bạn cùng phòng



- Cứ vào đi ạ!

 Giọng nói khàn khàn vào sáng sớm của Linh vô thức kêu lên như thường lệ. Như hoàn toàn không để ý biểu cảm u ám bám chặt trên mặt Huy.

Cách.

 Tiếng mở cửa vang lên, nhưng người bước vào bây giờ lại là một vị bác sĩ nam xa lạ. Sau một thoáng sững sờ, Linh cố gắng nheo mắt muốn xác định người trước mắt là ai. Chẳng để Linh hay Huy nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, vị bác sĩ nam ấy nở nụ cười gần gũi nhanh chóng lên tiếng:

- Xin lỗi hai đứa, anh là Hùng bác sĩ mới được điều đến đây hôm qua. Bác sĩ điều trị chính cho hai đứa dạo này đang kẹt vài việc nên anh thay ông ấy đến kiểm tra tình hình.

- Dạ.

“Nào giờ có bác sĩ nào đến kiểm tra đâu, sao lần này lại trực tiếp đến đây nhỉ?”- Linh thầm trộm nghĩ.

 Bác sĩ Hùng không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu rồi tiến đến giường Linh.

 Khoảng khắc vị bác sĩ tiến lại, Huy khẽ run lên. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Linh. Chỉ đến khi bác sĩ Hùng lên tiếng cậu mới buông ra rồi tránh sang một bên với vẻ mặt u ám không cam tâm.

- Được rồi để anh kiểm tra em trước. Em ở đây bao lâu rồi?

 Vẫn giữ nụ cười từ tốn xã giao cùng tông giọng trầm thấp từ tốn. Vừa nói, bác sĩ cũng nhanh chóng kiểm tra lại các vết thương cũng như xem lại tình hình trong hồ sơ bệnh nhân.

- Dạ con ở đây cũng gần hai tuần rồi ạ.

- À mà bác sĩ ơi cho con hỏi khi nào con mới xuất viện được vậy ạ?

 Linh ấp úng hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng não nề.

- Xin lỗi hiện giờ anh cũng chỉ vừa đến nên không rõ lắm. Nhưng đừng lo, lát anh sẽ hỏi lại rồi nói em sau.

 Hùng bất ngờ lên tiếng phá vỡ không khí khó chịu. Mà thật ra cũng chẳng cần nói Linh cũng phần nào đoán được câu trả lời này. Nhưng một phần nào đó trong cô bé lại cố chấp đến đáng thương.

- Được rồi tình trạng của em đang khá ổn, sẽ sớm xuất viện nên đừng lo. Nhưng đừng hoạt động quá mạnh, cánh tay bị gãy của em với người thường chắc cỡ vài tháng mới khỏi nhưng với em thì cỡ vài tuần. Trong lúc đó ráng giữ cho nguyên vẹn.

 Nói xong bác sĩ quay sang Huy, liếc nhìn cậu rồi cũng với câu hỏi tương tự.

- Em ở đây bao lâu rồi?

- Hơn một tuần.

- Ừm. Sức khỏe em hơi yếu. Nên ăn uống với ra ngoài nhiều hơn.

 Dù lời nói nhắm thẳng vào Huy nhưng ánh mắt của bác sĩ Hùng hoàn toàn không nhìn đến cậu. Ánh nhìn ấy dán chặt lên bảng ghi chép tình hình bệnh nhân trên tay. Chính Linh cũng cảm thấy kỳ lạ nên tò mò nheo mắt nhìn lên tấm bảng ấy. Dù cố gắng đến mấy thì thứ cô thấy chỉ là một tờ giấy đã sờn cũ. Các mép giấy bị rách và phớt lên màu ố vàng. Trên đó, một bức ảnh thẻ nhỏ bạc màu thu hút sự chú ý của Linh, bên dưới là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc.

 Dường như ai cũng có suy nghĩ riêng cho mình, chẳng một ai để ý đến nét mặt Huy ngày càng ảm đạm.

- Em chắc chỉ bó bột chân, cái này cũng lâu rồi nhỉ. Anh thấy sắp đến lúc phải tháo rồi. Nếu em muốn…

- Cảm ơn nhưng tôi không cần. – Giọng nói u uất cất lên không khỏi làm Linh sởn gai óc.

- Ừm.

  Dứt lời Hùng quay người ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, Hùng quẳng cho cả hai một lời khuyên mang đầy ẩn ý. ”Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ mứa. Để đồ ăn thiu bên ngoài là không ổn đâu.” Nói rồi anh đóng cửa, như khóa lại một không gian tách biệt.

 Linh chẳng hiểu lời nói của bác sĩ là thế nào. Rõ ràng thường ngày cô vẫn luôn ăn một nửa, còn lại Huy sẽ giúp cô xử lí, sao mà có thể thiu chứ? Cảm giác bất an như hóa thành một con rắn trườn dọc sóng lưng Linh, siết chặt cổ chỉ trực chờ lấy đi hơi thở khó nhọc của cô bé. Bỗng chốc cơ thể cô nặng não nề, đầu óc choáng váng. Trước khi ngất đi, Linh chỉ kịp rũ mắt về phía Huy như một lời cầu cứu. Nhưng ánh sáng lại làm nhòe đi hình ảnh của Huy. Chỉ có thể biết cậu vẫn ngồi với dáng vẻ quen thuộc nhưng lại không biết được ánh nhìn đang hướng về đâu, bên ngoài thế giới hay bên trong căn phòng.

…..

“Mày là đồ ăn hại! Nếu không có mày thì giờ tao đã hạnh phúc rồi! Chết đi! Chính mày… Chính mày khiến tao phải khổ…”

 Xoẹt.

 Cơn đau như một thanh kiếm sắt lạnh cắt vào từng thớ da thịt kéo Linh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô vừa mơ gì đó. Một cơn ác mộng nặng nề, nhưng lại không thể nhớ ra nó là gì. Cái đầu bây giờ không khác nào đang chứa cả quả tạ bên trong. Cô bé vươn tay đặt lên trán nhắm chặt mắt lại. Hơi thở dồn dập khó khăn. Sau một lúc, cô uể oải mở mắt ra. Bấy giờ mới biết thời gian đã trôi qua không ít.

 Căn phòng trắng ngà được ánh hoàng hôn phủ lên một màu vàng cam huyền bí mà đâu đó lại có ánh tím ma mị của màng đêm vô tận.

 Linh loạng choạng chống tay ngồi dậy. Ôm lấy đầu, dùng lực chân đẩy mình dựa vào thành giường. Lúc này cô mới nhận ra không biết từ bao giờ mồ hôi trên trán lại túa ra như mưa, thẩm chí cả lưng dường như cũng ướt đẫm. Nhưng căn phòng này nằm trên tầng năm, cửa sổ cũng không đóng. Gió cứ thế ùa vào như vũ bão. Vậy mà tại sao cô lại đổ mà hôi nhiều như vậy? Căng thẳng sao? Nhưng vì cái gì? Hàng vạn câu hỏi bủa lấy đầu óc Linh làm nó choáng váng hơn bao giờ hết. Và dường như lúc này cô đã thực sự sợ hãi với thứ mình đang đối diện.

- Linh ổn không?

 Giọng nói cất lên như vang vọng trong thinh không, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn, cùng lúc lại mang theo nỗi sợ vô hình. Tay Linh không tự chủ mà run lên, môi cô mấp máy nhưng mãi không nên lời. Hiện giờ Huy đang đứng trước chân giường Linh. Nhìn cô bé bằng ánh mắt lo lắng. Vẫn với cây nạn ấy, vẫn là tiếng “lọc cọc” quen thuộc. Huy chập chững tiến đến bên cạnh Linh.

 Đồng tử cô co thắt, không giấu nổi vẻ hoang mang. Cổ họng nghen đắng chẳng nói nên lời.

- Nè tui mới đi tiêm về bác sĩ Hùng nói bà cũng phải đi rồi nhờ tui dìu bà đến. Đi thôi, đừng để người ta chờ.

 Vẫn là nụ cười gần gũi ấy, là ánh mắt quan tâm. Vậy mà sao giờ nó lại như một con dao sắt đang kề cận trực chờ cái chết vậy.

 Đầu óc Linh từ đầu đến giờ vẫn rất tỉnh táo. Nhưng có lẽ cơ thể cô lại không như thế. Tay chân cô bé vô thức đứng dậy theo lời nói của Huy. Cậu ta nhìn Linh thoáng vẻ hài lòng:

- Đi theo tui nha.

 Rồi cậu lách qua Linh, đi trước. Linh cứ thế lững thững đi sát theo sau như một cái đuôi vô tri. Cả hai băng qua dãy phòng bệnh vắng lặng. Từng bước đi như đang tự đưa mình vào hồ sâu không đáy. Đầu óc Linh dần rỗng tuếch, ý thức vẫn còn đó nhưng lại rất mơ hồ, tựa như phủ lên trước mắt một lớp màng che.

