏi. 

“Bay mất rồi!” Quân Anh nói dối một cách trắng trợn. 

Chương thất vọng nằm vật ra cỏ. Nó ngậm một cọng cỏ gà, gối đầu lên tay, chân trái vắt lên ngang gối chân phải, làm ra vẻ ung dung tự tại lắm. Bên cạnh, Bách ngồi duỗi chân, chống tay ra sau. Ba đứa còn lại len lén nhìn hai đứa nó một lúc rồi cũng thôi, không để tâm đến nữa. 

Nắng chiều dần buông. Đám bạn cùng nhau lặng lẽ ngắm những đàn chim đi kiếm ăn về. Chốc chốc lại có một con lạc bầy, nó kêu quang quác nghe sao mà buồn bơ vơ.  

“Ước gì tụi mình cứ mãi như vậy ha!” Hạ Uyên đột ngột nói, đôi mắt nhìn xa xăm, tựa luyến tiếc một cái gì đó. “Ý tao là, tụi mình cứ mãi bên nhau như vậy!” 

“Khùng hả?” Bách lên tiếng. “Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải bước ra đời. Sau cùng chia xa là chuyện không thể tránh khỏi.” 

“Nay triết lý nữa mậy!” Quân Anh, chúa tể đâm ngang, ông hoàng phá hủy cảm xúc, đưa ra một nhận xét không hợp hoàn cảnh cho lắm. 

“Tao nói thiệt.” Bách nói. “Mà nói sau này chi cho xa, có khi lên lớp mười là mỗi đứa một lớp rồi đó.” 

“Vậy nói về sau này tụi mình muốn làm gì đi!” Chương chen vào trước khi hai đứa này lại khơi màu chiến tranh. “Kiểu nghiêm túc ấy!” 

Thỉnh thoảng, tụi nhỏ có tâm sự với nhau về ước mơ. Nhưng chẳng đứa nào thật sự chắc chắn về điều mình nói cả. Suy cho cùng, để theo đuổi ước mơ, hay còn gọi là lí tưởng vốn không phải là chuyện dễ dàng.  

“Để tao nói trước vậy!” Chương nói với đôi mắt lấp lánh. “Như tụi mày đã biết, sau này tao muốn trở thành họa sĩ.” 

Chương giơ con diều trắng tự làm với hình vẽ một con quỷ dạ xoa trên cánh, lên ngắm nghía. Tuy hình vẽ trông rất gớm, nhưng nét vẽ lại rất đẹp và vô cùng sống động, minh chứng cho việc Chương có thừa khiếu hội họa. Thằng nhóc là đứa nổi trội nhất trong tiết mỹ thuật, tranh của Chương vẽ lần nào cũng được thầy cô tán dương và giữ lại để làm mẫu cho những tiết sau.  

Chương tự hào về mười ngón tay mũm mĩm của mình. Nó tin rằng đôi tay và những ngón tay này nhất định sẽ làm nên chuyện.  

Đám bạn gật gù ra chiều đồng ý. Tụi nó đã quen với hình ảnh Chương cầm bút quẹt qua quẹt lại trên giấy một hồi là ra được một bức chân dung hay một phong cảnh xa lạ nào đó. Trong khi tụi nó vẽ đến còng lưng cũng không xong bức tranh tĩnh vật mà lại còn xấu đau xấu đớn, thậm chí vẽ cái bóng cũng thấy mà ghê. 

“Tao muốn làm gì đó liên quan tới máy tính.” Bách tiếp lời. “ Nghĩ đi nghĩ lại, tao thấy mình vẫn thích hợp ngồi một chỗ hơn.” 

Hiệp trầm ngâm hồi lâu rồi nói. “Tốt nghiệp xong chắc tao đi học nghề sửa xe. Còn không thì đi Bình Dương làm công nhân, chỉ có vậy thôi.” 

“Mày không muốn làm cái gì khác kiểu... ngầu hơn sao?” Chương hỏi. Nó nhớ Hiệp từng nói với nó về một thứ khác, nhưng chắc nó đã quên mất rồi. 

Hiệp cười chua xót. “Tao thì còn kiểu gì được nữa?” 

“Tao muốn làm chủ công.” Quân Anh vỗ ngực đầy tự tin. “Ý tao là vận động viên chuyên nghiệp.” 

“Ồ! Mày còn kiên trì dữ ha!” Bách bật ra. “ Mày có nghĩ nghề đó hơi “chua” không? Mày học giỏi, có nhiều lựa chọn hơn mà!”  

“Đây không quan tâm nhiều vậy.” Quân Anh trả lời. “Tao chỉ biết là tao muốn làm thôi.” 

Chỉ còn một người chưa chịu phản hồi. Hạ Uyên nhận ra bốn đôi mắt đang chăm chú nhìn mình chờ đợi. Nhỏ cắn môi, cúi mặt xuống một lúc rồi nói. 

“Chuyện đó tao không quyết định được.” Sau cùng nhỏ nói. 

Hạ Uyên vẫn luôn như vậy, không bao giờ nói về tương lai, chỉ lắng nghe bạn mình và thi thoảng buông ra một cái thở dài não nề đứt ruột đứt gan. 

“Nhưng cũng phải có chuyện mày muốn làm chứ!” Chương nhanh nhảu. “Nói nghe xem!” 

Hạ Uyên chỉ im lặng. 

Hiệp thấy được an ủi phần nào. Ít ra Nàng cũng không tự quyết định được nhiều việc như nó. Cho dù lý do của cả hai không giống nhau.

“Nhưng mà dù làm gì thì cũng không được nghỉ chơi với nhau!” Bách lên tiếng xua đi bầu không khí đang chùng xuống.  

“Đứa nào nghỉ chơi trước làm chó.” Chương vui vẻ tung con diều lên. 

“Gâu gâu!”  

Xế chiều, gió bắt đầu lao xao trên những ngọn bạch đằng cao vút. Mấy đám mây dày đặc lại sắp sửa kéo tuột ánh dương xuống. Bầu trời đang chuyển sắc. Hạ Uyên và Chương lúi húi bên bờ ruộng lụm nốt mấy cái hột vịt còn rơi rớt lại dưới gốc rạ. Quân Anh và Bách giúp Hiệp cuốn lưới rào và xua bầy vịt từ ruộng xuống con kinh để lùa chúng về nhà. 

Bông bần rụng trắng đôi bờ sông, trôi dập dìu trên mặt nước. Xuôi theo con nước lớn này, đi qua mấy ngã tư, phải tầm một tiếng mới tới nhà Hiệp. Ba Hờ loay hoay tháo dây lòi tói(2) của chiếc xuồng ba lá ra khỏi gốc gòn. Chiếc xuồng sứt sẹo đến thảm thương. Mớ dầu chai trám ghe u lên cục cục theo kẽ nứt của nó. Nước trong xuồng óc ách qua lại khi thằng nhóc leo xuống. Chỉ đủ chỗ cho một người. 

Hiệp vừa bơi xuồng, vừa đập cái dầm ầm ầm xuống nước thúc bầy vịt vô hàng lối. Vì có người lạ nên bầy vịt hơi hoảng, chúng bơi tán loạn hết bên này rồi đến bên kia. Ngày hôm nay cực hơn mọi ngày, nhưng cũng là ngày đi chăn vịt vui nhất trong đời nó. 

Trên bờ, Chương chọi đất hù một con vịt chạy lạc. Thấy Hiệp bơi ngang qua, nó gào lên. 

“Mai mày cũng ra đây nữa hả?” 

“Không!” Hiệp đáp. “Bữa nay người ta còn để ruộng cho vịt ăn nên tao tranh thủ. Chứ mai tao ở nhà dừng lại mấy tấm vách. Mưa gió quá nó tuột hết bốn bên luôn rồi. Mưa tạt hoài bé Hân ngủ không được.” 

“Ừ! Tao biết rồi!”  

Nghe Chương nói xong câu đó, Hiệp có cảm giác là ngày mai cái đám lâu la này sẽ lại xuất hiện ở nhà mình. Nhưng nó không nói gì nữa, chỉ vẫy tay chào lũ bạn. Cái nhìn của nó dừng lại trên gương mặt của Nàng một lúc, rồi rời đi và quay về với đám vịt ồn ã của mình. 

“Mai tụi mình lại nhà Hiệp nha!” Chương vừa đi vừa nói. Mắt vẫn dõi theo cái xuồng nhỏ đang dần khuất mất sau mấy rặng dừa nước. "Nhà nó không có người lớn đâu. Hôm qua tao gọi cho nó mà bé Hân bắt máy. Bé nói mẹ tụi nó đi nuôi bệnh bà ngoại rồi, ngày mốt mới về. Mà với tính Ba Hờ, nó không nhờ vả ai đâu. Nó tự làm hết đó."

“Ừ!” Quân Anh đồng ý. “Nhà tao còn mấy tấm lá chằm(3). Mai tao lấy ghe chở qua.” 

Chương huých vào tay Bách khi không nghe nó trả lời trả vốn gì. 

“Rồi rồi, tao qua!” Bách bất lực nói. "Ba Hờ nó lại càm ràm cho coi. Tụi mình qua chưa chắc gì nó vui đâu."

"Nhưng phải qua chứ! Kệ nó có thích hay không!" Quân Anh nói.

Ba Hờ và đám bạn thân, cùng sự ngang ngược của tụi nó.

Chỉ có Hạ Uyên là không dám hứa hẹn gì hết. Nói không chừng nhỏ phải mở một cuộc chiến quy mô lớn thì mới có cơ may mà ra ngoài được. 

“Ê!” Quân Anh đẩy vai Hạ Uyên khi thấy nhỏ bạn buồn xo. “Lát chọc chó nữa không mày?” 

"Siêu thoát đi con quễ!"

Và sau đó Quân Anh lãnh đủ một cú đạp hết sức mạnh mẽ từ ánh dương rạng rỡ của mình. 


******* 

Chú thích 

(1) - Bát nháo và loạn xạ, không theo một trật tự nào cả.

(2) - Dây xích sắt. 

(3) - Làm bằng lá dừa nước, dùng để lợp, dựng vách nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ngọc Như
    khúc 3 đứa ngó lên trời dễ thương xỉu
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout