Chương 5: Bị Thương



Buổi sáng mùa thu khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá vàng úa, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất phủ đầy lá rơi. Không khí trong lành và se lạnh khiến lòng người như chậm lại, mọi thứ trở nên bình yên và tĩnh lặng hơn. Tiếng chim hót líu lo trong vòm cây, làn sương mỏng lơ lửng chưa tan hết và mùi hương thoang thoảng của đất trời khiến buổi sáng mùa thu càng thêm mộng mơ. 


Trong sân nhà nhỏ, Tâm Như đang cùng bà Hương nhào bột làm bánh bao, còn Trí Lâm thì nằm trên chiếc ghế tựa bằng tre, ôm laptop giải quyết công việc. Khung cảnh bình yên ấy là điều trước giờ Tâm Như chưa từng trải qua, nhưng với những người sống ở đây thì chỉ là điều nhỏ nhặt thường ngày.


“Chỗ này bóp chặt một chút thì nhân bánh sẽ không bị trào ra.”


Bà Hương vừa nhét nhân bánh bao vào, vừa luôn miệng chỉ cho Tâm Như cách gói bánh. Bàn tay nhăn nhúm, sần sùi thoăn thoắt nhồi nhân bánh vào trong, chẳng mấy chốc một chiếc bánh bao chuẩn chỉnh đã được hoàn thành.


Tâm Như nhìn lại chiếc bánh bao trong tay mình. Rõ ràng đã làm theo đúng những lời bà cố dạy, nhưng cái bánh của cô nhân bánh trào hết ra ngoài vỏ bánh, trông thê thảm vô cùng.


“Của con xấu quá đi mất.” Tâm Như cười hì hì, xấu hổ đưa cái bánh bao mình vừa làm đến trước mặt bà cố. Bà Hương dịu dàng xoa đầu cháu gái, giúp cô chỉnh lại cái bánh. 


Tâm Như như chú mèo nhỏ, nũng nịu trong lòng bà cố. Trên người bà Hương luôn có một mùi hương khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở cạnh bà, vừa giống mùi của quần áo được phơi nắng, đôi lúc lại giống mùi cỏ non vừa cắt xong. Từ hôm về quê đến bây giờ, tối nào Tâm Như cũng ôm bà cố ngủ cùng. Cảm giác ấy hệt như khi cô còn bé, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người lớn trong nhà vậy. 


“Chuyện đó thì sẽ bàn bạc lại sau. Được, tôi biết rồi.” Trí Lâm sau khi kết thúc cuộc gọi thì quay sang nói với bà Hương: “Bà nội ơi, ở hợp tác xã có chút việc, con phải đến đó giải quyết.”


“Đi cẩn thận. Đừng có xông xáo làm anh hùng rơm nữa, vết thương trên trán còn chưa lành đâu.” Bà Hương chậm rãi đáp lời, còn không quên dặn dò đứa cháu trai thích lo chuyện người khác.


Trí Lâm đi đến bên cạnh bà Hương, nhẹ nhàng đặt xuống má bà một nụ hôn, cười hì hì đáp: “Con biết rồi mà bà nội.”


Khi đi ra đến cửa, Trí Lâm chợt quay đầu nói với Tâm Như đang ngồi cắm cúi nặn bánh bao: “Một lát nữa con mang mấy chai sữa này sang cho Huy giúp chú nhé.”


Tâm Như nhìn theo hướng chỉ tay của Trí Lâm, thấy vài chai thủy tinh đựng sữa được đặt ngay ngắn trong giỏ tre.


“Bác sĩ Huy ấy hả?”


“Ừ. Cậu ta là con nghiện sữa, không có sữa là cậu ta sống không nỗi đâu.”


Nói xong, còn chưa đợi Tâm Như đáp lại, anh đã quay lưng rời đi. Tâm Như bất đắc dĩ trở thành người giao hàng cho Trí Lâm.


“Vậy thì mang luôn vài cái bánh bao qua đó, thằng nhóc đó cũng thích ăn bánh bao lắm.” Bà Hương vừa nói vừa nháy mắt cười với cháu gái.


“Dạ được, hôm nay con sẽ làm người giao hàng cho bà cố. Bà cố muốn tặng ai bánh bao, con ship đến tận nhà cho luôn.”


***


Sau một buổi sáng chiến đấu với đống bột nhào thì Tâm Như và bà Hương cũng hấp được một xửng bánh bao lớn. Đem bánh đi chia cho hàng xóm xong thì Tâm Như mang theo sữa và ba cái bánh bao đến nhà Trịnh Huy.


Nhà của Trịnh Huy nằm ở phía Tây của thôn Hạ Dương. Đường đi được phủ một lớp đá dăm, có chỗ lởm chởm, chỗ phủ đầy rêu xanh sau cơn mưa lớn bất chợt vào tối hôm trước. Hai bên đường là những bụi hoa dại mang sắc vàng rực rỡ, cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo những cánh hoa nhỏ cuốn bay theo làn gió. 


Điện thoại trong túi chợt reo lên, kéo tâm hồn đang lơ lửng trên mây của Tâm Như trở về thực tại.


Nhìn thấy tên người gọi đến, cô mừng rỡ ra mặt, vội vàng nhận máy: “Em nghe đây chị Huyền.”


Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ: “Chị xem qua mấy bức ảnh em gửi rồi, chụp rất đẹp. Chuyên mục “Our Unwritten Life” dạo gần đây đang thiếu chủ đề, em có muốn thử sức không? Chị thấy ở thôn Hạ Dương có nhiều thứ để khai thác lắm đó.”


“Em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức.” Tâm Như mừng rỡ nói, dù người kia không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn cúi gập người 90 thay cho lời cảm ơn.


Tâm Như hiện có một công việc làm thêm ở một tòa soạn. Hiện tại cô đang phụ trách chuyên mục “Our Unwritten Life”, chuyên mục này hướng đến việc giới thiệu những địa điểm có phong cảnh đẹp nhưng vẫn còn hoang sơ chưa được nhiều người biết đến, bằng cách thông qua những video clip ngắn trên các nền tảng mạng xã hội.


Tâm Như hy vọng có thể dựa vào cơ hội lần này, thúc đẩy việc phát triển du lịch ở thôn Hạ Dương. Đến khi đó đời sống của người dân tại nơi đây cũng sẽ được cải thiện, họ cũng sẽ không cần rời bỏ quê hương để lên thành phố tìm kiếm công việc nữa.


Tâm Như vui như mở cờ trong bụng vì tin tốt mà chị Huyền vừa mang đến. Cô không cầm lòng được mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trí Lâm, muốn mau chóng thông báo với anh về tin vui này. Bước chân không kìm được mà tự giác nhảy chân sáo trên đường đi.


Lúc đi gần đến một tiệm tạp hóa, Tâm Như nghe thấy tiếng khóc lớn của trẻ con. Cô vội vàng nhìn quanh thì phát hiện đám nhỏ Đu Đủ, Trà Sữa, Đậu Nhỏ, Lục Lạc đang tụm năm tụm bảy ở gốc cây hoa mận trước tiệm tạp hóa. Cậu bé Lục Lạc còn đang khóc òa cả lên, tiếng khóc vang vọng cả một góc trời.


Tâm Như vội chạy đến, ôm lấy cậu bé Lục Lạc dỗ dành: “Làm sao thế? Sao lại khóc to vậy?”


“Chị Tâm Như.” Mấy đứa nhỏ thấy cô thì đồng thanh lên tiếng.


Nhưng cho dù Tâm Như có nhẹ giọng dỗ dành bằng mọi cách thì Lục Lạc vẫn không chịu ngừng khóc. Cô bất lực đành quay sang ba đứa nhỏ còn lại hỏi chuyện: “Đu Đủ, Đậu Nhỏ, Trà Sữa, mấy đứa nói chị nghe xem sao Lục Lạc lại khóc vậy?”


Ban đầu bọn nhóc còn do dự nhìn nhau, không biết có nên nói hay không, nhưng sau đó Đậu Nhỏ nhanh miệng lên tiếng trước tiên. Giọng trẻ còn chưa nói rõ chữ, còn hơi bị ngọng, chậm rãi vang lên: “Lục Lạc khóc vì bố mẹ cậu ấy không cần cậu ấy nữa.”


Tâm Như khẽ cau mày. Cô nhẹ giọng an ủi cậu bé vẫn còn đang dựa vào lòng mình khóc lớn: “Lục Lạc ngoan ngoãn, đáng yêu thế này sao bố mẹ lại không cần em được?”


“Nhưng các cậu ấy nói bố mẹ đi thành phố mà không dẫn theo em là bố mẹ không cần em nữa, bố mẹ ghét em.” Lục Lạc vừa khóc nấc lên vừa khó khăn nói một cách đứt quãng.


Cuối cùng thì cô cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tâm Như nhìn sang cô bé Đu Đủ tròn như cục bông, đang cúi đầu không dám nhìn thẳng.


