Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ở một không gian quỷ dị bao phủ bởi màng sương trắng xóa. Những bóng người mơ hồ ồ ạt lướt qua. Hình dạng họ to lớn mờ ảo nhưng quái dị. Họ lướt qua nhau nhẹ bẫng, từ chút cuốn Linh đi theo dòng người mơ hồ. Thật lâu, thật lâu sau... Những bóng người ấy chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Để Linh trơ trọi giữa không gian trắng mịt của màng xương. Và rồi... Một một bàn tay bất ngờ đẩy Linh từ phía sau.

Linh tỉnh dậy trên chiếc giường trắng xóa. Đầu cô ê ẩm, gắng gượng ngồi dậy. Đến ngày hôm nay cô bé vẫn chưa dám tin vào những việc đã sảy ra với mình. Cô lại dựa mình vào đầu giường. Ngồi thật lâu trong vô định.

....

-Xác định vật thí nghiệm số 129 đã tỉnh dậy. Có vẻ tầng sóng não đang bất ổn định. Năng lượng tỏa ra từ vật chủ ngày càng lớn. 

-Tiến hành thí nghiệm.

....

Đột nhiên đầu Linh đau dữ dội. Cảm giác từng mạch máu đang sưng phồng lên. Đầu cô như muốn nổ tung. Linh đau đớn ôm đầu quằng quại. 

....

-Tăng thêm.

.....

Từng thớ cơ bắp trên người Linh dần cơ rút rồi lại căng phồng. Con ngươi bến trái chuyển dần sang màu xanh dương đậm. đồng tử co rút. Chất lỏng xanh từ mắt và miệng cứa thế tuông ra. Chúng bất ngờ bật ra khiến Linh sợ hãi bịt chặt miệng và mắt nhưng thứ chất lỏng ấy dần chuyển đen luồn qua từng kẽ ngón tay, thấm đẫm trên chiếc áo trắng tinh. 

.....

-Tăng.

.....

Tráng Linh đau rát, con mắt đen lại xuất hiện nó mở to, đồng tử nó đảo liên hồi. Cả căn phòng rung chuyển từng món đồ dần bể nát. Từ vách tường đến cửa ra vào đều bị biến dạng bay lên lao đi đập phá cả phòng. Đến khi cả căn phòng đã trở thành một mớ máy móc hỗn độn. Lộ ra vô số mạch năng lượng trắng. Những sinh linh nhỏ cũng theo mạch ấy chạy đến. Chúng bay ra từ mạch. Nhỏ xíu, được bao phủ bởi lớp năng lượng sáng. Chũng túa ra, dọn dẹp căn phòng. Lúc này mọi chuyện đã kết thúc. Linh thất thần ngồi sụp xuống. Đầu đập vào chân giường. Cơn đau ấy làm cô kiệt quệ cả thể sát lẫn tinh thần. Đầu óc cô trống rỗng. Đôi mát cô vô hồn nhìn những sinh vật lạ cần mẫn phục hồi lại căn phòng.

Chợt có một sinh linh bay đến trước mắt Linh. Đưa cho cô một viên kẹo có hình bông hoa trắng nhỏ. Linh nhìn viên kẹo mà chẳng còn chút dao động. 

Cánh cửa phòng mở ra, Người bước vào không phải Hàn mà chính là Herbal. 

Chị ta không nói gì, đôi mắt lạnh tanh. Nhìn xuống Linh như một con thú đáng thương. Khi Linh còn chưa phản ứng, Một cành dây leo đã vụt qua trước mắt Linh. Đánh tan sinh linh nhỏ. Hàng chục dây leo khác quấn chặt tay chân Linh. Khống chế đưa Linh lên đối mặt với Herbal. Và cuối cùng một dây leo cũng luồn qua che chặt mắt Linh lại. Hình ảnh cuối cùng cô còn có thể nhìn thấy là gương mặt lạnh tanh của Herbal đang nhìn vào cô.

....

-Tôi xin lỗi.

....

