Chương 6:
Thời gian dần trôi qua, cuối cùng trôi đến nghi thức tung hoa cưới, bầu không khí trở nên hào hứng và sôi nổi. Trần Hoan Nhĩ đứng quay lưng về phía nhóm khách mời chưa kết hôn, cất giọng nói: “Chuẩn bị xong hết chưa? Mình ném đấy nhé?”
Cảnh Tây Trì quan sát nhóm khách mời rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, sau đó dừng ánh mắt ở chiếc bàn gần sân khấu nhất: “Ấy, ấy, Tống Tùng, Kỳ Kỳ, hai cậu cũng lên đi chứ? Nào mau lên, mau lên.”
Thấy chồng mình lên tiếng, Trần Hoan Nhĩ nhướng mày, tiếp tục hối thúc: “Mau lên, mau lên, hai cậu sao có thể ngồi ở dưới đó được chứ?”
Nhìn hai người trước mắt không chút động đậy, Cảnh Tây Trì và Trần Hoan Nhĩ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, chú rể nhảy xuống sân khấu, lao về phía Tống Tùng đang ngồi kéo kéo tay anh chàng: “Tống Tùng, cậu phải lên đó.”
“Đúng đó, hai cậu mau lên đi. Biết đâu bắt trúng hoa cưới, rồi sớm tìm được nửa kia thì sao?”
“Mau lên, mau lên. Hai cậu sắp 30 rồi đó, còn tính độc thân nữa à?”
Dưới những lời thúc giục từ hai vợ chồng nọ, Kỳ Kỳ lẫn Tống Tùng cuối cùng cũng bước lên sân khấu. Cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khóe môi anh mím lại thành một đường thẳng trông có vẻ như đang rất căng thẳng.
Không dừng lại ở anh quá lâu, Kỳ Kỳ đã đưa mắt dõi theo cô dâu, chú rể phía trước. Cùng lúc này, ánh mắt dịu dàng trầm lắng của Tống Tùng liếc sang.
Nhìn gương mặt trắng hồng bên cạnh, khóe môi của anh chợt nhếch lên.
“Một… hai… ba…”
Bó hoa cưới được tung lên không trung, dưới sự chứng kiến của nhiều ánh mắt, bó hoa cưới cuối cùng rơi xuống trên tay của người đàn ông đứng hàng đầu tiên.
Mọi người không kiềm được liền “ồ” một tiếng rõ to, cả Trần Hoa Nhĩ lẫn Cảnh Tây Trì quay đầu lại nhìn cũng bất ngờ không kém.
“Được đó, người anh em.”
“Tống Tùng, chúc mừng nhé! Sớm tìm được nửa kia nhé!”
Nhìn bó hoa cưới trên tay, Tống Tùng nhìn sang cô gái bên cạnh. Chợt nhận ra ánh mắt của Kỳ Kỳ đang dán lên bó tay trên tay mình, không hiểu là cô đang hụt hẫng vì không chụp được, hay là còn có suy nghĩ gì khác.
Chợt Tống Tùng xoay người đứng đối diện với cô. Trong ánh đèn lung linh, giữa không gian tràn ngập sự hồi hộp, anh chậm rãi quỳ nửa gối xuống trước mặt cô.
Đối diện với ánh mắt chân thành không kém dịu dàng trước mắt, Kỳ Kỳ mở to mắt kinh ngạc: “Tống Tùng… cậu…”
Tống Tùng ngẩn đầu nhìn cô, khóe môi chầm chậm nở ra một nụ cười cứng nhắc, không giấu nổi căng thẳng.
Anh chậm rãi cất giọng vừa dịu dàng, vừa dè đặt: “Kỳ Kỳ, nhiều năm như vậy rồi. Có thể cho tớ thêm một cơ hội nữa không? Người tớ thích là cậu, không phải là sự thay đổi đó.”
Ngừng một chút, anh lại nói tiếp: “Có lẽ giữa chúng ta có những hiểu lầm gì đó không thể lí giải được, nhưng cậu biết không? Tớ, Tống Tùng, nhiều năm nay trong lòng chỉ có một mình cậu. Kỳ Kỳ, tớ biết bản thân không giỏi biểu hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng tớ thật sự thích cậu. Không phải… là yêu cậu.”
“Tống Tùng.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Kỳ Kỳ khẽ vang lên, đôi mắt của cô đã sớm bị một màng sương phủ kín. Kỳ Kỳ mím chặt môi, đối diện với anh, cuối cùng không kiềm được mà thút thít thành từng tiếng.
Trái tim của Tống Tùng đập thình thịch dường như muốn vỡ lồng ngực, anh cảm giác nhịp tim của mình chạm ngưỡng 130 bpm.
Dưới đôi mắt mong chờ của anh, người phụ nữ trước mắt nhẹ nhàng gật đầu: “Tớ đồng ý, tớ…”
Không chần chừ thêm bất kì giây phút nào, người đàn ông đang quỳ nửa gối chợt bật dậy kéo cơ thể mảnh khảnh của cô gái trước mắt ôm chặt vào lòng.
Gương mặt Tống Tùng không kiềm nỗi vui sướng mà bộc lộ hết ra ngoài, khóe miệng dường như kéo dài đến mang tai. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh đột ngột vang lên bên tai cô: “Cảm ơn em, Kỳ Kỳ.”
Kỳ Kỳ bị vòng tay rắn chắc ôm chặt trong lòng nhưng không hề có cảm giác đau đớn nào ở đây. Trong lòng cô ngay lúc này vờ như có một dòng nước ấm áp chảy qua, sưởi ấm con tim lạnh buốt bấy lâu nay.
“Wow…”
Mọi người ở hôn lễ chứng kiến cảnh trước mặt không tránh khỏi mắt chữ A, mồm chữ O. Người bất ngờ nhất có lẽ là mẹ Hách, đôi mắt đầy nếp nhăn của bà mở to hết cỡ, bàn tay vỗ vỗ người đàn ông bên cạnh.
“Lão Tống, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Con trai của chúng ta…”
“Chúc mừng chị Hách, sắp có con dâu rồi ha ha ha.”
“Chúc mừng, chúc mừng.”
Cảnh Tây Trì với vai trò là quân sư, gương mặt trưng nguyên một nụ cười mãn nguyện, tay vòng qua ôm eo cô dâu đứng bên cạnh mình, tự hào cất giọng nói: “Thấy anh thế nào? Lão Tống là được ai khai sáng đó.”
“Được lắm, Cảnh Tây Trì. Hai người họ mà kết hôn, chẳng phải chúng ta lập công lớn hay sao?”
“Em nói đúng đó, chúng ta phải đòi công lao mới được.”
Trần Hoan Nhĩ nghe anh nói liền nhíu mày: “Anh định đòi kiểu gì?”
Bình luận
Thơ Nguyễn Vũ Anh