 Cứ thế cả hai đến sảnh thang máy. Nơi này giờ đây khoác lên mình ánh đỏ tím của buổi chiều tà, lạnh lẽo và cô quạnh đến rợn người. Huy rẽ vào thang máy, Linh cũng theo sau. Vừa bước vào, cửa tự động đóng lại. Bảng số tầng tự động nhảy số về con không tròn chỉn. Thang máy dần di chuyển, cả hai đứng bên trong, khoảng lặng bao trùm lấy tất cả. Như có như không chiếc gương bên trong phản chiếu hình ảnh Huy vô cùng mờ mịt, lòe nhòe. Còn khắp người Linh lại bị bao phủ bởi một luồng khí đen bí ẩn.

 Cửa thang máy mở ra, Huy bước một bước đến trước cửa thang máy thoáng liếc quanh sảnh một vòng rồi mới đi ra, theo sau vẫn là Linh với đôi mắt vô hồn đang sải từng bước chân loạng choạng. Huy dẫn cô bé đi vào một hành lang tối… Hay nói đúng hơn nó chính là hành lang trong giấc mơ của cô. Khoảng khắc Linh bước vào, bóng tối cũng dần nuốt trọn cơ thể cô.

 Huy tựa làn khói tan vào thinh không, chỉ còn Linh vẫn lững thững bước đi trong bóng đêm cô quạnh. Cô chẳng thể biết được có vạn đôi mắt đang dõi theo mình, có thứ đang trực chờ nuốt chửng lấy mình. Cũng chẳng biết được dưới chân là những xúc tu đang trườn theo từng bước chân của mình.

 Cuối dãy hành lang là một luồng sáng đỏ huyền bí. Dường như luồng sáng ấy đang len lỏi từ một căn phòng. Linh cứ thế bị luồng sáng ấy mê hoặc mà vô thức lao đến. Đứng trước cánh cửa giả gỗ Linh không nghĩ ngợi mà đưa tay mở chốt. Linh đẩy nhẹ cánh cửa, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến cô bừng tỉnh. Kéo bỏ tấm màng trước mắt.

 Mọi vật hiện lên chân thực đến sững sờ. Đây chẳng phải căn phòng cô đã thấy trong giấc mơ sao? Sao Linh lại đến đây? Hiện giờ căn phòng không còn dáng vẻ đơn sơ, cũ kỹ như trước mà khắp nơi là những vệt máu loang lỗ. Trên bức tường chi chít các vết tay máu, thẩm chí chiếc giường vốn tinh tươm giờ đây lại thấm đẫm màu đỏ tươi. Trên mặt sàn, nằm trỏng trơ nào là thuốc nào là kim tiêm, lọ thuốc nằm lăn lóc, có cái lại vỡ nát. Trước mặt Linh là một nhũng máu đỏ tươi tiến dần về chân cô. Mùi máu tanh làm đầu Linh choáng váng. Không biết từ lúc nào bàn chân trần của cô đã bị bao quanh bởi thứ chất lỏng tanh nồng.

 Bụng dạ Linh nhốn nháo, cảm giác buồn nôn lập tức kéo đến. Gió mạnh cứ thế ùa vào mang theo cái lạnh đến thấu xương nhưng Linh gần như đã tê dại. Cô bé loạng choạng vịnh tay vào khung cửa, người lùi ra sau nhưng lại va trúng một thứ gì đó.

 Là Huy. Trực giác đã nói với Linh điều đó. Bất giác cơn ớn lạnh lại chạy dọc sóng lưng. Linh chầm chậm quay đầu lại. Đúng là Huy. Trên mặt vẫn là nụ cười hiền từ, ánh mắt tỏ rõ vẻ lo lắng. Cậu đặt một tay lên vai Linh, theo đó chính Linh lại cảm nhận được những chiếc xúc tu nhớp nháp cũng đang trườn lên bả vai còn lại.

- Đừng lo, khi mọi thứ đã ổn tui sẽ giải thích tất cả. Tui sẽ bảo vệ bà an toàn, sẽ không phải chết ở đây đâu.

 Nói rồi Huy đẩy Linh vào căn phòng, vũng máu dưới chân hóa thành mặt hồ sâu thẳm chào đón Linh.

 Huy nhìn mặt hồ lặng thinh, gương mặt lạnh tanh không lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt cậu như lưỡi dao phóng thẳng xuyên qua khoảng hành lang tối tăm, dừng lại trước sảnh thang máy. Vẻ mặt thoáng chờ đợi.

……

 Một viên đạn vụt đến phá tung mặt kính, như một chiến binh đã khóa mục tiêu. Hung hãn lướt dọc theo hướng nhìn của Huy, nhắm thẳng vào cậu ta. Huy tất nhiên tức khắc nhận ra, nhưng tốc độ của viên đạn chẳng khác nào tia sét, bay vụt đến trong chớp nhoáng. Cậu ta chỉ kịp chắn ngang viên đạn bằng một cái xúc tu. Vậy nhưng cậu đã đánh giá thấp sức công phá của nó. Xúc tu lập tức bị xuyên thủng, đường bay của viên đạn chỉ bị lệch một góc nhỏ rồi cắt ngang thái dương Huy.

 Khoảng khắc viên đạn cắt ngang qua, Huy sững sờ lùi lại một bước. Vội bịt chặt bên thái dương đang tuông máu. Bàn tay cậu ta nổi từng đường gân xanh, đôi mắt hằn lên màu đỏ thẩm. Cậu liếc nhìn lên phía trước, quả nhiên đã có một người đang đứng trước nơi viên đạn lao đến.

 Trên tay người đó vẫn cầm một khẩu súng lục, nòng súng vẫn còn lửng lơ làn khói nhẹ. Dáng người cao lớn che khuất một phần ánh sáng, con ngươi phải đỏ rực tỏa ra luồng năng lượng chết người. Trong chớp mắt người đó đã xuất hiện trước mặt Huy.

 Gương mặt đó, chính là bác sĩ Hùng.

 Lần này Huy không kịp trở tay, một viên đạn bắn thủng lồng ngực. Nhưng cậu ta không chết, mà nhanh chóng định thần lại ra lệnh cho xúc tu phản công. Bác sĩ Hùng dễ dàng tránh né hết tất cả, cây súng trên tay thoáng chốc biến thành thanh kiếm cắt phăng tất cả. Huy đau đớn gào lên, tiếng gào mang theo nỗi ai oán đến tột cùng. Không gian cũng theo đó mà rúng động, cơ thể Huy chớp mắt đã biến đổi trở thành dáng vẻ cao nhồng, xương xẩu của một con quái vật kinh tởm. Tay chân hắn dài lều nghều, quai hàm trễ xuống chừa chỗ cho cả trăm cái răng chằn chịt. Đôi mắt không còn đồng tử, trắng bạch toát nên dáng vẻ của con thú hoang dại.

 Hùng vẫn không có chút phản ứng lại lao đến, chém phăng hai cái xúc tu nhưng lập tức bị quất phăng vào vách tường làm nó bể nát. Huy vồ đến túm chặt lấy cổ Hùng. Trong đôi mắt trắng bệch ấy chẳng chứa chút nhân tính gì của một kẻ từng là con người. Giờ đây chỉ còn là nỗi hận, sự căm thù che mờ tất cả.

 Huy nhấc bỗng bác sĩ Hùng bằng bàn tay xương xẩu với móng vuốt sắt như dao, Những lưỡi dao ấy găm vào da thịt, xuyên thủng lớp thần kinh bên trong. Rồi hắn liên hồi đập mạnh vào tường đến nỗi máu đã tuông ra như dòng. Nhưng bác sĩ lại chẳng chút phản ứng. Huy dừng tay lại ấn Hùng lên tường.

 Lúc này Hùng mới hơi ngẩng đầu dậy, đôi mắt chứa đầy sự nhạo báng, khinh khỉnh. Chất giọng trầm mang đầy ý mỉa mai vang lên.

- Thương thật, hút nguồn năng lượng Hỗn Loạn lớn như vậy mà chỉ có thế này. Yếu kém thì mãi chỉ có vậy.

 Dút lời bàn tay Huy nổ tung, hắn sững sờ trong giây lát. Mùi máu tanh càng nồng đượm, xác thịt văng tung tóe. Nhưng điều duy nhất hắn cảm nhận được chỉ là sự nhục nhã và căm tức ê chề. Hùng xuất hiện đối diện cách hắn hai mét, vẻ mặt ung dung tự đắc, ánh mắt chuyển dần gắm chặt vào căn phòng đỏ lửng lơ suy nghĩ.

