Chương 7: Con có biết suy nghĩ hay không



Chương 7:

Cảnh Tây Trì “chậc” một tiếng, nghiêm túc tính toán: “Thứ nhất, vì bọn họ yêu nhau nhờ vào chúng ta, nên tuần trăng mật này để bọn họ tài trợ chuyến đi cho tụi mình. Thứ hai, nếu bọn họ tiến đến hôn nhân, vậy phải đặt một bàn VIP cho ông mai bà mối là hai chúng ta.”

Nghe lời nói của người đàn ông bên cạnh, cô bật cười: “Anh cũng biết tính toán quá nhỉ?”

“Chứ sao? Chuyện này đối với chồng em, thật sự quá là tầm thường đi.”

[…]

Sau khi hôn lễ của Cảnh Tây Trì và Trần Hoan Nhĩ kết thúc, một tuần tiếp theo, Tống Tùng đều ở lại bệnh viện túc trực liên tục trong phòng phẫu thuật đến chợp mắt cũng khó khăn.

Về phần  Kỳ Kỳ, từ lúc hai người bọn họ chính thức bắt đầu yêu đương trở lại cũng bận không kém gì Tống Tùng. Vừa rời khỏi hôn lễ đã lên máy bay sang nước ngoài công tác, đến khi trở lại đã là một tuần sau đó.

Kỳ Kỳ kéo vali bước vào nhà, cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha đã quay đầu nhìn cô bằng đôi mắt không hài lòng.

“Kỳ Kỳ, con quen thằng nhóc Tống Tùng đó thật à?”

Nhìn nét kinh ngạc thoáng qua gương mặt đối diện, đôi mắt Kỳ Dung híp lại, bà mở miệng nói tiếp: “Con từ chối những người đàn ông mà mẹ chọn để quen một người như vậy à. Con bao nhiêu tuổi rồi mà làm việc suy biết suy nghĩ như vậy hả?”

Gương mặt Kỳ Kỳ từ kinh ngạc chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Bàn tay đang đặt trên tay nắm vali siết chặt đến trắng bệch, cô hít một hơi thật sâu, nhíu mày nói: “Người như vậy trong lời của mẹ là có ý gì? Anh ấy là bác sĩ, như vậy không tốt sao?”

“Bác sĩ?”

Kỳ Dung bật cười chế giễu: “Một tháng của cậu ta làm được bao nhiêu tiền chứ? Một cái túi xách trên trên tay của con bằng bao nhiêu tháng lương của cậu ta?”

“Đó là chuyện của con. Con không cần ai mua cho mình, tự bản thân cho làm được.”

Nghe lời cô nói, nụ cười trên gương mặt Kỳ Dung càng trở nên trào phúng, giống như đối diện với một chú hề: “Tự lo được? Kỳ Kỳ, mẹ nói cho con biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ta.”

“Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe theo lời mẹ, đến hiện tại, con chọn người đàn ông của mình, mẹ cũng muốn xen vào sao? Mẹ, đây là chuyện cả đời của con đó.”

Trái ngược với sự mất bình tĩnh của Kỳ Kỳ, Kỳ Dung vẫn bình tĩnh nhấp tách trà trên tay, nhàn nhạt nói: “Vì là chuyện cả đời của con nên mẹ mới muốn xen vào. Con nghĩ xem, nếu chọn một người đàn ông tệ, cuộc đời của con sẽ như thế nào?”

Kỳ Kỳ thấy người phụ nữ trung niên trước mặt không muốn nhúng nhường liền bật cười chế giễu: “Nếu mẹ đã biết rõ như vậy, tại sao bản thân vẫn chọn sai người? Ông ấy chẳng phải người tốt trong mắt của mẹ sao, thế thì người phụ nữ lẫn đứa bé bên cạnh ông ấy hiện tại thì thế nào?”

“Kỳ Kỳ.”

Người ngồi trên sô pha bỗng đứng phắc dậy, Kỳ Dung nhìn đưa đôi mắt sắc lạnh về phía cô, trầm giọng cảnh cáo.

Nhưng Kỳ Kỳ không hề để ý đến người kia mà nói tiếp: “Thế nào? Bị người khác chỉ ra khuyết điểm khiến mẹ trở nên tức giận à? Tuy Tống Tùng không nhiều tiền như ông ấy nhưng anh ấy chắc chắn đối tốt với người mình yêu hơn ông ta.”

“À quên mất, ông ấy nào có yêu mẹ. Người ông ấy yêu từ đầu chỉ có một mình người phụ nữ kia.”

“Kỳ Kỳ, im ngay.”

“Được, nhưng con sẽ không bao giờ chia tay anh ấy.”

Bóng lưng rời đi của Kỳ Kỳ khuất dần sau cánh cửa, chợt điện thoại trên bàn của Kỳ Dung run lên. Nhìn cái tên người gọi đến, bà hít sâu một hơi rồi nhấc máy: “Tôi nghe đây.”

“Kỳ Dung, chẳng phải tôi nói bà không được nhắm vào vợ tôi rồi hay sao? Bà làm vậy là đang muốn cái gì?”

Đầu dây bên kia truyền sang giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông trung niên, Kỳ Dung nghe vậy vẫn bình tĩnh đáp lại: “Người ta trả tiền thuê tôi thì tôi phải làm việc thôi.”

“Bà đừng nghĩ tôi không biết âm mưu của bà.”

“Hừ, tại sao tôi phải có âm mưu với các người. Các người ăn ở thất đức thì phải chịu tội thôi, nếu có thời gian rảnh sao không tự xem xét lại bản thân sao cứ mãi nghĩ người khác hại mình?”

Giọng nói của Kỳ Dung mỗi lúc một phẫn nộ: “Nếu sợ người khác biết, thà mình đừng làm. Tôi, Kỳ Dung này, sẽ không bao giờ bỏ ngang việc mình đã nhận đâu.”

“Bà…”

Ngừng một chút, giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia bỗng dưng dịu đi một cách kì lạ: “Nghe nói Kỳ Kỳ từ nước ngoài trở về rồi à?”

Nghe nhắc đến hai chữ “Kỳ Kỳ”, sắc mặt Kỳ Dung giăng kín một màu đen u ám. Im lặng một lúc, người đàn ông kia không nhận lại được câu trả lời liền lên tiếng nói tiếp: “Nó dù sau cũng là con gái của tôi…”

“Từ lúc ông ngoại tình thì mọi thứ đã không còn là của ông rồi, kể cả con bé cũng vậy. Nó mang họ tôi, mãi mãi chỉ là con gái của tôi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout