Trên đường trở về nhà, Tâm Như lân la hỏi chuyện giữa Trí Lâm và Trịnh Huy thì biết được rằng trước khi trở thành bạn thân thì cả hai đã từng là đối thủ. Chuyện là vào năm nhất đại học, Trí Lâm và Trịnh Huy cùng đem lòng mến mộ cô nàng hoa khôi của trường. Cả hai ra sức theo đuổi, tranh giành cô nàng hoa khôi, không ai chịu thua ai. Nhưng xui rủi thay, kết quả là nàng hoa khôi lại bị nam thần bóng rổ trường bên cạnh cướp mất. Chắc có lẽ vì cùng trải qua nỗi đau thất tình nên cả hai đồng cảm rồi trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Tâm Như thầm cảm thán, hai người đàn ông này thật đúng với câu “không đánh không quen biết”.
Sau khi ở nhà tĩnh dưỡng thêm hai ngày thì mấy vết sưng vù, mẩn đỏ trên người Tâm Như đã biến mất hoàn toàn.
"Chán quá. Con ở trong nhà lâu đến nỗi sắp mọc nấm luôn rồi."
Tâm Như nằm trườn trên chiếc ghế mây ngoài sân, tay phe phẩy chiếc quạt tre, miệng không ngừng than thở. Đôi mắt có chủ đích liếc nhìn về phía Trí Lâm đang chuẩn bị đồ đạc để đến trang trại.
Tâm Như tiếp tục thở dài một hơi, lớn tiếng than vãn: “Chán quá đi!”
Trí Lâm bị cô quấy rầy đến nhức hết cả đầu, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp: "Vậy thì cho con ra ngoài dạo chơi một chút. Nhưng cấm không được đi quá xa."
"Chú nhỏ là tuyệt nhất!"
Tâm Như hét toáng lên, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Trí Lâm, nũng nịu vùi mặt vào cánh tay anh.
Sau khi tiễn Trí Lâm rời khỏi nhà đi đến nông trại trên chiếc xe ba gác màu xanh. Tâm Như nhảy chân sáo trở vào trong nhà, chuẩn bị xúng xính áo váy để xuống phố.
Tâm Như là một cô nàng vô cùng yêu thích phong cách bohemian, từ đầu đến chân cô đều ăn diện như một cô nàng xứ du mục đích thực. Chiếc đầm maxi hai dây màu trắng bằng vải lanh điểm xuyết bằng những texture đan len độc đáo, áo cardigan ngắn tay màu rêu mỏng nhẹ khoác hờ hững vừa kín đáo lại không kém phần quyến rũ. Mái tóc đen dài được uốn xoăn theo kiểu hippie, đội một chiếc khăn turban bằng ren màu rêu.
"Cái Như hết bệnh rồi đó à?"
Vừa bước ra đến đầu ngõ, Tâm Như đã chạm mặt dì Vân là hàng xóm nhà bên cạnh. Gia đình dì Vân là chủ của một vườn trái cây rất lớn, lúc này đây bà cũng vừa mới từ vườn trái cây trở về. Trên lưng là một rổ đầy ắp trái cây chín mọng, tay trái cầm một bó măng tươi, tay phải xách một con cá lớn.
Tâm Như vui vẻ đáp lời: "Dạ con khỏi rồi. Dì đi chợ mới về sao?"
"Hôm nay con trai và con dâu dì từ thành phố trở về, nên dì muốn nấu một bữa ngon cho bọn chúng bồi bổ, ở thành phố hai đứa nó đã làm việc rất vất vả." Dì Vân trả lời bằng chất giọng đặc sệt âm ngữ địa phương, trong ánh mắt không che giấu được sự vui mừng xen lẫn chút tự hào khi nhắc đến con trai và con dâu.
Tâm Như không khỏi cảm thấy vui lây: "Chắc là con trai và con dâu của dì sẽ vui lắm đây."
"Vài hôm nữa có thời gian thì con cùng bà Hương và thằng Lâm đến nhà dì ăn cơm. Dì sẽ đãi món cua hấp muối." Dì Vân nói. Bàn tay thô ráp vì phải thường xuyên làm công việc đồng áng nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve bàn tay nõn nà của Tâm Như. Từng cái chạm khiến Tâm Như cảm nhận rõ ràng cảm giác sần sùi mà bàn tay dì Vân mang đến.
"Dạ được ạ." Tâm Như hoan hỉ nhận lời.
Sau khi tạm biệt dì Vân, Tâm Như đi dạo một vòng quanh thôn, vì vẫn chưa rành đường xá nơi này nên cô gặp một chút khó khăn. Nhưng người dân nơi đây đều rất nhiệt tình chỉ đường cho cô. Sau khi lượn một vòng thì Tâm Như thu hoạch được một túi đồ ăn, toàn là đặc sản. Cô không tài nào có thể từ chối được sự nhiệt tình của người dân nơi đây.