 Cùng lúc Huy lao đến như điên dại. Ra sức tấn công bằng tất cả xúc tu và móng vuốt. Tất cả đều bị Hùng chặn lại bằng vài đường kiếm mà chém phăng đi. Nhưng hiển nhiên những vết cắt sâu vào da thịt vẫn liên tục ập đến. Số lượng áp đảo khiến anh lùi bước. Rồi nhanh chóng nắm bắt tình hình biến mất, chớp nhoáng xuất hiện phía sau rạch một đường lớn trên bả lưng Huy.

 Hắn gào lên, liền quay lại vung xúc tu về Hùng nhưng anh nhanh chóng biến mất. Xúc tu vì thế một lần nữa đập vào bức tường đã có vết nứt từ trước. Mảng tường vỡ ra, bên trong là một không gian đen kịt.

 Thoáng chốc giọng nói của Hùng lại vang vọng khắp bốn phía. Hay đúng hơn là trong chính tâm trí Huy.

- Xin lỗi nhưng tao không ở đây để làm việc vô nghĩa. Diệt cỏ là phải tận gốc.

 Một đầu kiếm xuyên qua lồng ngực Huy, chất lỏng đỏ tươi nhiễu từng giọt xuống mặt sàn. Hắn ta gục xuống, Hùng chậm rãi đứng dậy rồi rút thanh kiếm ra. Anh nhảy xuống người Huy rồi lập tức con mắt đen giữa trán mở to. Và rồi anh biến mất.

……

 Khoảng khắc bị Huy đẩy xuống vũng máu tươi, Linh đã nghĩ mình sẽ chết, thành thật cô chẳng mong đợi “nếu như có trở về”. Bởi sau tất cả, những gì cô trải qua chẳng khác gì một kiểu dày vò con người đến sống không bằng chết. Giờ đây cô đang trôi nổi trong một đại dương đỏ thẳm. Linh cứ vô hồn mặc cho bản thân dần chìm sâu vào bóng đêm.

 Tâm trí cô ngổn ngan câu hỏi không lời hồi đáp. “Mình nên nói gì với mọi người nếu như nhận tin mẹ mất nhỉ?”. “Nếu mình không còn thì có ai còn nhớ đến mình không?”. “Tại sao mình lại ở nơi này?”. “Tại sao lại thành ra thế này?”… “Tại sao…?”. Linh gần như chấp nhận tất cả, hoàn toàn buông xuôi.

……

- Anh đi mà nói với con ả đê tiện đó đi! Đồ vô dụng! Anh nên biết anh có được hôm nay là nhờ ai? Thử hỏi con kia có làm được như vậy cho anh không?

- Em thôi đi! Lúc nào cũng cáu gắt! Em thẩm chí còn chưa từng coi trọng anh… Em đã bao giờ muốn hiểu anh chưa?

- Cái gì? Tôi hy sinh cho cái nhà này bao nhiêu…

…….

“Cái gì vậy? Đây là đâu?”

 Linh lờ mờ tỉnh dậy. Những tiếng chửi bới thô tục vang lên đinh tai nhức óc, cô ôm đầu, thoáng nhìn mọi thứ xung quanh. Một nơi tối đen như mực. Ngoài chính mình Linh chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cô nhổm người ngồi dậy, vừa đứng lên liền thấy choáng váng vì tiếng chửi bới cứ oang oảng bốn phía. Cô lấy một tay bịt tại lại để đỡ choáng.

 Lướt nhìn một vòng, cuối cùng Linh cũng thấy một bóng hình nhỏ bé. Đứa trẻ đứng quay lưng về phía Linh. Cô không chần chừ chạy lại chỗ cậu bé. Một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi nhỏ con, mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng toát lên vẻ của một cậu ấm thực thụ. Linh vô thức nhìn vào đứa trẻ này, một cảm giác thân thuộc ập đến.

 Cậu bé chẳng quan tâm đến Linh chỉ chằm chằm nhìn thẳng về phía trước. Linh cũng theo hướng nhìn của cậu bé mà đánh mắt sang. Đó là một cánh của kiểu châu âu cổ, thường được phác họa tráng lệ qua lời văn của những câu chuyện cổ tích. Linh hơi sững lại, đứng thẳng người lên rồi tiến đến cánh cửa.

 Bàn tay yếu ớt đặt lên tay nắm cửa, từ từ kéo… Không gian trước mắt khiến Linh sững sờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout