Những tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày chiếu rọi cánh đồng cỏ xanh mướt bất tận. Mùi cỏ non mới cắt thoang thoảng trong không khí mát lạnh của buổi sáng sớm. Từng đàn bò sữa trắng đen lẫn lộn đang ung dung gặm cỏ, tiếng chuông leng keng trên cổ bò vang lên đều đều như bản nhạc đồng quê dịu nhẹ. Ánh nắng dần lên, phủ vàng những mái nhà và đồng cỏ khiến toàn bộ trang trại như bừng sáng với sức sống mạnh mẽ.
Tại khu vực vắt sữa, những người công nhân đang làm công việc vắt sữa. Xung quanh họ là những thùng sữa tươi trắng ngần, thơm béo được chuyển đi mỗi ngày để phân phối đến khắp mọi nơi.
Trí Lâm sau khi nhận được tấm bằng bác sĩ thú y đã quyết định trở về quê mở một trang trại bò sữa. Ban đầu công việc gặp nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng sau đó mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo. Hiện tại trang trại bò sữa của anh đã phát triển rất nhiều, đang là nơi cung cấp sữa tươi cho cả vùng.
Một số khách du lịch nước ngoài đang nghỉ tại homestay trong thôn, muốn tìm hiểu thêm về công việc vắt sữa bò nên đã đến từ sáng sớm. Tâm Như đóng vai trò một hướng dẫn viên, đưa họ đi tham quan một vài nơi của trang trại. Cuối cùng để họ trải nghiệm cảm giác được tự tay vắt sữa bò.
Sau khi tiễn những vị khách nước ngoài đi, Tâm Như tìm đến chỗ Trí Lâm đang kiểm tra sức khỏe cho những chú bò sữa. Cô nhấc người ngồi trên chiếc bàn gỗ gần đó, hai chân đung đưa lặng lẽ quan sát chú nhỏ của mình.
Phải một lúc lâu sau Trí Lâm mới xong việc. Anh đi đến chỗ Tâm Như đang ngồi, giọng trầm trầm cất lời: “Còn định ở đây đến bao giờ? Kẻo bố con lại lo sốt vó lên.”
Tâm Như hơi bĩu môi, tỏ thái độ không vui khi Trí Lâm lại đột ngột nhắc đến chuyện đó: “Bố đang bận rộn với vụ kiện tham nhũng của tập đoàn Kinh Gia, không có thời gian rảnh để ý đến con đâu. Người ta còn muốn ở đây chữa lành tâm hồn mà.”
“Thế khi nào cô chữa lành xong rồi trở về thành phố đây, cô nương?” Trí Lâm vừa nói vừa vươn bàn tay to lớn của mình ra véo má Tâm Như.
Cô đảo mắt một vòng, một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu: “Hay là con dọn về đây sống luôn? Con thấy công việc ở trang trại cũng cần người phụ giúp đó.”
“Tỉnh mộng đi cô nương. Cô còn phải trở về đi học nữa đó, còn hai năm nữa là cô tốt nghiệp rồi. Không định làm thẩm phán nữa hả?”
Tâm Như thè lưỡi trêu chọc Trí Lâm.
Anh thừa biết những lời vừa rồi của Tâm Như chỉ là nói đùa, anh quá hiểu cháu gái của mình. Chỉ có điều thái độ những ngày này của cô làm anh có chút lo lắng, tuy ngoài mặt cô vẫn làm như không có chuyện gì, nhưng anh lại cảm thấy cô đang có điều gì giấu giếm mình.
Trí Lâm đang định hỏi thẳng Tâm Như thì ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi gấp gáp của ai đó.
“Thằng Lâm ơi! Thằng Lâm!”
Thím Lan từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển không ngừng. Vừa thở vừa nói một cách đứt quãng: “Ông Hải với ông Việt đang cãi nhau, sắp đánh nhau tới nơi rồi. Con mau đi ngăn hai ông già đó lại đi.”
Trí Lâm không nghĩ nhiều, liền bỏ lại hết dụng cụ trong tay, chạy nhanh đi như một cơn gió. Tâm Như thấy thế, cũng cùng thím Lan chạy đuổi theo phía sau.
Khi cả ba chạy đến trước cửa hợp tác xã thì nghe được rõ ràng tiếng cự cãi phát ra từ bên trong.
“Tôi nói cái lão già nhà ông sao mà cứ cứng đầu như vậy. Nể tình ông là bạn nên tôi có lòng tốt muốn giúp thôi mà. Thằng Tuấn con trai của ông cứ ru rú trong cái thôn nhỏ này đến hết đời cũng không khá lên được, chi bằng học theo con trai tôi lên thành phố làm ăn. Vài năm nữa là kiếm được dư tiền để ông an hưởng tuổi già.”
Ông Hải không thèm để ý đến sắc mặt giận đến đỏ bừng của ông Việt, cứ thế một tràn nói ra hết mấy lời trong lòng. Ông Việt đứng ở một bên thở hổn hển vì tức giận, nếu không phải vì bị một vài người khác ngăn lại, chắc có lẽ ông đã nhào đến cho ông Hải một trận.
Ông Việt tức giận đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng vào mặt ông Hải mà quát: “Ai cần cái lão già chết dầm như ông lo hộ chuyện nhà tôi. Đi mà lo cho cái thằng con hư hỏng, ăn chơi trác táng của ông đi. Lên thành phố làm ăn hả, ai mà không biết nó lên trên đó buôn bán hàng nhái rồi bị công an bắt. Ông lo quản nó cho tốt, coi chừng vài hôm nữa lại bị hốt vào đồn thì đừng có kêu than.”
Ông Hải mở to mắt, không thể tin được vào những lời bản thân vừa nghe thấy. Bàn tay run run hướng về phía ông Việt đang hất cằm một cách đầy kiêu ngạo: “Ông… ông… dám nói lại lần nữa không?”
“Có gì mà tôi không dám nói. Thằng Quý con trai của ông đó, không sớm thì muộn cũng bị công an còng đầu mà thôi.”
“Cái… cái ông già chết tiệt… tôi đánh chết ông…”
Không nói nhiều lời, hai người đàn ông liền vùng vẫy thoát khỏi sự kìm chế của những người khác, cứ thế lao vào nhau như hai con tàu mất lái đâm vào nhau. Anh đánh một cái, tôi trả một cái.
Trí Lâm thấy tình hình dần mất kiểm soát, vội vàng chạy vào can ngăn, dùng hết sức bình sinh để tách hai người họ ra.
“Dừng lại đi chú Hải, chú Việt. Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói chuyện.”
Hai người lớn cứng đầu hoàn toàn không nghe lọt tai những lời khuyên can của những người xung quanh. Căn phòng nhỏ nơi hợp tác xã có đến gần chục người, khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn. Tâm Như đứng nép ở một góc, tiến lên không được, lùi xuống cũng không xong.
Trong một khoảnh khắc của trông thấy ông Việt đưa tay với lấy chiếc đồng hồ để bàn bằng gỗ nguyên chất, ném thẳng về phía trước. Còn chưa kịp định thần thì cô đã nghe thấy tiếng hét chói tai của thím Lan.
“Máu! Đỗ máu rồi!”
Trí Lâm hai tay ôm trán, từng giọt máu đỏ thắm chạy ra từ kẽ tay, chảy dọc theo xương hàm xuống đến cổ. Cổ áo thun nhanh chóng thấm đẫm màu máu đỏ. Anh không kêu than một tiếng, còn bình tĩnh trấn an những người xung quanh. Tâm Như kinh hồn bạt vía, nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh, cầm lấy khăn tay chạy đến giúp anh cầm máu.
“Vết thương không nghiêm trọng cũng không bị nhiễm trùng, sau khi may năm mũi thì không sao nữa. Tuần sau quay lại tái khám, nếu không có gì thì có thể tháo chỉ.” Trịnh Huy sau khi xử lý vết thương cho Trí Lâm thì bình thản nói.
“Cảm ơn cậu nha Huy.”
Trí Lâm đưa tay chạm nhẹ vết thương ở trán vừa được băng bó, không nghĩ đến chỉ một cái đồng hồ cũng có thể khiến anh phải may tận năm mũi. Còn may là anh mình đồng da sắt. Nếu người trúng cú này mà là ông Hải, chắc có nước chấn thương sọ não luôn chứ chả đùa. Chú Việt ra tay ác thiệt, Trí Lâm thầm nghĩ.
“Lần nào cậu đi làm người hòa giải cũng bị cho ăn đòn, vậy mà vẫn không sợ.”
Trịnh Huy vừa thu dọn dụng cụ y tế vừa nói. Ở cái thôn Hạ Dương này, chắc Trí Lâm là người thường xuyên bị ăn đánh như cơm bữa. Chỉ cần trong thôn có xảy ra tranh chấp thì cậu liền trở thành người hoà giải. Lần thì bị đầy ngã trật chân, lần thì bị đánh u đầu, riết mà thành khách quen của bệnh viện. Vài năm nữa chắc cậu được trao giải Nobel Hòa Bình cũng không chừng.
“Ai biểu trong thôn này chỉ có tớ mới làm được chuyện đó làm chi.” Trí Lâm chỉ biết ngây ngốc cười xoa đầu.
“Thế thủ phạm đâu rồi? Không đến cùng à?”
Trịnh Huy đưa mắt nhìn quanh. Ngoài Tâm Như - người vừa rồi đưa Trí Lâm đến bệnh viện - hiện đang đi lấy thuốc, thì cũng chẳng còn ai đi cùng.
“Tớ không cho họ đi theo, sợ họ đến bệnh viện lại cãi nhau um xùm làm ảnh hưởng đến những người khác.”
Trịnh Huy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi dặn dò Trí Lâm thêm vài câu thì anh rời khỏi phòng bệnh. Khi đi ngang qua khu vực quầy thuốc, vô tình chạm mặt Tâm Như.
Cô đang cúi người, chăm chú lắng nghe y tá căn dặn về liều lượng thuốc cũng như cách chăm sóc vết thương. Cô lắng nghe vô cùng chăm chú, cái đầu nhỏ gật gù theo lời nói của y tá. Mồ hôi chảy dọc xuống cánh mũi, tóc mai ướt đẫm ép sát vào gương mặt, bàn tay thả lỏng bên hông vẫn còn bị nhuốm đỏ bởi máu của Trí Lâm khi cô giúp anh cầm máu. Bộ dạng của cô bây giờ trong nhếch nhác vô cùng.
Lúc này Tâm Như đã nhận thuốc xong, lúc này đang ngồi ở băng ghế kiểm tra lại hoá đơn. Trịnh Huy đi đến ngồi xuất ngay bên cạnh cô. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, rồi đổ một ít nước từ chai nước suối vào.
Tâm Như nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh. Chỉ thấy anh đưa chiếc khăn tay đã thấm nước đến trước mặt cô.
“Lau tay đi.”
Cô ngẩng người mất một lúc rồi mới chậm rãi nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ.”
Tâm Như cúi đầu, dùng khăn tay từ từ lâu đi vết máu trên tay. Và thời gian đã qua lâu khiến vết máu đông lại, nên cô phải dùng một chút sức mới có thể lau sạch.
Trịnh Huy im lặng ngồi đó quan sát cô, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bị dọa sợ rồi phải không?”
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Trịnh Huy, miệng nhỏ cong lên nở một nụ cười dịu dàng: “Chút chuyện nhỏ như thế không dọa được tôi đâu.”
Trịnh Huy cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ cô nàng này đã bị dọa sợ mà còn cứng miệng. Bằng chứng rõ ràng nhất là mắt cô vẫn còn đỏ ửng như sắp khóc đến nơi. Còn chưa kể khi nãy lúc đưa Trí Lâm đến bệnh viện, gương mặt cô tái mét không còn một giọt máu, bàn tay nhỏ của cô nàng cứ run rẩy nắm chặt lấy tay áo Trí Lâm không chịu buông.
“Khăn tay này, đợi tôi giặt sạch rồi trả lại cho bác sĩ sau nhé.”
Trịnh Huy ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Giữa dãy hành lang dài trắng toát, sáng bóng dưới ánh đèn neon trải dài, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vội vã của y bác sĩ hay tiếng bánh xe cáng lăn nhẹ nhàng trên nền gạch. Trịnh Huy và Tâm Như im lặng ngồi ở đó, một người cố gắng dùng nụ cười che giấu đi sự bất an trong lòng, một người lặng lẽ dùng sự hiện diện của bản thân xoa đi nỗi sợ trong lòng đối phương.
Buổi tối đến, bà Hương sang nhà hàng xóm ăn tối nên hai chú cháu Tâm Như đành đèo nhau ra ngoài ăn tiệm. Trí Lâm dẫn Tâm Như đến một tiệm lẩu nằm ở gần cổng thôn.
Đó là một tiệm lẩu vỉa hè, nằm nép mình bên góc phố nhỏ. Những bộ bàn ghế nhựa đơn sơ đủ màu được bày biện sát nhau. Hơi nước từ nồi lẩu nghi ngút bốc lên, lan tỏa trong không khí mùi thơm nồng của xả, ớt và nước dùng đậm đà, kích thích mọi giác quan. Tiếng xì xụp ăn uống hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả.