Một lần nữa tỉnh dậy, Linh đang ở một căn phòng nhỏ chỉ đủ cho một người đứng. Căn phòng tối mịt không một khe ánh sáng. Cô bé hoảng loạn cố gắng gào thét nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.như thể cô đang đối mặt với một cái hố đen không đáy. Không biết qua bao lâu. Linh đã dần quen với thứ cảm giác này. Cô có gắng nhắm mắt lại sử dụng thứ năng lực quái đản đã học được từ Hàn nhưng vô ít. Thứ duy nhất cô thấy được chỉ là năng lượng phát ra từ cơ thể bản thân. 

Ở căn phòng này có gì đó rất lạ. Rõ ràng xung quanh chẳng có gì như cảm giác vẫn luôn bất an. Thứ cảm giác đó gậm nhắm từ từ tâm trí Linh. Mọi thứ xung quanh chỉ là bóng tối, còn chẳng thể di chuyển. Cảm giác ngột ngạt bứt rứt như đang cáu xé tinh thần Linh từng chút. Cô cố gắng hét lên. Nhưng khi đã khàn cả họng vẫn chẳng có tiếng đáp lại.

Một ngày, hai ngày,... Thật đã rất lâu. Ở một nơi như thế này thời gian chính là một bóng ma ẩn dật. Linh đã quên mất lần cuối cô được ăn là khi nào. Lần cuối cô được tiếp xúc với con người là từ khi nào. Cũng chẳng biết từ bao giờ trong đầu Linh dần xuất hiện những tiếng nói kỳ lạ. Nó liên tục nói về những thứ đã qua. Liên tục trách móc Linh vì cái chết của mẹ cô. Nó rủ rỉ sự sợ hãi, nỗi bất an và lòng hận thù với những điều đang diễn ra.

rấp...rấp...rấp...

Tiếng của một sinh vật kỳ lạ vang lên. Âm thanh tuy rất nhỏ như tiếng mạch máu chảy nhưng Linh đã lập tức phản ứứng. Đôi mắt cô lúc này dại đi, con ngươi xanh tỏa ra nguồn năng lượng khủng khiếp. Con mắt đen trên tráng đảo liên hồi. Sát định được mục tiêu. linh lập tức lao đến. 

Cả hai đều ngang cơ. Bức tường ngăn cách đã biến mất. Tuy chiến đấu trong không gian đen nhưng chẳng ảnh hưởng đến trận chiến. Thẩm chí nó còn giúp Linh sát định được đối thủ rõ ràng hơn. Từng đòn đánh của Linh nhanh như chớp khiến sinh vật kia không kịp phản ứng. Những đòn đánh của nó chẳng thể làm Linh xây xướt. 

Cộc...Côc...

Cái đầu sinh vật đó lăn đi vệt chất lỏng túa ra như thác.tay linh đính đầy thứ chất lỏng ấy. Đến cùng Linh cũng không kiềm nổi bản thân mà lao vào cấu xe sinh vật đó đến khi chẳng còn gì. Đến khi cô Tỉnh lại. Nhìn xuống đôi tay thấm đẫm máu đen. Ruột gan Linh như muốn trào ngược. 

Cô đã phát điên rồi. Phát điên ở nơi quỷ dị này.

Cô còn ổn không

Linh sững sờ quay người nhìn quanh.

Đừng tìm. Đừng để họ biết tôi ở đây

Bạn là ai

Rồi cô sẽ biết. Hãy nghe tôi. Nhắm chặt mắt lại. Hãy tưởng tượng trên vòng cổ cô là một viên năng lượng nhỏ. Dùng hết sức lấy nó ra. Từ từ... cầm viên năng lượng đó. Cảm nhận nó... Hấp thụ nó rồi phát ra!

Một nguồn năng lượng khổng lồ phá hủy tất cả. Linh tỉnh tỉnh dậy trên ngọn đồi dưới gốc cây cổ thụ tím. Cô đang dựa đầu vào thân cây cổ thụ. Cảm giác nhẹ nhàng như vừa trải qua một giấc mơ. 

-Ổn không?

Một trái táo nhỏ đưa đến trước mặt Linh. Bến cạnh cô lúc này là Hàn. Anh cười nhẹ nhàng đưa trái táo đến trước mặt Linh. Đến giờ Linh mới nhìn kỹ bàn tay hàn chi chít các vết rách đã thành sẹo lồi. Nhợt nhạt, lạnh toát. anh có con mắt rất giống cô nhưng nó màu đỏ nhẹ. và sâu thăm thẩm. 

-Không cảm ơn. Hình như tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.

Vậy sao

Linh lại trở về không gian đen. Chỉ là lúc này lại có những cánh cửa kỳ lạ. Cô vô thức tiến về một cánh cửa. Nó lập tức mở ra. Bên trong là một đứa bé trai đang ngồi quay lưng về phía Linh. Nó đang trpng một căn phòng trắng toát. Khi nó vừa quay đầu lại. Con phát ra ánh đỏ đã làm Linh sững sờ. Lập tức cánh cửa đóng lại.

Linh lại mở một cánh cửa khác. Bên trong chính là hình ảnh Linh khi 5,6 tuổi. Ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào Linh làm cô sững lại.

-Mẹ ơi có ai đến nhà nè!

Linh hoảng hốt đóng sầm cửa lại. Cô ngồi sụp xuống, ôm mặt bất lực.

Và rồi ánh mắt cô va phải một cánh cửa tím. 

Cô ngồi dậy mở cánh cửa ấy. Khi cánh cửa vừa hé mở. Hàng trăm đôi mắt vô hồn nhìn về phía Linh. Cô sững lại. Họ như những Linh hồn mờ ảo thấp thoáng dưới lớp xương mơ hồ.

Cánh cửa tím cuối cùng khép lại. Linh thơ thẫn bước đi. Không biết đã bao lâu. cô cứ bước đi trong bóng đêm. Để rồi đến một lúc. Cô chẳng còn cảm nhận được gì. Linh lại nhắm mắt lại tập trung vào một cánh cửa trong trí tưởng tượng. Một cánh cửa dẫn đến gốc cây cổ thụ tím. Cô từ từ vươn tay chạm đến cánh cửa đôi chân bước nặng nề. Một luồn sáng ôm trọn lấy Linh.

Đôi chân không còn chống đỡ được. Cô gục xuống nhưng thứ đỡ cô lại là một vòng tay thô ráp. Đó là Hàn.

Sức lực đã không còn cho phép. Linh gục đi lập tức.

....

-Đủ rồi. Thí nnghiệm đủ rồi. 

-Nếu anh còn cứ như vậy tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Lúc đó tôi không dám chắc mọi chuyện còn có thể thế này.

-Các người đã thấy rồi. Về năng lực của cô gái này cũng chẳng khác gì tôi. Các người cũng từng thí nghiệm trên tôi chưa đủ sao?

-Thôi bớt anh hùng lại. Muốn bảo vệ hả? Sao không lập khế ước đi? 

-Câm mồm lại.

*Thông báo lệnh triệu tập*

....

-Có chuyện gì vậy? Cuộc thí nghiệm đến đâu rồi a29. 

-Vâng mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Duy chỉ có một tên vẫn luôn cản trở tiến trình.

-Báo cáo thưa chỉ huy cho phép tôi trình bày. Cô gái này có năng lực tương tự tôi. Mọi khả năng của cô ấy mọi người cũng đã thí nghiệm trên tôi. Cho tôi hỏi tại sao lại phải thí nghiệm đến thế này ạ?

-Đó không phải tất cả. Một phần anh cũng biết chúng ta đang cần những chiến binh thực thụ chứ không phải những linh hồn yếu ớt lãng phí thứ sức mạnh chúng có.

-Nếu nói vậy tôi xin phép được huấn luyện cho cô ấy. Năng lực này. Tôi có thể tự tin nói rằng không ai hiểu rõ hơn tôi. Nếu chỉ huy đồng ý. Tôi yêu cầu hủy bỏ toàn bộ thí nghiệm. 

-Làm cách nào anh đảm bảo được.

-Tôi thề. Hãy cho tôi một năm trái đất.

....

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px