Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gió trong sân trường

Chương 43. Sói hay cừu?

Trong nhà văn hoá gần nhà, Ánh Linh và Cao Minh đã ngồi yên đã được 5 phút. Ban nãy Tùng Dương và Thanh An kéo họ lại, dàn xếp cho hai người không gian riêng để giải quyết với nhau rồi rời đi.

Chuyện là buổi chiều hôm ấy Cao Minh nằm ngủ trên ghế đá gần sân bóng chuyền, cậu đã nhìn nhầm Ánh Linh thành Trà My. Trong cơn mơ màng, cậu đã hôn cô, Ánh Linh không giận vì Cao Minh mộng du mà hôn mình, mà là cái cách cậu phủ nhận, sự chối bỏ ấy như con dao găm phi thẳng vào lòng tự tôn của cô. Còn Cao Minh, cậu vốn dĩ nghĩ người cậu hôn là Trà My, nhưng mãi đến lúc này cậu mới nhận ra, đối với con người của Ánh Linh, cô sẽ không nói dối, nhất là những chuyện như vậy.

Cậu mở tin nhắn với Trà My, cô nàng đã đổi giao diện Messenger màu hồng, trên màn hình là cuộc trò chuyện cách đây vài phút.

Mờ: [Đang rảnh không?]

Em My: [Rảnh, muốn hẹn hò hử? Mình chuẩn bị chút.]

Mờ: [Khỏi chuẩn bị, cậu qua nhà văn hoá được không, mình muốn gặp cậu.]

Em My: [Cậu chờ mình, mình qua liền.]

Trà My chạy đến cổng, cô chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi làm ướt tóc mái nhưng cô không bận tâm. Cao Minh đang ngồi dưới bóng đèn, bên cạnh là Ánh Linh. Phút chốc Trà My không muốn tiến lại, một cơn giận không rõ ràng kéo đến như vũ bão, nhưng trái tim cô đã mạnh mẽ chặn lại. Cô bước đến đứng trước mặt Cao Minh.

Thấy đôi cross gắn quả bóng chuyền mà cậu đã đem hết tiền tiết kiệm để mua cho Trà My, Cao Minh đứng dậy, dáng người cậu cao lớn, che gần hết ánh sáng trước mắt cô nàng.

“Thứ 7 tuần trước lúc cậu đến xem mình đánh bóng cậu có thấy gì không?”

Trà My nghiêng đầu nhớ lại, “Thì thấy cậu đang đánh bóng, à, bạn này nữa.” Cô chỉ sang Ánh Linh đang ngồi bên cạnh rồi nói tiếp, “Có chuyện gì hả?”

Cao Minh dường như đã hiểu ra đại khái tình hình, cậu kéo Trà My lại gần, nhỏ giọng, “Tụi mình hôn nhau chưa?”

Trà My ngẩng đầu, hai má cô nóng ran, cô chớp chớp mắt rồi khẽ lắc đầu. Cô nghe thấy Cao Minh tạch lưỡi rồi xoa đầu cô, “Xin lỗi cậu, mình sẽ giải thích sau, qua kia chờ mình chút, lát mình đưa cậu về.”

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Trà My vẫn nghe theo lời Cao Minh, ngoan ngoãn qua ghế đá cạnh sân bóng đá chờ cậu, bắt đầu tự suy diễn. Thời tiết nóng ẩm làm tâm trạng Cao Minh càng lúc càng khó chịu, cậu xắn cao tay áo, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống trước mặt Ánh Linh.  Cô nàng vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt. Cao Minh dùng bàn tay thô ráp của mình quệt đi, “Mình hiểu rồi, là mình sai, mình lỡ lời làm tổn thương cậu, cậu đấm mình mấy cái đi hay cậu bảo mình làm gì cũng được.”

“Mình muốn lấy mạng cậu, được không?”