“Nè Quang, cho một nồi lẩu chua cay đi.” Trí Lâm dẫn Tâm Như ngồi xuống một bàn ngay góc, lớn tiếng nói vọng với chủ quán đứng cách đó không xa.
“Cậu đợi chút nhé.”
Người chủ quản nhanh nhảu đáp lại Trí Lâm, rồi luống cuống tay chân chạy đi mang thêm đồ ăn cho một vị khách khác.
Trí Lâm còn chưa ngồi ấm mông thì từ đâu một cô nhóc khoảng chừng ba tuổi chạy đến, sà vào lòng anh. Giọng sữa nũng nịu, không ngừng cọ mặt vào lòng ngực Trí Lâm: “Chú Lâm.”
Trí Lâm cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Anh bế cô bé lên, ánh mắt không che giấu được sự nuông chiều: “Đu Đủ, hôn chú Lâm một cái nào.”
Cô bé Đu Đủ nghe theo, nhướn người hôn một cái chụt vào má bên trái của Trí Lâm khiến anh không nhịn được mà cười lớn một tiếng.
“Giữa chú và bố của con, ai đẹp trai hơn?” Anh đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cô bé.
Đu Đủ giương đôi mắt to tròn đen nhánh như hạt nhãn nhìn Trí Lâm, cái miệng nhỏ chu lại, bộ dạng như đang đắn đo suy nghĩ: “Chú Lâm là đẹp trai nhất, bố của con sao mà sánh được với chú.”
Trí Lâm sau khi nghe thấy câu trả lời của cô bé thì liền thích thú cười lớn. Đúng lúc ông chủ quán lẩu - Minh Quang, cũng là bố của Đu Đủ - đi ngang qua nghe thấy được. Anh liền hắng giọng, ra vẻ nghiêm trọng nói với con gái.
“Nhóc con, có tin bố tịch thu hết đồ chơi của con không?”
Cô bé Đu Đủ nhìn bố cười hì hì rồi úp mặt vào lòng Trí Lâm tránh đi. Minh Quang sau khi đặt nồi lẩu lên bàn thì liền tiến đến, đưa tay véo nhẹ đôi má bầu phỉnh ửng hồng của con gái. Rồi anh quay sang Trí Lâm - người bày đầu - nghiêm túc dạy dỗ.
“Còn cậu đó, thích trẻ con thì tự mình sinh một đứa đi. Đừng có tối ngày đến giành con với tôi…”
Minh Quang còn chưa kịp mắng xong thì đã bị khách gọi đi. Cô bé Đu Đủ sau khi thấy bố đã rời đi mới dám ló đầu ra khỏi lòng ngực Trí Lâm, tiếp tục cười nói làm nũng với anh. Tâm Như ngồi một bên, quan sát hết cảnh tượng đó thì không khỏi bật cười.
“Đu Đủ, còn nhớ chị không?” Tâm Như gọi khẽ cô bé Đu Đủ đang nhâm nhi ly nước ngọt mà Trí Lâm vừa đưa cho.
Đu Đủ nghiêng đầu nhìn Tâm Như một lúc, đôi mắt đen tròn bỗng sáng lên: “Là chị xinh đẹp đã chụp ảnh cho em.”
Cô bé vui mừng khi gặp lại chị gái mà vài hôm trước đã chụp ảnh cho mình. Tâm Như lục tìm trong túi xách, lấy ra một xấp ảnh đưa đến trước mặt cô bé.
“Chị có cái này cho em nè.”
“Wow đẹp quá đi!” Đu Đủ nhận lấy xấp ảnh, cẩn thận lật xem từng tấm, miệng không ngừng cảm thán. Tâm Như dịu dàng đưa tay xoa đầu cô bé, không chỉ miệng mỉm cười mà đến cả đuôi mắt cũng không kìm chế được mà cong lên.
Đến khi Tâm Như và Trí Lâm sắp giải quyết xong nồi lẩu thì Minh Quang mới quay lại. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, anh đã thở hắt ra một hơi: “Haizz cuối cùng cũng bớt khách. Đúng là bận thở không ra hơi mà.”
“Nghe nói lúc sáng cậu bị chú Việt đánh bể đầu, phải may hết hai chục mũi hả?” Minh Quang vừa nói vừa làm hành động chỉ chỉ vào cái trán còn đang quấn băng của Trí Lâm.
Trí Lâm đang húp nốt chút nước lẩu còn lại trong chén, nghe Minh Quang nói thế thì liền bị sặc, ho sặc sụa: “Bể đầu thì là thật, nhưng may có năm mũi thôi. Ai đồn mà ác vậy?”
Minh Quang vừa cười ha hả vừa đưa khăn giấy cho Trí Lâm: “Thì là thím Lan chứ ai. Thím ấy chưa đồn cậu bị chấn thương sọ não là may rồi đấy.”
Trí Lâm lắc đầu ngán ngẩm, anh cũng không còn lạ gì với biệt tài tám chuyện xuyên thôn của thím Lan.
“Hôm nay cậu dẫn ai đến vậy?” Lúc này Minh Quang mới chú ý đến Tâm Như đang ngồi bên cạnh Trí Lâm, anh tò mò lên tiếng hỏi.
“Đây là Tâm Như, cháu gái của tôi.”
Tâm Như hoạt bát lên tiếng chào hỏi trước tiên: “Chào anh Quang.”
Minh Quang cũng vui vẻ đáp lại cô: “Chào em. Sau này muốn ăn lẩu thì đến chỗ anh, giảm cho em 40% luôn.”
“Vậy thì em phải cảm ơn anh trước rồi.”
Minh Quang là người rất hòa đồng, dễ nói chuyện nên không lâu sau đó cả ba người đã có thể vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng do đột nhiên có một đoàn khách du lịch ghé qua, do quán không có đủ người làm nên cuộc trò chuyện nhanh chóng bị đứt đoạn, thay vào đó là Tâm Như và Trí Lâm phải xắn tay áo lên phụ chạy bàn. Đến tận khi quán đóng cửa, cuối cùng Tâm Như và Trí Lâm cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Hôm nay thằng Kiên không đến phụ cậu à?”
“Nó nghỉ luôn rồi, nói là đã tìm được công việc ở trên thành phố.” Minh Quang đáp, trong lúc chuyền hai chai nước ngọt cho Trí Lâm và Tâm Như.
Trí Lâm một hơi uống hơn phân nửa chai nước ngọt, anh đặt mạnh chai nước xuống bàn rồi thở hắt ra: “Bố mẹ của Lục Lạc cũng chuẩn bị lên thành phố. Người trẻ trong thôn bây giờ gần như rời đi hết rồi.”
Khi nói đến đây, Tâm Như dường như có thể thấy được một tia thất vọng xen lẫn bất lực thoáng qua trong mắt Trí Lâm. Cô không biết cảm xúc đó xuất phát từ điều gì nhưng trong lòng lại bỗng nhói lên một cái.
Minh Quang thở dài, nói: “Ở thành phố có nhiều cơ hội, họ có thể kiếm nhiều thêm chút tiền để chăm lo cho gia đình của mình. Cũng chỉ có cậu và bác sĩ Huy là chịu từ bỏ tương lai sáng lạn ở thành phố mà trở về thôn quê này thôi.”
Sau khi kết thúc việc học ở thành phố, Trí Lâm đã bất chấp sự cản trở của gia đình trở về quê lập nghiệp. Quyết định này đi ngược hoàn toàn với người anh trai tài giỏi xuất chúng của anh. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân luật của trường đại học hàng đầu cả nước, anh trai Trí Hoàng của anh đã quyết định ở lại thành phố, từng bước phấn đấu trở thành một công tố viên xuất sắc của Viện Công Tố. Trong khi Trí Lâm lại từ bỏ tương lai tươi sáng ở thành phố, trở về quê mở một trang trại bò sữa, trở thành người đứng đầu hợp tác xã. Anh không mang theo ước mơ quá vĩ đại, chỉ hy vọng chút sức lực nho nhỏ có thể giúp quê hương phát triển tốt hơn.
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có người thì muốn gắn bó với cuộc sống bình dị nơi thôn quê, có người lại khao khát tìm kiếm cơ hội nơi thành phố phồn hoa. Chúng ta không thể đánh giá sự lựa chọn của ai cả, bởi vì ta chưa từng đứng ở vị trí của họ thì sẽ không hiểu được những điều họ đã và đang trải qua để đi được đến quyết định đó.” Trí Lâm thở dài đáp.
Bầu không khí nặng nề dần bao trùm lấy cả ba người họ. Không một lời nói, không một cử động, cả cơ thể như chìm trong một lớp sương mù dày đặc của sự suy tư. Gương mặt Trí Lâm không biểu lộ điều gì, nhưng ánh mắt lại cho thấy rõ trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn, nặng trĩu như có đá đè nặng trên ngực. Tâm Như đưa mắt nhìn về phía xa xa, không có tiêu cự, trong lòng cô cũng có mối tâm sự không thể giải bày.
Bình luận
Chưa có bình luận