Chương 8:
“Cạch.”
Cánh cửa nhà bị đẩy ra, Tống Tùng lặng lẽ nâng bước chân đi vào. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm đến số 9, anh cúi đầu vươn tay định cởi giày thì cảm giác có gì đó không đúng.
Tống Tùng một lần nữa lại ngẩn đầu, đối diện với tầm mắt của người ngồi trên sô pha, đôi mắt anh bỗng chốc mở to lên đầy kinh ngạc: “Sao em lại ở đây?”
Thấy cơ thể cứng đờ của người trước mắt, nụ cười trên môi Kỳ Kỳ hơi cứng lại. Cô ngập ngừng một tiếng rồi nói: “Em… tình cờ gặp cô Hách bên ngoài, nên cô ấy đưa em về đây.”
Anh mím môi, đôi mắt dừng lại trên gương mặt của cô một lúc lâu rồi mới cất lời: “Em ăn tối chưa? Hay là anh đưa em ra ngoài ăn?”
“Không cần đâu.”
Lời của cô vừa dứt, bên trong bếp truyền ra giọng nói của mẹ Hách: “Tống Tùng về rồi à? Hôm nay mẹ cùng Kỳ Kỳ đi chợ mua đồ, làm rất nhiều món ngon đợi con đó.”
Tống Tùng đưa mắt nhìn cô gái ngồi trên sô pha, lại quay mặt nhìn về phía bếp, môi anh khẽ mấp máy vài lần nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào.
Không bao lâu sau, mẹ Hách đi ra từ nhà bếp, trên mặt treo một nụ cười vui vẻ hơn thường ngày. Chợt, bầu không không trước mắt làm bước chân của bà hơi khựng lại. Mẹ Hách cảm giác có chuyện gì không đúng đang xảy ra.
Ánh mắt bà chạm phải Tống Tùng vẫn còn đứng yên cạnh ghế sô pha, chân mày hơi nhíu lại. Vội vàng kéo anh sang một góc, không hài lòng nói: “Con làm sao vậy? Kỳ Kỳ hiếm khi đến nhà chúng ta, con trưng bộ mặt lạnh lùng như vậy là sao?”
Nghe lời nói của mẹ, Tống Tùng trong phút chốc mà ngây người. Cùng lúc đó, bên tai anh vang lên tiếng thở dài của mẹ mình: “Con đó, phải biết quan tâm đến con bé nhiều hơn. Mẹ cảm thấy mình như Kỳ Kỳ có chuyện không vui.”
“Con biết rồi.”
Tống Tùng trầm ngâm đi ra ngoài, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh Kỳ Kỳ. Giọng nói nhẹ nhàng của anh chầm chậm vang lên: “Dạo này anh hơi bận một chút, không dành nhiều thời gian cho em.”
“Không sao đâu, em cũng bận mà. Huống hồ anh vì công việc mới như vậy.”
Kỳ Kỳ nở một nụ cười, nhỏ giọng đáp lại. Ngưng một chút, cô lại nói: “Tống Tùng… em không cố ý đến làm phiền…”
“Không phiền.”
Giọng nói trầm trầm bỗng bất ngờ vang lên cắt ngang lời nói đang phát ra từ miệng của cô. Kỳ Kỳ hơi ngạc nhiên, không biết đã làm gì khiến anh đột nhiên nghiêm mặt như vậy.
Dưới đôi mắt không giấu được bồn chồn, Tống Tùng nắm tay cô, nghiêm túc nói: “Giữa chúng ta không có gì gọi là làm phiền cả. Anh chỉ sợ em không thích nơi này thôi. Kỳ Kỳ, em biết không? Em đến nhà, anh vui còn không kịp ấy chứ.”
Nếu không phải người trước mắt đang hết sức nghiêm túc thì cô cứ ngỡ những lời đang vang lên bên tai mình chỉ là nói dối.
Kỳ Kỳ híp mắt, môi mấp máy một lúc nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Không nghe thấy cô đáp lại, Tống Tùng càng thể hiện rõ sự lo lắng ẩn chứa nơi đáy mắt sâu thăm thẳm.
“Kỳ Kỳ, anh thật sự không có ý gì khác đâu. Chỉ là… anh có hơi bất ngờ thôi.”
Nhiều năm rồi, ngoại trừ lần tỏ tình ở hôn lễ thì thực sự đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người đàn ông trước mặt nói nhiều như vậy.
Nói thật thì hiện tại trong lòng cô đang rất vui, cuối cùng Tống Tùng đã vì cô mà trở nên nhiều lời thế này. Nhưng mà, cô vẫn muốn nghe những lời trong lòng của anh nữa nên vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Tống Tùng thấy vẻ mặt cô gái trước mắt vẫn giữ nguyên không có gì thay đổi, chân mày liền nhíu lại. Anh nuốt nước bọt, hạ giọng thấp hết mức: “Kỳ Kỳ, anh nói thật đó. Đừng giận anh có được không?”
“Phì.”
Đến cùng, Kỳ Kỳ vẫn không kiềm được sự phấn khích trong lòng mà bật cười. Thấy nụ cười vui vẻ trên môi cô, đôi chân mày người đàn ông nào đó càng nhíu chặt.
Tống Tùng thở dài: “Em cười gì vậy?”
Nghe giọng nói đầy bất lực của anh, cô lau đi nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cố nhịn được đáp lại: “Em không có giận anh.”
“Kỳ Kỳ.”
Người đàn ông kia bỗng trầm giọng gọi tên cô, khiến cho Kỳ Kỳ có chút rùng mình: “Làm sao vậy? Anh… không phải định trả thù em đó chứ?”
Lời nói của cô vừa dứt, bỗng dưng cả cơ thể nhỏ bé của cô bị kéo nhào về phía trước. Mùi hương bạc hà thoang thoảng lan tỏa ra quanh chóp mũi nhỏ, giọng nói trầm trầm của Tống Tùng bất ngờ phát ra từ đỉnh đầu.
“Kỳ Kỳ, anh từng rất sợ bản thân không xứng với em nên mỗi ngày đều cố gắng hết sức. Hy vọng một ngày nào đó sẽ được quang minh chính đại sóng vai bước đi cùng em. Kỳ Kỳ, anh chắc chắn sẽ làm được, em tin anh được không?”
Giọng nói của Tống Tùng mỗi lúc một run lên làm trái tim trong lòng ngực cô chợt nhói đau. Kỳ Kỳ định mở miệng thì đúng lúc đó tiếng động mở cửa khẽ vang lên.
“Tống Tùng.”
Cô nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở, người đàn ông kia không đáp, vòng tay chầm chậm nới lỏng ra từng chút.
Bình luận
Chưa có bình luận