Đôi mắt Cao Minh sững lại như nhìn thấy thần chết. Đây không phải là Ánh Linh mà cậu biết. Hoá ra, cô ấy cũng có dáng vẻ tức giận, cũng có những ích kỷ cho riêng mình.

Ánh Linh nhìn thấy tia sợ hãi thoáng qua trong mắt Cao Minh, không biết cậu sợ cô lấy mạng cậu thật, hay là sợ bộ dạng này của cô, trái tim cô đau thắt lại. Tại sao cậu làm tổn thương mình mà mình vẫn thích cậu? Tại sao cậu đứng cạnh bạn gái, mình lại ghen tị thế này? Tại sao lại là Trà My mà không phải là ai khác? Tại sao mình lại không đủ dũng khí để tỏ tình với cậu? Tại sao? Đống cảm xúc hỗn độn trong đầu thôi thúc Ánh Linh hành động, cô vừa khóc vừa đánh Cao Minh, từng cái đánh đều mang theo đau xót, cảm giác trái tim cô sắp nứt ra, cô oà lên khóc như một đứa trẻ, khóc vì những hối tiếc của chính mình.

Cao Minh ngồi yên nhìn bờ vai mỏng manh nức nở thật lâu, cậu cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ, cậu đã phản bội Trà My, làm tổn thương Ánh Linh, còn làm An Bình thất vọng, cậu thật bỉ ổi. Nước bọt nuốt xuống cực kỳ khó khăn, cậu bị đánh rất xứng đáng, cậu muốn vỗ lưng an ủi Ánh Linh nhưng bàn tay ở trên không trung đột ngột dừng lại, có lẽ là không nên làm gì cả.

Tiếng sụt xịt dần đi đến hồi kết, Ánh Linh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Cao Minh. Cậu vẫn ngồi đó, chờ cô khóc xong mới lên tiếng, “Xin lỗi Linh. Sau này nếu cậu có tức giận chuyện gì, cứ tìm đến mình, mình sẽ nghe cậu, khóc hay đánh mình trút giận đều được, tụi mình vẫn sẽ là bạn tốt nha.”

Ánh Linh chìa tay ra, trong đầu cô đang nghĩ gì Cao Minh không thể nhìn thấu. Cậu mơ hồ bắt lấy bàn tay nhỏ xíu. Giọng nói cô run run, quả thật cô không giận Cao Minh được, “Thôi được rồi, sau này không nhắc đến nữa. Đưa bạn gái cậu về đi, mình tự về được.”

Ánh Linh đứng dậy, bỏ đi một mạch.

Sân bóng đá giờ cao điểm buổi tối náo nhiệt, Trà My ngồi bên ngoài nghịch điện thoại thấy Cao Minh ngồi xuống liền cất đi, bỏ ngang dòng tin nhắn dài. Gương mặt điển trai lộ rõ bao suy tư của thiếu niên, cậu khoác vai cô, “Gần đây có rất nhiều tin đồn không hay về mình, chỉ cần cậu tin tưởng mình, mình sẽ không bao giờ phản bội cậu.”

“Cậu với Linh là mối quan hệ gì? Tại sao hai người lại ở cùng nhau? Tại sao cậu ấy khóc?” Trà My đã nghĩ ra rất nhiều kịch bản trong đầu, nhưng cô đã chọn trực tiếp hỏi Cao Minh.

Cao Minh không giấu giếm kể hết mọi chuyện rõ ràng với Trà My, vì cậu không nghĩ được cách giải quyết nào khác thông minh hơn. Cao Minh cầm tay Trà My, bàn tay nhỏ lạnh ngắt, cậu liền nhét vào trong áo mình, “My muốn làm gì Minh cũng được, miễn là đừng chia tay, Minh lỡ thích My mất rồi.”

Là Trà My chấp nhận vượt qua mọi ánh nhìn để ở bên cạnh Cao Minh. Cô còn chẳng quan tâm đến những tin đồn ấy, rõ ràng Cao Minh vẫn đang ở đây, chân thành bày tỏ tấm lòng với cô, trao cho cô nụ hôn sâu đậm, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu đúng như những gì cô hằng mong.

Điều duy nhất Trà My không ngờ là Ánh Linh… thông minh hơn cô nghĩ.

⋆☾⋆。⋆⸜

Cao Minh dính tin đồn xấu, An Bình còn chưa kịp minh oan cho cậu, cô không tin Cao Minh lại dám làm vậy với Ánh Linh, cô bực lắm, Cao Minh đâu phải loại người như vậy, nhưng nếu đó là thật cô không biết mình sẽ buồn đến nhường nào. Trái tim Đình Phong xót xa tột cùng, cậu xoa má cô, tay cậu ấm áp, đón lấy giọt nước sắp tràn ly. Cậu nhẹ giọng, “Bình tĩnh, xíu nữa nói chuyện lại với thằng Minh sau, đừng có khóc.”

“Nhưng mà…”

Đình Phong nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, tay cậu xoa tóc cô, sự dịu dàng phút chốc bao trùm lấy không gian, xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của cô, cả người cô thả lỏng, xoay mặt đi. Định thần một lát, cô hít một hơi sâu, lấy áo cậu quệt đi hàng nước mắt. Cô cầm tay Đình Phong, giọng khàn khàn, “Đi xử lý thằng quỷ đó!”

Đình Phong kéo cô lại, “Đợi nó về rồi hỏi, để nó với Linh tự giải quyết với nhau trước, nghe tao đi.”

Họ đã di chuyển ra hiên nhà An Bình ngồi một tăng, bởi vì Đình Phong với An Bình ở trong phòng Tùng Dương ôm nhau thì cũng không hay ho cho lắm. Chờ mãi chẳng thấy ai về, An Bình mỏi lưng nằm ra sàn liền bị Đình Phong kéo dậy, “Bệnh bây giờ!”

“Lâu quá, mình buồn ngủ nhưng không giải quyết mình không ngủ được!”

Cứ chờ hoài cũng không phải là cách, Đình Phong cũng không thể bỏ mặc An Bình ngồi một mình ở đây được. Cơn mưa đầu mùa nói đến là đến, rơi trên mái tôn lộp độp, nước mưa văng vào chân mang theo cái lạnh giữa mùa hè. Nhìn Đình Phong bị muỗi chích tội nghiệp, An Bình cũng đang muốn nằm, cô ngỏ lời, “Hay lên phòng mình đi.”

Một bên lông mày Đình Phong khẽ nhếch lên, cậu nghe thấy tiếng pháo hoa nổ trong tim, sự phấn khích được bơm lên cao độ. Cậu vờ xem đồng hồ, 21:05.

“Giờ lên chắc ba mày đánh gãy chân tao luôn.”

“Không có đâu, chẳng lẽ ngồi đây làm mồi cho muỗi à, lát nữa mưa tạt sao.”

Vì mấy con muỗi và cơn mưa kiến tạo, Đình Phong “buộc” đồng ý, “Ngoài tao ra không được rủ thằng nào lên nữa nghe chưa.”

“Biết rồi ông cụ non.”

Lần đầu vào phòng cô, cậu có chút hồi hộp. Căn phòng trên gác lửng, nhỏ nhắn và sạch sẽ. Bàn học ngay cửa sổ, có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng, chiếc giường 1m8 ở giữa, tone xanh nước biển mát mắt. Bên hông có một khoảng tường lắp một bảng gỗ lớn, dùng ghim ghim những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của cô, những chiếc huy chương và cup các cuộc thi lớn nhỏ, gần như tấm bảng đã được lấp đầy. Và đặc biệt, không thể thiếu chính là mùi hương đặc trưng của cô, mùi rễ cây diên vỹ.

An Bình có rất nhiều gấu bông, con to nhất là con chó màu trắng nằm lăn trên giường. Cô đẩy ghế sang cho Đình Phong, chiếc ghế trượt một đường dài mượt mà đến chân cậu. Từ khi đặt chân vào phòng, Đình Phong chẳng muốn nói chuyện gì khác ngoài chuyện yêu đương. Cậu ngồi lên ghế, trượt lại thành giường đối mặt với cô, chống tay bên cạnh, đổ người về phía trước thơm lên má cô, cặp má nhiều thịt, ửng hồng như thạch ngọt mà hồi nhỏ cậu thích ăn.

An Bình phát hiện bị cậu tranh thủ chiếm tiện nghi thì “a” lên một tiếng, cậu liền ôm vai há miệng cạp má cô. Cô đặt tay lên vai cậu theo phản xạ. An Bình chả hiểu sao Đình Phong rất thích cắn má của mình, lần đầu cô còn giật mình nhưng khi quen rồi thì chỉ thấy hơi ngượng. Có người bị nhấn chìm trong không gian mang tên căn cứ của An Bình, cậu không dừng lại ở nụ hôn ở má, Đình Phong sờ môi cô, chỉ cần di chuyển một chút, sẽ là nụ hôn đầu tiên mà họ đã hụt rất nhiều lần.

Yết hầu di chuyển lên xuống, hơi thở nóng bức xen giữa hai người. Cậu nâng cằm cô, “Dứt nha?”

An Bình khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào ánh mắt có phần mơ hồ của Đình Phong, tim cô đập thình thịch nghe thấy rõ, cô thấy mình gật đầu. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng mở cổng vang lên, dù trời đang mưa nhưng An Bình cực kỳ nhạy cảm với âm thanh này, cô vô thức quay đầu về phía cửa chính làm Đình Phong lại hôn lên má cô một cái nữa. Cô đẩy mặt cậu, “Để lần khác đi, ba mẹ mình về!”

Đây không phải lần đầu, Đình Phong lại bị chọc điên lên, giờ còn phải lén lén lút lút, bày đặt giả vờ làm bài tập, còn bài quái nào nữa đâu.

“Hai đứa làm bài lẹ lên rồi xuống ăn.” Mẹ Mơ đứng ở cửa kiểm tra xong rời đi, mẹ dư sức biết hai đứa này đang có vấn đề, chỉ là không muốn vạch trần vở kịch vụng về của con gái mình thôi.

Mẹ cô vừa đóng cửa, An Bình liền xoa xoa má Đình Phong, “Suýt chết!”

Tưởng chừng như chỉ cần “chụt” một phát là xong nhưng tâm lý cả hai đứa chưa vững để có thể tiến tới, cứ chần chừ, dẫn dắt mãi rồi toàn bị hụt ngang, khó chịu vô cùng.

Đình Phong vừa ăn bánh tráng nướng vừa nghe mẹ Mơ nói về giá thịt lợn tới gần 10 giờ mới đội mưa về nhà. Cậu không dám ở lại, không dám ngủ chung với ba Trường. Cũng trong tối đó, An Bình và Cao Minh đã ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Dưới cơn mưa phùn dai dẳng, cậu thừa nhận cậu là lưu manh, nhưng chuyện của cậu và Ánh Linh coi như đã giải quyết xong, cậu cũng nhận ra tình cảm của mình với Trà My, cậu không chỉ yêu đương để trải nghiệm như ban đầu, cậu đã bị sự chân thành của Trà My làm dao động. Còn tin đồn gì đó, Cao Minh sẽ tìm cách đính chính.

Cao Minh vò đầu An Bình, “Hiểu ý tốt của bạn rồi, giờ ai nói gì kệ đi, để anh Minh xử lý!”

Cô với tay nghịch nghịch mấy chiếc lá, “Lo mà đối xử tốt với con gái nhà người ta, mình là con gái nên mình hiểu, cậu ấy không nói với cậu nhưng có lẽ là tổn thương lắm.”

“Bài học sương máu luôn, một lần và tởn tới già.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px