Tâm Như xách theo túi lớn túi nhỏ, men theo con đường mòn ra khỏi thôn. Đi thêm một lúc là đến bên ngoài thôn, Tâm Như chầm chậm đi dọc bên bờ hồ nước Lam Hải. Nước hồ trong vắt mang một sắc xanh tự nhiên nên nó mới được gọi là hồ Lam Hải. Hai bên bờ hồ là hàng cây mộc hương xanh mướt từng tán lá, đang vào mùa hoa nở nên có thể thấy rõ những khóm hoa trắng ngà điểm xuýt trên nền lá xanh tươi. Cơn gió nhẹ lay động, mang theo hương hoa dễ chịu len lỏi trong không khí.
Nơi đây quả thật là được thiên nhiên ưu ái, trước mặt là biển rộng trời cao, sau lưng là núi rừng hùng vĩ. Quả nhiên quyết định về quê lần này của Tâm Như là hoàn toàn đúng đắn. Cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi thành phố phồn hoa không tệ. Nhưng nhịp sống vội vã, những áp lực ấy đang từng chút một bào mòn tâm hồn cô, khiến cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn trốn chạy khỏi nó. Có lẽ ngay lúc này đây, điều cô cần chỉ đơn giản là được hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Chậm rãi thưởng thức tách trà hoa thơm lừng, không cần phải gấp rút uống vội ly cà phê để chạy đến trường học cho kịp giờ sau một đêm thức trắng hoàn thành bài luận.
Tâm Như đang tận hưởng bầu không khí trong lành và tĩnh lặng mà trước đây cô chưa trải qua, bỗng một hình bóng quen thuộc từ xa đang tiến đến gần thu hút sự chú ý của cô.
“Xin chào, bác sĩ. Lại gặp được anh nữa rồi.”
Trịnh Huy có chút giật mình nhìn người vừa nhảy ra chặn đường mình. Anh hơi híp mắt lại, ngờ ngợ nhìn người trước mặt một lúc rồi cũng nhớ ra cô là ai: “Cô là… Tâm Như?”
“Thật mừng vì bác sĩ vẫn còn nhớ tôi.” Tâm Như đáp bằng giọng điệu vô cùng hào hứng.
Trịnh Huy thở phào trong lòng, thật mừng vì lần này Tâm Như đã xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng bình thường. Không phải toàn thân là bùn đất, không phải bị sưng vù đỏ ửng vì dị ứng. Ban đầu khi trông thấy cô, Trịnh Huy còn có phần không chắc chắn, nhưng nụ cười
tươi sáng ấy của cô đã giúp anh khẳng định được đó chính là Tâm Như. Lần nào cũng vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào, bộ dạng nào thì cô cũng đều sẽ nở nụ cười thật tươi lộ cả má lúm đồng tiền để chào hỏi anh.
“Chúng ta đúng là có duyên mà. Người ta bảo gặp nhau một lần là tình cờ, nhưng gặp nhau đến lần thứ ba thì chính là định mệnh. Bác sĩ có nghĩ như vậy không?”
Tâm Như vừa đi theo sát phía sau Trịnh Huy, miệng không ngừng luyên thuyên trò chuyện. Trong khi Trịnh Huy chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Chúng ta ở cùng một thôn nên việc chạm mặt nhau không phải là điều hiển nhiên sao.”
Quả nhiên là sẽ trả lời như thế mà, Tâm Như thầm nghĩ trong lòng.
“Hôm nay bác sĩ không đến bệnh viện à?”
“Tôi vừa hết ca trực, đang trở về nhà.”
“Vậy bác sĩ đã ăn gì chưa? Tôi có mua một ít bánh mè nướng nè, bác sĩ có muốn ăn không?”
Trịnh Huy vừa kết thúc ca trực đêm, hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh trở về nhà ngã xuống giường làm một giấc thật sâu. Nhưng cô nàng Tâm Như này cứ đi theo và luyên thuyên bên tai Trịnh Huy không ngừng khiến anh không khỏi khó chịu.
Ban đầu anh còn lịch sự đáp lại cô nhưng lúc này mọi sự kiên nhẫn của anh đều đã bị cơn buồn ngủ làm cho tiêu tán. Anh khó chịu, cao giọng hỏi ngược lại cô: “Cô không có việc gì để làm sao?”
Tâm Như hơi ngạc nhiên trước thái độ có phần cọc cằn của Trịnh Huy. Nhưng khi trông thấy đôi mắt lộ rõ tơ máu, quầng thâm hiện rõ dưới mắt, gương mặt đầy sự mệt mỏi của anh thì cô đã hiểu ra. Những lúc Tâm Như phải thức đêm để học bài, ngày hôm sau bị thiếu ngủ thì tâm trạng của cô cũng giống y hệt như anh lúc này.
Tâm Như cảm thấy có lỗi, chỉ vì quá vui khi gặp lại anh mà cô đã không nhận ra anh đang rất mệt mỏi sau ca trực đêm dài, lại còn làm phiền anh suốt cả dọc đường thế này thật không phải phép mà.
“Tôi đang định mang ảnh chụp được hôm trước đi rửa, đã hứa là sẽ tặng ảnh cho bọn trẻ rồi… để tôi lên trấn…”
“Vậy cô đi cẩn thận.” Trịnh Huy cắt ngang lời cô, nói xong anh cúi đầu chào cô rồi dứt khoát quay lưng rời đi.
Tâm Như thấy thế liền chạy đuổi theo, giữ lấy tay anh. Cô lấy từ trong túi đồ ăn của mình một chiếc bánh mè nướng nhét vào tay anh. Vẫn là gương mặt tươi cười rạng rỡ dù mới vừa rồi bị anh tỏ thái độ, nhưng cô không hề giữ trong lòng.
“Bác sĩ ăn no rồi nghỉ ngơi cho khỏe nha.”
Sau khi nhét bánh cho Trịnh Huy, Tâm Như vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rời đi. Trịnh Huy nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác áy náy. Anh cúi đầu nhìn cái bánh mè trong tay, không biết cô mua từ lúc nào nhưng bánh vẫn còn hơi ấm.
“Khô muốn chết.” Trịnh Huy cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nghĩ nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Tâm Như đi xe buýt để lên trấn, trước đó chú nhỏ đã chỉ cho cô địa chỉ một cửa tiệm rửa ảnh trên trấn. Bầu không khí trên trấn khác hẳn trong thôn, khách du lịch cũng nhiều hơn, hàng quán san sát nhau náo nhiệt vô cùng.
Khi đang đi trên đường, cô bị một cậu bé khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi đâm phải. Cậu bé không hề xin lỗi, chỉ cúi gầm mặt chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Tâm Như. Vì không phải chuyện gì to tát nên cô cũng không truy cứu, cứ thế bỏ qua.
Sau khi đến tiệm rửa ảnh, cô đưa thẻ nhớ nhờ ông chủ rửa ảnh giúp mình. Tâm Như là một người gặp vấn đề trong việc đưa ra lựa chọn nên cô quyết định rửa hết toàn bộ ảnh trong thẻ nhớ, khỏi phải chọn tới chọn lui cho nhức đầu. Và kết quả là một phong bì đầy ảnh được đưa đến trước mặt cô.
Khi định lấy tiền ra trả thì cô phát hiện ví tiền của mình đã không cánh mà bay từ bao giờ: “Ví tiền của mình…”
Ông chủ tiệm ảnh là một người đàn ông trung niên, thấy cô loay hoay lục tìm túi xách thì cũng đoán được phần nào: “Bị mất ví tiền rồi phải không?”
Tâm Như giương đôi mắt hoang mang nhìn ông chủ, rồi khẽ gật đầu. Ông chủ không nhịn được than thở: “Lúc trước ở đây không có như thế, nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao trộm cắp lại lộng hành. Nhiều khách du lịch cũng bị giống như cô rồi. Bọn chúng chỉ cần giả bộ đụng vào người cô một cái thôi, là ngay lập tức ví tiền của cô sẽ không cánh mà bay.”
Sau khi nghe ông chủ nói thế, Tâm Như nhớ lại vụ va chạm vừa rồi với cậu nhóc nọ. Cô không muốn nghĩ xấu cho ai cả nhưng sự thật là ví tiền của cô vẫn còn cho đến khi bước chân vào trấn. Cũng may cô không mang theo giấy tờ quan trọng, trong ví chỉ có ít tiền mặt và thẻ ngân hàng.
“Cháu chuyển khoản được không ông chủ?” Tâm Như dè dặt hỏi ông chủ.
***
Màn đêm dài tựa tấm lụa đen bao trùm lấy thôn Hạ Dương. Tiếng ếch kêu vang vọng ngoài đồng, tiếng gió lay cành cây xào xạc, mỗi một âm thanh vừa sống động vừa thân thuộc khiến cho buổi đêm không hề quá tĩnh lặng. Ánh sáng từ ngọn đèn cao áp chiếu rọi mọi ngõ ngách trong thôn. Những hàng quán vào buổi sáng đã thay đổi thành những tiệm bán đồ ăn đêm. Mùi thịt xiên nướng thơm lừng, khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo, khiến ai đi ngang cũng không nhịn được mà thầm nuốt nước bọt mặc dù vừa ăn cơm tối xong.
Tại một ngôi nhà nhỏ trong thôn, tiếng củi bếp xì xèo xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả. Cậu bé tên Đậu Nhỏ ngồi trên đùi Trịnh Huy, giả bộ làm bác sĩ nghịch ngợm dùng ống nghe đồ chơi của mình lần dò khắp người Trịnh Huy. Sau khi được ngủ đủ giấc, sắc mặt của Trịnh Huy đã tốt hơn rất nhiều, anh vui vẻ chơi đùa cùng cậu bé. Ngồi đối diện cả hai là một bà lão tầm bảy mươi tuổi, thân hình gầy gò, gương mặt đầy dấu vết của thời gian, mái tóc hoa râm được búi lên một cách gọn gàng.
Bà Kim là chủ của ngôi nhà mà Trịnh Huy đang thuê ở. Bà Kim có hai người cháu trai tên Đậu Lớn và Đậu Nhỏ. Mẹ của hai anh em đã qua đời vì khó sinh khi sinh ra Đậu Nhỏ, bố của hai anh em thì đã có gia đình mới sau khi vợ mất nên để hai anh em lại cho bà Kim chăm sóc. Bố của hai anh em gần như bỏ mặc hai anh em, một mình bà Kim phải vất vả làm việc để chăm lo cho hai anh em. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, bà Kim cũng sẽ không cho thuê phòng trong nhà mình.
Tiếng đẩy cửa vang lên khiến ba người trong nhà không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía cửa chính. Cậu bé Đậu Lớn bước chân vào nhà, ngoan ngoãn chào hỏi người lớn trong nhà.
“Hôm nay con về muộn vậy, Đậu Lớn?” Bà Kim lo lắng hỏi han.
“Dạ sau khi tan học thì con sang nhà ông Quảng phụ cho lợn ăn.”
Ông Quảng là trưởng thôn của thôn Hạ Dương, mỗi tuần Đậu Lớn sẽ sang nhà ông Quảng phụ giúp những việc vặt, sau khi xong việc ông Quảng sẽ cho cậu một ít tiền tiêu vặt.
Bà Kim nghe thấy cháu trai nói thế thì không nhịn được thở dài, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn: “Đã bảo con đừng làm mấy chuyện đó nữa mà, cứ chăm chỉ học hành. Chuyện tiền nông bà có thể xoay sở được.”
Trông thấy sắc mặt bà trùng xuống, Trịnh Huy liền lên tiếng an ủi: “Đậu Lớn biết phụ giúp bà cũng là chuyện tốt, chỉ cần không để ảnh hưởng đến chuyện học hành thì con thấy cũng không có vấn đề gì.”
Bà Kim đưa mắt nhìn Trịnh Huy, vị bác sĩ này trong lòng bà có một địa vị vô cùng quan trọng, chỉ cần là những điều anh nói thì bà chắc chắn sẽ nghe theo. Bà Kim thở hắt ra một hơi rồi quay sang nói với cháu trai: “Con mau ngồi xuống ăn cơm đi, rồi còn đi làm bài tập nữa.”
“Sau này mà thằng bé có thể đỗ đạc trở thành bác sĩ giống như bác sĩ đây, thì đúng là phước phần ba đời của gia đình bà rồi.”
Cậu bé Đậu Nhỏ ngồi trong lòng Trịnh Huy hào hứng lên tiếng: “Con cũng muốn trở thành bác sĩ giống như bác sĩ Huy.”
“Được được. Nhưng trước khi trở thành bác sĩ thì con không được kén ăn nữa.” Trịnh Huy nhìn cậu bé bằng ánh nhìn hiền từ dịu dàng, bàn tay to lớn đưa lên véo nhẹ đôi má phúng phính của cậu bé.
Đậu Lớn trở về phòng mình, khóa chặt cửa lại. Cậu bé đi đến ngồi vào bàn học cạnh cửa sổ, tay đút vào túi quần lấy ra một chiếc ví vải màu kem. Đậu Lớn mở chiếc ví ra xem thì thấy bên trong có một ít tiền mặt và thẻ ngân hàng. Trong một ngăn nhỏ có một tấm ảnh thẻ, trong ảnh là một cô gái có mái tóc đen nhánh xoăn hippie, gương mặt xinh xắn ưa nhìn kèm theo nụ cười tươi tắn lộ rõ lúm đồng tiền.
Cậu bé nhìn ví tiền trong tay, tâm trạng không khỏi cảm thấy rối bời. Hôm nay chỉ vì một phút bốc đồng mà cậu đã nghe theo lời xúi bậy của những người bạn xấu mà đi ăn trộm ví tiền của người khác. Đến khi cậu nhận ra sai lầm và hối hận muốn trả lại ví tiền thì đã quá muộn. Đậu Lớn vò đầu bứt tai, tâm trạng buồn bực không thể nói thành lời.
Bình luận
Chưa có bình luận