“Đu Đủ, là em nói với Lục Lạc chuyện bố mẹ cậu ấy lên thành phố làm việc phải không?”


Đu Đủ áy náy lên tiếng nhận lỗi: “Em xin lỗi. Chỉ là em không muốn Lục Lạc bị bố mẹ bỏ rơi.”


Thấy được sự hối lỗi trong ánh mắt Đu Đủ, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi quay sang giải thích với cậu bé Lục Lạc vẫn còn đang khóc nhè mè nheo.


“Bố mẹ lên thành phố làm việc chỉ để kiếm thật nhiều tiền mua đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi xịn cho em thôi. Công việc ở thành phố rất vất vả, bố mẹ sợ không thể chăm sóc em được tốt nên mới để em ở lại với ông bà nội.” Tâm Như dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu bé, cô hỏi: “Lục Lạc không thích quần áo đẹp, đồ chơi xịn sao?”


“Em thích ạ. Nhưng em muốn ở cùng bố mẹ hơn.” Lục Lạc lúc này nín khóc nhưng giọng vẫn còn hơi nấc nghẹn.


“Nếu em lên thành phố cùng bố mẹ thì ông bà nội ở đây một mình, họ sẽ rất buồn. Vả lại em cũng sẽ không còn được chơi cùng Đu Đủ, Đậu Nhỏ và Trà Sữa nữa. Em có chịu không?”


Tâm Như đưa mắt nhìn sang ba đứa nhóc còn lại từ nãy đến giờ vẫn đang đứng nghệt mặt ra đó. Nằm ngoài dự đoán của cô, mấy đứa nhỏ đột nhiên cũng đồng thanh khóc, miệng nhỏ không ngừng gào thét.


“Em muốn chơi cùng Lục Lạc.”


“Em muốn chơi cùng Đu Đủ, Đậu Nhỏ và Trà Sữa.”


Thế là một mình Tâm Như phải dỗ dành bốn đứa trẻ, đến khi dùng mấy cây kem dụ dỗ, bọn nít ranh kia mới thôi không khóc nữa. Nhìn bốn đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên băng ghế gỗ trước tiệm tạp hóa, chân ngắn đung đưa, tay nhỏ cầm que kem nhấm nháp. Cuối cùng Tâm Như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đã dỗ dành xong tụi nhỏ.


Tâm Như cũng ngồi thong thả ăn kem, vừa cắn một miếng, cái lạnh khiến răng cô đau buốt, hệ thần kinh gần như muốn đóng băng theo. Cô thầm nghĩ, già cả rồi nên răng cỏ cũng yếu đi nhiều. Lục Lục và Đậu Nhỏ đang cùng nhau thả diều sau khi ăn kem xong, cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến làm con diều mắc vào cành cây hoa mận.


“Aaaa! Con diều mắc trên cành cây rồi.” Lục Lạc kêu lên một tiếng.


“Không sao. Để chị lấy xuống cho tụi em.”


Nói rồi cô xắn tay áo và ống quần của mình lên, đi về phía cây hoa mận. Nhưng với một người từ nhỏ đến lớn không biết trèo cây là gì như Tâm Như, khó khăn lắm mới trèo lên đến chỗ con diều bị mắc. Cô nhướn người, vươn tay cố gắng chạm lấy con diều chỉ còn cách một gang tay. Lúc này đột nhiên từ phía dưới truyền đến tiếng gọi làm Tâm Như giật mình.


“Bác sĩ Huy kìa!” Bốn đứa trẻ thấy Trịnh Huy từ xa đi đến liền vẫy gọi.


“Đang ăn kem sao? Ai mua cho tụi con đó?”


“Là chị Tâm Như ạ.” Mấy đứa nhỏ đồng thanh đáp.


“Thế cô ấy đâu rồi?” Trịnh Huy cũng không có ý tò mò, chỉ thuận miệng hỏi thế. Không ngờ đến bọn trẻ lại đồng loạt chỉ tay về phía cây hoa mận cao ở đối diện.


“Ở trên kia!”


Trịnh Huy nhìn theo hướng chỉ tay của bọn trẻ, thấy một thân hình nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy thân cây chẳng khác nào con gấu Koala, bên nách còn kẹp một con diều bảy sắc cầu vồng vô cùng sặc sỡ.


“Xin chào, bác sĩ.” Tâm Như ngượng ngùng mỉm cười chào Trịnh Huy.


“Chào. Không ngờ cô cũng có nhã hứng chơi thả diều đó.”


Trịnh Huy còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng ‘rắc’ vang lên. Cành cây Tâm Như đang đứng đột nhiên gãy ngang, cô cứ thế rơi tự do xuống. Trịnh Huy còn chưa kịp định thần thì tiếng thét hoảng hốt của bọn trẻ vang lên, theo sau đó là thân hình mảnh mai của người nào đó mất đà ngã nhào xuống dưới với tốc độ chóng mặt. Trịnh Huy theo bản năng lao đến đỡ lấy cơ thể đang rơi giữa không trung.


Bịch!


Cú va chạm mạnh khiến vai trái của anh tê dại, gần như mất hết cảm giác. Thế nhưng sự đau đớn ấy nhanh chóng bị che lấp bởi dáng người run rẩy đáng thương trong vòng tay anh. Trịnh Huy cúi nhìn gương mặt của người đang nằm trong lòng. Cô nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái nhợt, đôi tay mảnh mai vẫn nắm chặt con diều.


“Nặng thật.” Trịnh Huy rên khẽ bên tai người con gái trong lòng.


Sau khi định thần trở lại, Tâm Như vội vã hỏi han tình trạng của Trịnh Huy: “Bác sĩ không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Tay chân còn lành lặn phải không?”


Anh nhìn người nửa nằm nửa ngồi trên thân mình, thấy sắc mặt bị dọa cho tái nhợt của cô thì trong lòng không nhịn được muốn lên tiếng trêu chọc: “Tôi không bị thương nhưng sắp bị cô đè cho nghẹt thở chết rồi đây.”


“Tôi… tôi… xin lỗi.”


Tâm Như đảo mắt nhìn quanh, cũng may chỗ cô rơi xuống không quá cao nên cả cô và anh đều không bị thương. Cô luống cuống bò dậy khỏi vòng tay ấm áp của Trịnh Huy, nhưng cơn đau buốt đột ngột từ mắt cá chân truyền đến khiến cô không đứng dậy được, buộc lòng phải ngã vào lòng Trịnh Huy thêm lần nữa.


“Làm sao vậy?”


Trịnh Huy nhanh chóng nhận ra sự bất thường, anh lật người ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng dìu Tâm Như đi đến ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó. 


“Ngồi xuống đây để tôi kiểm tra cho cô.”


Lúc này bọn trẻ cũng chạy đến, vây quanh hỏi han Tâm Như. Trịnh Huy nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cô, nhìn mắt cá chân hơi sưng lên và có chút bầm tím của cô, kiểm tra qua lại thêm một lúc thì đưa ra kết luận: “Bị bong gân rồi, phải mau chóng về nhà chườm đá.”


Nói rồi anh đột nhiên xoay người lại, phơi bày tấm lưng rộng lớn của mình. Tâm Như vẫn chưa hiểu ý, ngơ ngác nhìn hành động khó hiểu của anh.


Trịnh Huy thở dài đầy bất lực: “Lên đi. Tôi cõng cô về.”


Tâm Như tròn mắt nhìn, kinh ngạc trước lời đề xuất bất ngờ từ Trịnh Huy. Cô do dự không dám leo lên lưng anh, mãi cho đến khi Trịnh Huy hết kiên nhẫn quay đầu nhíu mày nhìn cô một cái.


Cuối cùng cô vẫn cắn răng mà leo lên lưng anh. Khoảnh khắc tựa vào tấm lưng rộng lớn của anh, trái tim Tâm Như bất giác đập nhanh hơn. Cánh tay mảnh khảnh ôm choàng lấy cổ anh, cô tựa đầu lên bờ vai vững chãi ấy. Trong một tích tắc Trịnh Huy thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cô phả vào bên hõm cổ của mình. 


Trịnh Huy hắng giọng một cái, rồi quay sang dặn dò bọn trẻ: “Mấy đứa ăn kem xong thì về nhà đi, đừng có chạy lung tung nữa. Còn con diều này… chú tịch thu.”


Nói rồi Trịnh Huy mang Tâm Như và cả con diều rời đi. Để lại bọn trẻ đứng nghệt mặt nhìn bóng lưng hai người lớn dần xa khuất.


Trong suốt dọc đường trở về nhà, cả hai vẫn luôn giữ im lặng, không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm. Anh lặng lẽ cõng cô trên lưng, cô vẫn tựa đầu lên vai anh, thi thoảng còn ngửi được mùi dầu gội đầu dịu nhẹ trên người anh. 


Không biết vì sao, Tâm Như lại cảm thấy rất dễ chịu. Cô thầm ước khoảnh khắc có thể kéo dài thêm một chút, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ khẽ thoáng qua trong đầu cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout