Bác sĩ chẩn đoán anh mất trí nhớ. Ông giải thích mất trí nhớ ở anh có thể do cơ chế phòng vệ nhằm bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, khi đó thể tích vùng hồi hải mã - khu vực tham gia vào việc tạo và xử lý ký ức – tạm thời suy giảm. Anh nghĩ “ồ cũng không tệ”, anh vẫn nhớ cách đọc và hiểu được những gì bác sĩ đang nói.
Má anh mở rộng cửa:
- Cô giáo của Bi đến thăm con này.
Anh nhìn Nghi. Ánh mắt sáng trưng của anh không dừng lại, giống như sau lưng Nghi vẫn còn người nào đó và anh chờ đợi.
Nghi nhớ lần đầu gặp nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hàng mi dày che một phần ánh sáng màu xanh. Nghi liên tưởng đến màu của bầu trời sau cơn mưa. Lần thứ hai, anh bước ra khỏi xe khi cô loay hoay bởi cơn mưa bất chợt. Chiếc xe đạp của cô nhẹ bổng trong tay anh.
- Tôi giấu nó sau cây nguyệt quế đằng kia. Không ai thấy đâu. Tôi đưa em về.
Lần thứ ba là lúc Bi nghịch phóng cây compa, đầu nhọn ghim vào ngón tay Nghi. Máu chảy thành giọt, Bi hoảng sợ:
- Chú Nghị ơi, tay cô Nghi bị thương.
Anh rửa ngón tay cô dưới vòi nước. Máu ngừng chảy khi anh đưa ngón tay Nghi vô miệng ngậm chặt. Anh nói lúc đó mặt cô xanh hơn mặt của Bi.
Giờ ánh mắt anh bình thản lướt qua Nghi. Một diễn viên đại tài cũng không thể có ánh mắt đó. Giọng anh lịch sự pha chút áy náy:
- Em là cô giáo của Bi à?
Cô gật nhẹ. Anh cười như người có lỗi:
- Xin lỗi nhé, ngoài những vết thương trông thấy được, bác sĩ nói tôi có chút vấn đề về trí nhớ. Hãy kể câu chuyện về chúng ta cho tôi nghe đi.
Anh không nhớ cô. Bất giác, Nghi lùi lại.
- À, tên chúng ta khá giống nhau nhỉ?
Lần đầu tiên trò chuyện với nhau, anh cũng nói câu này. Lúc này cửa phòng bật mở. Chị gần như lao vào. Chị về nước khi nghe tin anh bị tai nạn. Vòng tay anh mở rộng đón lấy chị. Ánh sáng màu xanh thắp lên trong mắt anh. Bàn tay từng nâng niu Nghi giờ vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng thon thả của chị:
- Nin đi em. Nín đi. Anh ổn mà.
Anh ổn. Chỉ là anh không nhớ Nghi.
Không ai nhận ra Nghi rời khỏi phòng. Trên cao, bầu trời lấp lóa. Nắng nhòe trong mắt cô.
-
Cây nguyệt quế trổ hoa trắng cả gốc. Hôm nay Nghi dạy Bi buổi học cuối. Bác sĩ nói anh đã hồi phục hoàn toàn. Anh nhớ mọi người, nhớ mọi việc, trừ Nghi. Vì anh không nhớ nên anh không biết mình đã quên cô. Anh không hồi phục hoàn toàn. Nếu hồi phục hoàn toàn, sao anh lại không nhớ cô?
Có khi cô là phần lỏng lẻo trong trí nhớ nên sau cú va đập mạnh, nó đã rơi mất? Hay anh đã dợm quên Nghi nên khi gặp chấn động, ký ức đã nhanh tay xóa sạch cô?
Kết thúc buổi học cuối. Tim Nghi dội lên một nhịp đau nhói cả lồng ngực khi anh bước xuống những bậc thang. Anh gầy nên trông cao hơn trước rất nhiều.
- Nội gọi Bi trên lầu. Nội nhờ chú tiễn cô giáo về.
Ngày trước anh hay giả vờ có mặt đúng lúc để tiễn Nghi hoặc chờ cô sau cánh cửa. Anh nói anh yêu cô. Anh yêu cô không ai biết, trừ cô.
- Tôi mở cửa cho em.
Lối đi hẹp nên Nghi bước gần anh. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm của anh khiến cô run rẩy. Cô nhớ anh da diết. Nhớ cách anh hôn cô. Anh hay nhắc lại lần đầu tiên rồi thích thú ngắm vẻ ngượng ngùng của Nghi:
- Em mong manh đến độ anh không dám ôm xiết, không dám hôn sâu. Lúc ấy giống như em chỉ chực ngất đi vậy, nên anh phải cắn để giữ cho em tỉnh.
Ánh sáng xuyên qua tán cây đủ soi một phần gương mặt trông nghiêng của anh. Anh không xa lạ, không lạnh lùng nhưng vẻ bình thản còn hơn cả xa lạ và lạnh lùng. Anh đặt chiếc phong bì dày vào tay Nghi:
- Má tôi nói em là cô giáo giỏi. Má tôi tiếc vì em ngừng dạy kèm cho Bin. Má tôi gửi thêm một ít để cảm ơn em
Nghi lùi lại, lắc đầu. Những sợi tóc trượt qua gương mặt.
Vẻ tổn thương kỳ lạ hiện lên đôi mắt mở to khiến anh bối rối. Cô hấp tấp quay đi. Anh giữ tay Nghi lại, nhìn sâu vào mắt cô, tự hỏi đôi mắt này chứa bao nhiêu nước.
- Chúng ta có biết nhau không? Có không?
Vùng ngực rộng là nơi Nghi từng áp mặt vào, lắng nghe nhịp tim của anh. Chính nhịp đều đặn ấy truyền cho cô cảm giác bình yên trong mối tình giấu kín, không ai hay không ai biết này.
Giờ chỉ là tia hiếu kỳ trong mắt anh. Lòng Nghi lạnh cóng.
Chúng ta không biết nhau.
Chúng ta yêu nhau.
Nhưng giờ chỉ một mình em nhớ.
-
Anh thức giấc giữa đêm. Cảm giác ngọt ngào bao phủ khắp thân thể. Nơi lồng ngực trái vẫn còn cồn lên, hôi hổi, như ai đó vừa rời khỏi anh. Trong giấc mơ, anh chìm vào cảm giác yêu say đắm. Cảm giác thật đến nỗi người anh rung lên, ngây ngất.
Anh không thấy gương mặt của người trong mơ, chỉ nhớ hàng mi hắt bóng lên gò má mịn màng. Hình ảnh mờ ảo nhưng hằn vào tâm trí anh như một vết khắc.
Không phải chị. Anh biết không phải chị. Bên cạnh chị, anh vẫn đau đáu nhớ về người nào đó. Nỗi nhớ giày vò khiến cuộc sống hoang hoải trống vắng. Nhưng thiếu ai, thiếu cái gì anh không biết. Anh vật lộn với trí nhớ nhưng ký ức lặng thinh.
Nếu anh quên người nào đó, sao họ không tìm anh.
Má anh rót cho con trai ly nước rồi ngồi xuống cạnh anh. Sau tai nạn, anh sống trầm lặng và khắc khoải. Bà nhớ Nghi. Anh không nhận ra cô. Nghi rời khỏi anh như chạy trốn. Bà từng nghĩ tình cảm của con trai mình và cô giáo chỉ là thoáng qua. Giờ anh nói sẽ cưới cô bạn thân lâu năm. Bà không thấy ánh sáng tình yêu lấp lánh trong mắt anh như ngày anh nói sẽ cưới Nghi. Bà chậm rãi:
- Đêm trước khi gặp tai nạn, con nói với má là con yêu Nghi. Con sẽ cưới Nghi, là cô giáo của Bi.
Anh biết rằng phải có một người nào khác.
-
Con đường làng mỏng như lá lúa. Gió vờn nhau trên cánh đồng xa, thỉnh thoảng tạt qua đầu mày cuối mắt với mấy cụm tre khiến những chiếc lá kim cọ vào nhau, lao xao trong nắng. Người phụ nữ chỉ đường cho anh:
- Qua khỏi cây rơm đằng kia là nhà cô Nghi.
Căn nhà lọt thỏm trong khu vườn rộng. Những đốm nắng nhảy nhót khắp nơi. Anh lùi lại khi cánh cửa mở ra. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua anh - không chút ngạc nhiên như chắc rằng trước sau gì anh cũng đến.
- Nghi chưa về. Cậu chờ nó.
Bà không khép cửa cũng không mời anh vào. Anh nhìn hút vào con đường rợp nắng trước mặt, chỉ sợ một thoáng chớp mắt, Nghi sẽ vụt qua như giấc mơ.
Cô mặc chiếc áo dài hoa, đạp chiếc xe đạp màu xanh. Trông Nghi nhỏ bé mong manh như nữ sinh. Cô tựa chiếc xe vào gốc cây mận trổ hoa trắng xóa.
- Nghi.
Cô quay lại. Không có bóng râm nào che khuất, Nghi đứng dưới ánh nắng rực rỡ. Hàng mi hắt bóng lên gò má. Anh nhắm mắt lại. Đúng là cô rồi.
- Nghi.
Màu hồng rực của nắng phai dần trên gò má. Mặt Nghi tái nhợt. Cô lùi lại như thể anh chạm vào cô. Anh đứng yên nhưng nội tâm không phẳng lặng, anh lặn ngụp trong ký ức để tìm cô. Có mảnh nhớ nào sót lại cũng chìm vào thăm thẳm. Anh không thể nhớ ra Nghi nhưng chưa ai làm anh đau đớn đến thế này.
Anh muốn hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia hơn bất thứ gì khác. Cảnh cửa khép hờ xịch mở, một bóng nhỏ len ra. Có vẻ như thằng bé vừa vuột khỏi tay ai đó. Vừa chạy vừa reo to:
- Má ơi!
Nghi đứng chắn giữa anh và thằng bé như thể anh sẽ làm hại nó. Thằng bé vấp cái rễ cây trồi lên mặt đất, té êm ái xuống bụi cỏ. Nghi di chuyển đến nó, mắt không rời khỏi anh như ngầm cảnh báo anh không được đến gần. Cô ôm choàng lấy đứa bé. Mái tóc Nghi phủ xuống như dải lụa mềm.
Anh đưa tay xoa mặt. Khi tìm Nghi, anh không hình dung tình huống này. Cô và anh không có mối liên hệ nào? Anh yêu Nghi đơn phương? Cô đã có chồng? Ý nghĩ nơi này không có chỗ dành cho mình làm đầu anh đau buốt. Với ký ức trống rỗng, anh không biết nói gì với Nghi. Anh nhìn mẹ con cô lần cuối. Hy vọng hình ảnh rõ nét này sẽ xóa đi những thứ nhập nhoạng trong anh.
Thằng bé thò đầu qua vai Nghi nhìn anh. Máu đông cứng trong huyết quản khi anh trông thấy đôi mắt của mình. Đôi mắt tro tròn, hàng mi dày và ánh nhìn màu xanh. Nó mím môi khi anh bước đến gần. Lúm đồng tiền thấp thoáng trên gò má trái, in hệt anh. Anh đang nhìn thấy chính mình.
Anh quỳ xuống vòng tay ôm lấy cả hai áp vào vòng ngực đau thắt của anh. Cả người Nghi rung lên nhưng cô không đẩy anh ra.
- Đưa con cho anh.
Anh quỳ một chân trước mặt cô nhìn vào đôi mắt đầy ắp sự tổn thương của Nghi:
- Em đưa con cho anh.
Thằng bé nhoài người sang anh. Cậu chưa từng được bồng bằng vòng tay khỏe mạnh và nhấc lên cao thế này. Bàn tay bé xíu vươn lên như khua vào bầu trời. Anh áp mặt vào mái tóc thơm mùi trẻ thơ.
- Sao em dám?
Nước mắt anh ứa ra:
-Sao em dám?
Nghi vẫn ngồi như lúc ôm thằng bé. Mái tóc rũ xuống che một phần gương mặt. Anh ngồi xuống trước cô, cố giữ ánh mắt cô nhìn vào anh.
- Anh yêu em.
Nghi úp mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu. Anh gỡ từng ngón tay cô, dỗ dành:
- Anh yêu em. Em biết anh yêu em mà Nghi.
Cô nức nở:
- Vì sao anh không nhớ em?
Anh áp mặt cô vào ngực. Tim anh không đập đều đặn, từng nhịp hối hả làm anh đau:
- Anh nhớ em ở nơi này và toàn thân anh nữa.
Nâng gương mặt Nghi lên, anh vén những sợi tóc ướt. Những sợi tóc quyến luyến bàn tay anh. Anh cúi xuống hôn lên môi Nghi. Máu tuôn vào lấp đầy cảm giác nhớ nhung, hoang hoải. Anh thì thầm trong nụ hôn mặn ấm:
- Nếu anh quên em, hãy mắng anh, hãy gào khóc, hãy bắt đền anh. Đừng rời đi như không quan tâm anh. Em nhớ chưa?
Nghi rướn người hôn lên đôi mắt có ánh nhìn màu xanh, đặt dấu chấm hết cho những ngày dài cô đơn. Anh nếm vị mặn của giọt nước mắt trên môi mình, lắng nghe sự hồi sinh chảy tràn trong huyết quản.
Trên cao mây trôi, nắng ấm và bầu trời rất xanh.
Bình luận
Chưa có bình luận